Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 436 – Nửa đêm tiến hoàng thành, đứa trẻ trong tấm cung hoàng đế

Trong một chiếc xe sang trọng, Lý Khai Sơn làm tài xế, Tiêu Nhất Thiên ngồi ghế phụ, còn Đế Hình thì ngồi ở dãy ghế phía sau, nhìn phố phường quen thuộc sau tấm kính, lòng cô ta cảm thấy có chút bùi ngùi.

Về tới rồi!

Nửa năm trước Đế Hinh giận dỗi bỏ đi, đoạn tuyệt quan hệ cha con với Đế Tiêu như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Nửa năm!

Mới có nửa năm ngắn ngủi mà lại khiến người cảm giác được thứ gọi là vật đổi sao dời, kinh thành nửa năm sau không còn là kinh thành của nửa năm trước, quốc chiến sắp đến, lòng người cũng trở nên hoang mang! Đế Hinh bây giờ cũng không còn là Để Hinh của nửa năm trước, cô ta từ một đứa con gái trói gà không chặt đã trở thành một cao thủ Ám Cảnh sơ kỳ, thân mang Ám Kình, chân chính bước vào con đường của võ đạo!

Bố có khoẻ không?

Mẹ nữa, mẹ có khoẻ không?

Cả những người trong phủ, bạn bè của cô ta nữa, có khoẻ không?

Tuy ngày trước trong cơn giận dữ cô ta đoạn tuyệt quan hệ cha con với Đế Tiêu, nhưng mà quan hệ có thể bỏ, liên hệ cũng có thể cắt, nhưng huyết mạch truyền thừa tận trong xương tủy thì cho dù thế nào cũng không biến mất được, nếu như nói Đế Hinh hoàn toàn bỏ mặc đám người của Đế Tiêu, không quan tâm gì đến an toàn của bọn họ thì chính là cô ta đang tự lừa mình dối người! “Hinh!”

Tiêu Nhất Thiên nhìn thấy gương mặt u sầu của Để Hinh từ kính chiếu hậu, tự nhiên đoán được nỗi nhớ nhung trong lòng của có. Vì thế anh mở miệng hỏi: “Có muốn ghé sang phủ của Tứ Hoàng Tử nhìn một cái không?”

Nghe thế.

Cơ thể của Để Hinh khẽ run lên, nhưng rồi cô ta lắc đầu, nói: “Không… không cần đâu!”

Nói thật.

Để Hinh rất muốn về nhưng rồi lại không muốn về, tâm trạng mâu thuần vô cùng!

Nếu trở về, cô ta không biết nên đối mặt với Đế Tiêu như thế nào, nhìn thấy rồi lại không biết nói gì với ông ấy, càng nhìn thì càng khiến bản thân đau lòng hơn mà thôi!

Nhưng nếu không về xem một chút thì lòng cô ta lại khó mà an được!

Cái cảm xúc xoắn xuýt này giống như ngày thường một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đột nhiên cãi nhau với ba mẹ, sau đó còn giận dỗi bỏ nhà ra đi, khi đứa bé trở về nhà của mình thì trong lòng lại có một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm giác quen thuộc khiến đứa bé muốn tiếp tục ở lại can nhà của mình, cảm giác xa lạ lại làm cho đứa bé muốn trốn khỏi nơi này!

Cái cảm giác này.

Cầm không được!

Bỏ xuống cũng không được!

Cảm giác này rất quen thuộc, chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua rồi.

Tiêu Nhất Thiên cũng thế.

Cho nên.

Tiêu Nhất Thiên rất hiểu cảm giác bây giờ của Đế Hinh, nghe Đế Hinh từ chối, anh vừa cười vừa nói: “Chỉ ghé ngang một chút thôi, nếu cô không muốn gặp mặt bọn họ thì chúng ta đứng ở bên ngoài nhìn thôi cũng được…”

Nói xong.

Không đợi Đế Hinh trả lời, Tiêu Nhất Thiên nhìn Lý Khai Sơn một cái, Lý Khai Sơn ngầm hiểu, khi đến ngã rẽ phía trước liên chuyển hướng đi về phía phủ của Tứ Hoàng Tử.

Chỉ nhìn một cái.

Không gặp mặt là được.

Đối với Để Hình mà nói thì cách này là cách giải quyết tốt nhất hiện nay. “Ngài Tiêu, cảm ơn anh…”

Trong lòng Đế Hinh bỗng cảm thấy ấm áp, cô ta nhìn bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên, thật sự cảm kích khôn nguôi.

Hơn mười chiếc xe chở bảy mươi cao thủ cảnh giới viên mãn do Tiêu Nhất Thiên dẫn đầu, thấy chiếc xe chở Tiêu Nhất Thiên đột nhiên thay đổi phương hướng, những người ở xe khác tuy không rõ nguyên nhân nhưng cũng không do dự theo sau.

Vì thế.

Đại khái khoảng hai mươi phút sau, hơn mười chiếc xe như một con rồng chạy trong đêm tối, xuyên phố qua hầm, đi tới con đường của phủ Tứ Hoàng Tử. Xe còn chưa dừng hẳn, lỗ tai của Tiêu Nhất Thiên hơi nhúc

Nhưng mà. nhích, dựa vào cảm giác vượt qua người thường của cường giả cấp Minh Cảnh, anh nghe được tiếng kêu khóc truyền ra từ phủ của Tứ Hoàng Tử.

Là tiếng khóc của phụ nữ!

Hơn nữa.

Không chỉ có một người.

Mà là nhiều người cùng khóc. “Không tốt!” “Xảy ra chuyện rồi!”

Đáy lòng Tiêu Nhất Thiên lộp bộp một tiếng, sắc mặt thay đổi, anh quay đầu nhìn Đế Hinh, Đế Hinh cũng không cảm thấy được điều gì khác thường, cô ta thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Nhất Thiên, nhíu mày hỏi: “Ngài Tiêu, anh sao thế?”

Thật ra.

Tiêu Nhất Thiên không chỉ nghe được tiếng khóc mơ hồ truyền ra từ phủ của Tứ Hoàng Tử mà còn nghe được cuộc nói chuyện của những người bên trong, chỉ tuỳ tiện nghe vài câu thì anh cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra!

Nhưng mà…

Tiêu Nhất Thiên có hơi do dự, anh không biết có nên nói chuyện này cho Đế Hinh nghe hay không..

Kétttt!

Trong lúc Tiêu Nhất Thiên đang rối rắm thì có thêm bốn chiếc xe từ bên kia đường chạy tới phủ của Tử Hoàng Tử rồi đồng loạt thắng lại.

Ngay sau đó.

Cửa xe bị người mở ra, những bóng người quen thuộc từ trong xe chui ra: Lý Tứ Tường, Tổng Trạch n, Vương Mậu Đông, Lưu Kim Dũng.. đều là những người trước kia đóng giữ ở kinh thành, tộc trưởng của tứ đại gia tộc! “Ngài Tiêu!” “Ngài Tiêu!” “Ngài Tiêu!”

Bọn họ vừa mới xuống xe thì lập tức chạy tới chỗ của Tiêu

Nhất Thiên.

Tiêu Nhất Thiên vừa mới đẩy cửa xe đi xuống thì chợt nghe Lý Tứ Tường la lên: “Ngài Tiêu, hoàng thành có lẽ đã xảy ra chuyện rồi!” “Chuyện gì?”

Tiêu Nhất Thiên xuống xe, Lý Khai Sơn và Đế Hinh cũng xuống theo, khi tất cả đều rời khỏi xe thì tiếng khóc trong phủ Tứ Hoàng Tử cũng lớn hơn, Lý Khai Sơn nghe được, Đế Hinh tất nhiên cũng nghe được. Đọc truyện mới nhất tại Truyệ n88.net

Nhất thời.

Sắc mặt của Đế Hinh lập tức biến thành màu đen…

Đám người Lý Tứ Tường đương nhiên cũng thấy được Đế Hinh phía sau, bọn họ nhìn Đế Hinh, muốn nói rồi lại thôi. Thấy thế, Tiêu Nhất Thiên thở dài, rồi nói: “Muốn nói gì thì nói đi, đừng ngại.”

Những việc thế này.

Muốn gạt cũng không gạt được, cho nên Tiêu Nhất Thiên không đành lòng nói, vậy thì chỉ đành mượn lời của đám người Lý

Tứ Tường mà nói. “Vâng.”

Lý Tử Tường gật đầu, tiếp tục nói: “Bọn tôi nhận được tin tức sau khi Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh bị hoàng chủ Đế Khâm triệu vào kinh thành thì vẫn luôn ở trong hoàng thành, nhưng chẳng biết vì sao tối nay hai người bọn họ lại đột nhiên rời khỏi hoàng thành, lần lượt tiến vào phủ của Tam hoàng tử Đế Hòe, Tử hoàng tử Đế Tiêu, Thất hoàng tử Đế Thanh, Bát hoàng tử Đế Lăng, bắt hết tất cả người của hoàng tộc Đế thị đi rồi!” “Phàm là họ Đế, một người cũng không tha!” “Ngay cả hậu nhân của tiền thái tử Đế Hạo cũng không thể thoát khỏi cảnh bị bọn họ bắt đi, xem ra bọn họ chỉ bắt những người mang dòng máu Đế Thị, cho nên không động tới gia quyến ở trong phủ.”

Bắt đi?

Bắt hết tất cả đi?!

Nghe được lời Lý Tứ Tường nói, Đế Hinh bị dọa tới ngây người. Cô ta ngẩn ngơ, mặt xám như tro, tâm như nổi trống, trong đầu dường như có sấm chớp đang nổ tung, ầm ầm vang vọng, cơ thể cũng lung lay một cái, suýt nữa ngã quy xuống đất!

Còn Tiêu Nhất Thiên.

Cũng bị lời nói của Lý Tứ Tường dọa cho sợ. Vừa nãy anh nghe được tiếng khóc và tiếng nói chuyện trong phủ của Tứ Hoàng Tử chỉ biết Đế Tiêu bị Sơn Chủ Tuyết Vực bắt đi, cũng không biết Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh lại dám chơi lớn như vậy, một phát bắt hết người của tộc Đế Thị.

Bọn họ muốn làm gì?

Hiện nay hoàng chủ là Đế Khâm, Tam hoàng tử Đế Hòe và Thất Hoàng Tử Đế Thanh thuộc đảng Thái Tử Đế Hạo, nếu như nói quốc chiến sắp tới, Đế Khâm vì phòng ngừa nuôi ong tay áo bắt bọn họ đi thậm chí là giết người tế cờ thì cũng có thể hiểu.

Nhưng mà.

Còn Tứ hoàng tử Đế Tiêu và Bát hoàng tử Đế Lăng thì sao? Hai người bọn họ vốn thuộc đảng của Đế Khâm, từ trước đến giờ vẫn trung thành tận tâm với Đế Khâm!

Việc này.

Không hợp lẽ thường.

Trừ khi…

Con ngươi của Tiêu Nhất Thiên co rút lại, anh nghĩ tới một khả năng. “Me!”

Cùng lúc này, Đế Hinh cũng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, sao còn nhớ được sự cách xa ngày trước? Cô ta nhịn không được, nước mặt rơi ướt mặt, không quan tâm gì cả, hô to một tiếng rồi hoá thành một luồng tàn ảnh vọt vào phủ Tứ hoàng tử. “Ngài Tiêu.”

Đám người Lý Tử Tường nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên nói: “Để cho cô ấy đi đi.”

Sau đó.

Tiêu Nhất Thiên hỏi: “Mọi người đã điều tra được mục đích của Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh chưa?” “Chưa điều tra được.

Lý Tứ Tường cảm thấy thẹn mà lắc đầu. nói: “Mấy ngày gần đây cả hoàng thành kín như thùng sắt, canh gác vô cùng nghiêm ngắt, chúng tôi gần như vận dụng tất cả quan hệ thậm chỉ đi thăm dò lúc nửa đêm cũng chỉ biết được người của tộc Đế thị bị Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh bắt vào hoàng thành thì được dẫn tới bảo điện Hùng Loan rồi không đi ra nữa…”

Bảo điện Hùng Loan!

Nghe tới bốn chữ này, Tiêu Nhất Thiên lập tức nghĩ tới tế đàn dưới lòng đất của bảo điện Hùng Loan.

Trước khi anh tới đây.

Lý Khai Sơn đã từng nói Đế Khâm đã phái người sửa lại tế đàn Huyết Trì, đồng thời lợi dụng tế đàn Huyết Trì để tấn thăng lên cảnh giới Viên Mãn, hơn nữa nếu muốn khởi động được phệ hồn đại trận chân chính thì cần có máu làm vật dẫn.

Cho nên.

Chuyện tiếp theo có lẽ không cần nói cũng biết, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh chỉ bắt những người mang dòng máu

Để thị, bọn họ hiển nhiên đang muốn lợi dụng dòng máu mạnh mẽ của hoàng tộc để khởi động phệ hồn đại trận!

Cho nên.

Đám người của Đế Tiêu bị bắt đi thời gian dài như vậy sợ rằng đã dữ nhiều lành ít. “Đi!”

Tiêu Nhất Thiên vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút, ẩn trong kinh thành đợi ngày quốc chiến rồi mới hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, nhưng bây giờ xem ra không cần làm vậy nữa rồi! Vì thế, anh vung tay lên rồi nói: “Để một vài người ở lại bảo vệ sự an toàn của Để Hinh, còn những người khác theo tôi đi hoàng thành!”

Nói xong.

Xoay người lên xe.

Ngoại trừ hai chiếc xe vẫn đậu trước cửa phủ Tứ hoàng tử, những chiếc còn lại đều chạy nhanh như gió gào thét lao thẳng tới phía hoàng thành. Giống như những gì Lý Tứ Tường nói. Hoàng thành lúc này so với nửa năm trước khi Tiêu Nhất Thiên rời đi thì ngự lâm quân phụ trách phòng vệ nhiều hơn gấp mấy lần, ba bước một trạm gác, năm bước một phòng canh, nếu là cao thủ cảnh giới viên mãn bình thường chắc chắn sẽ không vào được. Khi còn cách hoàng thành khoảng vài trăm mét, hơn mười chiếc xe lặng im dừng lại, Tiêu Nhất Thiên dặn dò đám người Lý Khai Sơn: “Mọi người ở chỗ này chờ, đợi hiệu lệnh của tôi.” “Hả?”

Lý Khai Sơn lo lắng nói: “Ngài Tiêu, chỉ có một mình ngài…” “Yên tâm!”

Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm hoàng thành trong đêm tựa như một con quái thú âm u kia, nói một cách chắc chắn: “Đế Uyên không ở trong hoàng thành, không ai có thể là đối thủ của tôi!” “Cho dù là Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh liên thủ cũng không thể!”

Nửa năm qua.

Lý Khai Sơn luôn bận việc ở bên ngoài nên không biết chuyện mở rộng của Điện Thiên Thần, cũng không biết chuyện Tiêu Nhất Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Thiên mượn Thiên Thần kiểm khổ tu nửa năm, thực lực đã sớm tiến bộ một cách vượt bậc.

Đừng nói là Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh, cho dù là Để Uyên sống lại thì Tiêu Nhất Thiên cũng năm chắc phần thắng, giết ông ta thêm một lần! “Vậy… thôi được!”

Nhìn cái vẻ đã tính trước mọi việc của Tiêu Nhất Thiên, Lý Khai Sơn chỉ đành lĩnh mệnh, nhưng vẫn nói: “Một khi động thủ chúng tôi lập tức sẽ chạy tới!” “Được.”

Tiêu Nhất Thiên cũng không từ chối. Sở dĩ anh không muốn trực tiếp dẫn người vào hoàng thành mà tự mình lẻn vào là vì tránh việc bứt dây động rừng, anh muốn tìm hiểu trước tình hình bên trong, nếu như đám người Để Tiêu còn sống, nếu như có cơ hội anh sẽ vì Đế Hinh mà cứu họ ra.

Ngay sau đó.

Tiêu Nhất Thiên đẩy cửa xuống xe, hoá thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ nhanh như gió bãi nháy mắt biến mất trong màn đêm.

Hai phút sau.

Tiêu Nhất Thiên tránh khỏi từng lớp phòng thủ, không một tiếng động xuất hiện bên ngoài bảo điện Hùng Loan, ngẩng đầu nhìn bảo điện hùng vĩ số một của Đại Hạ này, nhịn không được sinh lòng ngưỡng mộ.

Tại đây.

Chính tại chỗ này.

Tô Tử Lam trọng thương sắp chết! Mẹ Diệp tiêu tán ý thức! Bảo đao Lang Đồ và cẩu tặc Để Uyên cùng chết chung!

Hiện tại.

Anh lại trở về nơi này.

Đứng ở bên ngoài đại điện, cho dù cách xa trăm mét thì Tiêu Nhất Thiên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một mùi hương nồng đậm truyền ra từ bảo điện Hùng Loan, muốn giấu cũng giấu không được!

Anh biết.

Đó là mùi của máu! Anh cũng không xa lạ gì với mùi này, bởi vì chỉ khi phệ hồn đại trận chân chính mở ra thì ao máu trong tế đàn mới có thể tỏa ra mùi máu nồng nặc như thế.

Huyết trì đã mở.

Thật sự có người kích hoạt phệ hồn đại trận! Thật sự có người đang mượn Phệ Hồn đại trận trùng kích Minh cảnh!

Xem ra.

Anh vẫn tới chậm một bước.

Là ai?

Là Đế Khâm?

Hay là Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh?

Öm nỗi lòng suy nghĩ, Tiêu Nhất Thiên bước lên 95 bậc thang bằng ngọc thạch, muốn tự mình đi tìm kết quả.

Nhưng mà.

Trong lúc Tiêu Nhất Thiên đang muốn bước lên 95 bậc thang bằng ngọc thạch thì lỗ tai của anh nhúc nhích, anh nghe được một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên tiếng khóc rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chẳng thể nghe thấy được.

Trẻ con!

Tiêu Nhất Thiên chân động, vô thức dừng bước, nhìn sang hướng có tiếng khóc truyền đến, trong đầu không khỏi nghi hoặc: “Trong hoàng thành sao lại có trẻ con?” “Nếu có.” “Thì chỉ có thể là Đế Khâm!”

Tiêu Nhất Thiên thấy được.

Đối diện tầm mắt của anh chính là tẩm cung của hoàng đế, tiếng khóc của đứa bé chính là truyền ra từ bên trong!

Đột nhiên.

Tiêu Nhất Thiên nhớ tới đứa bé trong bụng của Lâm Thanh

Uyển.

Chẳng lẽ…

Cô ta sinh non rồi?

Con mẹ nó!

Lần trước Lâm Thanh Uyển tuyên bố rằng cô ta nghi ngờ đứa bé trong bụng mình chính là cốt nhục của Tiêu Nhất Thiên, sau đó vô số lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói cái gì Đế Khâm muốn lợi dụng Phệ Hồn đại trận luyện hóa huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên, nhờ đó mà tiến vào Minh cảnh.

Chuyện này.

Cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Tiêu Nhất

Thiên khẩn cấp trở về kinh thành.

Mà bây giờ.

Tiêu Nhất Thiên có thể xác định Phệ Hồn đại trận dưới lòng đất đã bị người mở ra. Nhưng vì sao, nếu tiếng khóc trong tấm cung thật sự là đứa con của Lâm Thanh Uyển. thật sự là cốt nhục của Tiêu Nhất Thiên thì sao nó còn sống được?

Vì sao nó không bị Đế Khâm luyện hoá?

Vút!

Dù kinh ngạc nhưng Tiêu Nhất Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức thay đổi phương hướng xông về phía tẩm cung của hoàng đế, cho dù đứa bé có phải là máu mủ của Tiêu Nhất Thiên hay không thì với thực lực bây giờ của Tiêu Nhất Thiên, anh chỉ cần nhìn một cái là có thể biết!

Oe! Oe oe oe!

Khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng khóc của đứa trở cũng càng lúc càng lớn, Tiêu Nhất Thiên không chút chần chờ nhanh chóng vọt vào tẩm cung của hoàng đế, trong một căn phòng nào đó của tấm cung, ngoài tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ thì còn có tiếng dỗ dành của đàn bà.

Hơn nữa.

Còn là hai người đàn bà.

Tiêu Nhất Thiên nghe thấy được.

Một người trong số hai người sợ hãi nói: “Phải nói chị Lâm thật sự lớn gan quá, vì dụ dỗ gã đàn ông khốn nạn như Đế Khâm lại có thể dám lấy mạng của mình và đứa con trong bụng làm tiền đặt cược, mổ bụng sinh con, nếu không phải đã chuẩn bị trước thầy thuốc sơ cứu tại chỗ thì sợ rằng đứa bé này giữ không nổi!” “Nhưng mà biết làm sao được!”

Một người đàn bà khác thở dài, vừa dỗ dành đứa bé trong ngực vừa nói: “Hết cách rồi, muốn trách thì hãy trách chuyện tên cẩu tặc Đế Khâm đó biết được cách mở Phệ Hồn đại trận, nhìn không thấy thi thể của đứa bé gã sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu.”

Hai người này chính là hai cô gái trẻ trước kia đi ra từ tế đàn. Còn việc chăm sóc đứa bé này chính là “chuyện nên làm” mà Lâm Thanh Uyển giao cho bọn họ.

Hiển nhiên.

Lâm Thanh Uyển đã lừa gạt Đế Khâm.

Cô ta lừa Đế Khâm chuyện cha ruột của đứa bé, đến một khắc cuối cùng mới nói cho gã biết, khiến cho Đế Khâm thống khổ, sống không bằng chết!

Hơn nữa.

Thi thể đứa bé bị cô ta mang vào tế đàn dưới lòng đất, bị Hải Vương Đông Tinh xé nát tại chỗ kia căn bản không phải là đứa bé mà cô ta “lấy” từ trong bụng ra.

Việc này.

Cho đến khi Đế Khâm chết thì Lâm Thanh Uyển cũng không nói ra. Đến khi chết Đế Khâm vẫn còn cho rằng chính tay mình đã hại chết con ruột của mình!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *