Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 381 – Ngày tế thần, truyền thuyết Kiếm Sơn

Kiếm Sơn có rất nhiều truyền thuyết mà ta không thể tưởng tượng nổi.

Truyền thuyết kể lại.

Thời kỳ thượng cổ có thiên thần giáng thế, trong tay cầm thần kiếm trấn áp tà ma, sau đó thiên thần trở lại, bảo tồn thần kiếm cho hậu thế, làm phúc cho thiên hạ. Thần kiếm cắm ngược trên mặt đất, được sắt đá bao vây, cao hơn ngàn trượng, bởi vậy Kiếm Sơn được hình thành!

Thậm chí còn có người nói.

Vực Tà Dương cách phía tây Kiếm Sơn ba mươi dặm, âm u không thấy đáy, chính là đại địa lúc trước bị một kiếm của thiên thần xuyên qua, nhốt tất cả các yêu ma quỷ quái vào sâu trong đại địa, trải qua vạn năm cũng không tiêu tan.

Tục ngữ nói “nói nhiều thành thật”.

Huống chi những điều đó cũng không thể chứng minh được đó là tin đồn? Thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai quan tâm chứ.

Tin cũng được.

Không tin cũng không sao.

Nhưng mà!

Thành Thiên Kiếm được xây dựng quanh Kiếm Sơn, dân chúng trong thành từ nhỏ đã sống xung quanh Kiếm Sơn, tin tưởng và không hề nghi ngờ gì với truyền thuyết của Kiếm Sơn, cũng có thể nói, người gọi là thiên thần kia đã trở thành tín ngưỡng cực kỳ tối cao trong lòng bọn họ.

Không thể không tôn trọng.

Lúc tiến vào trong Thành Thiên Kiếm đã là tám giờ rưỡi tối.

Hai siêu xe đi xuyên qua thành phố, Tiêu Nhất Thiên ngồi phía sau xe, tay trái ôm Tô Tử Lam hôn mê bất tỉnh, tay phải ôm Tô An Nhiên đang ngủ say, xuyên qua cửa sổ pha lê thấy dòng người chen chúc xô đẩy trên đường phố, hai bên đường giãng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt.

Giống như đang đón Tết. “Sao lại thế?” Tiêu Nhất Thiên có chút khó hiểu. “Anh cả không biết rồi!”

Sói Hồn quay đầu lại nhìn anh một cái, vừa lái xe vừa giải thích nói: “Hẳn anh cả ít nhiều cũng nghe nói về những truyền thuyết của Kiếm Sơn rồi?” “Cũng phải nói!” “Tới sớm không bằng tới đúng lúc, chuyến này của chúng ta cũng đúng dịp!” “Ngày mai là ngày 22 tháng 5, chính là ngày tế thần Kiếm Sơn, dân chúng Thành Thiên Kiếm hết lòng tin vào truyền thuyết thiên thần, cho nên từ hôm nay trở đi sẽ liên tục ăn mừng ba ngày ba đêm..”

Vậy mà Sói Hồn lại biết chuyện này.

Điều này thật ra cũng khiến Tiêu Nhất Thiên có hơi bất ngờ.

Nhưng mà. “Ngày tế thần?”

Tiêu Nhất Thiên cũng không hỏi rốt cuộc vì sao Sói Hồn lại biết chuyện đó, mà hỏi: “Có gì đặc biệt sao?” “Tất nhiên có rồi.”

Sói Hồn nói: “Thiên thần chính là vị thần tín ngưỡng của dân chúng ở đây, gần như nhà nào cũng thờ cúng, bái tế, để cầu thiên thần phù hộ, giải trừ tai họa, cho con cháu ấm no!” “Hơn nữa.” “Ngoài chuyện để an ủi tâm lý ra thì Kiếm Sơn còn có một tác dụng cực kỳ quan trọng, đó là thay người trẻ tuổi kích hoạt huyết mạch.” “Hoặc trợ giúp những cao thủ ám cảnh đó nâng cao thực lực của bản thân!”

Nghe vậy.

Tiêu Nhất Thiên lập tức sửng sốt.

Kiếm Sơn chẳng qua chỉ giống bảo kiếm mà thôi, thế mà lại còn có hiệu quả thần kỳ như vậy?

Lúc trước Tiêu Nhất Thiên không biết về Kiếm Sơn lắm, thật sự không nghe thấy những việc kỳ lạ như thế! “Cụ thể là thế nào?”

Sự tò mò của Tiêu Nhất Thiên nổi lên, nói: “Sao lại thay người trẻ tuổi kích hoạt huyết mạch?” “Sao có thể hỗ trợ tu hành được chứ?”

Nhắc tới chuyện này, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên nghĩ tới Đế

Hinh.

Trước khi tới đây, Đế Hinh nói để không làm vướng víu mấy người Tiêu Nhất Thiên nên cô ta chuẩn bị bắt đầu tập võ. Tập võ, huyết mạch hoàng tộc của cô ta tất nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là huyết mạch của cô ta vẫn chưa được kích hoạt!

Không chỉ có một cách kích hoạt huyết mạch.

Ví dụ, trước đây Tiêu Quốc Nguyên phái Hoắc Đình Kiên đến thành phố Hải Phòng trói Tô An Nhiên đi, cho Tô An Nhiên một lưu ly nước thánh, đó là cách kích hoạt huyết mạch thường thấy nhất!

Cũng ví dụ như đại sư Hoắc Linh Lung mang huyết mạch độc thể, hoặc là quỷ y thánh thủ y thuật bất phàm như Sói Hồn, đều có cách độc đáo của mình để kích hoạt huyết mạch.

Nhưng mà!

Chuyện lợi dụng một tòa núi lớn để kích hoạt huyết mạch, đây là chuyện lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên nghe thấy. Có lẽ có thể cho Đế Hinh thử một lần! Sói Hồn lại quay đầu lại nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái, sau

Nếu thật sự có thể như vậy. “Xem ra lão đại thật sự không biết!” đó cười nói: “Chuyện này nói ra thì rất dài.” “Nghe đồn trước khi thiên thần trở lại, để lại thần kiếm tạo thành Kiếm Sơn, xung quanh Kiếm Sơn ngập tràn linh khí, ngàn năm không tiêu tan. Cho nên người trần nghe danh tiếng nên tới xây dựng Thành Thiên Kiếm xung quanh Kiếm Sơn, nhanh chóng cư trú ở đây, nhờ sự giúp đỡ của linh khí từ trong Kiếm Sơn nên cao thủ ở Thành Thiên Kiếm nhiều như mây, mỗi người đều tiến bộ thần tốc. Cực kỳ uy chấn thiên hạ!” “Cho đến khi…” “Ngàn năm sau, linh khí ở gần Kiếm Sơn dân dần trở nên %3D loãng hơn, nên tác dụng đối với người tu hành cũng dần yếu đi.” “Nhưng mà, người trong Thiên Kiếm Thần không cam lòng để con cháu của mình trở lại bình thường!” “Cho nên, tổ tiên bọn họ xây dựng Thang Bàn Long phía trên Kiếm Sơn. Hơn nữa lợi dụng Thang Bàn Long, khai quật chín chín tám mươi mốt hang động ở bốn phía Kiếm Sơn, định dùng sức người để khiến Kiếm Sơn phát ra linh khí lần nữa.” “Kết quả…” “Ha ha!” “Bọn họ không được như mong muốn, linh khí bên trong Kiếm Sơn đã gần như khô kiệt. Cho dù bọn họ đục núi mở động cũng không thể làm linh khí phóng ra.” “Nhưng bọn họ cũng không phải không có thu hoạch!” “Trong quá trình đục núi mở động, bọn họ phát hiện càng đào hang càng sâu, càng cách trung tâm khu vực Kiếm Sơn càng gần thì linh khí bên trong hang động cũng càng đầy đủ!” “Khi bọn họ đào sâu 30 mét, linh khí càng ngày càng không giống trước, nếu tiếp tục đào sâu bên trong, ngược lại sẽ bị linh khí phản phệ!” “Vì thế!” “81 tòa hang động kia đã được bọn họ tiếp tục giữ lại, hơn nữa bị các gia tộc lớn ở Thành Thiên Kiếm khống chế, chỉ cho phép con cháu nhà mình vào động tu hành!” “Vậy nên đã gây ra tranh đoạt và giết chóc tàn khốc!” “Thời gian không ngừng trôi đi, bọn họ phát hiện linh khí sâu 30 mét trong hang động đã khác trước, dần dần loãng hơn, cho nên cách vài chục năm bọn họ sẽ lại đào sâu thêm mấy mét!” “Hiện tại những hang động đó hẳn đã sâu hơn trăm mét rồi, nếu tiếp tục đào nữa, rất có thể sẽ đào xuyên cả ngọn Kiếm Sơn, không khác nào tát ao bắt cá!” “Đối mặt với tình huống này, các gia tộc lớn trong Thiên Kiếm Sơn nhiều lần thương nghị, cuối cùng nhất trí quyết định lấy ngày 22 tháng 5 mỗi năm làm ngày tế thần. Chỉ có ngày đó, 81 hang động ở Kiếm Sơn mới có thể mở ra, mỗi gia tộc đều có số người tương ứng để cần kích hoạt huyết mạch, hoặc con cháu của các gia tộc sắp phá cảnh đi vào…”

Những lời này được Sói Hồn từ từ kể ra, nói cực kỳ kỹ càng tỉ mi!

Sau khi nghe xong trong lòng Tiêu Nhất Thiên khiếp sợ, đồng thời cũng hiểu ra, nghe Sói Hồn nói về những tin đồn cũng không phải hư vô của Kiếm Sơn đó, ít nhất, tác dụng thần kì của Kiếm Sơn cũng đã được nhiều thế hệ xác minh!

Xem ra!

Tòa Kiếm Sơn này quả nhiên không đơn giản!

Thậm chí Tiêu Nhất Thiên còn suy nghĩ, lúc trước mẹ Diệp lựa chọn ẩn cư ở trong bồng lai tiên cảnh ở Vực Tà Dương, có thể cũng liên quan với Kiếm Sơn? Huyết mạch mẹ Diệp cường đại như vậy, có phải cũng liên quan đến Kiếm Sơn không?

Suy nghĩ này làm Tiêu Nhất Thiên càng muốn đi vào trong Kiếm Sơn tìm tòi đến cùng.

Vì thế, Tiêu Nhất Thiên hỏi: “Chỉ có những con cháu của các gia tộc lớn Thành Thiên Kiếm có thể đi vào sao?” “Người ngoài thì sao?” “Không vào được à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *