Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 353 – Lấy mạng đổi mạng, làm gì con cũng bằng lòng

Khác trước đây chính là!

Lúc này!

Địa điểm trong mơ không phải bồng lai tiên cảnh trong vực Kiếm Sơn Tà Dương, cũng không phải hang núi ở núi Vạn Nhẫn, mà là ở chân trời, trong đám mây, giống như đặt mình vào Cửu Trùng Thiên, giữa ráng mây!

Dưới chân!

Mây mù lượn lờ!

Xung quanh!

Bao phủ tiên khí!

Diệp Ngọc mặc một bộ quần áo dài màu trắng, đứng ở nơi cách Tô Tử Lam mấy chục mét, đứng trên một đám mây, tóc đen đẹp xõa xuống hai vai, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt. Giống như tiên nữ của thiên giới hạ phàm vậy, tao nhã không dính bụi trần, thiêng liêng mà không thể xâm phạm!

Bà ấy!

Đứng ở đó, nhìn Tô Tử Lam từ xa! “Mẹ Diệp!” “Mẹ Diệp, là mẹ sao?”

Tô Tử Lam cũng nhìn thẳng, nâng tay xoa mắt, xác định chắc chắn là Diệp Ngọc, cô lập tức kích động, buột miệng nói ra một tiếng “mẹ

Diệp”!

Sau đó!

Đâu còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp kỳ diệu xung quanh?

Bước chân!

Tô Tử Lam giống như nối điện chạy về phía Diệp Ngọc, vừa chạy vừa nói: “Mẹ Diệp, Tiêu Nhất Thiên anh ấy xảy ra chuyện rồi!” “Anh ấy xảy ra chuyện rồi!” “Mẹ tới cứu anh ấy đúng không?” “Đúng không?” “Xin me!” “Xin mẹ nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy là con của mẹ, là con trai ruột!”

Mặc dù Tô Tử Lam không biết rốt cuộc Diệp Ngọc có thân phận gì, nhưng mà cô biết, Diệp Ngọc tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định cực kỳ cực kỳ lợi hại!

Nếu Diệp Ngọc sẵn lòng, nhất định có cách cứu Tiêu Nhất Thiên!

Nhất định!

Cho nên!

Cô xem Diệp Ngọc là cọng rơm cứu mạng, liều mạng muốn năm

Nhưng mà!

Không biết vì sao!

Khoảng cách giữa hai người nhìn như chỉ ngắn ngủi mấy chục mét, nhưng Tô Tử Lam chạy rất lâu, giống như cách vô cùng xa, giống như cảnh tượng mờ ảo, thoạt nhìn rất gần, chạy thì rất xa!

Nhìn thấy!

Nhưng không chạm vào được!

Bich!

Đột nhiên trẹo chân, Tô Tử Lam hét thảm một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, bởi vì chạy quá nhanh, sau khi té ngã lại lăn về trước mấy mét, mới khó khăn giữ vững cơ thể!

Nhưng mà!

Tô Tử Lam không hề do dự, không có dừng lại, lập tức đứng dậy, cắn răng, dường như điên cuồng chạy về phía Diệp Ngọc ở đối diện!

Giống như!

Sợ mình chạy chậm, Diệp Ngọc sẽ biến mất, bản thân sẽ tỉnh lại thoát khỏi giấc mơ, sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu Tiêu Nhất Thiên!

Cô liều mạng chạy!

Liều mạng chạy!

Thật sự là đang liều mạng chạy, từ nhỏ đến lớn, cô cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng chạy nhanh như vậy, chưa từng chạy xa lấy! như vậy!

Chỉ tiếc!

Dù cho cô có chạy thế nào!

Liều mạng thế nào!

Vẫn không thể tới gần trước mặt Diệp Ngọc, trước sau té ngã mười mấy lần, đau nhức cả người, mệt đến thở hồng hộc, hai chân mất cảm giác, hít thở dần khó khăn!

Mà!

Diệp Ngọc lẳng lặng đứng đó, vẫn cứ đứng ở đó, nở nụ cười nhạt nhìn cô, vẫn cách cô mấy chục mét như trước, giống như cô dùng hết sức chạy lâu như thế, chạy xa như thế, nhưng cứ như không hề chạy vậy!

Loại cảm giác này!

Quả thực làm người ta tuyệt vọng! “Mẹ Diệp!” “Mẹ Diệp!” “Mẹ Diệp!” “Aaa a a!”

Thể lực của Tô Tử Lam tiêu hao quá mức, cảm thấy mình sắp chạy hết nổi rồi, cất cao giọng gọi, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng mà, cô vẫn kiên trì, cắn răng kiên trì!

Cô!

Chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ!

Cô sợ!

Sợ một khi mình từ bỏ, sẽ tỉnh lại, sợ khi mình tỉnh, Tiêu Nhất

Thiên đã chết rồi!

Bởi vì sợ hãi!

Nên phải kiên cường!

Bich!

Sau khi không biết té ngã bao nhiêu lần, cuối cùng thể lực của Tô Tử Lam đã đạt đến cực hạn, thật sự không chạy nổi nữa!

Thậm chí!

Không đứng lên nổi! “Hic!” “Hic hic…”

Cảm xúc của Tô Tử Lam cũng vượt quá sức chịu đựng của bản thân, đột nhiên sụp đổ, không nhịn được mà gào khóc, nước mắt chảy rào rạt từ hốc mắt như nước lũ vỡ đê, phút chốc bao phủ gương mặt xinh đẹp đã bị mồ hôi thẩm ướt của cô!

Cô hận!

Hận bản thân vô dụng, hận bản thân yếu ớt, trong thế giới thực không giúp được Tiêu Nhất Thiên, chỉ trở thành phiền toái cho Tiêu Nhất Thiên. Cho dù ở trong mộng, mẹ Diệp gần ngay trước mắt, hy vọng cứu Tiêu Nhất Thiên gần ngay trước mắt, cô lại không nắm lấy được!

Đột nhiên!

Khi Tô Tử Lam khóc khô nước mắt, thoáng nghỉ ngơi một lúc, thế lực khôi phục được một chút, chuẩn bị đứng lên lần nữa thì một hương gió quen thuộc thổi tới!

Chợt kinh ngạc!

Tô Tử Lam ngẩng đầu lên!

Chỉ thấy!

Không biết khi nào, Diệp Ngọc đã xuất hiện ở trước mặt cô, đứng cách cô không đến nửa mét. Cô lập tức ngạc nhiên vui mừng đan xen, đang muốn nói chuyện, Diệp Ngọc chậm rãi cúi người, giơ tay đỡ cô đứng lên! “Đứa bé ngoan!” “Nào!”

Diệp Ngọc nhẹ giọng nói: “Chuyện của Thiên, mẹ đã biết rồi!” “Mẹ Diệp!”

Tô Tử Lam lập tức nói: “Mẹ nhất định phải cứu anh ấy! Nhất định phải cứu anh ấy!” “Không!”

Nhưng mà Diệp Ngọc lắc đầu, nói: “Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, mẹ không có cách xuất hiện ở thế giới thực của các con, càng không có cách ra tay cứu Thiên.”

Nghe vậy!

Vẻ mặt của Tô Tử Lam sa sầm xuống, trong lòng càng sợ hãi, sắc mặt như tro tàn! “Nhưng mà!”

Diệp Ngọc chuyển đề tài, lại nói: “Mặc dù mẹ không the! “Nhưng!” “Con có thể!” “Mẹ có cách, có thể để con tự đi cứu Thiên!”

Nghe được câu này!

Đôi mắt vừa mới ảm đạm của Tô Tử Lam lập tức sáng lên, gấp gáp hỏi: “Cách gì?” “Mẹ Diệp nói đi!” “Cho dù là cách gì, con cũng làm!”

Giọng điệu của Tô Tử Lam cực kỳ kiên định! “Con đừng nôn nóng!” “Nghe mẹ nói hết đã!”

Diệp Ngọc và Tô Tử Lam nhìn nhau, nói: “Chuyện trên đời này. Có bỏ mới có được!” “Có trả giá!” “Mới có thu hoạch!” “Nếu mẹ nói với con, muốn cứu Thiên, rất có thể sẽ phải hy sinh mạng sống của con, một mạng đổi một mạng, con còn bằng lòng không?”

Một mạng!

Đổi một mạng!

Trên gương mặt của Diệp Ngọc hiện vẻ nghiêm túc. Rõ ràng không phải nói đùa! “Con bằng lòng!”

Trong lòng Tô Tử Lam khẽ run, hơi sững sờ chốc lát, nhưng mà cô không nghĩ nhiều, không hề do dự gật đầu nói: “Chỉ cần có thể cứu Tiêu Nhất Thiên, làm gì con cũng bằng lòng!” “Thật sự bằng lòng sao?”

Diệp Ngọc xác nhận lại lần nữa! “Bảng lòng!”

Ánh mắt và giọng điệu của Tô Tử Lam, vẫn kiên định không thay “Haizz..”

Diệp Ngọc nhẹ nhàng thở dài, hơi xúc động nói: “Không biết tình đổi! cảm bắt đầu từ lúc nào mà mãi sâu nặng như vậy! “Con đó!” “Thật ra có hơi giống tình cách của mẹ lúc trẻ, không hổ là con dâu của mẹ!”

Nói xong!

Diệp Ngọc cầm tay phải của Tô Tử Lam, nhẹ nhàng xoa nhẫn huyết ngọc đeo trên ngón áp út của cô, nói: “Chiếc nhẫn này, chính là tín vật đính ước của mẹ và bố của Thiên!” “Trong đó!” “Có một giọt máu tươi của mẹ!” “Chính vì sự tồn tại của giọt máu này, mẹ mới có thể liên tiếp tiến vào trong giấc mơ của con, gặp được con, thông qua con để biết được tình hình hiện tại của Thiên!” “Đồng thời!” “Cách cứu Thiên, cũng ở chỗ nó!”

Tô Tử Lam lẳng lặng nghe, không dám thở mạnh một hơi, sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó! “Vừa rồi!”

Diệp Ngọc nói tiếp: “Mẹ để con chạy lâu như vậy, chạy đến kiệt sức mới thôi, thật ra là muốn kiểm tra huyết mạch của con, đánh giá khả năng kế thừa của cơ thể con!” “Kết quả!” “Thật đáng tiếc!” “Con không hiểu tu hành, không biết võ đạo, chỉ là một người bình thường, không có chút căn cơ võ đạo!” “Cho nên!” “Nếu con bằng lòng, mẹ sẽ truyền cách kích hoạt giọt máu tươi đó cho con, đến lúc đó, chỉ cần vào lúc cực kỳ nguy hiểm, con kích hoạt giọt máu tươi của mẹ, có thể tạm thời có được một phần sức mạnh của mẹ!” “Mặc dù!” “Chỉ là một phần. Một phần rất nhỏ!” “Nhưng mà!” “Nếu để đối phó với Đế Uyên đã hư hại đan điền, chắc sẽ dư dả, vấn đề quan trọng ở chỗ, cơ thể và huyết mạch của con thật sự quá “Vậy con đi theo mẹ!”

Diệp Ngọc nằm tay Tô Tử Lam, vừa đi vừa nói chuyện: “Sau kiếp nạn này, cho dù sống hay chết, giọt máu tươi này biến mất, mẹ cũng sẽ hoàn toàn mất liên lạc với các con ở thế giới thực!” “Sau này!” “Tất cả kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào Thiên hoặc là con, chỉ có thể dựa vào chính các con vượt qua…”

Trong giọng nói bình thản mang theo bất đắc dĩ và đau buồn khó che giấu!

Dường như

Mạnh như Diệp Ngọc, cũng có quá nhiều chuyện lực bất tòng tâm! Cho đến lúc này, Tô Tử Lam mới cẩn thận xem xét cảnh tượng kỳ diệu giống như tiên cảnh xung quanh, không nhịn được hỏi: “Mẹ Diệp, từ sau khi biết sự tồn tại của mẹ, Tiêu Nhất Thiên luôn muốn tìm được mẹ!” “Đây!” “Là đâu?” “Mẹ!” “Ở nơi nào?” “Vì sao!” “Không thể gặp Tiêu Nhất Thiên?” “Với lại!” “Bố Tiêu đang ở đâu?”

Những điều này!

Đều là nút thắt trong lòng Tiêu Nhất Thiên, là chuyện mà Tiêu Nhất Thiên muốn làm rõ ràng nhất, thật sự theo lời của Diệp Ngọc, lần này dù thành công hay thất bại, đây cũng sẽ là lần cuối cùng bà ấy bước vào giấc mơ của Tô Tử Lam, gặp Tử Lam!

Cho nên!

Tô Tử Lam muốn hỏi tất cả những chuyện này! Cho dù phải chết!

Trong mắt cô, nếu trước khi chết có thể giúp Tiêu Nhất Thiên tìm được đáp án mà anh muốn, thì chết cũng đáng!

Ít nhất!

Sau này Tiêu Nhất Thiên có thể bớt đi mấy đường vòng!

Trải qua ít khó khăn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *