Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 390 – Hẹn ước ở Kiếm Sơn, hậu duệ Thiên Thần

Đây!

Là đáp án của Lý Khai Sơn, đơn giản, rõ ràng!

Ông ta!

Đuổi ba người Tiêu Quốc Thiên đi!

Giọng nói của Lý Khai Sơn như sấm rền, truyền khắp toàn bộ tòa nhà chính của nhà họ Lục, thậm chí truyền xa hàng trăm mét, vang vọng khắp không gian tối đen u ám!

Chỉ một chữ!

Khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc!

Quả nhiên!

Không ngờ!

Vẫn điên cuồng như thế, ngay cả khi phải đối mặt với ba người Tiêu Quốc Thiên, ba cao thủ ám cảnh viên mãn được người người kính trọng trong Thành Thiên Kiếm này, nhưng Lý Khai Sơn vẫn không hề yếu thế, vẫn rất hống hách, và không chút e dè!

Giây tiếp theo!

Trái tim của những người dân nơi đây cứ giật thon thót, họ lần lượt nhìn về hướng ba người Tiêu Quốc Thiên! Bây giờ!

Lý Khai Sơn đã trả lời Tiêu Quốc Thiên rồi!

Vậy thì!

Tiêu Quốc Thiên sẽ trả lời Lý Khai Sơn như thế nào đây? Trực tiếp xông lên giết hay sao?

Kịch hay!

Đã sắp bắt đầu rồi sao? “To gan!”

Tiêu Quốc Thiên còn chưa nói chuyện, Mao Trường Sinh đã không nén được cơn giận mà bước lên phía trước một bước hét lớn: “Dám ở trong Thành Thiên Kiếm làm loạn, có gan thì ra đây!” “Ông đây sẽ đấu tay đôi với mày!”

Nhìn khắp cả Thành Thiên Kiếm, chỉ có mình Lý Khai Sơn dám bảo bọn họ cút đi!

Làm sao mà không khiến bọn họ tức giận chứ!

Nhưng mà!

Mặc dù Mao Trường Sinh tức muốn điên người, nhưng ông ta vẫn giữ được chút lý trí, không xúc động và vội vàng xông thẳng vào nhà chính nhà họ Lục để tìm Lý Khai Sơn liều mạng! “Đấu tay đôi!” “Hừ!” “Ông cũng xứng sao!”

Một lúc sau, giọng nói của Lý Khai Sơn lại truyền tới, ông ta nói với một giọng điệu không hề khoan nhượng: “Ông có giỏi thì bước vào đây!” “Có thể sống mà đi ra ngoài!” “Thì coi như tôi thua!”

Lý Khai Sơn và Mao Trường Sinh hai người đều lì lợm, một người không vào, người kia cũng không ra, chỉ đứng đó chửi, rồi khiêu khích nhau!

Lời nói ra!

Càng nói càng thêm tàn nhẫn!

Khiến những người dân đang vây xung quanh hóng hớt cũng sững sờ, trái tim không ngừng nhảy nhót! “Anh Quốc Thiên!”

Sau lúc đó, Mao Trường Sinh tức đến run bần bật, râu tóc như thể đều dựng đứng lên, mắt trợn tròn, ông ta thực sự là nhịn không nổi nữa, quay đầu nhìn sang Tiêu Quốc Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Theo em thấy, chúng ta cứ trực tiếp xông thẳng vào, chẳng phải sợ bố con thằng nào cả, quan tâm đéo gì chúng nó là ai!” “Em muốn tự tay lột da tên khốn kia!”

Mao Trường Sinh là một người nóng tính, con giận này, ông ta nuốt không trôi!

Sắc mặt Tiêu Quốc Thiên cũng vô cùng khó coi!

Tuy nhiên! “Thái Hằng!”

Tiêu Quốc Thiên nuốt xuống cơn tức, không để ý lời của Mao Trường Sinh mà quay sang hỏi Bàng Thái Hằng: “Ông thấy sao?” “Chuyện này.”

Nếu đem ra so sánh thì, tính cách Bàng Thái Hằng hoàn toàn trái ngược với Mao Trường Sinh, Bàng Thái Hằng làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng thận trọng, ông ta trầm giọng nói: “Tôi vẫn giữ ý kiến cũ!” “Hoặc là!” “Đi!” “Sau khi trở về chúng ta bàn kế lâu dài!” “Hoặc là!” “Giết!” “Nhưng trước khi xông vào chúng ta nên gọi thêm mấy lão già kia qua, nhất định không để có bất kỳ sơ hở nào!”

Tiêu Quốc Thiên gật đầu!

Rõ ràng rằng!

Ông ta càng nghiêng về ý kiến của Bàng Thái Hằng hơn! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.n et

Vì vậy!

Ông ta suy nghĩ một lúc, mới hét lớn về phía nhà chính của nhà họ Lục: “Nếu các vị không tuân theo quy định của Thành Thiên Kiếm, vậy thì đừng trách Tiêu mỗ ta không biết tỏ lòng mến khách!” “Nếu như!” “Các vị đến Thành Thiên Kiếm này với mục đích tham gia tế thần vào ngày mai!” “Vậy thì!” “Rất tiếc!” “Bây giờ, chúng tôi muốn trịnh trọng thông báo với các vị rằng các vị và người nhà họ Lục đã bị tước tư cách tham gia tế thần, mật lệnh hang động Kiếm Sơn trong tay nhà họ Lục, từ nay sẽ không còn giá trị!” “Và!” “Yêu cầu các vị phải rời khỏi Thành Thiên Kiếm ngay trong đêm nay!” “Nếu không!” “Các vị sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người trong Thành Thiên Kiếm này, tế thần năm sau cũng e rằng sẽ trở thành ngày giỗ của các vị!”

Nói rất to, rõ ràng và rất có khí phách!

Mềm mỏng vừa phải!

Tiêu Quốc Thiên quyết định lùi một bước, không lựa chọn liều mạng với đám người Tiêu Nhất Thiên, đồng thời cũng tiến một bước, hủy bỏ năm vị trí trong tay của nhà họ Lục, chỉ cho Tiêu Nhất Thiên thời gian một đêm để rời khỏi!

Vừa không phải mạo hiểm, cũng không phải mất mặt!

Cũng được coi là vẹn toàn cả đôi bên! “Đi!”

Nói xong, Tiêu Quốc Thiên cũng không đợi Lý Khai Sơn trả lời, mà xoay người rời đi, Lý Khai Sơn đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng chả sao, điều đó đã không còn quan trọng nữa. ngược lại, nếu như đêm hôm nay đám người Tiêu Nhất Thiên không rời đi, vậy thì, ngày mai người mà bọn họ phải đối mặt, không chỉ là ba người Tiêu Quốc Thiên nữa rồi!

Ngày tế thần!

Cao thủ tập trung nơi đây vô số kể!

Lúc này!

Chỉ cần Tiêu Quốc Thiên ra lệnh, nhất định có thể khiến đám người Tiêu Nhất Thiên chết không có chỗ chôn! “Vậy sao?”

Vào lúc Tiểu Quốc Thiên chuẩn bị lên xe ra và rời đi, thì trong nhà chính nhà họ Lục, bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông, giọng nói lần này không phải là của Lý Khai Sơn mà là của Tiêu Nhất Thiên! “Ông nói như thả rắm vậy!” “Thật con mẹ nó thổi kinh!” “Rắm người ta thả ông cũng muốn ngửi hay sao?” “Vì vậy!” “Tế thần ngày mai, chúng tôi chắc chắn sẽ đi!” “Hơn nữa!” “Nhất định sẽ tham gia đầy đủ!” “Ngược lại, tôi muốn nhìn xem, rắm mà ông thả ra ban nãy, dưới chân núi Kiếm Sơn sẽ nổ to như thế nào!”

Đạo đức giả à?

Muốn chơi nhau sao?

Thật ngại quá, Tiêu Nhất Thiên lại là chuyên gia trong lĩnh vực này!

Nghe vậy!

Cơn giận của Mao Trường Sinh kìm nén nãy giờ nháy mắt lại bùng lên, Lý Khai Sơn dù sao cũng chỉ là một cao thủ ám cảnh viên mãn thực lực ngang ngửa với ông ta thôi, ban nãy chửi ông ta, ông ta đã nhịn rồi, bây giờ lại bị tên trẻ ranh kia sỉ nhục, thằng đó là cái thá gì chứ?

Trong con mắt của Mao Trường Sinh, Tiêu Nhất Thiên chẳng qua cũng chỉ là cậu ấm cô chiêu của một phú hộ nào đó thủ đô mà thôi! “Con mẹ nó chứ.”

Mao Trường Sinh muốn quay lại chửi nhau tiếp, thì nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Quốc Thiên, ra hiệu cho ông ta đừng làm thêm loạn, sau đó, chỉ nghe thấy Tiêu Quốc Thiên hừ một tiếng nói: “Được, vậy ngày mai dưới chân núi Kiếm Sơn, Tiêu mỗ sẽ cung kính cho các vị đến!”

Dứt lời!

Lên xe và rời đi!

Đám người Tiêu Quốc Thiên khí thế bừng bừng đến, sau lại ôm cục tức mà quay về, những người dân đứng xung quanh hóng hớt liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thở dài, hai bên không xông vào đánh nhau, khiến bọn họ có chút thất vọng, mà hẹn ước ở núi Kiếm Sơn của hai bên, khiến bọn họ rô cùng chờ mong ngày tế thần vào ngày mai! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Xem ra!

Đêm hôm nay chỉ là bữa khai vị mà thôi, ngày mai mới là tiệc chính…

Cùng lúc này!

Ở trong nhà chính nhà họ Lục!

Lục Hàn Băng cho người bày rượu tiệc, long trọng tiếp đãi đám người Tiêu Nhất Thiên. Tuy nhiên Tiêu Nhất Thiên từ chối, bản thân anh không muốn lộ mặt, vì vậy anh giao Tô An Nhiên cho Sói Đồng và Đế Hinh và đi về phòng mà Lục Hàn Băng đã chuẩn bị cho mình!

Ăn cơm!

Tiêu Nhất Thiên không có tâm trạng để ăn cơm!

Trận chiến ở hoàng thành, anh đã bị thương rất nặng, minh kình trong đan điền dường như cũng đã cạn kiệt, trên đường đi tới đây, mặc dù đã hồi phục, nhưng không đủ để đối phó với buổi tế thần ngày mai!

Vì vậy!

Anh phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng khôi phục thực lực mới được!

Anh không thể kéo dài thêm được nữa! Tô Tử Lam đang hôn mê cũng không thể đợi được nữa! “Cậu đi sắp xếp đi!”

Ôm Tô Tử Lam đặt lên trên giường, Tiêu Nhất Thiên xoay người, nói với Sói Hồn vừa mới bước vào: “Để Lục Hàn Băng đi chuẩn bị mấy bộ quần áo và một ít thuốc tới đây..”

Vừa nói!

Tiêu Nhất Thiên vừa lấy ra đơn thuốc, đưa cho Sói Hồn, đơn thuốc đã được viết trước khi lên đường đến đây, nhưng dược liệu để ngâm người, anh vốn dĩ muốn tự mình đi mua, bây giờ đã bước vào nhà họ Lục, tất nhiên là phải để Lục Hàn Băng cống hiến chút gì rồi! “Vâng!”

Sói Hồn nhận lấy đơn thuốc liếc nhìn một lượt, liền hiểu ý định của Tiêu Nhất Thiên, anh có chút chần chờ, lúng túng nói: “Boss à, nhà họ Lục chịu ân của ông nội tôi, không phải chịu ân của tôi..” “Thật ra!” “Anh không nhất thiết phải vì nhà họ Lục mà đối đầu với nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm!” “Theo như tôi được biết!” “Thực lực nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm không phải là nhỏ, đặc biệt là những năm gần đây, tôi vừa mới nghe Lục Hàn Băng nói rằng nhà họ Tiêu đã bí mật thu phục hơn chục gia tộc lớn khác trong Thành Thiên Kiếm, đồng thời bí mật cấu kết với những thế lực bên ngoài, nỗ lực để thành lập cái gọi là điện Thiên Thần! “Gọi là…” “Cái gì mà hậu duệ Thiên Thần, có được quyền phân phối tuyệt đối ở Kiếm Sơn, còn muốn dựa vào danh nghĩa điện Thiên Thần, thiết lập lại quy định trò chơi của Kiếm Sơn, hoàn toàn khống chế, kiểm soát Thành Thiên Kiếm này! “Thuận ta thì sống!” “Chống ta thì chết!” “Cảnh ngộ của nhà họ Lục, là ví dụ điển hình nhất!” “Ban nãy!” “Người tên là Tiêu Quốc Thiên ở ngoài đó, chính là anh trai của chủ nhân Tiêu Thiên Thành nhà họ Tiêu. Ông ta nói rất đúng, chúng ta là kẻ thù của nhà họ Tiêu, thật ra chính là kẻ thù của cả Thành Thiên Kiếm!”

Nhắc tới điều này!

Sắc mặt Sói Hồn dần dần trở nên nghiêm trọng!

Dù sao thì!

Là do quan hệ của Sói Hồn nên đám người Tiêu Nhất Thiên mới đến nhà họ Lục, mới xảy ra tất cả những việc trên, chính là do Sói Hồn liên lụy Tiêu Nhất Thiên, nếu như lúc này Tiêu Nhất Thiên không bị thương thì không sao!

Nhưng mà!

Bây giờ Tiêu Nhất Thiên đang bị thương nặng, lúc này mà trêu vào phiền phức lớn như vậy, thật sự là đã nghèo còn mắc cái eo!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *