Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 354 – Chương 354

Ngày thành hôn, lần đầu tiên và lần cuối cùng “Chuyện giữa mẹ và bố của Nhất Thiên, kể ra thì dài lắm!” “Nếu như!” “Con muốn biết!” “Từ từ mẹ sẽ kể hết cho con nghe!”

Người con gái trước mặt này tên là Tô Tử Lam, là vợ của Tiêu Nhất

Thiên, vì cứu Tiêu Nhất Thiên, cô sẵn sàng chết, là mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên, Diệp Ngọc tất nhiên sẽ không giấu diếm gì cô cả! “Nhưng mà!”

Diệp Ngọc dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Cho dù mẹ có nói ra, mẹ chỉ hy vọng cũng chỉ có mình con biết, con đừng nói với Nhất

Thiên nhé..” “Ơ?”

Tô Tử Lam kinh ngạc: “Mẹ Diệp, ý của mẹ là?”

Theo suy nghĩ của Tô Tử Lam, sau khi kích hoạt dòng máu tinh trong người Diệp Ngọc, nếu như có thể thành công giết Đế Uyên, cứu Tiêu Nhất Thiên ra, vậy thì, cho dù là chết, bà ấy cũng có cơ hội gặp mặt Tiêu Nhất Thiên lần cuối! “Bởi vì…”

Diệp Ngọc có hơi do dự, dường như có điều khó nói, một lúc sau mà mới nhẹ giọng nói: “Huyết tinh và căn cơ trong người con còn quá yếu!” “Sau khi giọt máu ấy được kích hoạt, cơ thể của con dần dần sẽ bị ta khống chế!” “Ý thức của con!” “Cũng sẽ dần dần mà bị ta nuốt trọn!”

Nghe vậy!

Tô Tử Lam lại càng kinh ngạc, hỏi bà: “Nuốt trọn là sao ạ?”

Cô không ngốc!

Thật ra cô cũng âm thầm đoán được ra chút gì đó!

Diệp Ngọc giải thích: “Cũng chính là nói, một khi giọt máu ấy được kích hoạt, thân thể của con dần dần sẽ bị ta chiếm đoạt, đến một lúc nào đó, mẹ chính là con, con chính là mẹ!” “Giống như..”

Diệp Ngọc nghĩ một lúc, nói: “Giống như các con hay nói quỷ nhập thân, hoặc linh hồn đoạt thể, rõ ràng là con biết bản thân đang làm gì, nhưng lại không khống chế được nó!” “Quyền khổng chế nó, sẽ tạm thời nằm trong tay mẹ!” “Còn con!” “Chỉ giống như khán giả đang theo dõi thôi vậy, nhìn mọi thứ diễn ra trong im lặng nhưng không làm gì được, cho đến khi khả năng chịu đựng của cơ thể con đạt đến giới hạn, hoặc dòng máu đó của ta hao hết, con mới có thể lấy lại được quyền khống chế cơ thể của chính mình! “Nhưng mà!” “Cho dù là trong trường hợp nào, e rằng con cũng không có bất cứ cơ hội nào để nói chuyện cả!” “Vì vậy!” “Lần gặp mặt trước đó của con và Nhất Thiên, e rằng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng trong đời này của con và Nhất Thiên!” “Trừ khi!” “Con gặp đại nạn mà không chết!”

Uỳnh!

Lời giải thích này của Diệp Ngọc, đã chứng thực những suy đoán của Tô Tử Lam!

Trong nhất thời!

Trái tim cô không ngừng run rẩy, sắc mặt thay đổi, trong não dường như có một quả bom mới nổ đánh uỳnh, cơ thể vốn đang mệt mỏi lung lay như sắp đổ, suýt chút nữa thì cô ngã ngồi xuống! “Mẹ biết!” “Điều này đối với con là vô cùng tàn khốc!”

Diệp Ngọc nằm chặt lấy tay của cô, đỡ cô đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Vì vậy, lần này ta bắt buộc phải nhắc con, con có quyền được lựa chọn!” “Hơn nữa!” “Cho dù con đưa ra lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, mẹ và Nhất Thiên đều không trách con, con là vợ của Tiêu Nhất Thiên, cũng là con dâu của mẹ!”

Đây!

Là cơ hội duy nhất có thể cứu Tiêu Nhất Thiên!

Trong lúc này!

Diệp Ngọc cũng không biết là nên nói gì để có thể an ủi Tô Tử Lam, dù sao thì, hoàn cạnh hiện tại của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam đều vô cùng nguy hiểm, thập tử nhất sinh!

Tàn nhẫn!

Đúng vậy!

Rất tàn nhẫn!

Vô cùng tàn nhẫn!

Cho dù chết cũng được, nhưng trước khi chết, cho dù Tiêu Nhất Thiên đứng trước mặt Tô Tử Lam, cô cũng không thể gặp mặt anh lần cuối, toàn bộ kí ức của cô về Tiêu Nhất Thiên đều là những hình ảnh lúc cô tiễn Tiêu Nhất Thiên lên đường đi Nam Cương dẹp loạn!

Ngay cả gặp mặt anh lần cuối cũng không thể sao?

Một giọt nước mắt rơi xuống!

Giọt nước mặt từ hốc mắt cô lăn dài trên má!

Tiếp theo đó!

Là giọt thứ hai!

Giọt thứ ba!

Giọt thứ tư!

Rất nhanh!

Hai mắt cô đẫm lệ, đôi mắt cô dần mờ đi, quang cảnh trước mắt cũng dần mờ nhạt!

Diệp Ngọc đứng bên cạnh im lặng nhìn, bà không nhịn được nữa, vừa định nói chuyện, Tô Tử Lam bỗng nhiên hít sâu một hơi, đưa tay lên lau sạch nước mắt, giọng nói vẫn rất kiên cường như cũ: “Không sao cả!” “Không sao cả!” “Chỉ cần anh ấy và An Nhiên sống tốt, con cũng đã mãn nguyện rồi!”

Vừa nói!

Cô vừa cố gắng nở một nụ cười!

Sự kiên cường của Tô Tử Lam!

Khiến người khác!

Vô cùng đau lòng! “Nhưng mà..”

Diệp Ngọc vừa định nói chuyện, lại bị Tô Tử Lam cắt ngang lần nữa, Tô Tử Lam nói: “Tất cả, đều là sự sắp xếp tốt nhất!” “Có thể cứu Nhất Thiên!” “Có thể cứu An Nhiên!” “Có thể cứu các anh em Huyết Lang đoàn!” “Cũng có thể giúp Tiêu Nhất Thiên báo thù cho gia tộc!” “Còn về con…” “Ha ha ha!” “Mẹ Diệp, mẹ là mẹ ruột của anh ấy, nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp mặt anh ấy một lần, con nghĩ mẹ nhất định sẽ rất nhớ anh ấy! Con và anh ấy bên nhau tối ngày, thời gian ấy cũng đủ rồi, không gặp được nhau lần cuối, chẳng qua cũng chỉ là một lần gặp mặt mà thôi!” “Nhưng mẹ, mẹ không giống vậy!” “Những năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ có cơ hội gặp mặt anh ấy, hơn nữa, ban nãy mẹ cũng nói, nếu như sau này sức mạnh giọt máu ấy hao mòn. Mẹ cũng sẽ mất đi liên hệ với thế giới này!” “Vi vậy!” “Cơ hội gặp mặt này đối với mẹ mà nói, còn quan trọng hơn con!” “So với con!” “Thì mẹ càng cần cơ hội này hơ..”

Lời này!

Tô Tử Lam nói đến vô cùng chân thành và tha thiết!

Nghe!

Có vẻ rất có đạo lí!

Nhưng mà!

Kết quả của sự lựa chọn này là, Tô Tử Lam tác thành cho Tiêu

Nhất Thiên, cũng tác thành cho Diệp Ngọc, tác thành cho Tô An Nhiên, tác thành cho những thành viên Huyết Lang đoàn, tác thành cho tất cả mọi người!

Nhưng!

Sẽ khiến mình bản thân cô chịu ấm ức!

Chỉ có cô!

Sẽ mất hết tất cả! “Con bé ngốc!” “Con ấy à!” “Đúng là một đưa bé ngốc!”

Đối mặt với tình cảnh này, cho dù là Diệp Ngọc, cũng không khỏi rơm rớm nước mắt, bà đưa tay ra ôm Tô Tử Lam vào lòng, nhẹ nhàng Vỗ vào lưng cô, và nói: “Đứa bé ngốc, con yên tâm, dù sao con cũng đã gọi mẹ một tiếng mẹ Diệp, mẹ sẽ cố gắng hết mình, đoạt con từ tay tử thần về!” “Cố gắng để con và Nhất Thiên bên nhau!” “Cùng nhau sống đến già!” “Sau này!” “Các con sẽ sinh cho ta thật nhiều thật nhiều những đứa cháu đáng yêu..”

Hai người họ!

Ôm chặt lấy nhau, thật lâu vẫn chưa muốn buông tay, trong lúc Tô Tử Lam đang vô cùng đau lòng, thì cô cũng có chút tự hào, cô cứ luôn nghĩ rằng, bản thân mình tay không thể dùng được, vai không thể gánh vác, đi theo bên canh Tiêu Nhất Thiên, cô chẳng thể giúp được cho anh cái gì, còn trở thành gánh nặng của anh!

Nhưng hiện tại!

Cuối cùng cô cũng thể giúp anh một lần, cuối cùng cô cũng có thể phát huy giá trị bản thân mình…

Sáng ngày hôm sau! “Mẹ ơi!” “Me oi!” “Mẹ ơi!”

Tô Tử Lam vẫn ngủ mãi đến mười giờ sáng vẫn không thể tỉnh lại,

Tô An Nhiên ngồi bên cạnh cô, không ngừng lay người cô, không ngừng gọi mẹ ơi, gọi liên tục, gọi đến lúc cô bé sắp khóc lên đến nơi rồi! “Tử Lam!” “Tử Lam!”

Đế Hinh cũng vô cùng lo lắng, nhưng cho dù cố gọi như thế nào, thì Tô Tử Lam đều không phản ứng, như thể cô đã chết rồi vậy!

Sói Hồn đỡ cơ thể đang thương nặng của mình bước vào, kiểm tra kĩ một lần tình trạng cơ thể Tô Tử Lam, dù anh ta là thần y, cũng không kiểm tra ra được điều gì bất thường cả!

Mà lúc này!

Một đoàn xe vô cùng sang trọng, trên xe gài đầy những bông hoa màu đỏ, được năm trăm cấm vệ quân bảo vệ, đang chầm chậm rời khỏi hoàng thành, vô cùng huênh hoang mà tiến về hướng phủ Sói Vương, chính là Ngao Tuấn Thần người thay Tiêu Nhất Thiên đến trước rước dâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *