Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 349 – Đại trận phệ hồn, sự thật mà Tiêu Nhất Thiên muốn

Một giọt máu tươi!

Nhẫn huyết ngọc!

Vốn dĩ là hai việc, hai đồ vật không hề liên quan tới nhau, nhưng khiến Tiêu Nhất Thiên khó hiểu, không kìm được mà gắn liền chúng lại với nhau!

Bởi vì!

Hai thứ đó có một điểm giống nhau!

Đó chính là máu!

Đều là máu do mẹ Diệp để lại!

Một giọt!

Để lại cho học trò nữ của bà ấy!

Một giọt!

Để lại cho con dâu tương lai của bà ấy!

Một giọt!

Làm sức mạnh học trò nữ của bà ấy tăng vọt, với nền móng mới vào Minh Cảnh, chuyển bại thành thắng. Đánh Đế Uyên bị thương, phá hủy đan điền của Đế Uyên, khiến những năm qua Đế Uyên phải bế quan tu hành, co rúc trong tế đàn dưới đất này, không thấy mặt trời!

Chỉ có thể!

Dựa vào việc hấp thu tinh lực dồi dào trong tế đàn, để duy trì mạng sống của mình!

Chỉ có thể!

Bày mưu nghĩ kế, sắp xếp mọi thứ, lợi dụng Ám Dạ Quỷ Vương và Yến Đông Dương để kiểm soát đất nước!

Một giọt!

Làm cho Tô Tử Lam không ngừng nằm mơ, nhiều lần gặp gỡ mẹ Diệp trong mơ. Hơn nữa thông qua sự chỉ dẫn của mẹ Diệp, tìm được nhà tù bí mật bên trong sơn động!

Tìm ra thi thể nữ đáng sợ đó!

Mẹ Diệp!

Bà ấy!

Rốt cuộc là ai?

Có sức mạnh gì?

Rốt cuộc huyết mạch của bà ấy mạnh cỡ nào, chỉ là một giọt máu tươi mà có thể có tác dụng to lớn kì diệu như vậy?

Lời của Đế Uyên! những không thể xua tan hoang mang trong lòng Tiêu Nhất Thiên, trái lại khiến trong lòng anh xuất hiện nhiều thắc mắc hơn!

Vì thế!

Tiêu Nhất Thiên nhíu mày hỏi: “Ông chắc chắn, là bởi vì giọt máu đó?” “Chắc chắn!” “Đương nhiên chắc chắn!”

Giọng điệu của Để Uyên rất kiên định, lạnh nhạt nói: “Theo bổn hoàng suy đoán, có vẻ huyết mạch của Diệp Ngọc lớn mạnh vượt qua bình thường, lớn mạnh tới mức không thể tưởng tượng!” “Thế cho nên!” “Dưới tình huống không biết bị cô ta sử dụng mánh khóe gì, giọt máu tươi mà cô ta để lại, có thể tăng cấp huyết mạch của người khác, kích thích khả năng tiềm tàng của người khác vào lúc nguy nan trong thời gian ngắn!” “Nhưng mà!” “Tác dụng phụ cũng rất rõ ràng!” “Con nhỏ đó đánh bổn hoàng bị thương, che chở một học trò nữ khác của Diệp Ngọc trốn khỏi bồng lai tiên cảnh, sức chiến đấu của cô ta chỉ kéo dài chừng nửa giờ, hơi thở nhanh chóng suy yếu, rơi vào trong tay bổn hoàng!” “Vì thế!” “Bổn hoàng đưa cô ta về thủ đô, để Quỷ tiên sinh bí mật đào sơn động, xây dựng nhà tù bí mật ở núi Vạn Nhẫn, tiến hành tra tấn cô ta nghiêm khắc, dùng mọi cách tra tấn, muốn hỏi ra tung tích của Diệp Ngọc từ miệng của cô ta!” “Hỏi ra cách tăng cấp huyết mạch! “Nhưng mà!” “Con nhỏ đó thà chết chứ không chịu khuất phục, chịu đựng tất cả hình phạt và giày vò tàn khốc, vẫn cứ im lặng không nói!”

Nghe vậy!

Sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên càng lúc càng khó coi, hỏi: “Cho nên, ông giết cô ấy?” “Cô ta!” “Không thể không chết!”

Để Uyên nói: “Đánh bổn hoàng bị thương thì thôi, nhưng cô ta dám phá đan điền của bổn hoàng!” “Cậu có biết!” “Với một người tu hành võ đạo mà nói, đan điền bị hư hại có ý nghĩa gì không?” “Mất hết tiền đồ!” “Thậm chí!” “Khó giữ mạng sống!” “Nếu bổn hoàng không phải chủ của Đại Hạ, đứng đầu cả đất nước, trong tay có vật hiếm có như luyện long đỉnh và tế đàn do tổ tiên để lại này, vốn dĩ không thể sống đến bây giờ!” “Bổn hoàng chặt đứt tay chân của cô ta, rút cạn máu tươi trong cơ thể của cô ta. Dùng máu tươi của cô ta để mở đại trận phệ hồn của tế đàn này, mới có thể sống tạm bợ qua ngày!” “Kéo dài hơi tàn!” “Sống tới ngày hôm nay!” “Cho nên!” “Giữa bổn hoàng và cô ta chỉ có một người được sống, là cô ta làm hại đan điền của bổn hoàng, nên bổn hoàng lấy mạng của cô ta, kéo dài tính mạng của mình, điều này rất công bằng!” “Không phải sao?” “Ha ha!” “Ha ha ha ha ha…”

Nói xong!

Đế Uyên nở nụ cười!

Nhưng mà!

Không phải nụ cười đắc ý, mà là nụ cười tức giận, trong nụ cười vặn vẹo đều là đau buồn phẫn nộ, phát hiện bí mật của bồng lai tiên cảnh nhưng không thể gặp Diệp Ngọc, không thể tìm được cách tăng cấp huyết mạch, trái lại làm đan điền của bản thân bị hư hại, chỉ có thể trốn bên trong tế đàn, dựa vào đại trận phệ hồn kéo dài mạng sống của mình!

Điều này!

Với Đế Uyên mà nói, là một bi kịch không thể chấp nhận!

Cười rất lâu!

Cảm xúc của Đế Uyên mới dần ổn định. Nhưng lúc nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, trong con ngươi phủ kín tia máu làm cho người ta sợ hãi, cắn răng nói: “Con nhỏ đó đã dùng mạng sống của mình, trả cái giá lớn cho hành động của mình!” “Nhưng mà!” “Thế vẫn chưa đủ!” “Mặc dù huyết mạch của cô ta cũng rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh, chỉ có thể để bổn hoàng mượn đại trận phệ hồn kéo dài hơi tàn, nhưng không thể chữa trị đan điền của bổn hoàng!” “Mà cậu!” “Cậu là con trai của Diệp Ngọc, con trai ruột, cậu kế thừa huyết mạch cực mạnh của Diệp Ngọc!” “Cho nên!” “Cậu có thể!” “Cũng chỉ có mạng sống và máu tươi của cậu, mới có thể phục hồi đan điền của bổn hoàng như ban đầu, thậm chí mạnh hơn trước đây!” “Cho nên!” “Vì xác nhận huyết mạch của cậu, bổn hoàng để Quỷ tiên sinh và Lâm Ngạo Binh bí mật hợp tác, hạ độc giết chết ông nội Tiêu Kính Tùng của cậu, khiến cậu nhà tan cửa nát, sau đó bảo Quỷ tiên sinh bí mật đưa cậu đến Bắc Cảnh!” “Đồng thời!” “Vì khống chế huyết mạch của cậu, bổn hoàng để Hoắc Linh Lung tự ra tay, lúc giúp cậu kích hoạt huyết mạch, hạ độc vào trong huyết mạch của cậu!” “Sự thật đã chứng minh!” “Suy đoán của bổn hoàng đã chính xác. Huyết mạch của Diệp Ngọc vô cùng lớn mạnh, cho dù trên người cậu là huyết mạch đời thứ hai, cũng thể hiện thiên phú đỉnh cao khó mà tưởng tượng, năm năm ngắn ngủi đã chạm đến ngưỡng cửa của Minh Cảnh!”

Hiểu rồi!

Tiêu Nhất Thiên hiểu rồi!

Đan điền của Đế Uyên bị hư hại, nếu muốn duy trì mạng sống, chỉ có thể mượn đại trận phệ hồn trong tế đàn này, nhưng mà đại trận phệ hồn chỉ có máu tươi của cao thủ Minh Cảnh mới mở ra được!

Ông ta giết học trò nữ của mẹ Diệp!

Nhưng mà!

Huyết mạch trên người học trò nữ của mẹ Diệp không mạnh đến mức có thể chữa trị đan điền cho ông ta!

Cho nên!

Từ năm năm trước ông ta đã bắt đầu để ý tới Tiêu Nhất Thiên!

Là ông ta!

Khiến Tiêu Nhất Thiên nhà tan cửa nát!

Là ông ta!

Hại chết ông nội Tiêu Kính Tùng!

Cũng là ông ta!

Hại chết mẹ Đỗ, còn liên lụy đến một nhà ba người của cậu Đỗ

Trọng Hùng!

Là ông ta!

Là ông ta!

Tất cả đều do ông ta!

Tất cả bi kịch trên người Tiêu Nhất Thiên, toàn do một tay ông ta tạo nên!

Chẳng trách!

Chẳng trách trước đây Để Uyên chủ động cho Tiêu Nhất Thiên mượn luyện long đỉnh, giúp Tiêu Nhất Thiên sớm đột phá cảnh giới, hóa ra, để Tiêu Nhất Thiên giúp ông ta loại bỏ Hoắc Mãng và Đế Hạo chỉ là một nguyên nhân trong đó!

Nguyên nhân quan trọng hơn là, ông ta không đợi kịp nữa!

Ông ta vội vã muốn dùng huyết mạch và mạng sống của Tiêu Nhất

Thiên, chữa trị đan điền bị hư hại của mình! “Quỷ tiên sinh?”

Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Ám Dạ Quỷ Vương đứng bên cạnh giống như ma quỷ!

Nhíu mày!

Tiêu Nhất Thiên nhớ rất rõ ràng!

Trước đây trong sơn động ở núi Vạn Nhẫn, lúc xét hỏi Lâm Ngạo Binh, chính miệng Lâm Ngạo Binh đã thừa nhận, nguyên nhân phải ra tay với ông nội Tiêu Kính Tùng, là bởi vì Tiêu Kính Tùng tình cờ phát hiện âm mưu của ông ta và Lục hoàng tử Đế Khâm!

Vì địa vị và quyền thế của Đế Khâm, Tiêu Kính Tùng không thể không chết!

Mà bây giờ!

Đế Uyên lại nói, là Ám Dạ Quỷ Vương và Lâm Ngạo Binh cùng âm mưu hại chết ông nội Tiêu Kính Tùng! “Hoàng Chủ bệ hạ nói không sai!” “Là tôi!”

Tất nhiên Ám Dạ Quỷ Vương biết nghi ngờ trong lòng Tiêu Nhất Thiên, vì thế nói: “Người bàn chuyện bí mật với Lâm Ngạo Binh lúc ấy là tôi, không phải là Lục hoàng tử Đế Khâm!” “Tôi ở đó!” “Cho nên!” “Lâm Ngạo Binh không dám xác nhận là tôi, đành phải đẩy lên người Đế Khâm!”

Nghe vậy!

Con người của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co lại!

Mẹ nó!

Thì ra là thế!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *