Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 439 – Cuộc chiến Minh Cảnh, không đỡ nổi một kích

Trong nháy mắt.

Tiêu Nhất Thiên rơi vào cảnh khốn cùng, trở thành cái đích để mọi người chỉ trích.

Lẻ loi một mình

Ở đâu cũng là kẻ địch.

Nhưng mà.

Ánh mắt lạnh bằng của Tiêu Nhất Thiên nhìn đám người chung quanh một vòng, sắc mặt thản nhiên vẫn không dao động như trước, không chút gợn sóng, dường như tình hướng này đều nằm trong dự kiến của anh, cho nên anh cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Nói đúng hơn, Tiêu Nhất Thiên vốn không có để những người chung quanh vào mắt, cho nên cho dù bọn họ có tới hay không, đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói cũng đều giống nhau. Nhìn thấy người của mình đến, trên mặt Sơn Chủ Tuyết Vực và

Ngược lại.

Hải Vương Đông Tinh hiện lên vẻ vui mừng, suy nghĩ giết được Tiêu Nhất Thiên lập tức tăng thêm vài phần, Hải Vương Đông Tinh cười nói: “Ha ha ha ha ha. Giỏi cho một Sói Vương Bắc Cảnh cuồng ngạo. Tên tuổi có thể đứng ngang với tôi và anh Sơn, đó là vinh hạnh suốt đời, phúc khi đã tu luyện tám đời của cậu. Vậy mà cậu lại xem như một loại sỉ nhục sao?” “Còn muốn rửa sạch loại sỉ nhục này à?” “Hừ.” “Bốn vương tối nay cũng muốn nhìn xem con mẹ nó cậu dùng cái gì để rửa sạch sự sỉ nhục này, lấy gì để đấu với chúng tôi..” Trận chiến hoàng thành nửa năm trước, hóa ra lai ngự lâm vệ thiệt hại hơn một nửa, thực lực tổng thể suy giảm cực kỳ nhanh, sau khi Để Khâm khổng chế hoàng thành, trong nửa năm qua, tuy rằng đang không ngừng bổ sung nhân số của ngự lâm vệ, đề cao thực lực ngự lâm vệ, nhưng kết quả lại không như ý lắm.

Mấy trăm người đứng đông nghịt, trông rất đáng sợ, nhưng mà, trong đó chỉ có chưa đến 40 người đạt tới ám cảnh viên mãn, bao gồm cả cao thủ của Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh mang đến từ biên cương.

Còn lại đều dưới ám cảnh viên mãn.

Chỉ dựa vào bọn họ, cho dù công kích tập thể cũng tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả Minh Cảnh như Tiêu Nhất Thiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Nhất Thiên không sợ, cũng khinh thường nhìn đến.

Hơn nữa.

Tiêu Nhất Thiên hiểu chuyện này, tất nhiên Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh cũng hiểu.

Cho nên.

Hải Vương Đông Tinh cũng không hạ lệnh vây đánh, mà vung tay lên, nói: “Các người tản ra đi, canh giữ trong vòng một trăm mét, đề phòng sau khi bại trận thắng nhóc này sẽ chạy trốn.”

Tản ra.

Phòng thủ.

Trải qua cuộc đối thoại không thoải mái vừa rồi, Hải Vương Đông Tinh và Sơn Chủ Tuyết Vực đã nổi lên quyết tâm muốn giết Tiêu Nhất Thiên, không cho những người xung quanh tấn công, mà muốn hai người bọn họ tự mình xuất trận, đồng thời tự bố trí kiểm soát vòng vây thật kiên cố không cho Tiêu Nhất Thiên cơ hội chạy trốn. “Vâng.”

Những người xung quanh khom người nhận lệnh, lập tức mở rộng vòng vây thật lớn, mở ra đại chiến trường đủ để Tiêu Nhất Thiên và Hải Vương Đông Tinh, Sơn Chủ Tuyết Vực chiến đấu. “Cho thể diện mà không cần.”

Sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, Hải Vương Đông Tinh lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, sắc mặt khinh thường nói: “Nhóc con này, đừng tưởng cậu tiến vào Minh Cảnh trước nửa năm là có thể diều võ giương oai trước mặt bổn vương và anh Sơn. Lúc tôi và Sơn huynh oai phong một cõi ở chiến trường biên cương, nhóc cậu còn đang là nòng nọc bơi lội trong bụng mẹ kìa.” “Tối nay sẽ là ngày chết của cậu…”

Giọng nói kia vừa dứt, Hải Vương Đông Tinh ngập tràn ý chí chiến đấu, khí thế cực mạnh, rần một tiếng, minh kình hùng hồn trong cơ thể lập tức nổ ra, gió mạnh thổi ra, khí thế kinh người.

Đối với người mới tiến vào Minh Cảnh chỉ mấy cái giờ như Hải Vương Đông Tinh, cảm giác hưng phấn khi phá cảnh còn chưa qua, ông ta thật sự rất thích cảm giác cường đại như hiện tại, cả người ngập tràn khí thế, đấm ra một quyền là có thể đánh sập cả tòa nhà.

Vốn Hải Vương Đông Tinh muốn luyện tay cùng Sơn Chủ Tuyết Vực một chút, trải nghiệm cảm giác sung sướng khi chiến đấu với người có thực lực Minh Cảnh, hiện tại vậy mà Tiêu Nhất Thiên lại chủ động dâng mình tưới cửa.

Đúng lúc xem Tiêu Nhất Thiên như đá mài dao luôn… “Anh Sơn.”

Không đợi Sơn Chủ Tuyết Vực hành động, Hải Vương Đông Tinh đã nóng lòng nói: “Tôi đi thăm dò tình huống của cậu ra trước, anh xem hoàn cảnh để hành động nhé.”

Nghe vậy.

Sơn Chủ Tuyết Vực không khỏi sửng sốt, lập tức hiểu ý Hải Vương Đông Tinh.

Thật ra, Hải Vương Đông Tinh hiện tại cực kỳ tự tin, muốn một mình đơn độc chiến đấu để xử lý Tiêu Nhất Thiên, nếu không được lại liên thủ với Sơn Chủ Tuyết Vực.

Cho nên, Sơn Chủ Tuyết Vực gật gật đầu, đứng đó không nhúc nhích.

Veo.

Ngay sau đó, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy thân hình cường tráng giống như hồng thủy mãnh thú của Hải Vương Đông Tinh nhảy dựng lên, lập tức bay lên không trung hơn mười mét, xuất phát từ cửa đại điện trực tiếp lướt qua anh ra và 95 tầng ngọc thạch giữa Tiêu Nhất Thiên, bay về phía Tiêu Nhất Thiên, người ở giữa không trung, lúc cách Tiêu Nhất Thiên gần 20 mét, ông ta lập tức nằm chặt tay phải, nhằm ngay về phía Tiêu Nhất Thiên… Lập tức, minh kình hùng hồn biến thành quyền ảnh thật lớn, vừa xuất hiện đã mang theo sát ý làm người ta vừa nhìn đã sợ chết khiếp, từ trên trời giáng xuống, quyền ảnh lướt qua, gió mạnh tàn sát bừa bãi.

Uy lực của một quyền này, quả thực kinh thiên động địa.

Những ngự lâm vệ và cao thủ biên cương đó đã lui về sau hơn trăm mét lập tức mở to hai mắt, lông tơ trên người dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm quyền ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, cảm xúc mê mang, nhiệt huyết sôi trào. Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net

Mẹ nó!

Đây là cường giả Minh Cảnh trong truyền thuyết sao? Đây là Minh kình quyền ảnh trong truyền thuyết sao?

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Cho dù cách trăm mét, bọn họ dường như cũng có thể cảm nhận được sức ép đến từ quyền ảnh cường đại kia, đó là một loại sức ép tự nhiên của cường giả Minh Cảnh đối với cao thủ ám cảnh cao…

Xem ra.

Tối nay Tiêu Nhất Thiên xong đời rồi.

Đa số mọi người đều nghĩ như vậy, cho rằng như thế, chỉ có một số ít ngự lâm vệ ở trong đám người đã trải qua trận chiến trong hoàng thành nửa năm trước không giống thế, sau khi bọn họ nhìn thấy quyền ảnh thật lớn đó, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu đó là…

Chỉ vậy thôi sao?

Cắt!

So với lão Hoàng Chủ Đế Uyên lúc trước còn kém quá nhiều, nửa năm trước, mặc dù trong tay lão Hoàng Chủ Đế Uyên cầm Đế vương chi kiếm, nhưng cũng không thể giết chết Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam.

Hơn nữa.

Trước kia lão Hoàng Chủ Đế Uyên chết trên quảng trường của điện Hùng Loan, cũng chính là vị trí Tiêu Nhất Thiên đứng lúc này, tự nổ cơ thể, thi thể không còn.

Chỉ với một Hải Vương Đông Tinh, sợ không đủ nhìn.

Tất nhiên, hiện tại hoàng thành đã đổi chủ, cũng đổi thời, trong lòng bọn họ nghĩ như nhưng lại không dám nói ra. “Tới là tốt…”

Ngay lúc tất cả mọi người đang nghĩ trong lòng, mở to hai mắt mong chờ, chỉ thấy Tiêu Nhất Thiên bình tĩnh đứng đó, vững như thái sơn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy anh hừ lạnh một tiếng.

Sau đó.

Tiêu Nhất Thiên cũng nâng tay phải lên, đánh về phía quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng nhằm vào Hải Vương

Đông Tinh.

Dùng quyền đối quyền.

Cứng đấy.

Gần như trong khoảnh khắc Tiêu Nhất Thiên nâng nắm tay lên, từ minh hình biến thành quyền ảnh xuất hiện giữa không trung, vọt lên giống như mũi tên rời dây cung.

Điều khiến tất cả mọi người sửng sốt đó là một quyền ảnh của Tiêu Nhất Thiên có vẻ chỉ một nửa quy mô của Hải Vương Đông Tinh, dưới sự đối lập của hai quyền đó, thật sự rất nhỏ.

Nhưng lại rất chân thật, giống như một nắm đấm thực thụ, độ trong suốt cực kỳ thấp.

Đùn..

Cực kỳ kinh ngạc, không đợi mọi người nghĩ thêm, hai quyền ảnh được biến ra từ minh kình, một lớn một nhỏ, một hư một thật đã dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh mạnh về phía nhau, trong lúc nhất thời, minh kình giao nhau, gió mạnh thổi lên, tiếng động chói tai giống như sấm sét san bằng mặt đất. “Chuyện này.” “Này này này..”

Giây tiếp theo, tất cả mọi người vừa sợ ngây người vừa choáng váng, quả thực không thể tin vào mắt mình. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc kia, quyền ảnh nhìn như lớn

Chỉ thấy! gấp đôi của Đông Tinh Hải đụng phải quyền ảnh của Tiêu Nhất

Thiên, gần như không chống đỡ được một giây, giống như bình sứ đẹp mà không dùng được, nát tươm từ trên cao rơi xuống.

Một giây.

Thật sự chưa đến một giây.

Đã lập tức… nát con mẹ nó rồi. “Mẹ tôi ơi…”

Người khiếp sợ nhất chỉ sợ không ai bằng người trong cuộc Hải Vương Đông Tinh, ông ta vẫn còn đứng giữa không trung, cách đó chính mắt nhìn thấy quyền ảnh của mình bị một quyền quỷ dị của Tiêu Nhất Thiên đánh nát, dưới sự kinh hoảng, ông ta mở miệng mắng một tiếng.

Sao lại thế này?

A?

Không phải là Minh Cảnh vô song sao? Không phải lực mạnh như núi sao? Không phải khí thế lắm sao? Ông ta đang chiến đấu kiểu gì vậy?

Rầm.

Tiếng mắng vừa nói ra, sau khi một quyền của Tiêu Nhất Thiên đánh nát quyền ảnh lớn của Hải Vương Đông Tinh, khí thế không giảm, lập tức nhanh chóng ập về phía Hải Vương Đông Tinh, người Hải Vương Đông Tinh còn ở giữa không trung, con mẹ nó làm sao lao xuống đây? Sao mà kịp tránh chứ? Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên choáng váng, ngay sau đó, kèm theo một tiếng trầm vang, một lực ngập tràn sát khí khó thể địch lại ập tới, đè bẹp khí thế của ông ta xuống.

Sau đó.

Vèo một tiếng..

Hải Vương Đông Tinh cũng đã phản hồi lại, “bay tới” thế nào thì “bay ngược” trở về thế ấy.

Phụt một tiếng..

Bay nghiêng về một phía, vừa bay ra giữa không trung vừa phun ra một ngụm máu tươi.

Vì thế.

Dưới cái nhìn vô cùng chăm chú và kinh ngạc của mọi người, đã thấy bóng dáng của Hải Vương Đông Tinh như một đường parabol ưu nhã bay qua bầu trời đêm mỹ lệ, một lát sau, phịch một tiếng…

Ngã mạnh xuống bên cạnh Sơn Chủ Tuyết Vực, đúng vị trí lúc nãy ông ta cất cánh.

Nói thì chậm.

Nhưng hành động lại nhanh.

Cả quãng đường vừa đi vừa về, cùng lắm cũng chưa đến mười giây, khiến người ta có cảm giác giống như chưa từng rời đi…

Lộc cộc.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…

Thấy thế.

Hầu kết của mấy trăm ngự lâm vệ và cao thủ biên cương đứng cách đó trăm mét chuyển động, nuốt nước miếng một cái thật mạnh, trán và sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh, tí tách rơi xuống, trái tim càng kịch liệt run rẩy.

Cảnh tượng trước mắt này, nếu không tận mắt nhìn thấy, đúng là rất khó tin.

Minh Cảnh.

Cũng là cường giả Minh Cảnh, vậy mà một quyền của Tiêu Nhất Thiên đã lập tức hạ gục Hải Vương Đông Tinh, trước mặt Tiêu Nhất Thiên, đường đường là Hải Vương Đông Tinh, đường đường là cường giả Minh Cảnh, vậy mà lại giống như một đứa bé ba tuổi, không đỡ nổi một đòn.

Đừng nói những người cho rằng Tiêu Nhất Thiên sẽ thua, mặc dù một phần nhỏ trong đó cảm thấy Tiêu Nhất Thiên sẽ thắng, cũng ngàn lần không ngờ, Tiêu Nhất Thiên thắng thì thắng đi, còn con mẹ nó thẳng dứt khoát, nhanh gọn như thế. “Quả nhiên là đồ vô dụng.” Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net

Một quyền qua đi, Tiêu Nhất Thiên vẫn yên tĩnh đứng đó, nhìn Hải Vương Đông Tinh ngã xuống trước cửa đại điện, sau khi rơi xuống đất còn điên cuồng phun máu tươi, nửa ngày cũng chưa thể đứng đứng dậy, cách không khinh bỉ nói: “Chỉ dựa vào chút thực lực ấy của ông mà cũng xứng đứng bên cạnh tôi à?” “Tôi coi nó là sỉ nhục, chẳng lẽ sai à?”

Đúng vậy.

Sai rồi sao?

Một phút trước, Tiêu Nhất Thiên nói như vậy thì tất cả mọi người khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, Tiêu Nhất Thiên dùng thực lực của anh chứng minh cho lời nói kia, tên tuổi đứng chung với một phế vật không chịu nổi một quyền của mình, không phải sỉ nhục lại thì là cái gì?

Phụt.

Hải Vương Đông Tinh lại phun ra một ngụm máu tươi… “Sói Vương.”

Sơn Chủ Tuyết Vực là người đứng xem, chính mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, đồng thời cũng là một cường giả Minh Cảnh, ông ta tất nhiên cũng cảm nhận rõ hơn những ngự lâm vệ và cao thủ biên cương xung quanh, cảm nhận được chênh lệch thật lớn giữa Hải Vương Đông Tinh và Tiêu Nhất Thiên, cho nên ông ta bị dọa cho mềm chân, nhưng ông ta vẫn nhịn xuống, cố gắng duy trì phong độ của mình, trầm giọng nói: “Đã sớm nghe nói Sói Vương thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực kinh người, tối nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, không giống bình thường.” “Oan gia nên giải không nên kết. “Sói Vương muốn gì thì cứ nói ra đi, cho dù là tòa hoàng thành này, hay gia nhập Điện Huyền Vương, chỉ cần Sói Vương đồng ý biến chiến tranh thành tơ lụa, giảng hòa thì tôi có thể cho cậu những gì cậu muốn…”

Thay đổi.

Thái độ của Sơn Chủ Tuyết Vực đối với Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn thay đổi, xoay chuyển 180 độ. Ông ta là người thông minh, là một con cáo già, Hải Vương Đông Tinh không chịu được một quyền của Tiêu Nhất Thiên, vậy ông ta cũng thế, cho nên, ông ta không có cam đảm ra tay với Tiêu Nhất Thiên, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là trấn an Tiêu Nhất Thiên, giữ được mạng.

Giữ mạng quan trọng hơn. “Ô?”

Lông mày Tiêu Nhất Thiên nhíu lại, hừ lạnh nói: “Vậy sao? Đồ ba phải như ông, gió chiều nào theo chiều ấy, đúng là cực kỳ xứng với bản tính cầm thú của mình đấy.” “Nếu.” “Tôi nói, tôi muốn cái đầu trên cổ ông, muốn mạng của mọi người ở đây.” “Ông” “Có cho không?”

Vừa rồi lúc rơi vào “tình huống không thuận lợi”, Tiêu Nhất Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh, hiện tại cục diện thay đổi, một mình anh lại uy hiếp cả đám người. Tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha những nghịch tặc phản quốc ăn cây táo, rào cây sung đó… “Cậu.”

Sắc mặt Sơn Chủ Tuyết Vực lập tức đen lại, cắn răng nói: “Tuy rằng sức chiến đấu của Sói Vương kinh người, nhưng cũng đừng quá mức cuồng vọng thế chứ, ở đây chúng tôi có mấy trăm người, mà cậu chỉ một mình thôi. Cho nên tôi rất tò mò, sao cậu có thể đuổi tận giết tuyệt chúng tôi chứ?”

Đúng vậy.

Vốn không có khả năng.

Cho dù thực lực Tiêu Nhất Thiên có mạnh hơn nữa, tốc độ có nhanh hơn nữa, thì cũng chỉ một mình anh, chỉ có một đôi tay, tốc độ giết người cũng tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ mấy trăm người đồng thời chạy trốn. Sơn Chủ Tuyết Vực đã chuẩn bị để chạy trốn giữ mạng, những

Nói xong. ngự lâm vệ và cao thủ biên cương xung quanh đó cũng giống thế. Nhiều người như vậy, Tiêu Nhất Thiên chắc chắn không giết hết được, nhưng quan trọng là ai cũng hy vọng mình nằm trong bộ phận những người thành công chạy trốn được, mà không phải những người bị Tiêu Nhất Thiên giết.

Nhưng ngay lúc giọng nói Sơn Chủ Tuyết Vực vừa dứt, lúc tất cả mọi người chuẩn bị để tranh đường chạy trốn, không đợi Tiêu Nhất Thiên trả lời câu hỏi Sơn Chủ Tuyết Vực, đột nhiên, một giọng nói của phụ nữ cách không truyền đến: “Không đủ sao?”

Cùng với giọng nói này truyền đến là từng đợt gió chói tai.

Vèo vèo vèo vèo vèo…

Chỉ thấy.

Vô số tàn ảnh màu đen và màu trắng đan xen nhau, hăng hái chạy tới bên này, tốc độ nhanh như chớp, nhanh đến cực hạn, vừa nháy mắt đã đi vào quảng trường trong điện Hùng Loan, hợp lại thành một vòng vây bên ngoài vòng vây của những ngự lâm vệ và cao thủ biên cương kia.

Nhìn thoáng qua khoảng chừng hơn 70 người.

Hơn nữa.

Trên người 70 người này đều đàn bộc phát hơi thở, ai cũng hùng hồn mạnh mẽ, sâu không lường được, không đầu không phải là cao thủ ám cảnh viên mãn. Đúng là đám người Xuân Nhụy, Tiêu Thiên Thành, Phùng Diệc Bang đứng đầu thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân và Điện Thiên Thần. “Hiện tại thì sao?”

Xuân Nhụy vọt vào bên trong vòng vây, đi tới bên cạnh rồi đứng sóng vai với Tiêu Nhất Thiên, ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Chủ Tuyết Vực đứng trước cửa đại điện, lạnh giọng hỏi: “Đủ rồi chứ?”

Con mẹ nó…

Sắc mặt Sơn Chủ Tuyết Vực lập tức đen như đáy nồi, tạo thành đối lập với tóc trắng và áo trắng của anh ta. Trái tim ông ta đột nhiên run lên, suýt nữa ngất đi. Chân ông ta nhũn ra, suýt nữa ngồi liệt ngồi dưới đất.

Hơn 70 cao thủ ám cảnh viên mãn?

Cộng thêm một Minh Cảnh?

Mẹ nó.

Một mình Tiêu Nhất Thiên thực lực khủng bố còn chưa tính, dưới trướng vậy mà còn có nhiều cao thủ tuyệt đỉnh âm thầm ngủ đông như thế? Có để người ta sống không thế? Hả? Con mẹ nó có để người ta sống không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *