Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 405 – Chương 405

“An Nhiên đừng sợ!” “Đừng sợ!” “Có bố ở đây, không sao đâu!”

Trong bóng tối vươn tay không thấy năm ngón, lửa giận trong lòng Tiêu Nhất Thiên ngập trời, gương mặt lạnh lùng, nhưng vẫn dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng, an ủi Tô An Nhiên, ôm chặt Tô An Nhiên vào trong ngực, vỗ lưng cô bé đang hơi run rẩy!

Một lát sau, Tiêu Nhất Thiên lấy điện thoại ra, mở chức năng đèn pin trên di động ra, ánh sáng tản ra, trong hang động lập tức khôi phục một chút ánh sáng!

Sẽ cảm thấy an toàn hơn!

Tiêu Nhất Thiên không đơn độc hành động, mà tay trái ôm

Tô An Nhiên, tay phải ôm Tô Tử Lam, dẫn theo hai mẹ con bọn họ bên cạnh, dựa vào ánh sáng di động, bước đi về phía cửa sắt cách hơn mười mét!

Quả nhiên, đi tới phía trước cửa sắt, Tiêu Nhất Thiên đặt Tô An Nhiên xuống, vươn tay trái ra, sờ cửa sắt dày nặng kia, phát hiện giống như anh dự đoán lúc trước, cửa sắt kia chính là do tuyết vực hàn đả thiết tạo thành!

Cánh cửa bằng hàn thiết!

Thực ra chuyện này rất dễ lý giải!

Hang động Kiếm Sơn do tổ tông của mỗi gia tộc lớn ở thành Thiên Kiếm đục khoét tạo thành, cơ quan giam giữ trong hang động cũng là do bọn họ thiết kế, đơn giản là muốn đề phòng người ngoại lai xông vào hang động Kiểm Sơn!

Hay là, muốn mượn những cơ quan ở trong hang động giúp đỡ, diệt trừ kẻ thù!

Mà người có thể tiến vào hang động Kiếm Sơn, đa số đều là cao thủ ám cảnh, nếu muốn giam cao thủ ám cảnh tới chết trong hang động, chỉ có thể dùng cửa hàn thiết rồi!

Dù sao cho dù là cao thủ cảnh giới viên mãn, cũng căn bản không có năng lực tay không phá vỡ cửa hàn thiết này. Một khi bị nhốt trong hang động, như vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đợi chết!

Nhưng Tiêu Nhất Thiên đã đột phá cảnh giới viên mãn, tiến vào hàng ngũ Minh Cảnh, mà Minh Kình có lực phá hoại rất mạnh đối với hàn thiết, cho nên cửa hàn thiết này có thể giam được người khác, chỉ riêng không trói được Tiêu Nhất Thiên! “Khốn nạn!” “Các người đợi đó cho tôi!”

Nghiến răng hừ lạnh một tiếng, trong lòng Tiêu Nhất Thiên đã dâng lên sát niệm mãnh liệt đối với đám Tiêu Thiên Thành, anh ôm Tô Tử Lam và Tô An Nhiên xoay người lại, đưa hai mẹ con bọn họ tới chỗ sâu nhất trong hang động, còn giao di động cho Tô An Nhiên, nhẹ giọng dặn dò: “An Nhiên đừng sợ, phải ngoan, con ở nơi này với mẹ, bố đi mở cánh cửa kia, dẫn hai người ra ngoài!”

Lực phá hoại của Minh Kình thật sự rất mạnh, lát nữa lúc ra tay, tất nhiên là không thể để Tô Tử Lam và Tô An Nhiên ở bên cạnh, tránh chấn vỡ núi đá trên đỉnh đầu, núi đá rơi xuống, sẽ khiến hai mẹ con bọn họ bị thương! “Ừm!”

Tô An Nhiên nghiến răng, nén lệ, nắm lấy tay Tô Tử Lam, gật đầu nói: “Bố cố lên!” “Bố đừng sợ!”

Ngọn đèn mỏng manh chiếu tới, trên gương mặt Tô An Nhiên cố gắng xuất hiện dũng khí, lọt vào trong mắt Tiêu Nhất Thiên, khiến anh không nhịn được cảm thấy chua xót! “An Nhiên giỏi quá!”

Tiêu Nhất Thiên dán sát lại gần, hôn lên trán Tô An Nhiên một cái, sau đó dứt khoát kiên quyết đứng dậy tránh ra, sờ soạng tiến lên cánh cửa thiết hàn ở phía trước, không do dự thúc giục Minh Kình hùng hồn trong đan điền ra, trút hết vào trong quyền phải, sau đó đánh mạnh một quyền về phía cửa hàn thiết!

Bùm!

Ngay sau đó, âm thanh đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên trong hang động nho nhỏ này, động tĩnh rất lớn. Giống như tuyết lở, nham thạch ở xung quanh chấn động kịch liệt, đá vụn trên đỉnh đầu rơi xuống như mưa, mà cánh cửa hàn thiết kia thì bị một quyền của Tiêu Nhất Thiên đánh lõm xuống!

Hơn nữa, ở giữa lõm xuống, bị đánh xuyên qua!

Một quyền, đánh xuyên qua cửa hàn thiết! Đây là sức lực khủng bố của cường giả Minh Cảnh!

Bum!

Một quyền đánh qua, động tác của Tiêu Nhất Thiên không ngừng lại, ngay sau đó lại là một quyền, phá vỡ cánh cửa mở rộng ra hơn!

Bùm!

Bum!

Bum!

Liên tục năm quyền được đánh ra, cửa hàn thiết kiên cố đã bị Tiêu Nhất Thiên đánh nát bươm, xuất hiện một cửa động to có thể chứa một người thành niên đi qua!

Nhưng mà sau khi phá cửa hàn thiết hoàn toàn, còn không đợi Tiêu Nhất Thiên thả lỏng một hơi, gần như ngay khi anh vung quyền cuối cùng xuống, phía sau cũng không biết sao lại truyền tới một tiếng nổ vang!

Bùm!

Giống y như đúc âm thanh cơ quan được người ta khởi động lúc trước, cửa hàn thiết đột ngột mọc từ trên đất lên!

Mẹ kiếp!

Trái tim Tiêu Nhất Thiên thấp thỏm, vẻ mặt lập tức thay đổi, xoay người lại trước tiên, chỉ thấy ở vị trí cách sau lưng anh bảy tám mét, cũng là ở giữa anh và Tô Tử Lam, Tô An Nhiên, lại có một cái cửa hàn thiết y hệt đột ngột mọc từ đất lên, từ trong nham thạch nền đất xông tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ngăn cách anh và hai mẹ con Tô Tử Lam, Tô An Nhiên ở hai bên cửa sắt! C

Vù!

Vô cùng kinh hãi, Tiêu Nhất Thiên căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng lao tới chỗ cánh cửa hàn thiết mới xuất hiện, xông về phía Tô Tử Lam và Tô An Nhiên!

Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên rất nhanh!

Nhưng mà đáng tiếc, chỉ trách lúc trước Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không phòng bị, đợi anh phát hiện ra, thực ra đã muộn quá rồi!

Cho nên khi Tiêu Nhất Thiên xông tới trước cửa hàn thiết, cả hang động đã bị cửa hàn thiết phong kín hoàn toàn, mà trước lúc che kín lại, tiếng kêu khóc tràn ngập sợ hãi của Tô An Nhiên truyền từ một bên khác của hàn thiết tới: “Bố!” “Bố cứu con với!” “Hu hu hu… Con sợ…” “Con sợ!” “Vừa rồi con gạt bố đấy, con sợ lắm…” 11…

Đoạn sau đó đã bị cửa hàn thiết che lại, không nghe thấy! Cùng lúc đó, cả hang động lại bắt đầu chấn động kịch liệt, không khác gì lúc trước, giống như có động đất, giống như Kiếm Sơn sắp sập xuống!

Bum!

Bum!

Bùm!

Tiếng khóc lóc của Tô An Nhiên khiến lửa giận ngút trời trong lòng Tiêu Nhất Thiên càng thêm mãnh liệt mênh mông, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt Tiêu Nhất Thiên đã trở nên đỏ đậm. Anh lập tức nâng tay lên đấm mạnh lên cánh cửa hàn thiết trước mặt!

Một hơi, đánh liên tục ba quyền!

Trực tiếp đánh cửa hàn thiết ra một cái lỗ to bằng cái nồi!

Ngay sau đó!

Vù!

Tiêu Nhất Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua cái động trên cửa hàn thiết, xông vào trong chỗ sâu nhất hang động, đi cứu Tô Tử Lam và Tô An Nhiên! “An Nhiên!”

Từ lúc cửa hàn thiết đột nhiên xuất hiện, đến khi Tiêu Nhất Thiên phá cửa mà vào, nhiều nhất chưa tới năm giây!

Nhưng mà trong năm giây ngắn ngủi này, cảnh tượng không thể ngờ tới xuất hiện, lúc Tiêu Nhất Thiên xông vào, bên trong đã không nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Mạch!

Hơn nữa, đâu còn bóng dáng của Tô An Nhiên và Tô Tử

Lam?

Đã không còn, làm gì còn hai mẹ con bọn họ!

Ở trong vùng tối tăm, Tiêu Nhất Thiên nhanh chóng lục soát mỗi ngõ ngách ở bên trong, nhưng căn bản không tìm thấy tung tích của Tô An Nhiên và Tô Tử Lam, Minh Kình khuếch tán ra, cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ!

Sao lại thế này?

Sao lại như thế này?

Á!

Cả người Tiêu Nhất Thiên giống như phát điên, một quyền đánh nổ nham thạch xung quanh, đá vụn bắn ra, vẩy ra như mưa, nhưng không thể làm gì. Đã không tìm thấy Tô An Nhiên và Tô Tử Lam, cũng không tìm thấy cơ quan trong hang động!

Tiêu!

Thiên!

Thành!

Tô Tử Lam và Tô An Nhiên chính là vảy ngược trên người Tiêu Nhất Thiên không thể đụng vào, dám động vào hai mẹ con bọn họ, Tiêu Nhất Thiên vô cùng phẫn nộ, sát niệm của Tiêu Nhất Thiên đối với đám Tiêu Thiên Thành lập tức tăng tới mức rét lạnh thấu xương!

Giết!

Giết!

Giết!

Nhất định phải giết!

Nhỡ đâu Tô An Nhiên và Tô Tử Lam có chuyện gì xảy ra, Tiêu Nhất Thiên thề trong lòng, nhất định sẽ khiến mười gia tộc lớn của điện thiên thần chôn cùng!

Vù!

Cơ quan ở bên trong Kiếm Sơn không tầm thường, Tiêu Nhất Thiên không mù quáng tìm kiếm, mà lao ra khỏi cửa hàn thiết kia, giống như bão táp ra khỏi hang động!

Nếu là đám Tiêu Thiên Thành khởi động cơ quan, bắt Tô An Nhiên và Tô Tử Lam, như vậy tìm đến đám Tiêu Thiên Thành, tất nhiên là sẽ tìm được hai mẹ con bọn họ!

Mở chuông, còn cần người buộc chuông!

Nhưng mà liên tục lao ra khỏi hai cái cửa hàn thiết, Tiêu Nhất Thiên kinh ngạc phát hiện, trong hang động này không chỉ có hai cái cửa hàn thiết, cứ cách hơn mười mét sẽ có một cái!

Hay là nói, trong hang động Kiếm Sơn chỉ vỏn vẹn trăm mét, vậy mà trang bị chừng bảy tám cánh cửa hàn thiết!

Chết tiệt!

Là vì đây là hang động gần đỉnh Kiếm Sơn nhất, cho nên đám khốn nạn của thành Thiên Kiếm mới coi trọng như vậy, một hơi trang bị nhiều trạm gác như thế sao?

Bum!

Bum!

Bum!

Trong lòng nghĩ tới an nguy của Tô An Nhiên và Tô Tử Lam, Tiêu Nhất Thiên không quan tâm được nhiều như thế, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng lao ra! Lao ra! Lao ra tìm đám Tiêu Thiên Thành tính sổ! Lao ra cứu hai mẹ con bọn họ!

Cho nên Tiêu Nhất Thiên không dừng lại nghỉ ngơi, thấy cửa hàn thiết là đánh!

Liền đập bể!

Một quyền lại một quyền!

Đánh mạnh xuống!

Liều mạng đánh xuống!

Từng cánh cửa bị đánh hỏng, đánh xong cái này lại đánh tiếp cái khác…

Lúc đó ở Kiếm Sơn!

Tiêu Nhất Thiên dẫn người đi lên bậc thang Bàn Long xong, tuy đám Tiêu Thiên Thành một ngàn một vạn lần không muốn, nhưng không dám đối nghịch mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên, chỉ có thể kéo cơ thể bị thương, đầy bụng u oán đứng ra chủ trì chọn lựa kế tiếp, dựa theo ý của Tiêu Nhất Thiên vừa rồi, phân chia slot từ Nhất Trọng Thiên đến Ngũ Trọng Thiên cho người của thành Thiên Kiếm và người của thế lực ngoại lai.

Quá trình phân chia giằng co gần một tiếng! Lựa chọn ra bốn mươi lăm người!

Có tổng cộng bốn mươi lăm slot!

Có người vui mừng!

Có người u sầu!

Tiêu Thiên Thành vẫn đứng trên lôi đài màu xám, vẻ mặt vẫn âm trầm như trước, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, đôi mắt âm trầm đang liếc qua bốn mươi lăm người được chọn, nghiến răng nói: “Đều đừng ngây ngốc nữa, đi lên đi!” “Đa tạ gia chủ Tiêu!” “Đa tạ gia chủ Tiêu!” “Đa tạ gia chủ Tiêu!”

Bốn mươi lăm người may mắn được chọn kia đều cảm thấy vui mừng, trên gương mặt tươi như hoa đều đã khó nén nổi vui sướng, không hẹn mà cùng cảm tạ Tiêu Thiên Thành, sau đó giống như ong vỡ tổ, chen lấn chạy như điên lên bậc thang Bàn Long! “Chuyện này…” “Cứ để bọn họ lên như thế sao?” “Mẹ kiếp!” “Con mẹ nó đúng là không cam lòng!”

Bao gồm Tiêu Thiên Thành trong đó, đám lão già cảnh giới viên mãn đứng bên cạnh Tiêu Thiên Thành trơ mắt nhìn bốn mươi lắm người lần lượt đi lên bậc thang Bàn Long, thật sự hận tới mức ngứa răng! “Không thì thế nào?”

Tiêu Thiên Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Sói vương Tiêu Nhất Thiên là cao thủ tuyệt đỉnh nửa bước minh cảnh!” “Bây giờ Hoàng Chủ Đế Uyên đã chết!” “Phóng tầm mắt cả Đại Hạ này, còn có ai có thể là đối thủ của cậu ta?” “Lời nói của cậu ta, ông có nghe không?” Mỗi một câu làm đám lão già này nghẹn không phản bác được! “Chuyện này!” “Đối với chúng ta mà nói, có lẽ là cơ hội khó có được!”

Cúi đầu, đột nhiên Tiêu Thiên Thành lại mở miệng nói tiếp: “Hiện giờ sói vương Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đứng đầu Đại Hạ, không ai có thể ngăn được cậu ta!” “Trừ phi…”

Tiêu Thiên Thành mới nói được một nửa!

Đột nhiên, không có bất cứ dấu hiệu gì, trên Kiếm Sơn truyền đến khác thường, đám Tiêu Thiên Thành đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn, cả tòa Kiếm Sơn đều mơ hồ lay động, giống như sắp nghiêng sang bên cạnh!

Thấy thế, Tiêu Thiên Thành bị dọa gương mặt xanh mét, nói được nửa liền dừng lại, kinh hãi kêu lên: “Sao lại thế này?” “Chuyện này…” “Chuyện này chuyện này chuyện này..”

Đám Tiêu Thiên Thành cũng bị dọa tới mức không nói nên lời, trên mặt tất cả mọi người đều phủ kín khiếp sợ khó nói nên lời, ở trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi và sợ hãi không hiểu gì!

Kiểm Sơn…

Sắp sập sao?

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!

Cũng bị kinh ngạc đến ngây người, bị dọa ngốc, còn có bốn mươi lăm người may mắn đã đi lên bậc thang Bàn Long, cùng với mấy chục ngàn dân chúng ở thành Kiếm Sơn cùng với người của thế lực ngoại lai! “Ôi má ơi, ôi chao, ai ôi!” “Chạy!” “Chạy!” “Chạy mau!”

Thương thay cho bốn mươi lăm người may mắn được chọn, chân trước mới đi lên bậc thang Bàn Long, sau lưng đã xảy ra cảnh tượng khủng bố như thế, đám bọn họ bị dọa tè ra quần, đâu còn dám chui vào trong hang động Kiếm Sơn nữa? Bọn họ vô cùng hoảng sợ, liều mạng phi xuống!

Rầm rầm!

Chấn động mạnh đột nhiên xảy ra, khiến đá vụn trên Kiểm Sơn nhao nhao lăn xuống. Con mẹ nó, hình ảnh quả thực khủng bố hơn đất đá trôi! “Không hay rồi!” “Là thiên thần!” “Thiên thần tức giận rồi!” “Chạy mau!” “Á!”

Biển người ở dưới Kiếm Sơn lập tức hỗn loạn, tiếng kêu kinh hãi vang lên ở bốn phía, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết, đều đang liều mạng chạy như điên rời đi, có không biết bao nhiêu người bị giẫm đạp mà chết!

Thiên thần!

Thiên thần!

Thật sự là thiên thần tức giận sao? “Chẳng lẽ..”

Tiêu Thiên Thành không giống như những người khác, xoay người bỏ chạy trước tiên. Mà nhìn chằm chằm Kiếm Sơn bắt đầu chấn động dữ dội, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, bật thốt lên: “Chẳng lẽ là thánh nữ đại nhân…” “Thánh nữ đại nhân tự mình ra tay rồi hả?”

Thánh nữ!

Nghe thấy lời Tiêu Thiên Thành, nhất là nghe hai chữ “thánh nữ”, đám Tiêu Quốc Thiên nhao nhao quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên Thành, trên gương mặt đều là không dám tin!

Người của thế lực ngoại lai không biết, dân chúng bình thường của thành Thiên Kiếm cũng không biết, ngay cả gia tộc nhỏ trong thành Thiên Kiếm cũng không biết, chỉ có người đứng đầu mười gia tộc lớn nắm slot Kiếm Sơn trong tay mới biết được!

Thực ra trong Kiếm Sơn có một thánh nữ!

Vừa rồi Tiêu Thiên Thành chỉ nói một nửa!

Trừ phi…

Không ngờ rằng, nửa câu sau ông ta muốn nói là: Trừ phi thánh nữ đại nhân tự mình ra tay, mới có khả năng đối phó được sói vương Tiêu Nhất Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *