Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 438 – Lấy một địch hai, Lâm Thanh Uyển điện rồi

Yên lặng!

Cực kỳ yên lặng! Yên lặng không thể miêu tả! Quả thực là có thể nghe thấy tiếng kim rơi! Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, ngay cả tiếng trẻ sơ sinh gào khóc không ngừng cũng bỗng dưng im bặt, dường như biết tình cảnh, không khí bây giờ, không thể khóc lớn! “Anh!”

Lâm Thanh Uyển hoàn toàn sững sờ, rõ ràng không hề dự đoán được, Tiêu Nhất Thiên sẽ xuất hiện ở trong hoàng thành, hơn nữa xuất hiện ở tẩm cung đế vương, đánh ngất hai cô gái trẻ, cướp lấy con của cô ta! Sửng sốt khoảng mười giây, cô ta mới lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc, nhìn đứa bé được Tiêu Nhất Thiên bế trong tay, lạnh nhạt nói: “Sao anh lại ở đây?” “Con!” “Mau trả con tôi lại cho tôi!”

Dứt lời!

Lập tức lao thẳng về phía Tiêu Nhất Thiên, duỗi tay giành lại đứa trẻ trong tay Tiêu Nhất Thiên!

Tiêu Nhất Thiên ghê tởm cô ta, tất nhiên sẽ không dễ dàng trả đứa bé lại cho cô ta, lập tức hóa thành tàn ảnh, nghiêng mình tránh đi!

Vì thế!

Trong tẩm cung đế vương xa hoa xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Một nam một nữ, hai tàn ảnh, cô đuổi tôi né, tốc độ cực nhanh, giống như mèo vờn chuột!

Nhưng mà!

Tiêu Nhất Thiên chính là cao thủ Minh Cảnh, so sánh tốc độ thì

Lâm Thanh Uyển đâu thể đuổi kịp anh?

Rất nhanh!

Bàn ghế trong phòng lật đổ, Lâm Thanh Uyển mệt mỏi thở hồng hộc, vội vã như lửa đốt, Tiêu Nhất Thiên ở ngay trước mắt, nhưng mà cô ta liều mạng đuổi theo cũng không thể đuổi kịp, đừng nói giành lại con mình, ngay cả góc áo của Tiêu Nhất Thiên cũng không tóm được! “Khốn kiếp!” “Khốn kiếp!” “Tên khốn kiếp nhà anh! Tôi giết anh!”

Lâm Thanh Uyển chính là người phụ nữ điên, bị Tiêu Nhất Thiên trêu đùa thì lập tức điên hơn, dáng vẻ hung ác như muốn nuốt sống Tiêu Nhất Thiên, tiếng gào thét thảm thiết mang theo nghẹn ngào khó có thể che dấu! “Trả con cho tôi! Cho tôi!” “Nếu không!” “Tôi sẽ giết anh! Tôi thật sự sẽ giết anh! Giết anh…”

Bich!

Không đuổi kịp, Lâm Thanh Uyển cũng không đuổi theo nữa, cơ thể giống như một quả bóng cao su xì hơi, chân mềm nhũn, ngồi liệt xuống sàn nhà trong phòng, đôi mắt chứa lệ nóng. Ánh mắt hơi đờ đẫn, không ngừng nói: “Trả lại cho tôi! Trả con của tôi… cho tôi! Giết anh! Tôi phải giết anh.”

Thoạt nhìn!

Thật sự giống như một người mẹ bình thường yêu thương con của mình, khi con gặp phải nguy hiểm, khi bản thân bó tay không biết làm sao, chỉ có thể ngồi liệt như bùn lầy, yên lặng rơi nước mắt, mất hồn mất vía yếu đuối đáng thương!

Điều này!

Làm Tiêu Nhất Thiên có hơi bất ngờ!

Người này

Vẫn là người phụ nữ tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt mà Tiêu Nhất Thiên quen biết sao, người đàn bà điên Lâm Thanh Uyển đó sao?

Hóa ra!

Mặc dù là kẻ coi mạng sống của người khác như cỏ rác giống Lâm Thanh Uyển, cũng có tình mẹ rực rỡ sao?

Cũng biết liều mạng bảo vệ con mình sao?

Không ngờ tới!

Mặc dù Tiêu Nhất Thiên không có thiện cảm với Lâm Thanh Uyển và Đế Khâm, thậm chí vô cùng ghét, nhưng mà sẽ không giết đứa con của hai người họ, làm hại đứa trẻ trong tay!

Hoàn toàn trái lại!

Thật sự là Tiêu Nhất Thiên lo đứa trẻ này bị làm hại, nên mới không dễ dàng giao nó cho Lâm Thanh Uyển!

Bây giờ xem ra, là Tiêu Nhất Thiên quá lo lắng!

Nhưng mà!

Tiêu Nhất Thiên vẫn không trả đứa bé trong tay cho Lâm Thanh Uyển, cúi đầu nhìn cô ta, nói: “Con của cô? Không phải lần trước cô nói, cô mang thai con của tôi sao?” “Một khi đã vậy!” “Con của cô cũng chính là con của tôi! Tôi muốn đưa con mình đi, có vấn đề gì sao?”

Nghe vậy!

Cơ thể của Lâm Thanh Uyển đột nhiên run lên, vội vàng nói: “Không! Không phải! Không phải con của anh!” “Tôi sai rồi!” “Tôi sai rồi, tôi không nên lừa anh, không nên lấy chuyện này uy hiếp anh! Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, chỉ cần anh trả con lại cho tôi, tôi… tôi xin lỗi anh! Tôi dập đầu với anh!”

Bịch!

Bịch bịch bịch!

Khiến cho Tiêu Nhất Thiên bất ngờ chính là, khi giọng nói vừa dứt, Lâm Thanh Uyển nói được làm được, thật sự liều mạng dập đầu trước mặt Tiêu Nhất Thiên, từng âm thanh vang lên, nhìn cũng thấy đau!

Rất nhanh!

Một lúc dập liên tục mười mấy cái, cái trán của Lâm Thanh

Uyển đã chảy máu đỏ, vết máu chói mắt chảy qua gương mặt trắng nõn của cô ta, nhìn qua mà thấy sợ, thê thảm không nói nên lời!

Vừa dập!

Cô ta vừa nói: “Cầu xin anh! Cầu xin anh trả con lại cho tôi! Bây giờ tôi không còn gì nữa, chỉ có nó thôi… hức hức! Anh đưa nó cho tôi, tôi không làm nữ hoàng bệ hạ gì nữa, cũng không cần hoàng thành này, cho anh hết Tôi đưa tất cả những thứ này cho anh…”

Mẹ nó!

Nói thật!

Tiêu Nhất Thiên bị hành động điên khùng của Lâm Thanh Uyển dọa sợ, nếu là trước đây, Tiêu Nhất Thiên có thể khẳng định, dù cho mạng sống của Lâm Thanh Uyển bị uy hiếp, một đường sống chết, cũng tuyệt đối không để cô ta quỳ xuống dập đầu với kẻ thù giống như bây giờ!

Cảnh tượng này!

Vượt xa dự đoán của Tiêu Nhất Thiên!

Con ngươi của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co lại, nhìn kỹ Lâm Thanh Uyển liều mạng dập đầu mấy lần, trong lòng nói: “Nhà họ Lâm diệt vong, Đế Khâm chết thảm, con ruột lại rơi vào cảnh nguy hiểm… dưới sự đả kích lớn liên tiếp, chẳng lẽ… Cho dù người có lòng dạ tàn nhẫn như Lâm Thanh Uyển cũng không thể thừa nhận, cho nên thật sự điên mất rồi?” Đọc truyện mới nhất tại Truy ện88.net

Lâm Thanh Uyển trước mắt, so với kẻ điên còn giống kẻ điên hơn, so với người điên thật còn thật hơn!

Haiz…

Thiện ác cuối cùng cũng có báo!

Nếu như!

Người phụ nữ điên như Lâm Thanh Uyển thật sự biến thành một kẻ điên, có lẽ đây là báo ứng của cô ta! “Nhớ kỹ lời cô vừa nói!”

Rốt cuộc Lâm Thanh Uyển điên thật hay giả điên, Tiêu Nhất Thiên không thèm để ý, Tiêu Nhất Thiên cũng không đưa đứa nhỏ này đi thật, chỉ cần Lâm Thanh Uyển thật lòng thật dạ yêu thương đứa nhỏ này, vậy thì không nên cướp đoạt quyền làm mẹ của cô ta!

Vì thế!

Tiêu Nhất Thiên do dự một lát, tiến lên mấy bước, đưa đứa bé trong tay qua, lạnh nhạt nói: “Rời khỏi hoàng thành! Đưa nó theo, sống cuộc sống của người bình thường!” “Còn dám làm xăng làm bậy, lần sau gặp lại, chắc chắn tôi sẽ lấy mạng chó của cô!”

Tiêu Nhất Thiên sẽ không hại đứa bé này, tất nhiên cũng sẽ không giết Lâm Thanh Uyển, với lại trước đây, người phụ nữ điên trước mắt này là vị hôn thê của anh!

Giết cô ta!

Đứa trẻ này sẽ thế nào?

Cảm ơn!” “Cảm ơn!”

Lâm Thanh Uyển dập đầu như giã tỏi, sau đó đưa tay giành đứa bé từ trong tay Tiêu Nhất Thiên như nhặt được vật báu, ôm chặt vào lòng mình, gương mặt đầy nước mắt gọi: “Con ơi! Con của mẹ…”

Tiêu Nhất Thiên xoay người rời đi!

Để Khâm đã chết, Đại Hạ nguy hiểm, một mình Lâm Thanh

Uyển không đáng để lo, với Tiêu Nhất Thiên mà nói, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh giờ đang ở trong tế đàn dưới đất đánh sâu vào Minh Cảnh, mới là mục tiêu chính của anh! “Thiên!” “Bé Thiên của mẹ! Bé ngoan của mẹ…”

Ngay lúc Tiêu Nhất Thiên đi đến cửa phòng, giọng nói của Lâm Thanh Uyển truyền đến từ phía sau: “Đảng yêu quả, nào, mẹ cho con uống sữa được không?”

Nghe vậy!

Bước chân của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên dừng lại, quay đầu!

Mẹ nó!

Cái quỷ gì thế?

Chỉ thấy!

Lâm Thanh Uyển vẫn ngồi liệt trên sàn nhà, bé đứa bé đó. Một câu “Thiên”, một câu “bé Thiên”, “bé ngoan”, rõ ràng là “Thiên” trong miệng cô ta cũng được, “bé Thiên” và “bé ngoan” cũng thế, đều không phải là Tiêu Nhất Thiên, mà là đứa bé đó! Thấy cảnh như vậy, sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên lập tức trở

Đậu… má! nên đen xì, một cơn tức giận ngút trời nổi lên. Theo bản năng muốn tiến lên cướp lại đứa bé trong lòng Lâm Thanh Uyển!

Nhưng mà!

Chẳng biết có phải cố tình không, gần như ngay lúc Tiêu Nhất Thiên nảy ra suy nghĩ này, Lâm Thanh Uyển đột nhiên giơ tay lên, không chút do dự vén áo dài màu trắng trên người mình lên, lộ ra da thịt trắng như tuyết và hai cái màn thầu trắng, không để ý tới ai mà cho đứa bé đó uống sữa!

Trong phút chốc, mặt của Tiêu Nhất Thiên đen hơn…

Cô giỏi lắm!

Xem như cô lợi hại!

Tiêu Nhất Thiên lập tức dời ánh mắt, tông cửa xông ra, một lát sau, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên từ dưới lầu truyền đến: “Nhớ phải đổi tên cho nó!”

Lâm Thanh Uyển ngoảnh mặt làm ngơ chuyện này, tiếp tục cho con uống sữa!

Nhưng mà!

Sau khi Tiêu Nhất Thiên rời đi, đôi mắt đẫm nước mắt mông lung, ánh mắt hơi đờ đẫn của Lâm Thanh Uyển chợt lóe ánh sáng, khóe môi hơi cong lên, vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo, dùng giọng nói chỉ có mình cô ta nghe thấy hừ nhẹ nói: “Đất nước của tôi, cho dù tặng cho anh, anh cũng phải giành được mới được!”

Trong giây lát, như hai người khác nhau!

Nào còn có ngu dại và điên khùng? Rõ ràng vẫn là Lâm Thanh

Uyển trước đây!

Đúng vậy!

Giờ này phút này trong hoàng thành Đại Hạ, không chỉ có một mình Tiêu Nhất Thiên là cao thủ Minh Cảnh, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh cũng đã thành công đột phá cảnh giới, tòa hoàng thành này, đất nước này, Lâm Thanh Uyển không tranh giành, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh sẽ không chắp tay nhường cho Tiêu Nhất Thiên!

Mặc dù nửa năm trước Tiêu Nhất Thiên đã bước vào Minh Cảnh, nhưng mà trong mắt Lâm Thanh Uyển, nửa năm ngắn ngủi không phải khó vượt qua khoảng cách giữa trời và đất, hai người Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh cùng đánh một người. Chỉ dựa vào một mình Tiêu Nhất Thiên, sợ là lành ít dữ nhiều, khó giữ tính mạng!

Sau đó!

Chỉ cần Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh hợp sức giết Tiêu Nhất Thiên, như vậy tòa hoàng thành này vẫn là hoàng thành của Lâm Thanh Uyển! Đất nước này vẫn là đất nước của Lâm Thanh Uyển! Lâm Thanh Uyển cô ta, vẫn là nữ hoàng bệ hạ của Đại Hạ!

Nói trắng ra!

Sức mạnh của Lâm Thanh Uyển không đủ. Không phải đối thủ của Tiêu Nhất Thiên, cho nên vì mạng sống, vừa rồi cô ta lợi dụng đứa trẻ này, diễn vở kịch người mẹ tràn đầy tình thương, thành công khiến Tiêu Nhất Thiên thương hại, giữ mạng sống của mình!

Vậy thì tiếp theo, chính là mượn tay giết người!

Mượn tay của Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh để giết Tiêu Nhất Thiên.. “Sói Vương Tiêu Nhất Thiên!” “Ha ha!” “Ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ tối nay có thể gặp ở hoàng thành!” Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Lúc Tiêu Nhất Thiên rời khỏi tẩm cung để vương, trước khi bước lên chín mươi lăm bậc thang ngọc ở điện Hùng Loan, một tiếng cười đột nhiên truyền ra từ trong điện Hùng Loan!

Rõ ràng!

Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh trong tế đàn dưới đất đã biết hành tung của Tiêu Nhất Thiên!

Dứt lời!

Hai bóng người lao ra khỏi điện Hùng Loan nhanh như chớp, ngay sau đó đã xuất hiện ở cửa đại điện, một người mặc áo dài màu trắng, phong thái bất phàm, nhìn như tiên phong đạo cốt, một người khác mặc áo gấm màu đen, cao to lực lưỡng, dáng vẻ như mãnh hổ! Con người của Tiêu Nhất Thiên hơi co lại, ngẩng đầu lên, nhìn hai người này từ xa, làm anh hơi bất ngờ chính là Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh đã bước vào Minh Cảnh!

Điều này!

Vượt ngoài dự đoán lúc trước của Tiêu Nhất Thiên!

Nhưng mà!

Cũng chỉ có chút bất ngờ mà thôi!

Nếu vào nửa năm trước, Tiêu Nhất Thiên mới vào Minh Cảnh, lấy một địch hai, đồng thời đối mặt với sự vây đánh của hai cao thủ Minh Cảnh, có lẽ sẽ phải cố hết sức, thẳng bại khó lường!

Mà bây giờ!

Nửa năm ngắn ngủi, Tiêu Nhất Thiên nhờ kiếm Thiên Thần dốc lòng tu hành ở Kiếm Sơn, làm ít được nhiều, đã khác trước đây, cho dù Đế Uyên sống lại thì anh cũng không hề sợ, huống chi chỉ là hai tên vừa mới vào Minh Cảnh được mấy giờ?

Vì thế!

Tiêu Nhất Thiên không hoang mang, vẻ mặt như thường, hừ lạnh nói: “Sơn Chủ Tuyết Vực! Hải Vương Đông Tinh! Tôi cũng không ngờ các ông là bề tôi đắc lực của nước Đại Hạ, tướng bảo vệ biên cảnh. Vậy mà thần không biết quỷ không hay tham gia vào điện Huyền Vương, sẵn lòng làm chó săn cho điện Huyền Vương!” “Thậm chí!” “Không ngại phản bội đất nước của mình, ăn cây táo rào cây sung, trong ngoài cầu kết với Đại Hoa, to gan lớn mật, muốn phá hủy nền móng của Đại Hạ, chiếm lãnh thổ của nước Đại Hạ, giết quân lính của Đại Hạ, hại dân chúng của Đại Hạ!” “Hành động để hèn, lòng dạ độc ác, thật sự làm người ta sợ hãi!” “Nếu ông trời không diệt!” “Người tất phải giết!”

Lời này!

Tiêu Nhất Thiên nói năng rất có khí phách, vang vọng mạnh mẽ!

Nghĩa chính từ nghiêm!

Trước đó!

Tiêu Nhất Thiên đã biết được sự thật từ miệng của hai cô gái trẻ kia, cũng biết thân phận thật và mưu đồ hiểm ác của Lâm Thanh Uyển, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh!

Cho nên!

Lúc này đối mặt với Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh, tất nhiên Tiêu Nhất Thiên sẽ không có sắc mặt tốt gì với hai tên phản bội này! “À?”

Nghe thấy lời của Tiêu Nhất Thiên, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh nhìn nhau, sắc mặt còn tính thân thiện lập tức bao trùm một tầng sương giá, trở nên vô cùng lạnh lẽo, Sơn Chủ Tuyết Vực nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, nói: “Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu, họ Đế không có đức, tất nhiên bọn tôi phải trừ hại cho dân, thay thế họ!” “Vốn dĩ!” “Thấy cậu trẻ tuổi tài giỏi, tiềm lực phi thường, cũng từng ngang hàng với bọn tôi, bọn ta còn định khuyên bảo, mời chào cậu, tiến cử cậu tham gia điện Huyền Vương, đồng mưu nghiệp lớn!” “Hừ!” “Bây giờ xem ra, rượu mời không uống, cậu nhất định phải uống rượu phạt!”

Tiêu Nhất Thiên chưa đến ba mươi tuổi đã bước vào Minh Cảnh mà bao người dùng tâm sức cả đời cũng không thể đạt được, có thể nói thiên phú và tiềm lực khác thường, chỉ cần không chết, quả thật tiền đồ tương lai không có ranh giới!

Vi the!

Hai cáo già Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh tất nhiên không muốn gây thù với Tiêu Nhất Thiên, ngược lại còn định qua lại thân thiết với Tiêu Nhất Thiên, ngày nào đó Tiêu Nhất Thiên một bước lên trời, bọn họ cũng dễ dàng phát triển theo!

Đáng tiếc!

Đáng tiếc quá!

Tiêu Nhất Thiên kiên cường chính trực, vừa bắt đầu đã quát mắng, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn cùng một giuộc với họ!

Biết làm sao được!

Nếu không thể mượn sức, không thể làm bạn, nhất định phải trở thành kẻ thù, như vậy tiềm lực của kẻ thù càng mạnh càng có uy hiếp lớn với mình, đương nhiên phải đề phòng tai họa chưa xảy ra, tóm tên khi chưa bắn, tiêu diệt sự uy hiếp từ trong trứng! “Hiền thần?” “Các ông cũng xứng!” “Chỉ sợ!” “Đời này các ông chỉ có thể làm “cầm”, cầm trong cầm thú! Hơn nữa, cho dù có làm cầm, các ông không được xem là cầm lương thiện, chẳng qua là hai cầm ác làm nhiều việc ác thôi!”

Từng chữ của Tiêu Nhất Thiên như dao, nói chuyện không khách sáo, vẻ mặt ghét bỏ thấp giọng nói: “Hai con cầm ác mà thôi, cũng xứng ngang hàng với tôi? Thật là sỉ nhục tôi!” “Tối nay!” “Tôi phải tự tay rửa sạch sự sỉ nhục này!”

Giọng nói vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên đang muốn trực tiếp xông lên giết người. Nhưng mà ngay lúc này, tiếng xé gió “vù vù vù” đột nhiên truyền đến từ khắp nơi, ngự lâm vệ bảo vệ hoàng thành và rất nhiều cao thủ được Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh đưa đến từ biên cảnh, tất cả đều nghe thấy tiếng động mà đến!

Nhìn qua có chừng hơn mấy trăm người!

Những người này đồng nghìn nghịt giống như đàn ong, mỗi người câm thanh đao sắc bén, sau khi xông tới thì trực tiếp bao vây Tiêu Nhất Thiên ở giữa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *