Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 350 – Hồ Máu tế đàn, xem ai chết nhanh hơn

Xem ra!

Trước kia thẩm vấn Lâm Ngạo Binh trước mặt Ám Dạ Quỷ Vương chính là sai lầm rất lớn!

Người bí mật hợp tác với Lâm Ngạo Binh hại người!

Là Ám Dạ Quỷ Vương!

Mà người đứng đằng sau Ám Dạ Quỷ Vương!

Là Để Uyên!

Sợ rằng!

Đây mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ông nội Tiêu

Kính Tùng!

Trong phút chốc!

Ánh mắt Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Ám Dạ Quỷ Vương giống như muốn giết người! “Làm sao?” “Bây giờ muốn giết tôi sao?” “Ha ha.’

Ánh mắt Ám Dạ Quỷ Vương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhất Thiên, cười lạnh nói: “Rất tiếc, cậu sẽ không có cơ hội như thế đâu!”

Vừa nói xong!

Ám Dạ Quỷ Vương đã gỡ một đống xiềng xích bằng sắt từ trên vách tường đằng sau lưng, tiến mấy bước đến trước mặt Tiêu Nhất Thiên và trói hết tay chân anh lại!

Sau đó!

Túm lấy vai Tiêu Nhất Thiên nhấc một phát lên, xách Tiêu Nhất Thiên đi theo hướng chín giờ đến trước đàn tế bằng ngọc có đường kính chín mét và không do dự ném Tiêu Nhất Thiên vào trong đó!

Mãi đến lúc này!

Tiêu Nhất Thiên mới nhìn rõ trong tế đàn là một hồ máu loãng với những bọt máu nổi lềnh phềnh!

Không trách được!

Tinh lực xung quanh Để Uyên lại thịnh vượng như vậy!

Thì ra!

Nếu nói là Phệ hồn đại trận thì thật ra nó gần như là một cái lò luyện Long Đỉnh cỡ lớn. Thông qua việc luyện hóa liên tục máu tươi để duy trì tính mạng của Đế Uyên!

Phịch!

Sau khi ngã vào trong hồ máu tế đàn, Tiêu Nhất Thiên ngay lập tức cảm thấy nặng nề. Trong tế đàn, cả hồ máu trông như đang sôi trào, nhiệt độ không ngờ lại cao hơn trong tưởng tượng, đại khái cũng phải tầm bảy mươi độ!

Nhiệt độ như thế này!

Đối với người bình thường mà nói là rất nóng, nếu đưa bàn tay vào thì chỉ ngắn ngủi vài giây thì sẽ bị nóng đỏ lên, thậm chí bị bỏng!

Hết lần này đến lần khác!

Tiêu Nhất Thiên lại không phải là người bình thường!

Cho dù bây giờ trên người đang bị thương nặng, Minh Kình trong đan điền của cơ thể Tiêu Nhất Thiên rất ít, nhưng trong cơ thể anh có ám kình bảo vệ nên vẫn không đến mức bị nóng thành đầu heo!

Máu loãng rất dày, mắt không thể nhìn thấy được!

Vì vậy!

Tiêu Nhất Thiên giãy giụa ở đáy ao vài cái rồi đứng thẳng cả người trong hồ máu tế đàn. Sau một trận tiếng nước chảy rào rào, khó khăn lắm mới lộ mặt được lên trên mặt nước!

Lúc đầu!

Đàn tế bằng ngọc cao chừng hơn hai mét, bên trong tế đàn cũng cao chừng hai mét. Với chiều cao của Tiêu Nhất Thiên cho dù đứng thẳng người cũng sẽ bị bao phủ hết đỉnh đầu!

Thế nhưng!

Ở dưới đáy ao thật sự có cái gì đó!

Bị xếp lung tung, nếu như Tiêu Nhất Thiên đoán không nhầm thì chắc đó chính là chủ nhân của đống máu loãng này. Hài cốt của những người bị Đế Uyên luyện hóa!

Khắp cả ao đều là máu!

Khắp nền đất là xương cốt!

Cái này!

Có thể nói đây chính là tế đàn trong lòng đất hay là Phệ hồn đại

Cái này! trận!

Chính là phương pháp để Đế Uyên tồn tại và là cách ông ta duy trì tính mạng!

Phịch!

Phịch!

Phịch!

Sau khi ném Tiêu Nhất Thiên vào hồ máu tế đàn, Ám Dạ Quỷ

Vương xoay người lại nhặt những thi thể Ngự Lâm Vệ vừa bị ông ta chém chết bằng một đao, ném hết vào bên trong hồ máu!

Nhất thời!

Trong hồ máu lớn có mấy thi thể không đầu và thi thể máu me đầy người!

Trong đó!

Có một đầu người Ngự Lâm Vệ lại trùng hợp con mẹ nó rơi xuống ngay trước mặt Tiêu Nhất Thiên, khoảng cách đến chỗ Tiêu Nhất Thiên chỉ hơn mười cm. Cặp mắt trước khi chết mở trợn trừng to như mắt bò, đối diện với Tiêu Nhất Thiên!

Mẹ nó!

Nếu đổi lại là người bình thường khi nhìn thấy tình cảnh như vậy đoán chừng có lẽ sẽ bị dọa ngất tại chỗ luôn! “Hoắc Linh Lung!”

Lúc này, Đế Uyên đang ngồi trên chiếc trụ chính giữa tế đàn ngọc cúi nhìn bao quát Tiêu Nhất Thiên, mở miệng nói: “Cô ta là một người phụ nữ thâm sâu!” “Cho nên!” “Mặc dù cô ta đã giúp cậu giải độc trong người!” “Thế nhưng!” “Cậu vẫn cần phải trải qua khảo nghiệm của phệ hồn trận!” “Đây là Phệ hồn đại trận!” “Đây chính là sau khi tổ tiên của họ Đế đoạt được Luyện Long

Đỉnh, căn cứ theo luyện Long Đỉnh mà tạo ra. Không chỉ có khả năng luyện người luyện thú, hỗ trợ tu hành mà còn có thể giám định được các loại chất độc ở trên đời này!” “Bổn hoàng khuyên mấy người một câu, tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền giở bất cứ trò gì!” “Nếu không!” “Mấy người sẽ chết khổ sở gấp trăm lần so với hiện tại!”

Đúng là!

Phệ hồn đại trận chính là bản phóng đại của luyện Long Đỉnh!

Đúng là!

Để Uyên cũng không hề tin tưởng gì Hoắc Linh Lung!

Nhưng!

Tiêu Nhất Thiên cũng không bất ngờ lắm về chuyện này. Đế Uyên là người như vậy, cho dù là ai cũng không thể nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông ta!

Cho dù đó có là Ám Dạ Quỷ Vương hay Yến Đông Dương!

Cũng không hề ngoại lệ!

Chứ chưa nhắc đến Hoắc Linh Lung xa xôi!

Mà Hoắc Linh Lung vì hiểu rất rõ một điểm này nên mới lựa chọn hợp tác cùng với Tiêu Nhất Thiên, lợi dụng cơ hội tốt khi đan điền của Đế Uyên đang bị tổn hại, liều chết tiến hành một trận chiến đánh cược bằng tính mạng! “Thế nào!” “Cậu cũng sẽ sợ sao?” “Ha ha!”

Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu, ở khoảng cách gần đó nhìn thẳng Đế Uyên, thấp giọng nói: “Kế hoạch cua ông không hề có sơ hở nào, nhưng ngàn vạn lần chớ để cho tôi có cơ hội sống sót!” “Nếu không!” “Ông sẽ càng chết một cách khó coi!”

Tiêu Nhất Thiên biết!

Lúc này Đế Uyên nói những lời này thật ra là đang muốn thăm dò phản ứng của anh. Thông qua quan sát sắc mặt để biết rốt cuộc anh và Hoắc Linh Lung có đang âm thầm cấu kết với nhau hay không!

Cho nên!

Trong lòng Tiêu Nhất Thiên sẽ không run sợ!

Ngược lại!

Anh cần phải bày ra dáng vẻ hung hăng để khiến cho trong lòng Đế Uyên bị bất an! “Được!” “Rất tốt!”

Đế Uyên hừ lạnh nói: “Vậy chúng ta hãy cùng xem xem! Mạng của cậu cứng hay là Phệ hồn đại trận của bổn hoàng lợi hại!” “Ngày mai!” “Là bổn hoàng luyện hóa cậu!” “Hay là!” “Cậu giết bổn hoàng!”

Nói đến đó!

Tay phải Đế Uyên chợt vung lên một cái, đột nhiên xuất ra một luồng Minh Kình biến thành một bàn tay lớn, bộp một tiếng cách không khí đánh một chưởng lên mặt Tiêu Nhất Thiên, đánh Tiêu Nhất Thiên vừa nãy vẫn đang đứng vững xuống đáy ao!

Thật ra!

Chỉ cần Đế Uyên muốn thì ngay lúc này có thể khởi động Phệ hồn đại trận và tối nay có thể luyện hóa Tiêu Nhất Thiên!

Thế nhưng!

Đã làm được chín mươi chín phần trăm. Đế Uyên cách thành công chỉ còn một bước nữa, mà càng trong thời điểm mấu chốt như thế này, ông ta lại càng không dám lơ là bất cẩn. Ông ta rất sợ Hoắc Linh Lung giở trò gì đó trên người Tiêu Nhất Thiên, lợi dụng Tiêu Nhất Thiên đến đánh lén ông ta!

Dù sao!

Hoắc Linh Lung cũng là huyết mạch độc thể hàng thật giá thật, ở phương diện độc thuật tay nghề chế tạo không thể so sánh với bình thường được!

Ví dụ như

Nếu như tại thời điểm Hoắc Linh Lung giải độc thay Tiêu Nhất Thiên, nhân cơ hội đó bỏ gì đó khó có thể phát hiện vào trong cơ thể Tiêu Nhất Thiên thì sao? Nếu như thế thì ngày mai lúc Để Uyên luyện hóa Tiêu Nhất Thiên thì đương nhiên cũng sẽ đưa luôn nguồn độc vào trong cơ thể mình!

Đến lúc đó!

Sống chết của Đế Uyên sẽ vì vậy mà nằm trong tay của Hoắc Linh

Lung!

Kiểu chuyện như vậy!

Để Uyên làm được!

Cho nên!

Đương nhiên ông ta cho rằng Hoắc Linh Lung cũng làm được!

Cần thận không thừa!

Không thể không phòng! “Phì!”

Một lát sau, Tiêu Nhất Thiên lại đứng lên một lần nữa, ngoi đầu lên, phun ra một mồm máu loãng, cố ý khiêu khích nói: “Có gan thì bây giờ ông đánh chết tôi đi!” “Hoặc là!” “Bây giờ hãy luyện hóa tôi đi!” “Để chúng ta cùng nhìn xem, cuối cùng ai mới là người chết sớm hon!”

Bốp!

Tiêu Nhất Thiên vừa nói xong, Để Uyên lại cách không khí xuất ra một chưởng, đánh Tiêu Nhất Thiên rơi lại vào đáy hồ!

Nhưng!

Nhìn Tiêu Nhất Thiên có thái độ kiểu muốn cùng chết với mình lại khiến cho Đế Uyên càng cảnh giác trong lòng, cũng càng thêm kiên định ý định trong đầu mình, muốn sử dụng Phệ hồn đại trận vào tối nay để kiểm tra tình trạng thân thể của Tiêu Nhất Thiên!

Bởi vì!

Ông ta thấy, đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói thì cùng chết với ông ta chính là kết cục tốt nhất!

Nhưng!

Ông ta không thể chết được!

Ông ta cần sống. Nhất định phải sống, sống một cách chắc chắn!

Lúc này!

Ám Dạ Quỷ Vương lấy từ trong túi áo màu đen của mình ra một hộp gấm màu đỏ, cầm bằng hai tay đưa đến cho Đế Uyên, nói: “Hoàng chủ bệ hạ, tên Tiêu Nhất Thiên này thủ đoạn độc ác, đã chém thái tử

Để Hạo thành trăm mảnh!” “Đây!” “Đây là đầu của thái tử Đế Hạo còn sót lại, mời hoàng chủ bệ hạ nhìn qua!”

Nghe vậy!

Đế Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua hộp gấm đỏ trong tay Ám Dạ Quỷ Vương, con ngươi chợt co lại, sau đó đưa tay phải ra, Minh Kình bắn ra, vèo một tiếng thông qua không khí đã lấy được hộp gấm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *