Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 375 – Gửi gắm trước khi chết, điểm uy hiếp trí mạng của Diệp Ngọc

Thật ra vừa rồi Lâm Thanh Uyển chỉ mới nói một nửa!

Cô ta lo lắng Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam sau khi bị ép đến đường cùng, lựa chọn tự nổ mình đồng quy vô tận với mấy người Đế Khâm, đây là thứ nhất!

Lo lắng không giết chết được Tiêu Nhất Thiên, để anh chạy thoát, đây là thứ hai!

Thứ ba!

Cũng là nguyên nhân quan trọng nhất.

Lâm Thanh Uyển chưa nói.

Tiêu Nhất Thiên bị trọng thương không đáng sợ! Tô Tử Lam hơi thở thoi thóp cũng không đáng sợ!

Đáng sợ đó là người đứng sau lưng Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, là người phụ nữ vô cùng cường đại, lại thần bí khó lường, chỉ nghe tên, ngay cả Đế Uyên cũng chưa từng gặp được.

Diệp Ngọc!

Trong trận chiến ngày hôm nay, đối với những người không biết đến sự tồn tại của Diệp Ngọc như Đế Tiêu và Đế Lăng mà nói, chẳng qua chỉ thấy được trạn quyết đấu đỉnh cao của cường giả Minh Cảnh, chính mắt nhìn thấy chỗ khủng bố của cường giả Minh Cảnh.

Nhưng đối với Lâm Thanh Uyển và Đế Khâm mà nói, bọn họ lại cảm nhận được sự áp lực rất lớn và uy hiếp trí mạng của Diệp Ngọc.

Thử nghĩ mà xem.

Một cường giả Minh Cảnh khủng bố như thế, chỉ dựa vào một giọt tinh huyết đã có thể “Tạo” ra một cường giả Minh Cảnh khác, thì khủng bố đến mức nào.

Diệp Ngọc!

Bà ấy rốt cuộc là ai.

Bà ấy rốt cuộc cường đại thế nào?

Rốt cuộc bà ấy đang ở đâu?

Đây cũng những gì Đế Khâm lo lắng. Cho dù hôm nay bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, thành công giết chết Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, nếu như Diệp Ngọc đột nhiên nhảy ra thay bọn họ báo thù thì sao?

Ai có thể chống đỡ được chứ?

Dù sao sua khi Tô Tử Lam kích hoạt tinh huyết của Diệp Ngọc, cơ thể đã bị ý thức của Diệp Ngọc ý chiếm lấy, không biết Diệp Ngọc ở đâu, rất có thể đã thông qua tinh huyết kia để biết trong hoàng thành đã xảy ra những việc này!

Lửa giận của Diệp Ngọc chỉ sợ không ai có thể chịu nổi!

Lâm Thanh Uyển, Đế Tiêu, Đế Lăng, mấy trăm cao thủ ám cảnh, mấy ngàn cấm vệ quân đi theo Đế Khâm, nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, sôi nổi chạy tới điện Hùng Loan đã bị tàn phá tan hoang.

Tay cầm đao, dàn trận sẵn sàng đón quân địch!

Chỉ chờ Để Khâm ra lệnh một tiếng, lúc nào cũng chuẩn bị vọt vào trong điện Hùng Loan giết mấy người Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam…

Mà lúc này.

Trong điện Hùng Loan.

Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam bị trận gió lạnh thấu xương và xung kích cực lớn do cơ thể Đế Uyên tự nổ xốc nay đi, xuyên qua điện Hùng Loan làm hư cả cửa sổ, té mạnh lên sàn nhà trong điện Hùng Loan, cách cái khe nơi sàn nhà bị Tô Tử Lam chém đứt chỉ có mấy thước, suýt nữa xuyên qua khe nơi sàn nhà rơi vào bên trong ngầm tế đàn.

Phốc.

Phốc phốc…

Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam không ngừng phun máu tươi, xương cốt cũng con mẹ nó sắp nát tươm rồi.

So với Tiêu Nhất Thiên thì tình hình của Tô Tử Lam nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tiêu Nhất Thiên thở hồng hộc mấy cái, lúc quay đầu nhìn về phía Tô Tử Lam, chỉ thấy lúc này Tô Tử Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88.net

Lam giống như một người máu, áo cưới màu đỏ chói mắt, lại bị một kiếm của Đế Uyên đâm thủng người, lúc này máu không ngừng chảy ra từ bả vai, kèm theo khuôn mặt xinh đẹp loang lổ máu, Tiêu Nhất Thiên chỉ nhìn một cái đã cực kỳ tức giận. “Me!” “Tử Lam!”

Tiêu Nhất Thiên không biết trong cơ thể Tô Tử Lam hiện tại do ý thức của ai khống chế, Diệp Ngọc, hay là Tô Tử Lam? Nên anh cắn răng hô vài tiếng, muốn ngồi dậy xem tình hình của Tô Tử Lam.

Nhưng lực bất tòng tâm.

Lúc này cả người Tiêu Nhất Thiên giống như bóng cao su hết khí. Căn bản không có chút sức lực nào. “Ngài Tiêu.”

Ngay lúc này, Lý Khai Sơn chạy vào điện Hùng

Loan! “Lão đại!” “Lang tẩu!”

Sói Đồng và Sói Hồn theo sát sau đó!

Tiêu Nhất Thiên nhìn ba người bọn họ một cái, chú ý tới. Trên người bọn họ cũng nhuộm đầy máu tươi, ngoài Lý Khai Sơn ra, Sói Đồng và Sói Hồn tất nhiên cũng bị thương không nhẹ!

Hơn nữa!

Hai mắt Sói Đồng vậy mà bị một miếng vải, phía trên đồng tử có vết máu thấm ra. “Sói Đồng!”

Đáy lòng Tiêu Nhất Thiên lộp bộp một tiếng, bên khóe miệng run rẩy, ngay lập tức liền ý thức được chuyện này không ổn, mở miệng hỏi: “Đôi mắt của cô làm sao vậy?” Tuy Sói Đồng bịt mắt, nhưng không hề nghiêng “Không sao.” lệch ngồi xổm bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, duỗi tay đỡ Tiêu Nhất Thiên dậy, thuận miệng nói: “Bị thương một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại!” “Không chết được!”

Loại lí do gạt con nít này đương nhiên Tiêu Nhất Thiên sẽ không tin.

Vì thế, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn về phía Sói

Hồn!

Trước mặt Sói Đồng, Sói Hồn không nhẫn tâm nói ra, vẻ mặt bi thương lắc lắc đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên.

Tim Tiêu Nhất Thiên lập tức chìm xuống đáy cốc!

Sử dụng đồng thuật quá nhiều sẽ mang lại hậu quả đáng sợ thế nào cho Sói Đồng, trong lòng Tiêu Nhất Thiên rõ ràng. “Chẳng qua chỉ là một đôi mắt thôi!” “Không có thì thôi ”

Dường như đoán được ánh mắt trao đổi của Tiêu Nhất Thiên và Sói Hồn, khóe miệng Sói Đồng hơi cong lên, hào phóng cười, nói: “Thượng đế đóng lại một cánh cửa của bà đây, thì cũng sẽ mở một cánh cửa số khác thôi.” “Thật ra hiện tại bà đây cảm thấy mắt không nhìn thấy, cảm giác ngược lại càng nhạy bén hơn trước, cũng coi như là trong họa có phúc!”

Sói Đồng nói rất hào phóng.

Nhưng người ngu cũng hiểu cô ấy đang tự mình an ủi!

Trước kia ở trong chiến trường Bắc Cảnh, cầm đao liếm máu, nhìn quen sinh ly tử biệt, mỗi thành viên của Huyết Lang Đoàn có thể nói đã mài giũa được một trái tim vô cùng cường đại kiên cường.

Trong lòng Tiêu Nhất Thiên tuy rằng hơi đau đớn, nhưng cũng không quá nhiều lời. Ngược lại hỏi: “Những người khác đâu?”

Nghe vậy!

Sắc mặt Sói Hồn vốn bị thương chợt trầm xuống, nụ cười mà Sói Đồng cố gắng nặn ra cũng cứng lại.

Thấy thế

Đáy lòng Tiêu Nhất Thiên lại lộp bộp một tiếng. “Ngài Tiêu!”

Lý Khai Sơn kịp thời dời đề tài. Trầm giọng nói: “Cô Tô vẫn còn sống!” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Sói Đồng và Sói Hồn đi qua, cùng nhau nâng Tô Tử Lam đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên.

Sói Hồn lại cẩn thận kiểm tra vết thương Tô Tử

Lam.

Ngay sau đó!

Sắc mặt vốn đã cực kỳ khó coi, bây giờ lại càng âm trầm.

Trầm như tro tàn!

Nhìn thấy biểu cảm của Sói Hồn, lòng Tiêu Nhất Thiên cũng trầm xuống, trái tim vô cùng kiên cường kia giống như chợt mở ra, từng ngụm máu phụt ra.

Hết thuốc chữa sao?

Tiêu Nhất Thiên rất muốn hỏi, nhưng dù thế nào cũng không nói nên lời.

Đột nhiên!

Từng tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài điện Hùng Loan truyền vào, càng ngày càng gần, đúng là Để Khâm dẫn người đến bao vây chỗ này. “Khốn nạn.”

Sói Hồn cắn răng tức giận mắng một tiếng, lạnh nhạt nói: “Các người dẫn lão đại và lang tẩu đi ra từ cửa sau đi!” “Để tôi ngăn bọn họ lại.”

Ngăn cản ư?

Người ngốc cũng biết Sói Hồn căn bản không ngăn lại được. Nếu đám người Đế Khâm khăng khăng muốn giết Tiêu Nhất Thiên, cho dù Sói Hồn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đứng yên chịu chết thôi.

Nhưng đối mặt với cái chết, Sói Hồn lại không hề có bất kỳ khiếp sợ hay do dự nào.

Nói xong!

Không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng ngăn cản, anh ta đã đứng dậy, ngập tràn sát khí đi ra khỏi điện Hùng Loan. “Tôi cũng muốn đi.”

Sói Đồng đi theo sát anh ta, không quay đầu lại nói với Lý Khai Sơn: “Tiền bối Lý, hôm nay nếu có thể giữ được tính mạng của lão đại và lang tẩu, giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây thì Sói Đồng tôi, kiếp sau cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân tình của anh!”

Hai người kiên quyết dứt khoát đi ra ngoài.

Thấy thế, mặt Lý Khai Sơn tái mét, nghĩ thầm, bên ngoài có nhiều cao thủ ám cảnh, nhiều cấm vệ quân, nhiều cường giả viên mãn cảnh như vậy, cho dù muốn cứu cũng phải cứu được mới nói chứ. Đừng nói dẫn theo hai người Tiêu Nhất Thiên và

Tô Tử Lam, cho dù để một mình Lý Khai Sơn chạy trốn, anh ta cũng không hề nắm chắc có thể chạy ra khỏi hoàng thành. “Ngài Tiêu.”

Lý Khai Sơn cúi đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, khó xử nói: “Chuyện này…”

Tiêu Nhất Thiên là hỏi: “Thuốc giải!” “Lấy được không?”

Lý Khai Sơn hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu nói: “Lấy được, lấy được!” “Sau khi chúng tôi cứu được quận chúa điện hạ và con gái của ngài, Sói Hồn đã cho chúng tôi dùng thuốc giải!”

Tô An Nhiên đã được cứu rồi.

Nghe thấy tin tức này, trái tim bị thương của Tiêu Nhất Thiên cuối cùng cũng có chút an ủi! “Ừm!” “Lấy được là tốt rồi.”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Anh cũng đi ra ngoài đi!” “Đế Khâm vẫn có chuyện kiêng kỵ, hẳn là không dám làm càn giết người bừa bãi đâu!” “Sau đó, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ tính mạng của ba người.” “Sau khi ra khỏi đây, tính mạng của An Nhiên xin nhờ các anh.”

Nghe vậy!

Sắc mặt Lý Khai Sơn chợt thay đổi, câu này của Tiêu Nhất Thiên là muốn gửi gắm con gái trước khi chết sao? Muốn dùng tính mạng của mình như lợi thế để đàm phán, tiến hành giao dịch với đám người Đế Khâm để đổi lấy an toàn của ba người bọn họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *