Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 398 – Thừa nước đục thả câu, cuộc tranh giành giữa hai nhà quyền thế

Không ngờ!

Vừa nãy Lý Khai Sơn mạnh mẽ giết Mao Trường Sinh, nhìn như cố gắng thu mũi nhọn, gần như nghiêng về một bên, thật ra quả đấm thép của Mao Trường Sinh không phải hư danh, liên tục trúng phải bốn cú, Lý Khai Sơn cũng chịu áp lực rất lớn!

Thậm chí!

Cũng bị nội thương!

Nhưng mà!

Thực lực của Lý Khai Sơn cao hơn Mao Trường Sinh, Mao Trường Sinh không nhịn nổi, phun máu tại chỗ, mà ông ta lại cắn răng chịu đựng!

Nếu như

Lúc này tiếp tục quyết chiến sống chết một trận với Bàng Thái Hằng, nói thật, Lý Khai Sơn không nắm chắc phần thắng!

Cho nên!

Ông ta sợ, không nhận lời khiêu chiến của Bàng Thái Hằng!

Nhưng mà!

Dù có sợ, cũng phải thể hiện thái độ vênh váo tự đắc, ông ta cố nén lục phủ ngũ tạng đang không ngừng đảo lộn, bước nhanh về phía bãi đỗ xe, đi đến chỗ đám người Tiêu Nhất

Thiên, trong lòng nói: Cậu Tiêu, tôi phải ra vẻ uy hiếp, có thể giả bộ uy hiếp, đã giả bộ xong rồi…

Tôi!

Chỉ thả con tép bắt con tôm mà thôi!

Tiếp theo!

Cậu nên ra ngoài giả bộ quyền lực vào, sáng mù mắt chó của những tên khốn kia! “Giết người của thành Thiên Kiếm!” “Muốn chạy sao?” “Ông nằm mơ!”

Lúc này Bàng Thái Hằng rất tức giận, sát ý nồng nặc, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Lý Khai Sơn như thế, cơ thể đột nhiên lóe lên, đuổi theo Lý Khai Sơn, lập tức xuất hiện ở trước mặt Lý Khai Sơn, chặn đường Lý Khai Sơn! “Có ý gì đây?”

Lý Khai Sơn dừng bước, nhíu mày lạnh nhạt nói: “Tôi đã theo quy tắc của thành Thiên Kiếm các ông, lên đài khiêu chiến, không bàn sống chết!” “Bây giờ!” “Tôi đã thắng, không muốn tiếp tục khiêu chiến, các ông muốn ỷ vào nhiều người, chơi xấu sao?”

Nói xong!

Lý Khai Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Thành vẫn đứng trên võ đài màu xám bình thường!

Về quy tắc khiêu chiến của tế thần Kiếm Sơn, trước đó Tiêu Thiên Thành vừa mới tuyên bố trước mặt mọi người, người của thế lực bên ngoài, nếu không muốn tham gia vào điện Thiên Thần, cần phải đánh thắng mười dòng họ lớn, mới có được danh ngạch của hang động Kiếm Sơn!

Trong lúc đó!

Sau khi đánh một trận bất kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể từ

Nếu không!

Chẳng phải lên đài sẽ phải chết?

Cho dù thay phiên, cũng phải bị người của mười dòng họ lớn đánh chết tươi?

Mà bây giờ!

Bàng Thái Hằng tức giận ngăn cản Lý Khai Sơn, muốn tính sổ với Lý Khai Sơn, rõ ràng hành động này vi phạm quy tắc mới bỏ! của Kiểm Sơn, chẳng khác nào tát vào mặt Tiêu Thiên Thành ngay trước mặt mọi người!

Sắc mặt của Tiêu Thiên Thành cực kỳ khó coi! “Anh Bàng!”

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Thiên Thành ra hiệu với Bàng Thái Hằng nói: “Tránh ra!” “Quy tắc do chính chúng ta quyết định, nếu như ngay cả chúng ta không thể tuân thủ, vậy đâu còn quy tắc nữa?” “Sao có thể làm mọi người phục?” “Cho nên!” “Thả ông ta đi!”

Giọng nói!

Rét lạnh như băng, gần như rít ra từ trong kẽ răng!

Tên ngốc cũng nhìn ra, Mao Trường Sinh bị giết, nếu để mặc cho Lý Khai Sơn bình yên rời đi, đừng nói Bàng Thái Hằng tức giận, cho dù là Tiêu Thiên Thành cũng thấy không cam lòng!

Nhưng mà!

Tiêu Thiên Thành không thể cản, không thể phá hỏng quy tắc do mình định ra! “Hừ!”

Bàng Thái Hằng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Khai Sơn gần như có thể phun lửa, uy hiếp nói: “Tốt nhất là ông lập tức cút khỏi thành Thiên Kiếm!” “Nếu không!” “Lần sau để tôi gặp được ông, nhất định tôi phải lấy cái đầu trên cổ ông, tế linh hồn của Mao Trường Sinh ở trên trời!”

Dứt lời!

Xoay người, phất tay áo rời đi!

Cho dù trong lòng Bàng Thái Hằng cực kỳ không muốn, cũng đành phải lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời chịu đựng, dù sao đây là thành Thiên Kiếm, là địa bàn của bọn họ, chỉ cần Lý Khai Sơn dám ở trong thành Thiên Kiếm thêm một ngày. Ông ta sẽ có vô số cách và vô số cơ hội, âm thầm giết Lý Khai Sơn! “Ngu ngốc!” “Pei!”

Lý Khai Sơn hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp của Bàng Thái Hằng, rất không biết bẩn mà phun nước miếng về phía Bàng Thái Hằng, sau đó tiếp tục đi về phía bãi đậu xe! “Đi!” “Đuổi theo!”

Tất cả con cháu của nhà họ Lục do Lục Băng Hàn dẫn đầu đều bị khí thế ngông cuồng kiêu ngạo của Lý Khai Sơn dọa cho ngây người, sợ choáng váng, rối rít đi theo Lý Khai Sơn về bãi đỗ xe, mà trong lòng không khỏi nói thầm:

Thế này là…

Xong việc rồi sao?

Phải đi rồi à?

Mặc dù giết Mao Trường Sinh, tỏ oai phong, bớt tức giận, giả bộ uy hiếp, nhưng như thế thì sao chứ? Vẫn không có danh ngạch của hang động Kiếm Sơn! “Mọi người!” “Khoan đã!”

Ngay lúc Lý Khai Sơn cách bãi đỗ xe còn hơn hai mươi mét, lúc đám người Lục Băng Hàn thắc mắc trong lòng, lúc những người dân của thành Thiên Kiếm vây xem bàn luận sôi nổi, lúc Tiêu Thiên Thành chuẩn bị lật trang, tiếp tục đọc nội dung tiếp theo!

Bất ngờ!

Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên truyền ra từ trong phòng nghỉ đối diện!

Vù!

Vù!

Vù!

Người đàn ông kia vừa dứt lời, ba bóng người lao ra từ trong phòng nghỉ, tốc độ cực nhanh giống như gió mạnh, nhanh đến mức người xung quanh không kịp phản ứng, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy đã có ba ông già xuất hiện bên cạnh Lý Khai Sơn, vây ông ta ở giữa! 

Người đàn ông nói chuyện kia, tất nhiên chính là cậu chủ lớn Cao Nhất Minh của nhà họ Cao, mà ba ông già đột nhiên lao tới vây quanh Lý Khai Sơn kia, là cao thủ viên mãn cảnh do

Cao Nhất Minh đưa tới từ tỉnh!

Xôn xao!

Xảy ra thay đổi bất ngờ, trong đám người mênh mông lập tức ồn ào! “Mẹ nó!” “Vẫn chưa xong sao?” “Nhà họ Cao ở tỉnh muốn ra tay với ông già đáng chết đó sao?”

Tiếng kinh ngạc nổi lên xung quanh!

Bàng Thái Hằng đã đi xa hơn mười mét cũng sửng sốt. Bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thấy Lý Khai Sơn bị bao vây, hai mắt của ông ta không khỏi sáng lên!

Tới thì tốt!

Tới thì tốt!

Mẹ nó!

Dựa theo quy tắc mà Tiêu Thiên Thành vừa định ra, Lý Khai Sơn không làm trái quy tắc của Kiếm Sơn, mười dòng họ lớn của điện Thiên Thần không có lý do ra tay với ông ta. Nhưng mà, mặc dù nhà họ Cao ở tỉnh âm thầm cấu kết, lén lút liên minh với đám người Tiêu Thiên Thành, nhưng không phải thế lực trong thành Thiên Kiếm!

Cho nên!

Chuyện mà Tiêu Thiên Thành và Bàng Thái Hằng muốn làm nhưng không thể làm, Cao Nhất Minh có thể làm! “Đây là ý gì?”

Sắc mặt của Lý Khai Sơn có hơi khó coi, lên tiếng hỏi.

Nhưng mà, câu hỏi của ông ta không nhắm vào Cao Nhất Minh vẫn trơ mặt ở trong phòng nghỉ không ra ngoài, mà là nhằm vào Tiêu Thiên Thành đứng trên võ đài màu xám bình thường!

Đêm qua!

Chuyện về Tiêu Thiên Thành và nhà họ Cao ở tỉnh âm thầm cấu kết, Lục Băng Hàn đã nói tỉ mỉ với Lý Khai Sơn, đương nhiên Lý Khai Sơn biết, lúc này cao thủ của nhà họ Cao nhảy ra, rõ ràng là muốn trút giận thay đám người Tiêu Thiên Thành!

Tiêu Thiên Thành không trả lời câu hỏi của Lý Khai Sơn!

Nhưng mà!

Cao Nhất Minh trong phòng nghỉ lại chủ động đáp: “Tôi nghe tiền bối ăn nói ngông cuồng, nói năng xằng bậy! Tôi thấy tiền bối ra tay tàn nhẫn, giết người không chớp mắt!” “Trong lòng không vui!” “Cho nên!” “Muốn mấy ông già không còn dùng được nữa bên cạnh tôi xin chỉ dạy, không bàn sống chết giống cuộc chiến trong lồng giam vừa nãy!” “Hơn nữa!” “Vì tỏ lòng kính trọng với tiền bối, không thể chiến đấu một mình!” “Có lẽ!” “Tiền bối có võ công hơn người, cho dù ba ông già bọn họ cùng ra tay, cũng không phải đối thủ…” “Ông chủ Tiêu!” “Tôi làm như vậy, chắc không vi phạm quy tắc của thành Thiên Kiếm đúng không?”

Rõ ràng!

Cao Nhất Minh giống Lý Khai Sơn, không có nói thẳng với đối phương, anh ta cũng đang nói cho Tiêu Thiên Thành nghe!

Hơn nữa!

Giọng điệu của Cao Nhất Minh rất bình thản, không nghe ra vui hay giận, giống như là thuận miệng nói một chuyện cỏn con vậy!

Nhưng mà!

Giọng nói của anh ta bao bọc ám kình, lập tức truyền xa mấy mét, quanh quẩn giữa không trung, truyền vào tai của rất nhiều người xung quanh!

Đám người mênh mông lập tức ầm ĩ!

Ba người đánh một người?

Đậu má!

Cách ức hiếp người này được Cao Nhất Minh nói ra, rõ ràng là không cần mặt mũi, quyết tâm muốn giết Lý Khai Sơn! “Không hề!”

Tiêu Thiên Thành mừng thầm trong lòng, nhưng không thể hiện lên trên mặt, giả vờ giả vịt hơi do dự, gật đầu nói: “Cậu Cao và vị tiền bối này không phải người của thành Thiên Kiếm, ân oán giữa hai người không liên quan tới thành Thiên Kiếm!” “Đương nhiên!” “Cũng không cần tuân theo quy tắc của thành Thiên Kiếm!”

Nói trắng ra!

Các người muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, tôi mặc kệ, cũng không ngăn cản, tùy các người!

Đây!

Không khác gì bật đèn xanh cho Cao Nhất Minh! Ở đây không có kẻ ngu ngốc, tất nhiên nhìn ra mờ ám trong

Nghe vậy! đó!

Lý Khai Sơn không đổi sắc mặt, nhưng con cháu của nhà họ Lục do Lục Băng Hàn dẫn đầu thì sợ hãi, trong mắt bọn họ, mặc dù Lý Khai Sơn lợi hại, nhưng mà cao thủ viên mãn cảnh của nhà họ Cao ở tỉnh cũng chắc chắn không yếu!

Một người đánh ba người, Lý Khai Sơn vốn không hề có phần thắng!

Chắc chắn sẽ phải chết!

Như vậy!

Lỡ như Lý Khai Sơn bị giết. Tiêu Thiên Thành và Cao Nhất Minh sẽ dễ dàng tha cho con cháu của nhà họ Lục sao? Lục Băng Hàn hoảng sợ quay đầu nhìn về phía chiếc siêu xe mà Tiêu Nhất Thiên đang ngồi trong bãi đỗ xe, nóng lòng thầm oán: Cậu chủ ơi, đến lúc sống còn thế này rồi, con mẹ nó sao cậu vẫn chưa ra?

Cao thủ viên mãn cảnh khác bên cạnh đâu?

Lúc này không dùng!

Thì đợi lúc nào hả? “Hay lắm!” “Hay cho một câu không liên quan tới thành Thiên Kiếm!”

Ngay lúc bầu không khí ở hiện trường hết sức căng thắng, ngay lúc đám người Lục Băng Hàn tuyệt vọng, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thiên Thành và Cao Nhất Minh hợp tác, lần này Lý Khai Sơn chết chắc rồi thì xuất hiện một cảnh ngoài dự đoán của mọi người!

Nghe thấy!

Một tiếng hừ lạnh vang lên!

Ngay sau đó!

Mười mấy bóng người đồng loạt ra khỏi đám người mênh mông, người dẫn đầu chính là chủ nhà họ Phùng ở tỉnh Sơn Hành, Phùng Diệc Bang. Tất nhiên mười mấy người đi theo sau Phùng Diệc Bang là người của nhà họ Phùng! 

Phần lớn những người đó có tu vi ám cảnh hậu kỳ!

Trong đó!

Có một người, cũng là cao thủ viên mãn cảnh giống như Phùng Diệc Bang!

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, Phùng Diệc Bang ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Thành trên võ đài, nói tiếp: “Nếu các dòng họ lớn ở thành Thiên Kiếm không tham dự ân oán giữa thế lực bên ngoài!” “Vậy thì!” “Con cháu của nhà họ Phùng chúng tôi cũng không phải người của thành Thiên Kiếm, nếu tôi nói bây giờ tôi muốn mượn mảnh đất quý này của thành Thiên Kiếm, thanh toán chút ân oán với người nhà họ Cao ở tỉnh Đông Hà!” “Nói vậy!” “Ông chủ Tiêu cũng không nhúng tay vào đúng không?”

Lấy gậy ông!

Đập lưng ông!

Không thể không thừa nhận, Phùng Diệc Bang là chủ của dòng họ đứng đầu tỉnh Sơn Hành, quả thật là con cáo già rất biết xem xét thời cơ!

Vốn dĩ!

Nhà họ Cao và nhà họ Phùng giống nhau, trong dòng họ đều có ba cao thủ viên mãn cảnh canh giữ, không ai làm gì được ai, ngày tế thần ở Kiếm Sơn lần này, Cao Nhất Minh đưa hết ba cao thủ viên mãn cảnh của nhà họ Cao đến thành Thiên Kiếm, mà một ông cụ của nhà họ Phùng đang bế quan, không thể đến đây, cho nên người của nhà họ Phùng tới đây không ít, nhưng chỉ có hai cao thủ viên mãn cảnh, lấy hai địch ba, lúc trước vốn không muốn nhảy ra đối đầu với nhà họ Cao!

Nhưng mà!

Nhà họ Cao muốn mượn cơ hội giết Lý Khai Sơn! Thành Thiên Kiếm lại mặc kệ!

Điều này!

Chắc chắn làm Phùng Diệc Bang nhận thấy một cơ hội trời cho, vừa nãy ông ta chính mắt thấy sức mạnh của Lý Khai Sơn, nếu đấu một mình thì chắc chắn có thể xử lý một cao thủ của nhà họ Cao!

Mà hai người khác, người của nhà họ Phùng bọn họ, nắm chắc bảy mươi phần trăm có thể giết chết!

Hơn nữa!

Vừa rồi nghe người dân của thành Thiên Kiếm xung quanh bàn luận, không chỉ có một mình Lý Khai Sơn, còn có một cao thủ viên mãn cảnh khác tới cùng ông ta nhưng chưa xuất hiện! Như vậy chính là tình thế bốn đánh ba, tỷ lệ thành công trực tiếp lên tới chín mươi phần trăm!

Cơ hội tốt như vậy, sao Phùng Diệc Bang có thể bỏ lỡ?

Cho nên!

Ông ta nhanh chóng quyết định đứng ra! “Ông!”

Hành động này của Phùng Diệc Bang đã dọa không ít người, bao gồm đám người Tiêu Thiên Thành trên võ đài màu xám, đều kinh ngạc không nói nên lời!

Vừa tức!

Vừa giận!

Người dân của thành Thiên Kiếm trong đám người mênh mông sắp chết lặng, hôm nay bọn họ vốn đến xem kịch vui, lại hoàn toàn không ngờ rằng, kịch hay xuất hiện liên tiếp, chuyển hết từ đợt này sang đợt khác, bất ngờ ngoài dự đoán ùn ùn kéo tới, quả thật thay đổi bất ngờ, khiến người ta không kịp nhìn!

Hôm nay!

Xem như đáng để tới!

Biết đâu!

Không những có thể xem luận võ trên võ đài, còn có thể thấy nhà quyền thế đứng đầu tỉnh Đông Hà và dòng họ đứng đầu tỉnh Sơn Hành chém giết! “Anh Lý!”

Sau khi Phùng Diệc Bang nói xong, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của đám người Tiêu Thiên Thành, đi thẳng về phía Lý Khai Sơn bị ba cao thủ của nhà họ Cao bao vây, vừa đi vừa cười nói: “Tôi họ Phùng!” “Phùng Diệc Bang!” “Đúng lúc nhà họ Phùng chúng tôi và nhà họ Cao có chút ân oán, nếu không chê thì để chúng tôi góp vui, thế nào?” Nếu muốn hợp tác với Lý Khai Sơn, đương nhiên Phùng

Diệc Bang phải lễ độ với Lý Khai Sơn!

Nhưng mà!

Không đợi Lý Khai Sơn đáp lại, lại nghe thấy giọng nói lạnh băng của Cao Nhất Minh truyền ra từ trong phòng nghỉ đối diện: “Nhà họ Phùng đang muốn thừa nước đục thả câu sao?” “Phải!” “Thì thế nào?”

Phùng Diệc Bang không dừng bước, thuận miệng nói: “Chẳng lẽ, chỉ cho phép nhà họ Cao các cậu lấy nhiều ức hiếp ít, không cho phép nhà họ Phùng chúng tôi thừa nước đục thả câu sao?”

Mâu thuẫn giữa hai nhà Phùng và Cao rất lớn, đã sớm xé rách mặt, tới nay luôn đối đầu gay gắt, tìm đủ mọi cách muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bây giờ vất vả tóm được cơ hội,

Phùng Diệc Bang sẽ không nhắc đạo nghĩa gì hết!

Nắm đấm!

Chính là đạo lý duy nhất!

Trong chốc lát, mười mấy người của nhà họ Phùng do Phùng Diệc Bang đưa tới, và mười mấy con cháu nhà họ Lục đầy vẻ hoang mang, cùng bao vây ba cao thủ viên mãn cảnh của nhà họ Cao ở giữa!

Vì thế!

Hiện trường nhanh chóng xuất hiện một cảnh vô cùng kỳ lạ, ba cao thủ của nhà họ Cao bao vây Lý Khai Sơn, đồng thời cũng bị hơn hai mươi cao thủ ám cảnh của hai nhà Phùng và Lục vây kín mít, giống như búp bê lồng nhau vậy! “Anh cả!” “Chuyện này..”

Trong bãi đỗ xe đối diện, Sói Hồn ngồi trong chiếc siêu xe cũng thấy choáng váng, không biết nên khóc hay nên cười mà quay đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên đang ôm Tô An Nhiên ngồi ở ghế xe sau, hỏi: “Chúng ta vẫn lên chứ?”

Không ngờ rằng!

Vừa rồi nhìn thấy Lý Khai Sơn bị kẹt, Tiêu Nhất Thiên đã chuẩn bị ra tay giúp đỡ, còn dặn dò Sói Hồn trực tiếp lái xe lên, nhưng mà không ai ngờ, Sói Hồn mới khởi động xe, đám người Phùng Diệc Bang lại đột nhiên nhảy ra!

Nên giờ rất khó xử…

Đậu má!

Phùng Diệc Bang giành trước một bước, đoạt đất diễn của Tiêu Nhất Thiên, vậy thì Tiêu Nhất Thiên còn muốn tiến lên không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *