Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 383 – Thực lực không bằng người, kiếp nạn của nhà họ Lục “Được!”

Sói Hồn đi trước dẫn đường, lập tức thông báo cho Lý Khai Sơn lái một chiếc xe khác đi đến nhà họ Lục ở Thành Thiên Kiếm.

Sau đó, gọi điện thoại nói hành trình của bọn họ cho Lục

Băng Hàn.

Thành Thiên Kiếm được nhiều ngọn núi vây quanh.

Kiếm Sơn!

Thành Thiên Kiếm đứng sừng sững ở giữa, giống như một cái trụ lớn chống trời, từ trên cao nhìn xuống giống như là một thanh cự kiếm đâm vào giữa Thành Thiên Kiếm!

Cực kỳ mạnh mẽ.

Làm chấn động lòng người.

Làm người ta không nhịn được thốt lên thiên nhiên thật điêu luyện sắc sảo!

Hiện tại tuy rằng là buổi tối, nhưng Tiêu Nhất Thiên lại ngồi trong xe, xuyên qua cửa xe, cách xa hàng cây số vẫn có thể thấy hình dáng của ngọn Kiếm Sơn cực kỳ rõ ràng.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Những tổ tiên của các gia tộc lớn ở Thành Thiên Kiếm mở rộng hang trong Kiếm Sơn, dựng Thang Bàn Long, Thang Bàn Long thật ra là một đường núi pha lê trong suốt, được xây dựng như hình xoắn ốc, từ dưới chân núi đến đỉnh núi, vờn quanh cả tòa Kiếm Sơn.

Hơn nữa.

Trong ngày thần tế, toàn bộ đường núi đều giăng đèn kết hoa, ánh sáng tỏa ra bốn phía.

Nhìn giống như một con rồng lớn uy phong lẫm liệt đứng trên Kiểm Sơn.

Gầm thét nhìn lên trời.

Danh tiếng của Thang Bàn Long bởi vậy mà có. “Ngọn Kiếm Sơn thú vị đấy!”

Siêu xe đi qua ngõ trong phố, Tiêu Nhất Thiên đứng từ xa nhìn tòa Kiếm Sơn rực rỡ lung linh, trong lòng càng thêm nôn nóng. “Bố!”

Lúc này, Tô An Nhiên tỉnh lại từ trong lòng ngực Tiêu Nhất Thiên, cô bé ngẩng đầu, xoa đôi mắt, lúc nhìn thấy Kiếm Sơn thì hai mắt lập tức tỏa sáng, không còn buồn ngủ nữa, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Oa, đẹp quá đi!” “Bố!” “Đây là đâu thế?”

Ngủ một giấc dậy, đã cách thủ đô ngàn dặm, Tô An Nhiên còn tuổi nhỏ, lại phải đi theo Tiêu Nhất Thiên sống nay đây mai đó, nhìn thấy đôi mắt cô bé vẫn sưng đỏ như cũ, trong lòng Tiêu Nhất Thiên không khỏi đau đón! “Đẹp thật à?”

Tiêu Nhất Thiên cố nặn ra một nụ cười, nói: “Đây là một nơi rất xa rất xa, đến đây rồi, sau này sẽ không còn ai có thể ức hiếp An Nhiên và mẹ nữa!” “Thật sao ạ?”

Tô An Nhiên vui mừng, cúi đầu nhìn Tô Tử Lam đang hôn mê bất tỉnh, nụ cười vừa nở rộ trên mặt cô bé cứng lại, đau lòng nói: “Nơi xinh đẹp thế này, nếu mẹ có thể tỉnh lại xem cùng con thì thật tốt biết bao…

Đúng vậy!

Thật tốt biết bao.

Tiêu Nhất Thiên cũng nghĩ vậy.

Vì thế.

Tiêu Nhất Thiên cười nói: “An Nhiên yên tâm, bổ dan con và mẹ tới nơi này là vì muốn đi tìm người có thể khiến mẹ tinh lại, đến khi mẹ tỉnh, cả nhà chúng ta có cùng nhau ngàm nhìn roi!” “Được không?”

Tô An Nhiên cần rằng, gật đầu thật mạnh.

Sau đó vươn tay phải, gio ngón út lên, cô bé nói: “Bố là anh hùng siêu cấp vô địch, anh hùng nói lời phải giữ lời, không thể lừa gạt con nít đâu!” “Con săp năm tuổi rồi, không dễ lừa nữa đâu!” “Cho nên..” “Bố đến đây nào!” “Móc tay, đóng dấu, một trăm năm. Không được thay đổi!” Tiêu Nhất Thiên cười vươn tay.

Ngón út hai cha con ngoéo chặt vào nhau, bầu không khí bên trong xe vốn có chút trầm thấp lập tức ẩm áp hơn…

Nửa tiếng sau. “Anh cả!” “Tới rồi!”

Siêu xe chậm rãi giảm tốc độ, Sói Hồn chỉ vào một ngôi nhà cách trăm mét ở phía trước, nói: “Đó chính là chỗ ở của nhà họ Lục!”

Tiêu Nhất Thiên liếc mắt nhìn lại.

Phía cuối con phố sáng rực, một ngôi biệt thự xa hoa đập vào mi mắt, nghìn nghịt người đứng trước cửa biệt thự, hình như là dân chúng bình thường của Thành Thiên Kiếm, đứng chật như nêm xung quanh biệt thự nhà họ Lục. Tiêu Nhất Thiên nhíu mày. Tuy rằng vừa rồi Sói Hồn thông “Sao lại thế này?” báo cho Lục Băng Hàn bọn anh sẽ tới, nhưng những người này hiển nhiên không phải đang nghênh đón bọn anh. Ngược lại, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Mặc dù ngồi trong xe cách xa trăm mét, nhưng Tiêu Nhất Thiên cũng có thể cảm nhận được ám kình đang dao động truyền đến từ trong đám người này. “Không biết nữa…”

Sói Hồn lắc lắc đầu, lúng túng nói: “Không lẽ có người tới nhà họ Lục gây chuyện, đúng lúc đụng phải chúng ta chứ.”

Lúc nói chuyện, chiếc xe đã đi tới bên cạnh đám người. Lúc này có thể nghe được tiếng theo thảm thiết và tiếng rống giận của bọn họ.

Nghe thấy câu… “Sử Thừa Sóc!”

Người đàn ông trung niên đứng trước biệt thự cắn răng hừ nói: “Cậu đừng khinh người quá đáng!”

Trong giọng nói đã ngập tràn lửa giận.

Được kiểm soát tới cực hạn.

Ông ta là Lục Băng Hàn, chủ nhà họ Lục ở Thành Thiên

Kiếm trong lời Sói Hồn.

Lúc này!

Bên cạnh Lục Băng Hàn có một đám cao thủ ám cảnh, đều là con cháu nhà họ Lục, khoảng hơn hai mươi người, nhưng cảnh giới đều không cao, hơn một nửa là ám cảnh sơ kỳ và ám cảnh trung kỳ. Chỉ có mấy lão giả râu bạc trắng là ám cảnh hậu kỳ!

Đây đã là toàn bộ sức chiến đấu hiện tại của nhà họ Lục.

Mà vị trí đối diện với Lục Băng Hàn 5 mét, cũng có một đám cao thủ ám cảnh, chỉ có mười người, trong đó năm người là lão giả ám cảnh hậu kỳ, bốn người đàn ông trung niên còn lại là ám cảnh trung kỳ. Còn có một lão giả đã qua tuổi bảy mươi, dáng người gầy nhưng rắn chắc, trên mặt đầy nếp nhăn, được chín cao thủ vây quanh. Hơn nữa ngồi trên ghế thái sư, bắt chéo chân, thản nhiên đối mặt với tiếng gần của Lục Băng Hàn, trên khuôn mặt già nua ngập tràn vẻ khinh thường, hoàn toàn không để những cao thủ ám cảnh của nhà họ Lục vào mắt!

Sử Thừa Sóc!

Lão giả bảy mươi tuổi này là lão tổ Sử Thừa Sóc nhà họ Sử ở Thành Thiên Kiếm.

Mấy tháng trước Sử Thừa Sóc vừa đột phá tiến vào viên mãn cảnh!

Vì thế, ngày tế thần năm nay, ông ta không kìm nén được dã tâm của mình, muốn thay thế được nhà họ Lục tiếp quản năm hang động của Kiếm Sơn trong tay nhà họ Lục. “Khinh người quá đáng sao?” “Ha ha!” “Lão phu không cảm thấy thế mà!”

Sử Thừa Sóc lắc đầu cười, thuận miệng nói: “Hang động Kiếm Sơn nằm trong tay người thắng. Đây là quy định từ trước đến nay của Thành Thiên Kiếm, hiện tại lão quái vật kia của nhà họ Lục các người đã chết!” “Mà tôi cũng đã chính thức tiến vào ám cảnh viên mãn!” “Biết điều thì lập tức giao mật lệnh hang động Kiếm Sơn ra đây.” “Nếu không ông ta chính là vết xe đổ của các người, tối nay lão phu sẽ san bằng nhà họ Lục các người. Khiến nhà họ Lục hoàn toàn bị xóa tên ở Thành Thiên Kiếm.” Nói xong, Sử Thừa Sóc cúi đầu nhìn về phía một thi thể nằm trong vũng máu giữa hai bên.

Thi thể kia là một cao thủ ám cảnh hậu kỳ của nhà họ Lục, vừa rồi trong lúc chiến đấu bị Sử Thừa Sóc giết chết tại chỗ.” “Không biết tự lượng sức!”

Sử Thừa Sóc nhìn chằm chằm thi thể kia, lạnh nhạt nói: “Dám ra tay với lão phu sao, đáng chết!” “Thực lực không bằng người thì chết là đáng!”

Vừa rồi là lần ra tay đầu tiên sau khi tiến vào viên mãn cảnh của Sử Thừa Sóc, ra tay nhanh đến mức mọi người nhà họ Lục trở tay không kịp, nguyên nhân là thế nên Lục Băng Hàn mới bị ép rơi vào đường cùng.

Tiến thoái lưỡng nan!

Vừa phẫn nộ vừa không cam lòng.

Ngược lại, Sử Thừa Sóc lại cực kỳ đắc ý, ám cảnh viên mãn quả nhiên không giống người thường, giết cao thủ ám cảnh hậu kỳ dễ như giết heo giết gà, loại cám giác kích thích này quá thật sướng như lên mây!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *