Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 346 – Uy lực của một quyền, Tiêu Nhất Thiên ẩn giấu thực lực

Hành động lần này của Tiêu Nhất Thiên! Khiến cho mọi người giật mình kêu lên!

Sắc mặt đồng loạt kịch biến!

Bởi vì!

Tất cả mọi người ở đây đều cho là bây giờ Tiêu Nhất Thiên trọng thương, là một người thực vật hoàn toàn tê liệt, ngoại trừ có thể mở miệng nói chuyện ra thì động đậy một chút cũng khó như lên trời, hoàn toàn không thể đột nhiên nhảy dựng lên đánh người!

Trong nháy mắt đó!

Thậm chí bọn họ vô ý thức cảm thấy, hẳn là Tiêu Nhất Thiên phô trương thanh thế. Trong lúc cực kỳ tức giận, liều mạng, mới giơ năm tay phải lên, chính là muốn hù dọa bọn họ một chút!

Dù sao!

Có thể nâng lên nắm đấm, cũng không thể hiện cho việc có thể dùng ra minh kình trong đan điền!

Đây là hai chuyện khác nhau!

Ông!

Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, chung quanh thân thể Tiêu Nhất Thiên cương phong đột khởi, kèm theo một tiếng xé gió chói tai, một quyền ảnh từ minh kình huyễn hóa ngưng tụ mà thành trực tiếp thoát khỏi nắm tay phải của Tiêu Nhất Thiên, nhắm ngay Ngao Tuấn

Thần đang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc!

Cảnh tượng này!

Phá vỡ ảo tưởng trong lòng tất cả mọi người!

Tiêu Nhất Thiên!

Vậy mà có thể thúc giục minh mình thật. Cách không công kích!

Móa!

Móa!

Móa!

Quyền ảnh lớn như bóng rổ, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy mét, gần như có thể không cần tính, bên này quyền ảnh phá không, bên kia quyền ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Ngao Tuấn Thần!

Thậm chí Ngao Tuấn Thần hoàn toàn không có thời gian để tránh và thúc giục ám kình chống cự!

Âm!

Trong khoảnh khắc thì bị quyền ảnh đánh bay ra ngoài, phù một tiếng, phun ra một máu tươi. Đập ngã mấy thành viên của đoàn sứ thần của Đại Hoa sau lưng!

Mà Yến Đông Dương!

Hắn ta đứng ở giữa Tiêu Nhất Thiên và Ngao Tuấn Thần nên cũng bị quyền ảnh quét đến, lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, suýt nữa ngã chổng vó!

Mấy tên ngự lâm vệ phụ trách nhấc cáng cứu thương thì bị dọa đến tê cả da đầu, toàn thân cứng đờ, tay run một cái, lạch cạch một tiếng, vứt Tiêu Nhất Thiên xuống đất, đồng loạt lùi nhanh ra ngoài!

Năm ngàn cấm vệ quân xung quanh như lâm đại địch!

Những chuyện này!

Đều xảy ra ở trong chớp mắt!

Bao gồm cả Ám Dạ Quỷ Vương, những người ở đây, rất nhiều người đều là người nổi bật bên trong ám cảnh viên mãn, nhưng bất ngờ không đề phòng, đối mặt tình huống đột phát không chút điềm báo nào, thậm chí còn hơi vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ như thế này thì bọn họ cũng không kịp phản ứng! “Ngao tướng quân!” “Ngao tướng quân!” “Ngao tướng quân!”

Sau khi kịp phản ứng lại, những thành viên của đoàn sứ của Đại Hoa sắc mặt đen như đáy nồi, lập tức vọt tới chỗ Ngao Tuấn Thần, đỡ Ngao Tuấn Thần lên. Mà lúc này Ngao Tuấn Thần đưa tay che lấy lồng ngực của mình!

Khóe môi dính máu!

Mặt mũi tái nhợt!

Hơi thở rối loạn!

Trên mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ và kiêng kỵ!

Có chút chật vật không chịu nổi!

Rõ ràng thương thế không nhẹ!

Đầu còn đắc ý, phô trương như trước đó? “Thống lĩnh Yến!”

Mạnh mẽ trừng Tiêu Nhất Thiên một cái, sau đó, Ngao Tuấn Thần quay đầu nhìn về phía Yến Đông Dương, cắn răng hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Giọng!

Gần như là nghiến răng rặn từng chữ! “Chuyện này..”

Yến Đông Dương cực kỳ xấu hổ, bây giờ hắn ta cũng bó tay, cái gì cũng không biết, thế là, quay đầu nhìn về phía Ám Dạ Quỷ Vương bên cạnh, hỏi: “Quỷ Vương đại nhân, không phải trước đó ngài nói qua điện thoại, Tiêu Nhất Thiên đã…” “Đã là người tàn phế sao?” “Sao lại thế…”

Tiêu Nhất Thiên bị bắt ở Nam Cương, chính là Ám Dạ Quỷ Vương tự thân đi làm, cũng là Ám Dạ Quỷ Vương như hình với bóng áp giải Tiêu Nhất Thiên vào thủ đô, cho nên, người hiểu rõ Tiêu Nhất Thiên nhất ở đây, chỉ có thể là Ám Dạ Quỷ Vương!

Cách một lớp mặt nạ, nhìn không ra sắc mặt của Ám Dạ Quỷ

Vương!

Nhưng mà!

Từ ánh mắt sắc bén như chim ưng của Ám Dạ Quỷ Vương, đồ đần cũng có thể nhìn ra, cho dù là Ám Dạ Quỷ Vương thì cũng bị loại tình huống không thể tưởng tượng trước mắt này làm cho chấn động!

Hù dọa!

Hoàn toàn ngoài dự tính của ông ta! “Được!” “Rất tốt!”

Nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên dưới đất hồi lâu. Có vẻ như Ám Dạ Quỷ Vương nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói: “Không hổ là cường giả minh cảnh, không hổ là huyết mạch siêu cường, không hổ là Sói vương Bắc Cảnh!” “Bị thương tới tình trạng như thế mà không ngơ chi một hgay ngan ngủi mà lại có thể khôi phục được một phần minh kình!” “Đồng thời!” “Còn có thể chủ động công kích!” “Xem ra!” “Tôi vẫn xem thường cậu!”

Một câu nói!

Ám Dạ Quỷ Vương nói như rít lên!

Thậm chí!

Trong lòng còn hơi sợ hãi!

Trước khi rời khỏi thành Nam Di, Ám Dạ Quỷ Vương đã tự mình kiểm tra tình hình thân thể Tiêu Nhất Thiên, ngũ tạng đều bị tổn hại. Lục phủ tổn thương, xương cốt huyết mạch toàn thân đều bị chín bình độc dược của Hoắc Linh Lung tra tấn không còn sức lực!

Đổi thành người khác thì sợ là đã chết từ lâu rồi!

Có thể còn sống!

Đã là kỳ tích!

Mà bây giờ!

Tiêu Nhất Thiên còn có thể phát động một đòn đánh lén, đồng thời một chiêu đả thương Ngao Tuấn Thần!

Như vậy!

Chỉ có một khả năng!

Trên đường từ Nam Cương đến thủ đô, ngay trên xe lửa, ngay dưới mí mắt của Ám Dạ Quỷ Vương, tên khốn Tiêu Nhất Thiên này lặng yên không tiếng động khôi phục bản thân!

Hơn nữa!

Khôi phục tới mức có thể sử dụng minh kình đả thương người khác!

Chuyện này!

Mẹ nó, quá đáng sợ!

Không nói tới khả năng khôi phục kinh người, thử nghĩ mà xem, nếu như không phải Ngao Tuấn Thần được đà lấn tới, đắc ý không cố ky gì, liên tục khiêu khích Tiêu Nhất Thiên thì rất có thể Tiêu Nhất Thiên sẽ tiếp tục ẩn giấu đi!

Sau đó gặp Đế Uyên, lỡ như cái thằng này giống như vừa rồi, đột nhiên bộc phát, người bị anh kích thương không phải Ngao mà là Để Uyên. Nỗi oạn lớn này, coi như là Ám Dạ Quỷ Vương thì cũng không gánh nổi!

Làm không tốt!

Tính mệnh khó đảm bảo “Quỷ Vương đại nhân quá khen!”

Đánh xong một kích, sắc mặt cũng Tiêu Nhất Thiên càng thêm khó coi hơn trước đó mấy phần, lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn Ngao Tuấn Thần một chút, nói: “Không phải tôi quá mạnh, là đối thủ quá yếu!” “Lại yếu!” “Lại ngu!” “Tướng bên thua, còn dám khoe oai? Nếu không phải trọng thương thì tôi chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết nó!”

Đúng!

Vết thương trên người Tiêu Nhất Thiên quá nặng!

Bằng không!

Một quyền mới nãy của anh sẽ không chỉ đánh bị thương Ngao Tuấn Thần? Một phát đấm gã ta chết tươi cũng dễ như trở bàn tay!

Lúc đầu!

Đúng như Ám Dạ Quỷ Vương đoán, Tiêu Nhất Thiên âm thầm khôi phục, trên đường thì đã ẩn giấu đi. Đúng là phải xuất kỳ bất ý, sau đó nhìn thấy Đế Uyên thì sẽ lấy ra đối phó Đế Uyên! Nửa đường giết ra một Ngao Tuấn Thần, phá hủy kế hoạch của

Đáng hận!

Tiêu Nhất Thiên, dám dùng mấy người Tô Tử Lam và toàn bộ đoàn

Huyết Lang kích thích Tiêu Nhất Thiên, lúc đầu Tiêu Nhất Thiên muốn nhẫn nhưng bây giờ không nhịn được, đầu óc nóng lên, liều lĩnh ra tay! “Mẹ mày!”

Ngao Tuấn Thần lập tức nổi giận, ám kình trong cơ thể bộc phát ra, chịu đựng đau xót mắng: “Hôm nay ông đây không giết mày không được!”

Trước đó!

Trong chiến trường suýt nữa bị Tiêu Nhất Thiên dùng một đao đánh chết, để cho Ngao Tuấn Thần phải mang lấy biệt danh “Ngao Nhất Đao”. Đến này vẫn còn canh cánh trong lòng!

Ngao Tuân Thân nghe vậy, bước chan dừng một chut, suyt phun ra một ngụm máu! Tal

Vốn dĩ!

Gã ta chỉ muốn đánh chó mù đường. Diễu võ giương oai một lần trước mặt Tiêu Nhất Thiên, phát tiết mối hận trong lòng một chút thôi, nhưng ai mà ngờ được, dời tảng đá đập lên chân của mình thì thôi đi, thế mà còn thay Đế Uyên chịu một quyền của Tiêu Nhất Thiên!

Nghẹn họng, ấm ức!

Mẹ nó, đúng là quá nghẹn họng!

Nhưng mà!

Nhìn thấy Ngao Tuấn Thần khổ không nói nên lời nhưng giờ này Tiêu Nhất Thiên không vui nổi, Ngao Tuấn Thần đột nhiên vào thủ đô đã ngoài dự tính của anh, lúc đầu anh chỉ cần tập trung tinh lực buông tay đánh cược một lần, chuyên môn đối phó Đế Uyên là được rồi!

Nhưng bây giờ!

Thêm ra một Ngao Tuấn Thần, ngày mai mấy người Tô Tử Lam cũng sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn!

Chuyện này!

Khiến cho nhiệm vụ của Tiêu Nhất Thiên bị tăng độ khó lên rất nhiều! “Xem ra!” “Ngày mai chỉ đành liều mạng!”

Tiêu Nhất Thiên hít một hơi thật sâu, âm thầm suy tính, sắc mặt vô cùng trầm trọng! “Yến thống lĩnh!”

Ám Dạ Quỷ Vương quay qua dặn dò Yến Đông Dương: “Canh chừng mấy người Ngao Tuấn Thần cho kỹ, chuyện ngày mai rất quan trọng, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất nào!” “Tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hư kế hoạch của hoàng chủ bệ hạ!”

Nghe vậy!

Yến Đông Dương lập tức khom người nói: “Quỷ Vương đại nhân yên tâm!” “Bọn họ!” “Trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mạt tướng!”

Sau đó!

Ám Dạ Quỷ Vương vung tay lên, ra hiệu cho những ngự lâm vệ đó, nói: “Đi!” “Dẫn Tiêu Nhất Thiên theo!” “Theo tôi đi gặp mặt hoàng chủ bệ hạ!”

Nói xong!

Nhanh chân đi tới điện Hùng Loan ở trước mặt, sau đó có mấy tên ngự lâm vệ đi lên, lần nữa khiêng Tiêu Nhất Thiên đi theo Ám Dạ Quỷ Vương!

Yến Đông Dương đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, mãi đến khi Ám Dạ Quỷ Vương đi xa thì hắn ta mới âm thầm thở ra, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh khi thực hiện được gian kế…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *