Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 402 – Tôi bao toàn bộ, Tiêu Nhất Thiên tiến vào Kiếm Sơn

Lúc Tiêu Nhất Thiên đánh ra một quyền, một cái quyền ảnh do Minh Kình huyễn hóa mà thành có thể thấy được, chỗ quyền ảnh thế như chẻ tre, cao thủ cảnh giới viên mãn bình thường nhìn vô cùng cường đại, căn bản không chịu nổi một kích!

Một kích, có thể đánh bay một người!

Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, nhìn chằm chằm lôi đài không chớp mắt, đôi mắt cũng không nháy một cái, sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc tuyệt luân nào đó!

Trái tim mọi người đều đã run rẩy kịch liệt, giống như người tham dự chiến đấu là bọn họ!

Mọi người đều đã mơ hồ thấy được quyền ảnh Tiêu Nhất Thiên đánh ra!

Nhưng mà dân chúng bình thường của thành Thiên Kiếm, hay là người trong gia tộc nhỏ, bọn họ chỉ biết Tiêu Nhất Thiên có thể đánh ra quyền ảnh người khác không thể đánh ra, chắc chắn là vô cùng lợi hại, nhưng không biết rốt cuộc là có ý nghĩa gì!

Chỉ có số ít cao thủ của gia tộc lớn thuộc cảnh giới viên mãn, mới có thể xem hiểu trong đó!

Nguyên nhân rất đơn giản, quyền ảnh hư ảo do Minh Kình huyễn hóa mà thành, chính là dấu hiệu và tượng trưng cho cường giả minh cảnh, mà về chuyện minh cảnh, người bình thường không thể tiếp xúc được! “Chuyện này.” “Đây là Minh Kình trong truyền thuyết sao?” “Chuyện này..” “Đây là thực lực khủng bố của cường giả nửa bước Minh Cảnh sao?”

Giọng nói của Lục Băng Hàn đều đã hơi run rẩy, cho đến lúc này ông ta mới xem như chân chính hiểu được, chẳng trách tối qua đối mặt với Sử Thừa Sóc, hay là hôm nay đối mặt với mười gia tộc lớn ở thành Thiên Kiếm, Tiêu Nhất Thiên và Lý Khai Sơn đều biểu lộ ra tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy, không ai bì nổi như vậy, nói chuyện đều sặc chết người không đền mạng, làm ra vẻ ngay cả lục thân bất nhận!

Hóa ra, đây là sức mạnh khiến bọn họ hung hãn!

Hóa ra, Lý Khai Sơn chỉ là món khai vị, chỉ là vai phụ tung gạch nhử ngọc, mà Tiêu Nhất Thiên, mới đúng là Boss lớn đứng phía sau màn! “Là cậu ấy!” “Là cậu ấy!” “Thật sự là cậu ấy!”

Phùng Diệc Bang cũng kích động tới mức nói năng lộn xộn, về thân phận chân chính của Tiêu Nhất Thiên, Lý Khai Sơn bảo bọn họ tự mình hỏi, nhưng mà bây giờ. Nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên ra tay xong, hỏi cũng không cần phải hỏi nữa, Phùng Diệc Bang đã có thể nắm chắc một trăm phần trăm, người thanh niên tóc trắng đeo mặt nạ đầu sói trước mặt, chính là sói vương Tiêu Nhất Thiên không thể nghi ngờ!

Đến thành Thiên Kiếm một chuyến, vậy mà có thể có cơ hội và duyên phận gặp được sói vương Tiêu Nhất Thiên trong truyền thuyết, hơn nữa âm kém dương sai kết minh với Tiêu Nhất Thiên, đứng cùng một chiến tuyến với Tiêu Nhất Thiên. Đối với Phùng Diệc Bang mà nói, chuyện này còn khiến ông ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hơn tru sát ba cao thủ của nhà họ Cao! Lý Khai Sơn liếc mắt nhìn Lục Băng Hàn và Phùng Diệc 

Bang một cái, trên gương mặt đều là đắc ý và khinh bỉ, biểu cảm kiêu ngạo giống như đang nói: Thôi đi, nhìn bộ dạng chưa từng trải việc đời của mấy người kìa!

Nửa bước minh cảnh cái gì?

Nửa bước cái rắm, cậu Chiến đã chính thức tiến vào hàng ngũ minh cảnh, có được tư cách đế vương biết không?

Không có biện pháp!

Gần như tất cả mọi người biết rõ thân phận chân chính của

Tiêu Nhất Thiên, đều coi Tiêu Nhất Thiên thành cường giá nửa bước minh cảnh!

Thực ra, chuyện này cũng không thể trách ai!

Thứ nhất, ở trong cuộc chiến Hoàng Thành lúc trước, Tiêu Nhất Thiên bị thương thật sự quá nặng, trải qua tắm thuốc tối qua, Minh Kình trong đan điền vừa khôi phục chưa đủ một nửa, sức chiến đấu phát huy ra so với cường giả minh cảnh chân chính, tất nhiên sẽ giảm bớt!

Thứ hai, đối phó đám Tiêu Thiên Thành này, chưa cần phải dùng hết toàn lực!

Râm!

Lúc âm thanh thứ bảy truyền tới, Tiêu Quốc Thiên cũng bị một quyền của Tiêu Nhất Thiên đánh bay ra ngoài, ngã ra xa mười mét, miệng phun máu tươi, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, may mà không chết ngất tại chỗ!

Đến lúc này lấy Tiêu Thiên Thành cầm đầu tám cao thủ cảnh giới viên mãn của thành Thiên Kiếm, đã ngã xuống bảy, chỉ còn mỗi Tiêu Thiên Thành!

Vu!

Gần như ngay lúc Tiêu Quốc Thiên bị Tiêu Nhất Thiên đánh một quyền bay ra ngoài, cả người Tiêu Thiên Thành hóa thành một đạo tàn ảnh, thôi phát tốc độ của mình tới cực hạn, lập tức bạo lui ra ngoài, kéo dài khoảng cách với Tiêu Nhất Thiên!

Rất rõ ràng, tự mình cảm nhận được uy lực khủng bố của Minh Kình, mục đích của Tiêu Thiên Thành đã đạt được, tất nhiên là không hy vọng giống như những người khác, đỡ lấy một quyền của Tiêu Nhất Thiên, rơi vào kết cục ngã xuống đất hộc máu!

Như vậy…

Con mẹ nó sẽ mất mặt xấu hổ cỡ nào! “Sao thế?

Lông mày Tiêu Nhất Thiên nhíu lại, nhìn Tiêu Thiên Thành đứng cách mình năm mét, hỏi: “Gia chủ Tiêu không đánh nữa à?”

Đánh sao?

Còn đánh bà ngoại cậu!

Tiêu Thiên Thành tức tới mức vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn chắp tay, hơi khom lưng, cách không cúi người hành với Tiêu Nhất Thiên, trầm giọng nói: “Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình!”

Đúng vậy!

Thủ hạ lưu tình!

Là cao thủ cảnh giới viên mãn, trong quá trình chiến đấu vừa rồi, tất nhiên là bọn họ cảm nhận được, tuy tám bọn họ liên thủ với nhau, cũng bị mình Tiêu Nhất Thiên đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng cho dù như thế, Tiêu Nhất Thiên vẫn lưu lại chút lực!

Bằng không, có lẽ bọn họ sẽ không bị thương đơn giản như bây giờ! “Nếu không đánh, nhường đường đi!” “Dựa theo quy củ nhà họ Tiêu định ra lúc trước, tôi đánh xuyên qua mười gia tộc lớn của điện thiên thần. Cho nên tất cả tám mươi mốt hang động Kiếm Sơn, đều thuộc về tôi, do tôi chi phối!” “Đúng không?” 

Tiêu Nhất Thiên mở miệng hỏi, tuy giọng nói không to, nhưng lọt vào trong tai Tiêu Thiên Thành, rơi vào lỗ tai mỗi một người đứng đầu gia tộc lớn ở thành Thiên Kiếm, rơi vào trong tai mấy chục ngàn dân chúng thành Thiên Kiếm và người của thế lực ngoại lai, con mẹ nó lại giống như sấm sét!

Đánh xuyên qua rồi!

Thật sự đánh xuyên qua rồi!

Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, giờ này ngày này năm này ở trên tế thần Kiếm Sơn, Tiêu Thiên Thành vừa mới định ra quy củ mới, lập tức bị cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ Tiêu Nhất Thiên phá hủy rồi!

Đúng như Tiêu Thiên Thành nói lúc trước, một người đánh xuyên qua người của mười gia tộc lớn, bọn họ căn bản không ngăn được. Không giao quyền chi phối tám mươi mốt hang động ra, còn có thể làm gì?

Huống chi, Tiêu Thiên Thành cũng như đám Phùng Diệc Bang, hiện giờ đã có thể chắc chắn, người thanh niên trước mắt đúng là sói vương bắc cảnh trong truyền thuyết!

Tiêu Nhất Thiên!

Thua trong tay Tiêu Nhất Thiên, thua không oan!

Vì thế Tiêu Thiên Thành hít sâu một hơi, chỉ có thể gật đầu nói: “Không sai!”

Sau đó, ông ta ra hiệu với Tiêu Nhất Thiên nói: “Mời các hạ cứ tự nhiên!” Sau khi nói xong, ông ta xoay người đi tới bên cạnh Tiêu Quốc Thiên, đi kiểm tra vết thương của Tiêu Quốc Thiên, cho dù trong lòng có một ngàn một vạn không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận! “Rất tốt! “Đa tạ gia chủ Tiêu thành toàn!”

Tiêu Nhất Thiên mỉm cười, vươn người nhảy khỏi lôi đài màu xám, quay đầu nhìn về phía đám Lý Khai Sơn và Lục Băng Hàn, Phùng Diệc Bang, mọi người ngầm hiểu, lập tức vô cùng kích động đi nhanh về phía Tiêu Nhất Thiên!

Sói Hồn cũng lái chiếc xe sang kia, đưa Tô Tử Lam và Tô An Nhiên tới!

Bên kia, một chiếc xe sang khác vẫn đỗ trong bãi đỗ xe, cuối cùng cũng chậm rãi khởi động, cũng lái về phía Tiêu Nhất Thiên, mà ngồi trong xe đúng là Sói Đồng, Sói Ảnh, Đế Hinh! “Sói..”

Cách Tiêu Nhất Thiên còn hơn mười mét, Lục Băng Hàn và Phùng Diệc Bang vội vàng muốn bái kiến Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà Tiêu Nhất Thiên vươn tay ngăn bọn họ lại, lắc đầu nói: “Những lời vô nghĩa để nói sau đi!” “Lập tức thống kê nhân số, theo tôi đi vào Kiếm Sơn, đi vào hang động!”

Nghe thấy thế, Lục Băng Hàn và Phùng Diệc Bang sửng sốt, vội vàng gật đầu nói: “Dạ!” “Da da da!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc hoặc sùng bái nhìn chằm chằm của biển người, Tiêu Nhất Thiên vươn tay mở cửa xe sang kia ra, cúi người xuống, bể Tô Tử Lam đang hôn mê bất tỉnh lên, dẫn theo Tô An Nhiên đi xuyên qua hai cánh cửa lôi đài rất to, lập tức tiến vào Kiếm Sơn nguy nga tráng lệ giống như thanh kiểm Kình Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *