Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 385 – Năm mật lệnh, một cái cũng không thể thiếu

Không có bất kỳ hành động dư thừa nào.

Nhanh chóng giết chết ông ta.

Hành động gần như điên cuồng của Lý Khai Sơn dọa mọi người ở đây đều choáng váng, thậm chí làm trong lòng bọn họ theo bản năng suy nghĩ: Hình như đám người Lý Khai Sơn đến đây để giết Sử Thừa Sóc!

Thù lớn thế nào,

Oán dữ dội ra sao.

Nhưng mà!

Sao tốc độ Lý Khai Sơn có thể nhanh như thế?

Không đợi những người xung quanh hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, chỉ nghe rầm một tiếng, giống như tiếng sấm sét, Lý Khai Sơn đã vọt tới trước mặt Sử Thừa Sóc, nắm đấm bọc hùng hồn ám kình đánh mạnh vào Sử Thừa Sóc, mà sử Thừa Sóc cực kỳ kinh hoảng căn bản không rảnh nhiều lời, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, dưới tình huống tránh còn không kịp, chỉ có thể phản kháng lại.

Dùng nằm đấm đấu lại.

Đối chiến.

Kết quả đúng như lúc trước Sử Thừa Sóc lo lắng.

Ông ta không phải đối thủ của Lý Khai Sơn!

Răng rắc!

Sau khi tiếng động của ám kình va chạm qua đi, sau khi giằng co ba giây, có một tiếng xương cốt vỡ vụn truyền tới!

Ngay sau đó!

Phụt!

Sắc mặt Sử Thừa Sóc khó coi tới cực điểm, phun ra một ngụm màu tươi tại chỗ, cả người bay ngược lên, bị một quyền của Lý Khai Son làm cho bay đi.

Tay phải gãy xương!

Hơn nữa!

Xương cốt dập nát, quyền cốt gần như bị đánh thành bột phẩn!

Da tróc thịt bong!

Máu tươi lan tràn.

Phịch!

Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Sử Thừa Sóc bay ngược lại 5 mét, đúng lúc dừng trước mặt Lục Băng Hàn, các đệ tử nhà họ Lục bị dọa run sợ, bao gồm cả Lục Băng Hàn, nhanh chóng lui về phía sau!

Nhanh.

Quả nhanh.

Trận chiến của hai cao thủ ám cảnh viên mãn này từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc, cả quá trình cũng chỉ có năm giây!

Mạnh.

Quá mạnh.

Cũng là cao thủ viên mãn cảnh, nhưng Lý Khai Sơn tựa như một mãnh hổ cực kỳ hung hãn, thế như chẻ tre!

Không hề chần chừ nghiền nát đổi phương.

Ở trước mặt Lý Khai Sơn, Sử Thừa Sóc mấy phút trước còn tự hào về thực lực của mình, bây giờ lại yếu ớt giống như một bình hoa đẹp chứ không xài được, chạm vào sẽ bể ngay.

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Cảnh tượng trước mắt này làm tất cả mọi người đều hoa cả mắt, bọn họ còn chưa thấy rõ rốt cuộc là tình huống thể nào, mà Lý Khai Sơn đã xuất hiện bên cái ghế bành Sử Thừa Sóc vừa ngồi, mà Sử Thừa Sóc lại té ngã dưới chân Lục Băng Hàn, cực kỳ chật vật. “Ông tổ!” “Bố!” “Thừa Sóc!”

Nhìn thấy thực lực khủng bố của Lý Khai Sơn, người kinh ngạc nhất, cũng là người nhất sợ hãi, tất nhiên là chín đệ tử nhà họ Sử, bọn họ đều bị dọa tái mặt, trái tim run lên mạnh mẽ, nhanh chóng tiến lên xem tình hình của Sử Thừa Sóc.

Không ngờ.

Bọn họ thật sự nằm mơ cũng không ngờ tối nay đến diệt trừ nhà họ Lục, cướp lấy mật lệnh hang động Kiếm Sơn trong tay nhà họ Lục, lại đá phải một cái ván sắt, đụng phải cao thủ tuyệt đỉnh như Lý Khai Sơn. “Hừ!”

Lý Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, trên mặt ngập tràn khinh thường, trầm giọng nói: “Quả nhiên là một lũ kiến!” “Không chịu nổi một kích!”

Nói xong.

Lý Khai Sơn bước chân đi tới đám người Sử Thừa Sóc.

Sử Thừa Sóc được đệ tử nhà họ Sử nâng lên, miễn cưỡng đứng dậy, cắn răng chịu đựng sự đau nhức từ tay phải truyền đến, vươn tay trái lau sạch vết máu trên khóe miệng, cả giận nói: “Mấy người rốt cuộc là ai?” “Có quan hệ gì với nhà họ Lục?” “Có hiểu quy định của Thành Thiên Kiếm không thế?”

Thật sự không biết!

Dựa theo quy định của Thành Thiên Kiếm, người ngoài đến Thành Thiên Kiếm tham gia ngày thần tế chỉ có thể thông qua giao dịch ngầm, hoặc đánh lên Cửu Trùng Thiên để tranh thủ giành cơ hội và danh ngạch tiến vào hang động Kiếm Sơn, tuyệt đối không cho phép tranh đoạt trắng trợn như vậy.

Càng không thể tùy ý ra tay giết người ở trong Thành Thiên

Kiếm.

Nếu không sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù mà tất cả gia tộc Thành Thiên Kiếm ai cũng có thể giết chết!

Đây cũng là quy định được các gia tộc lớn Thành Thiên Kiếm định ra, phòng ngừa thế lực ngoại lai hoành hành không kiêng dè ở trong Thành Thiên Kiếm, làm loạn trật tự Thành Thiên Kiếm.

Cho nên, dù biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Khai Sơn, Sử Thừa Sóc cũng không sợ, bởi vì ông ta không tin, không tin Lý Khai Sơn thật sự dám hạ sát thủ với ông ta trước mắt nhiều người, trước mắt dân chúng Thành Thiên Kiếm như vậy. “Mặc kệ ông là ai!”

Một lão giả ám cảnh hậu kỳ nhà họ Sử lạnh mắt nhìn chằm chằm Lý Khai Sơn, phụ họa nói: “Dám phá hỏng quy định của Thành Thiên Kiếm, dám giết người của Thành Thiên Kiếm, vậy đừng mơ được sống rời đi!”

Nghe vậy.

Lý Khai Sơn dừng bước, ngừng trước mặt đám người Sử Thừa Sóc chỉ có hai mét.

Không phải không dám động thủ.

Mà là!

Lý Khai Sơn mới đến, đúng là không hiểu những quy định rối loạn của Thành Thiên Kiếm. Mà ông ta lại không biết mục đích khi Tiêu Nhất Thiên tới Thành Thiên Kiếm, nên lo mình xúc động sẽ tùy tiện động thủ, không chỉ phá hỏng quy định Thành Thiên Kiếm, mà còn phá hỏng chuyện lớn của Tiêu Nhất Thiên.

Đó là nguyên nhân ông ta dừng lại.

Ông ta đang đợi mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên!

Thấy thế.

Đám người Sử Thừa Sóc cho là Lý Khai Sơn sợ, bị lời nói của bọn họ dọa sợ!

Trời quang, hết mưa rồi, bọn họ lại cảm thấy mình có hy vọng.

Trong ánh mắt lại hiện lên vẻ cao ngạo lần nữa, chỉ nghe Sử Thừa Sóc hừ lạnh nói: “Các người thoạt nhìn cũng không phải người thường, một khi đã như vậy, lão phu tình nguyện lùi một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tha cho các người” “Nếu các người là người nhà họ Lục mời đến, vậy, nể mặt mũi của các người, tôi có thể chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của Lục Băng Hàn, năm mật lệnh hang động Kiếm Sơn của nhà họ Lục, tôi chỉ cần ba cái!” “Nếu không được!” “Vậy sau khi chúng tôi diệt trừ nhà họ Lục, lấy được mật lệnh, chúng tôi cũng chỉ cần ba cái, hai cái khác tặng cho các người, coi như đã cố gắng làm tròn phép lịch sự của chủ nhà!” “Các người nghĩ sao?”

Tất nhiên!

Cho dù trong lòng Sử Thừa Sóc tức giận, nhưng ông ta vẫn phải cẩn thận và tôn trọng khi đối mặt với loại cao thủ ngoại lai mà mình không hề biết như Lý Khai Sơn, chủ động lấy hai mật lệnh hang động Kiếm Sơn để kết thân với đám người Lý Khai Sơn.

Nhưng lúc nói ra lời này, ánh mắt Sử Thừa Sóc lại cố ý nhìn chiếc xe Tiêu Nhất Thiên đang ngồi ở bên ngoài đám người, ông ta biết, Lý Khai Sơn không được quyết định những chuyện này.

Quyền quyết định nằm trong tay người đàn ông trẻ tuổi trong xe kia.

Quả nhiên.

Một lát sau, Lý Khai Sơn chưa nói lời nào, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa truyền đến từ trong siêu xe. “Nếu..”

Chỉ nghe thấy Tiêu Nhất Thiên hỏi: “Tôi nói không thì sao?” “Hai mật lệnh.” “Quá ít!”

Giọng nói Tiêu Nhất Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nhưng truyền vào trong tai lại khiến sắc mạt đám người Sử Thừa Sóc trở nên vô cùng khó coi.

Khốn nạn.

Thanh niên này cực kỳ ngông cuồng, gần như có hơi không biết tốt xấu, nhà họ Sử nhường nhịn một bước, anh lại càng ngày càng quá đáng hơn, vậy mà con mẹ nó được một tấc lại muốn tiến một thước. “Cậu!”

Lão giả nhà họ Sử vừa rồi hù dọa Lý Khai Sơn tức giận, đang muốn chửi ầm lên lại bị Sử Thừa Sóc ngăn cản, Sử Thừa Sóc nhìn chằm chằm siêu xe của Tiêu Nhất Thiên, cách không hỏi: “Hai cái còn chế ít, lão phu thật ra cũng có chút tò mò các cậu muốn mấy cái?”

Đúng vậy!

Cậu muốn mấy cái?

Cậu dám muốn mấy cái?

Chỉ nghe Tiêu Nhất Thiên nói: “Ông cụ Sử đang muốn cho tôi tự lựa chọn sao?” “Ha ha!” “Cũng không ngại tiếp tục mượn một câu của ông cụ Sử, chỉ có con nít mới lựa chọn thôi, mà tôi lại muốn tất cả.” “Năm cái mật lệnh!” “Không thể thiếu cái nào!”

Mẹ nó.

Phổi Sử Thừa Sóc suýt chút nữa đã bị Tiêu Nhất Thiên làm cho nổ ngay tại chỗ, khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái!

Mia.

Ông đây cho cậu nói, cậu con mẹ nó lại thật sự muốn ăn không nhả xương à? “Khốn khiếp!”

Không đợi Sử Thừa Sóc mở miệng mắng, lão giả bên cạnh ông ta đã nổi giận trước, nói: “Đây là Thành Thiên Kiếm, cho dù cậu là rồng, vậy tới đây cũng phải ngoan ngoãn!” “Đồ không biết xấu hổ, cậu..” “Ối!”

Nhưng mới vừa mång được một nửa, lão giả đã mắng không ra hơi nữa, bởi vì Lý Khai Sơn đã ra tay, chỉ cách hai mét ngắn ngủn, giơ tay bóp lấy cổ của lão kia trong chớp mắt, khiến ông ta mất năng lực mở miệng mắng chửi người.

Lúc này!

Giọng nói Tiêu Nhất Thiên lại truyền đến một lần nữa, nói với Lý Khai Sơn: “Ông nói tôi là rồng, đúng là không giả!” “Nhưng ông nói tôi phải ngoan ngoãn, vậy không được!” “Cho nên, giết đi!”

Rắc.

Ngay lúc giọng nói Tiêu Nhất Thiên vừa dứt, Lý Khai Sơn không có bất kỳ chần chờ hay do dự gì, tay phải bóp cổ lão giả cổ kia, nâng tay trái lên đấm mạnh một quyền trên đầu lão giả kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *