Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 394 – Khiêu chiến lôi đài, đừng để mất mặt

Nhìn thấy thế trận như vậy, bên trong đám người vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, chỉ trỏ, mà người của tiểu gia tộc ở Thành Thiên Kiếm và người của các thế lực bên ngoài đều có vẻ mặt nghiêm trang!

Xem ra nhà họ Tiêu thật sự có ý định ra tay!

Quy củ của Kiếm Sơn thực sự cần phải sửa lại! Cũng không biết là phúc hay là họa!

Rất nhanh hơn mười chiếc xe sang trọng của đoàn xe khổng lồ đã đi xuyên qua đám người, đi đến chân Kiếm Sơn, lục tục dừng lại ở bãi đỗ xe bên trong, cửa xe bật mở, một đoàn người đều là cao thủ ám cảnh bước từ trong xe ra!

Chừng hơn trăm người!

Bọn họ vốn là người của những gia tộc hạng nhất ở Thành Thiên Kiếm, nội tình đều không tầm thường, hiện tại, bọn họ cùng nhau thành lập liên minh, cho nên đội ngũ phô trương như vậy sẽ không người nào có thể đối địch! “Cậu Cao!” “Mời!”

Sau khi xuống xe, Tiêu Thiên Thành lập tức đi đến trước mặt Cao Nhất Minh, chìa tay ra ý bảo! “Ông chủ Tiêu!” “Mời!”

Cao Nhất Minh nhìn lướt qua đám người bên trong, sau đó theo sau Tiêu Thiên Thành đi về phía phòng nghỉ được đặc biệt xây dựng dưới chân Kiểm Sơn! “Chết tiệt!” “Cái đó…” “Người đó hình như là Cao Nhất Minh, con trai của nhà họ Cao giàu nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, trước kia tôi đã từng thấy anh ta, không thể nào nhận nhầm được!” “Thật không ngờ!” “Thật sự là không ngờ tới, nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí

Minh lại có thể đến đây!” “Hơn nữa còn đi cùng với người nhà họ Tiêu!”

Có người nhận ra Cao Nhất Minh, lại tiết lộ thân phận của anh ta trước mặt mọi người, nhất thời như có một quả bom ném vào trong nước sôi, khiến cho mọi người sợ hãi hô lên, đặc biệt là người của Thành Thiên Kiếm không hay biết gì, tốp năm tốp ba lao vào tám chuyện, túm tụm lại với nhau nói nhỏ, suy đoán lung tung!

Lễ tế thần chính thức bắt đầu vào lúc mười hai giờ trưa, cho nên trước mười hai giờ phải xác định được tám mươi mốt người được phép tiến vào hang động Kiếm Sơn!

Chín giờ sáng, khiêu chiến lôi đài bắt đầu!

Vì vậy trong nửa giờ tiếp theo, những chiếc xe sang trọng không ngừng tiến về phía Kiếm Sơn, người đến từ Thành Thiên Kiếm thường đến sớm hơn, những người tới sau phần lớn đều là những người từ các thế lực ở tỉnh thành khác nghe danh mà tới! “Đó là xe của nhà họ Ngô ở thành phố Lâm Giang!” “Còn có nhà họ Triệu!” “Trời ạ!” “Nhà họ Phùng ở tỉnh Sơn Hành cũng phái người tới đây!”

Lễ tế thần ở Kiến Sơn mỗi năm được tổ chức một lần, rất nhiều thế lực ở các tỉnh thành khác không phải là lần đầu tiên đến đây, người dân ở Thành Thiên Kiếm chỉ cần liếc mắt nhìn qua những chiếc xe sang trọng đó lập tức có thể đoán được thân phận của bọn họ!

Từ bên trong thành đến ngoài thành, từ quen thuộc đến xa lạ, người từ đủ các thế lực đều tới, không khí ở hiện trường cũng dần lên đến đỉnh điểm!

Vào lúc này lại có một đoàn xe chạy đến, tổng cộng có bảy chiếc xe rất sang trọng, trong đó có hai chiếc có biển số xe ở thủ đô!

Liếc mắt một cái!

Chỉ liếc mắt một cái!

Lập tức có rất nhiều dân chúng ở Thành Thiên Kiếm nhận ra hai chiếc xe sang trọng kia, ngay sau đó, từ bên trong đám người đang huyên náo lại truyền ra những giọng nói vô cùng hưng phấn, hoảng sợ hôn lên: “Đến đây đến đây!” “Nhìn xem nhìn xem, mọi người mau nhìn xem!” “Là bọn họ!” “Những người đó đêm qua đã tiêu diệt những cao thủ của nhà họ Sử, suốt đêm qua họ đều không chạy trốn, quả nhiên là thực sự muốn tới tham gia lễ tế!”

Trải qua một đêm truyền bá và lên men, trận chiến trước cửa nhà họ Lục đã muốn truyền ra khắp Thành Thiên Kiếm. Dù sao người bị giết cũng là Sử Thừa Sóc, gia tộc lớn ở Thành Thiên Kiếm đã bị tiêu diệt!

Tục ngữ nói!

Xem náo nhiệt không chế sự việc quá lớn!

Vì vậy!

Nói là mong đợi, so sánh với khi các thế lực bên ngoài xuất hiện, đoàn người Tiêu Nhất Thiên càng làm cho người dân ở Thành Thiên Kiếm càng chờ mong hơn, bọn họ đều vội vã muốn nhìn một cái người trẻ tuổi cuồng ngạo đêm qua đến tột cùng là có thân phận gì!

Khi đám người Tiêu Nhất Thiên và người nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm gặp mặt nhau, đến tột cùng là có kết quả như thế nào?

Hôm nay!

Chính là phần tiếp theo của vở kịch lớn tối qua, cốt truyện tiếp theo rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào?

Trong lúc nhất thời!

Tiếng hoan hô như sấm!

Tinh thần quần chúng như lửa!

Những tiếng động thật lớn bên ngoài thậm chí còn kinh động tới đám người Cao Nhất Minh và Tiêu Thiên Thành ở bên trong phòng nghi, nghe những tiếng nghị luận chói tai bên ngoài, Cao Nhất Minh hừ lạnh nói: “Không nghĩ tới bọn họ thật sự dám đến!” “Hay là dùng máu tươi của bọn chúng tế đao của chúng ta đi!”

Nghe vậy, Tiêu Thiên Thành gật đầu, trầm giọng nói: “Cậu Cao yên tâm, hôm nay bọn chúng sẽ chết rất thảm!”

Nói xong ông ta đứng dậy, nhìn thời gian, vẫy bàn tay to ra hiệu với Bàng Thái Hằng, Mao Trường Sinh và những người đứng đầu các gia tộc lớn của Thành Thiên Kiếm, cười nói: “Các vị, thời gian không sai biệt lắm, nhiều năm lên kế hoạch, thành công hay thất bại đều nằm ở lần này!” “Đi!” “Theo tôi ra ngoài làm một cái thật sảng khoái!” Dứt lời ông ta liền xoay người ra khỏi phòng nghỉ!

Bàng Thái Hằng, Mao Trường Sinh và những người khác đi theo phía sau Tiêu Thiên Thành, sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc, ý chí chiến đấu nồng đậm, đặc biệt là Mao Trường Sinh, ông ta đã nghẹn một bụng oán khí cả đêm, hận không thể lập tức tìm Lý Khai Sơn tính s……

Mà lúc này!

Bên trong một chiếc xe sang trọng. Sói Hồn vẫn phụ trách lái xe, Tô Tử Lam yên lặng nằm ở ghế sau, đôi mi thanh tú giãn ra, hai mắt nhắm nghiền, giống như một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang ngủ say, chờ hoàng tử đến hôn cô tỉnh lại! “Bố ơi!” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Tô An Nhiên bị Tiêu Nhất Thiên ôm trong ngực, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, nghi hoặc hỏi: “Bọn họ đang làm cái gì vậy?” “Thật là nhiều người!” “Chúng ta đến đây có thể gọi mẹ tỉnh dậy được sao?”

Trước đây!

Trong tâm trí bé nhỏ của Tô An Nhiên, cả ngày đều nghĩ muốn Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam tăng ca thêm giờ, nhanh chóng sinh cho cô bé một đám em trai em gái! Mà bây giờ!

Trong đầu Tô An Nhiên chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm cho Tô Tử Lam tỉnh lại!

Bất tỉnh!

Làm sao cô có thể sinh em trai em gái chứ? “U!”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu, cười nói: “Ở đây có thể làm cho mẹ tỉnh lại!” “Một lát nữa bố dẫn con đi tìm cô ấy được không?”

Nghe vậy!

Tô An Nhiên vui mừng khôn xiết, kích động nói: “Tốt quá, tốt quá, chỉ cần có thể cứu được mẹ, muốn con làm gì con cũng nguyện ý!”

Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, chiếc xe hơi sang trọng đã đến bãi đỗ xe dưới chân núi Kiến Sơn, chậm rãi dừng lại!

Nhưng mà!

Lục Hàn Băng dẫn theo người của nhà họ Lục xuống xe, nhưng Tiêu Nhất Thiên không cố ý muốn xuống xe!

Lý Khai Sơn cũng xuống xe, đi theo bên cạnh Lục Hàn Băng!

Dù sao!

Nhà họ Lục bây giờ cũng không có cao thủ viên mãn cảnh tọa trấn, cho dù có bí lệnh của hang động Kiếm Sơn, bọn họ cũng không có quyền lên tiếng! “Tiền bối Lý..”

Lục Hàn Băng liếc mắt nhìn cảnh tượng như núi hồ sóng thần xung quanh, lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, không nhịn được hỏi: “Ngài ấy…” “Ngài ấy thực sự nắm chắc chứ?”

Thành thật mà nói!

Trong lòng Lục Hàn Băng lúc này, ngoại trừ Lý Khai Sơn, ông cũng chưa tận mắt nhìn thấy một cao thủ ám cảnh viên mãn nào, cho dù có thì thế nào?

Hai cao thủ ám cảnh viên mãn có thể chống lại liên minh mạnh mẽ do các gia tộc lớn liên thủ với nhà họ Tiêu đứng đầu được sao?

Càng nghĩ lòng Lục Hàn Băng càng như tro tàn! “Như thế nào?”

Lý Khai Sơn không giải thích, mà hỏi ngược lại: “Ông chủ Lục không tin tưởng vào ngài ấy sao?” “Vẫn không tin tưởng tôi sao?” Vẻ mặt ông ta có chút hờn giận! là…”

Thấy thế, Lục Hàn Băng vội nói: “Lục mỗ không dám! Chỉ “Nếu không dám thì đừng ở đây nói lời dư thừa vô nghĩa nữa!”

Không đợi Lục Hàn Băng nói xong. Lý Khai Sơn ngắt lời ông ta, không kiên nhẫn nói: “Nhiều người vây xem như vậy, đừng làm ngài ấy mất mặt!” “Cho dù có giả vờ!” “Cũng cần giả làm một dáng vẻ đã tính toán kỹ càng, đi đến mức khiến cho lục thân không nhận ra, nói một lời nói giống như là sét đánh!” “Hiểu chưa?”

Trong nháy mắt!

Không chỉ có Lục Hàn Băng, tất cả những người của nhà họ Lục có mặt ở đây đều bị lời nói của Lý Khai Sơn làm cho ngu ngơ. Sắc mặt ngày càng khó coi!

Đậu xanh!

Đậu xanh!

Đậu xanh!

Tiền bối Lý, ông thật sự đang nghiêm túc đó hả?

Giả vờ?

Giả vờ uy hiếp sao?

Cao thủ ở chân núi Kiếm Sơn nhiều như mây, nhà họ Tiêu có gần trăm người, mỗi người đều ở ám cảnh trung kỳ, ở trước mặt những người này giả vờ uy hiếp, nếu giả vờ uy hiếp không tốt, vậy sẽ chết người đó!

Nhưng mà!

Lý Khai Sơn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của bọn họ. Trực tiếp dặm bước tiến thẳng đến lôi đài khiêu chiến, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, khí thế lẫm liệt, thực sự giống như lời ông ta nói vậy, đi theo kiểu lục thân không nhận ra mà bước đến!

Thoạt nhìn thật con mẹ nó hết sức thiếu đòn!

Rơi vào đường cùng!

Lục Hàn Băng vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cắn môi, chỉ có thể dẫn theo mười mấy đệ tử nhà họ Lục, kiên trì đi theo phía sau……

Bên kia!

Ở cửa ra vào lên thang bàn long bên sườn núi phía tây của Kiếm Sơn, có một lôi đài khiêu chiến khổng lồ, lôi đài cao ba thước, đường kính ước chừng mấy chục thước, bên trái là một tòa nhà màu xám, mặt trên bằng phẳng như đá mài, không có bất cứ thứ gì!

Mà bên phải là một tòa lôi đài được sơn màu đỏ chói mắt!

Hơn nữa!

Xung quanh lôi đài được xây dựng một hàng rào sắt cao chừng năm thước, bao bọc toàn bộ lôi đài đỏ như máu, mặt trên cũng bị che lại, thoạt nhìn giống như là dùng một cái lồng sắt cực lớn bao phủ toàn bộ tòa lôi đài đỏ như máu! Giống như là một ngục giam ngoài trời!

Không ngờ rằng!

Hai lôi đài này có màu sắc và cách xây dựng khác nhau một trời một vực, mà công dụng của chúng cũng khác biệt!

Lôi đài màu xám bên trái là lôi đài bình thường, đơn giản là nơi để các thế lực bên ngoài khiêu chiến các gia tộc ở Thành Thiên Kiếm, chỉ dừng lại ở đó. Không được làm tổn thương đến mạng người, người thắng sẽ có được vị trí, có thể tiến vào hang động Kiếm Sơn!

Mà tòa lôi đài màu đỏ bên phải thì hoàn toàn ngược lại!

Một khi đã lên lôi đài!

Nhất định phải phân định sống chết!

Đến lúc đó!

Toàn bộ lôi đài đều bị song sắt niêm phong, người bên trong không ra ngoài được, mà người bên ngoài cũng không được vào trong, trong hai người chiến đấu phải có một người chết trên lôi đài, như vậy mới tính là khiêu chiến kết thúc!

Cái này!

Là đặc biệt dành cho những có thù oán sâu đậm trước khi khiêu chiến. Những người một lòng muốn cướp vị trí vào hang động Kiếm Sơn đồng thời lại có thù oán sâu sắc, vì đoạt mạng sống của đối phương mà chuẩn bị!

Ví dụ như

Mao Trường Sinh và Lý Khai Sơn! “Các vị!” “Yên lặng một chút!”

Đám người Tiêu Thiên Thành ra khỏi phòng chờ, liếc nhìn về phương hướng của Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn ở bãi đỗ xe phía xa, sau đó trực tiếp đi lên lôi đài màu xám, hô to: “Hôm nay là lễ tế thần mỗi năm một lần, Thành Thiên Kiếm tràn ngập vui mừng, là gia tộc luân phiên chủ trì lễ tế thần lần này, Tiêu mỗ thay mặt cho nhà họ Tiêu, đại diện cho người đứng đầu các gia tộc sau lưng tôi, cảm ơn người dân của Thành Thiên Kiếm vẫn luôn yêu quý chúng tôi.” “Đồng thời!” “Tôi đại diện cho người dân của Thành Thiên Kiếm hoan nghênh tất cả bạn bè của các tỉnh ngoài đến tham gia lễ tế thần lần này..” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Tiêu Thiên Thành một mình đứng trên lôi đài, đối mặt với cảnh tượng biển người mênh mông, ông ta đứng khoanh tay, phong thái hiên ngang, lời mở đầu sinh động như thật!

Biển người an tĩnh lại. Chỉ có mỗi giọng nói của Tiêu Thiên Thành, giống tiếng sấm không dứt, vang vọng trong không trung, truyền vào tai của tất cả mọi người có mặt! “Nhưng mà!”

Nói được một nửa, Tiêu Thiên Thành đột ngột thay đổi đề tài, giọng điệu vốn đang ôn hòa lại trở nên có chút lạnh lùng, trầm giọng nói: “Kiếm Sơn chính là Kiếm Sơn của Thành Thiên Kiếm!” “Thành Thiên Kiếm!” “Chính là Thành Thiên Kiếm của tất cả người dân ở Thành Thiên Kiếm!” “Chắc hẳn các vị đều biết, thời kỳ thượng cổ khi các vị thần đến trái đất, chém yêu trừ tà, công lao tồn tại vĩnh hằng, ân huệ muôn đời, khi các vị thần rời đi, họ đã để thần kiếm ở lại đây. Mấy đời nay đã bảo vệ cho người dân ở Thành Thiên Kiếm, linh khí bên trong Kiếm Sơn trợ giúp chúng ta kích hoạt huyết mạch, đột phá bình cảnh võ đạo, cho nên mới có Thành Thiên Kiểm hưng thịnh như bây giờ!” “Nhưng mà!” “Linh khí bên trong Kiếm Sơn không phải là vô hạn, dùng hoài không hết, trải qua hết thế hệ này đến thế hệ khác chiếm lấy tiêu xài, linh khí ở Kiếm Sơn đã sớm không còn được như trước. Cho dù tổ tiên chúng ta có mở rộng hang động nhưng cũng chỉ có thể giải quyết trong nhất thời, không phải là giải pháp lâu dài!” “Bây giờ!” “Tám mươi mốt hang động phía trên của Kiếm Sơn đã bị đào sâu đến trăm mét, toàn bộ Kiếm Sơn đã muốn vỡ nát, mình đầy thương tích!” “Mà chúng ta!” “Là hậu duệ của thần, là con của Kiếm Sơn, chẳng lẽ vẫn cứ tiêu xài phung phí, cứ sát thêm muối vào miệng vết thương của

Kiếm Sơn sao?” “Chẳng lẽ!” “Chúng ta phải trơ mắt nhìn Kiếm Sơn bị hủy trong tay chúng ta sao?” “Chẳng lẽ!” “Chúng phải tự mình chôn cất mẹ Kiếm Sơn của chúng ta sao?” “Không thể.” “Chúng ta không thể ích kỷ như vậy, không thể tiêu xài phung phí như vậy, không thể tiếp tục lấy oán trả ơn như vậy được nữa!”

Những lời này!

Nói rất đúng sự thật!

Tuyên truyền giác ngộ!

Ngoài dự đoán của mọi người! Tiểu Thiên Thành!

Ông ta không hổ danh là người đứng đầu nhà họ Tiêu, khôn khéo hơn người, nhân cơ hội này, ông ta không giống các gia tộc luân phiên của những năm trước, tràn ngập chờ mong đối với lễ tế thần năm nay, mà ngược lại còn dội cho mọi người một gáo nước lạnh!

Nghe như vậy!

Có vẻ như là rất hợp lý!

Biển người rơi vào một mảnh trầm mặc, rất nhiều người dân của Thành Thiên Kiếm đều bị lời nói hiên ngang lẫm liệt của Tiêu Thiên Thành cuốn hút, vẻ mặt phẩn chấn, cảm xúc trào dâng!

Thậm chí!

Một người trong đám đông lớn tiếng đáp lại: “Ông chủ Tiêu nói rất đúng!” “Kiếm Sơn là của chúng ta, Thành Thiên Kiếm, muốn tiếp tục khai thác, cụ thể phải khai thác thế nào, hẳn là phải do người dân Thành Thiên Kiếm quyết định mới đúng!” “Không thể lại để cho người bên ngoài chiếm lợi ích của chúng ta, làm tổn thương mẹ Kiếm Sơn của chúng ta!” “Phải lập lại quy tắc một lần nữa!” “Phải bảo về mẹ Kiếm Sơn của chúng ta!”

Có người làm đầu tàu!

Nhất thời!

Người phụ họa càng lúc càng nhiều, tiếng hô nổi lên bốn phía, giống như một cơn sóng thần!

Đương nhiên!

Những người làm đầu tàu vỗ tay tán thưởng, tranh nhau nhảy ra ủng hộ Tiêu Thiên Thành, kích động cảm xúc của người dân Thành Thiên Kiếm, đều là người đã được nhà họ Tiêu đã sắp xếp tốt từ trước!

Mục đích!

Đương nhiên là lợi dụng người dân của Thành Thiên Kiếm. Cung cấp lý do đầy đủ cho những cải cách tiếp theo của họ, đặt nền tảng dư luận vững chắc!

Hiệu quả này!

Tiêu Thiên Thành rất hài lòng, vì vậy ông ta nói tiếp: “Tôi rất hiểu cảm xúc của các vị, nhưng mời các vị không nên gấp gáp, nghe tôi nói hết đã!” “Kiếm Sơn!” “Là của chúng ta!” “Người ngoài muốn mượn dùng Kiến Sơn tu luyện, cũng có lý!” “Nhưng mà!” “Linh khí bên trong Kiếm Sơn ngày càng loãng là sự thật, quy tắc lễ tế thần thực sự cần phải thay đổi. Nếu không, nếu gia tộc nào đó của Thành Thiên Kiếm cấu kết với người khác, đứng giữa kiếm lợi bỏ túi riêng, ăn cây táo, rào cây sung, tùy ý vi phạm quy củ của Thành Thiên Kiếm, giết người của Thành Thiên Kiếm chúng ta, hậu quả thật sự là không thể lường được!”

Nói xong!

Tiêu Thiên Thành quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng quét về phía Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn đang chuẩn bị đi lên lôi đài!

Hiển nhiên!

Trong lời nói của Tiêu Thiên Thành còn có hàm ý khác, ám chỉ điều gì đó!

Hướng về phía!

Đúng là Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn!

Nghe vậy!

Trái tim Lục Hàn Băng đột nhiên run lên, bước chân mạnh xuống, ngẩng đầu lên, ở trong không trung liếc nhìn Tiêu Thiên Thành, vẻ mặt lo lắng nhất thời càng thêm căng thẳng!

Trong lòng thầm nói:

Tiêu Thiên Thứ này quả thực là một con cáo già, hư tình giả ý làm màu nửa ngày, bây giờ rốt cuộc cũng hướng chĩa mũi dùi về phía nhà họ Lục chúng ta sao?

Quả nhiên!

Nhà họ Tiêu vẫn một lòng tiêu diệt nhà họ Lục chúng ta mà!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *