Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 443 – Thiên tài, ngày quốc chiến đã đến

Ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngẩng đầu mà bước.

Lúc này lão hòa thượng còn hưng phấn, đắc ý hơn lúc đi vào, cũng càng thêm kiêu ngạo, cằm dường như có thể nhếch lên trời, dáng vẻ hùng hòn oai vệ, khí phách hiên ngang, phảng phất như lập tức trẻ hơn mười tuổi.

Hơn nữa.

Lão hòa thượng cố ý phóng thích hơi thở hùng hồn, không chút che giấu trong cơ thể. Cách hơn mười mét nhưng những thành viên Điện Thiên Thần chờ ở ngoài đại điện cũng có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng lão hòa thượng kia không ngừng tới gần, một cổ áp lực vô hình ập vào trước mặt, đó là một loại áp chế khi chênh lệch cảnh giới, lập tức làm cho bọn họ trợn mắt há mồm, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt ngập tràn không thể tưởng tượng được, trong lòng toàn là kinh hãi không dám tưởng tượng. “Ông ta đã thành rồi..” “Thành công rồi sao?” “Nửa… Nửa bước Minh Cảnh?”

Lúc trước đã có ba thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân thành công, thuận lợi đạt tới Nửa bước Minh Cảnh, cho nên, những thành viên của Điện Thiên Thần cũng không xa lạ với với loại áp chế vì chênh lệch cảnh giới Nửa bước Minh Cảnh, chỉ liếc mắt một cái đã chuẩn bị xem có nhầm không.

Sau khi ngây người một lát, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. “Con mẹ nó.” “Mẹ nó dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà ông ta là người đầu tiên đi vào, lại còn có thể thành công?” “Ông ta..ông ta thật sự may mắn thế à?”

Những thành viên Điện Thiên Thần không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, dù sao trong đội ngũ khổng lồ của Điện Thiên Thần, lão hòa thượng cũng không quá nổi bật, chẳng qua chỉ là một nhân vật bình thường thôi, nếu không phải ông ta là người được lựa chọn đầu tiên, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng chú ý tới sự tồn tại của ông ta.

Vậy mà lão hòa thượng lại thành công.

Mặc dù là thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân nhưng cũng chỉ có một phần năm xác suất thành công thôi, vậy mà lão hòa thượng có thể thành công. Đây chứng tỏ chuyện gì? Chẳng lẽ… đồ khốn ngây ngô này thật sự là một nhân vật thâm tàng bất lộ mà giả vờ à?

Đừng nói đến thành viên của Điện Thiên Thần, ngay cả những thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân cũng ngập tràn kinh ngạc, các cô ta đã tự mình thử qua rồi, thành công hay thất bại cũng thế, các cô ta biết rõ độ khó khi vào trong hơn những thành viên Điện Thiên

Thần kia…. “Anh Đoàn.”

Sau khi khiếp sự, lập tức có một người tỉnh Hà Nam quen biết lão hòa thượng nhanh đón đi lên, chắp tay nói: “Chúc mừng. Chúc mừng Anh Đoàn nha.” “Một lần thành công.” “Anh Đoàn thật sự là thiên tài đấy.

Trong nháy mắt.

Lão hòa thượng đã bị mười mấy thành viên Điện Thiên Thần vây quanh, bốn phía đều thối phồng lên, giống như ông trăng ông sao được vây quanh, phàm là những từ để khen ngợi, gần như đều được bọn họ nói ra một lần. “Đâu có đâu có..” “Hì hì.” “Ha ha.” “Ha ha.” “Chút tài lẻ, chút tài lẻ thôi. Kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net

Lão hòa thượng đứng trong đó, cười không khép miệng được.

Chút tài lẻ sao?

Mẹ nó.

Quả nhiên là “diễn viên không hơn không kém.

Những thành viên còn lại của Điện Thiên Thần nhìn thấy dáng vẻ xuân phong đắc ý của lão hòa thượng thì tức giận đến ngứa răng, muốn đánh lão hòa thượng một trận tơi bời hơn trước, nhưng đáng tiếc, bọn họ hiện tại đã không phải đối thủ của lão hòa thượng. “Anh Đoàn.”

Trong đó một người hỏi: “Xin thỉnh giáo một chút, sao huynh làm được vậy? Có bí quyết gì sao?” Đây mới là mục đích chân chính khi nâng bốc lão hòa thượng.

Nghe vậy, Tiêu Thiên Thành và Phùng Diệc Bang, những thành viên tỉnh Cam Lan và tỉnh Sơn Tế muốn đánh lão hòa thượng một trận tơi bời cũng không nhịn được nhanh chóng nhìn qua, nghiêng tai lắng nghe, chờ mong lão hòa thượng trả lời.

Trước mặt Nửa bước Minh Cảnh cực kỳ quyến rũ, còn cần mặt mũi gì nữa chứ?

Mẹ nó.

Từ bỏ. “Bí quyết sao..”

Lão hòa thượng duỗi tay vuốt chòm râu màu trắng của mình, kéo âm cuối dài ra, ra vẻ cao thâm nói: “Tất cả đều bằng thiên phú của tôi. Tôi cũng bây giờ mới phát hiện hóa ra thiên phú của tôi lại cao như thế. Tôi. Trước kia là do tôi quá coi thường mình rồi, lúc này tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi chính mình”

Nôn.

Dáng vẻ kệch cỡm nói ra mấy lời làm người ta buồn nôn, suýt nữa làm cho những thành viên Điện Thiên Thần kia phun ra, một đám nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt hai tay, lại muốn đánh lão hòa thượng một trận. “Cũng không quá lắm.”

Giọng nói không kiên nhẫn của Xuân Nhụy đột nhiên từ ngầm tế đàn truyền đến: “Người tiếp theo, Lý Khai Sơn.”

Ngoài điện lập tức yên tĩnh một trận.

Veo.

Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, Lý Khai Sơn đã hóa thành một tàn ảnh, nhanh như gió trực tiếp vọt vào điện Hùng

Loan…

Nửa ngày sau.

Lại là nửa ngày, tốc độ thử của thành viên của Điện Thiên Thần nhanh hơn thành viên Bạch Ngọc Nữ Quân rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Điện Thiên Thần có quá nhiều thành viên. Mà quốc chiến sắp tới, thời gian có hạn cho nên neus trong vòng một tiếng không thấy hy vọng phá cảnh thì Tiêu Nhất Thiên sẽ trực tiếp từ bỏ, thể nên cũng nửa ngày, mà thành viên Bạch Ngọc Nữ Quân chỉ thử mười lăm người, mà Điện Thiên Thần lại có khoảng 36 người.

Kết quả không được như mong muốn.

Trong 36 thành viên Thiên Thần, chỉ có hai người thành công đạt tới Nửa bước Minh Cảnh, một người là lão hòa thượng, một người còn lại là Phùng Diệc Bang, ba người Lý Khai Sơn, hai anh em Tiêu Thiên Thành và Tiêu Thiên Lân chưa thể thành công. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Xác suất một phần mười tám, cũng có thể thấy được khó khăn thế nào.

Bởi vậy.

Cũng không khó để nhận ra kiểm thiên thần của Bạch Ngọc Nữ Quân phát huy tác dụng rất lớn. “Ngài Tiêu.”

Chạng vạng ngày thứ ba sau khi Tiêu Nhất Thiên khổng chế hoàng thành, Lý Khai Sơn vội vàng đi vào trước cửa điện Hùng Loan, cung kính hô: “Phía Sơn Chủ Tuyết Vực truyền đến tin tức, một triệu hùng binh của nước Đại Hoa đã gần đi tới thủ đô. Cách núi Vạn Nhẫn chỉ còn ba mươi dặm, 10 giờ tối nay sẽ dựa theo kế hoạch tấn công núi Vạn Nhân…

Mấy câu nói này làm mọi người sợ ngây người.

Đặc biệt là những thành viên Điện Thiên Thần còn lại đang xếp hàng chờ, trên mặt mỗi người đều như tro tàn, khó coi giống như ăn phân, mẹ nó, đợi khoảng ba ngày, thật vất vả lắm mới đến lượt mình, kết quả.. Con mẹ nó bây giờ lại muốn khai chiến? Ai có thể tức giận hơn bọn tôi? “Vậy sao?”

Gọng nói lạnh băng của Tiêu Nhất Thiên từ ngầm tế đàn bên trong truyền ra, hừ nói: “Chúng ta cũng dựa theo kế hoạch để hành sự, đánh bọn họ trở tay không kịp, giết bọn họ không giữ lại cái áo giáp nào.” “Tối nay sẽ hoàn toàn giải quyết tai họa của Bắc Cảnh Đại

Hoa…”

Đã từng làm Sói Vương của Bắc Cảnh, Tiêu Nhất Thiên hy vọng Bắc Cảnh an bình hơn bất kì ai, mà bây giờ tuy rằng anh đã xuất ngũ, hơn nữa lại có thực lực và thế lực cường đại hơn rất nhiều, lần này cũng là cơ hội tuyệt vời.

Một triệu hùng binh.

Nước Đại Hoa binh hùng tướng mạnh, vượt xa Đại Hạ, nhưng một triệu hùng binh này cũng do Hoa Giang Sơn tập kết từ các nơi Đại Hoa mấy tháng mới được, một khi nếm mùi thất bại ở núi Vạn Nhẫn, tổn binh hao tướng, chỉ sợ một khoảng thời gian rất dài sau này đều không thể tiếp tục tiến hành cuộc chinh phạt có quy mô quốc chiến như thế.

Cho nên nếu lần này thất bại, Đại Hạ sẽ vong. Ngược lại nếu chiến thắng, Đại Hạ không còn lo gì nữa.

Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời, một bóng dáng áo trắng xinh đẹp chậm rãi đi ra từ ngầm tế đàn ra, đúng là Xuân Nhụy, cô ta đi vào trước cửa đại điện, sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng nói: “Tất cả mọi người cùng tôi đi vào hoàng thành giết kẻ địch” “Bảo vệ Đại Hạ của ta.” “Bảo vệ biên cương của chúng ta.”

Theo kế hoạch, trận chiến này sẽ do cường giả Tân Tấn Minh Cảnh Xuân Nhụy tự mình giám sát, thành viên của Điện Thiên Thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đều tham dự, vinh nhục của quốc gia, chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *