Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 330 – Tẩy máu lọc tủy, đau khổ khó có thể chịu đựng

Trước?

Chậm rãi thích ứng?

Tiêu Nhất Thiên bị Hoắc Linh Lung làm cho giật nảy mình, hỏi: “Cô Linh Lung, ý của cô là, muốn tiêm hết chín loại noc độc này vào trong cơ thể của tôi?”

Móa!

Lần trước khi gặp mặt, Hoắc Linh Lung chỉ nói muốn giúp anh loại bỏ mầm độc trong người. Cũng không có nói tỉ mỉ cách và quá trình cụ thể khi loại bỏ mầm độc!

Cho nên!

Nghe được kết quả thí nghiệm của

Hoắc Linh Lung, mặt Tiêu Nhất Thiên đen lại!

Đương nhiên!

Kịch độc phát tác đã đen đủi!

Chỉ có thể nói!

Bây giờ càng đen hơn mấy phần!

“Tất nhiên!”

Một hơi đẩy hết nọc độc trong ống chích vào rồi thì Hoắc Linh Lung gật đầu nói: “Ròng rã năm năm, anh trúng độc quá sâu, đã xâm nhập huyết mạch và cốt tủy, bây giờ muốn loại bỏ sạch sẽ, nói nghe thì dễ?”

“Thật chất không khác gì tẩy tẩy máu lọc tủy!”

Tẩy máu!

Lọc tủy!

Chẳng khác gì là lợi dụng chín loại nọc độc này để tiến hành thanh tẩy một lần cốt tủy và huyết mạch đã bị chất độc ăn mòn của Tiêu Nhất Thiên. Liên tục chín lần thì mới có thể tính là hoàn thành!

Đau khổ trong đó, không cần nói cũng biết!

Chỉ nghe một chút, suy nghĩ một chút thì cũng làm người ta không chịu được mà tê cả da đầu, tim đập loạn xa ngầu!

“Vậy..”

Tiêu Nhất Thiên hiếu kỳ nói: “Trước đó khi cô Linh Lung thí nghiệm. Thì con độc trùng sống sót dài nhất là bao lâu?”

“Cỡ khoảng..”

Hoắc Linh Lung nhớ lại một chút, nói: “Chừng nửa canh giờ.”

Sau đó!

Cô ta an ủi: “Tuy nhiên anh cũng không cần lo lắng, anh là cường giả minh cảnh hàng thật giá thật, bản thân đã là bách độc bất xâm, không giống như những độc trùng mãnh thú chưa khai hóa đó!”

“Tôi cam đoan!”

“Anh tuyệt đối không chết được, chỉ là đau một chút mà thôi!”

Nói xong!

Hoắc Linh Lung cất kỹ ống chích, khép cái hòm thuốc lại, cúi đầu quan sát biến hóa trên người Tiêu Nhất Thiên một chút, hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

“Đau không?”

Nọc độc xâm nhập cơ thể, xông vào bên trong huyết mạch. Dọc theo gân mạch rối như mạng nhện trong cơ thể Tiêu Nhất Thiên, cấp tốc lan tràn ra!

Không hề nói quá!

Chỗ nọc độc đi qua, giống như kim châm, giống như lửa đốt!

“Vẫn ổn!”

Loại cảm giác đau cỡ này nếu là người bình thường thì có thể nói là khó mà chịu đựng được nhưng là đối với chiến sĩ mình đồng da sắt như Tiêu Nhất Thiên thì hiển nhiên là không đáng kể!

“Tôi đã nói rồi!”

Hoắc Linh Lung khẽ cười nói: “Chỉ đau một chút mà thôi!”

Toàn bộ quá trình!

Kéo dài hơn nửa giờ!

Khi cảm giác như kim châm lửa đốt đó dần dần giảm xuống, Hoắc Linh Lung lại mở cái hòm thuốc ra, lấy cái ống chích cỡ lớn và cái bình nọc độc màu khác ra, trực tiếp tiêm vào trong người Tiêu Nhất Thiên, động tác hết sức thành thạo!

Một lát sau!

Cô ta mở miệng hỏi: “Lần này thì sao?”

“Cảm giác thế nào?”

Giống như Hoắc Linh Lung đã nói, đúng là cô ta tiến hành theo chất lượng, dựa theo nọc độc và cường độ độc tính, tiến hành tiêm vào cho Tiêu Nhất Thiên từ thấp đến cao, sau khi tiêm mũi thứ hai thì rõ ràng là cảm giác đau mạnh mẽ hơn mũi thứ nhất nhiều! h

Nói như thế nào đây!

Nếu như mũi thứ nhất là kim châm lửa đốt. Như vậy mũi thứ hai, theo nọc độc lan tràn ra trong cơ thể thì giống như là có từng cây dao nhỏ chắc chắn sắc bén đang cắt xương lóc thịt!

Đau!

Đúng là rất đau!

Cho dù là Tiêu Nhất Thiên thì cũng không nhịn được mà cắn chặt hàm răng, trên trán có mồ hôi mịn thấm ra!

Tuy nhiên!

Khi Hoắc Linh Lung hỏi thăm. Tiêu Nhất Thiên vẫn tỏ ra khí khái đàn ông, lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Hơi đau một chút, nhưng mà không sao!”

“Như vậy sao!”

Hoắc Linh Lung nói: “Xem ra, khả năng chịu đựng của anh mạnh hơn dự tính của tôi một chút!”

“Nếu như vậy thì!”

“Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút!”

Thể là!

Chỉ qua hơn hai mươi phút, khi cảm giác đau của mũi thứ hai còn chưa dịu hẳn thì Hoắc Linh Lung đã lấy ra bình nọc độc màu vàng nhạt thứ ba, tiêm vào trong cơ thể Tiêu Nhất Thiên!

Tiêu Nhất Thiên đổ mồ hôi!

Móa!

Vừa nãy tôi chỉ khách sáo một chút thôi!

Sao lại xem nó là thật chứ?

Không ngoài dự đoán!

Cảm giác đau do mũi thứ ba mang lại còn mãnh liệt hơn mũi thứ hai nhiều. Giống như là đổi dao nhỏ thành dao gọt trái cây, không ngừng đâm phập phập phập trong người!

Hơn nữa!

Cảm giác đau do mũi thứ hai mang tới vẫn còn đó, chẳng khác gì là chồng hai loại đau đớn do hai loại độc dược mang tới lên nhau. Cảm giác thoải mái đó, đúng là không lời nào nói hết được!

Tiêu Nhất Thiên xúc động muốn chửi thê!

Từng phút từng giây! Đều là dày vò!

Đại khái qua mười phút thì khó khăn lắm cảm giác đau do mũi thứ hai mang tới mới dần dần biến mất, không có hiệu quả

khi chồng hai loại lên nhau, Tiêu Nhất Thiên không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh trên trán đã làm ướt tóc!

Mẹ nó!

Cái này gọi hơi đau sao?

Bây giờ mới là mũi thứ ba đó!

Đăng sau, mẹ nó còn có sáu mũi nữa. Hơn nữa, mũi sau còn mạnh hơn mũi trước?

“Tới lượt mũi thứ tư!”

Ngay khi Tiêu Nhất Thiên âm thầm kêu oan thì Hoắc Linh Lung lấy bình nọc độc thứ tư từ trong cái hòm thuốc ra, tiêm thẳng vào người anh!

“Cô Linh Lung, tôi…”

Lúc đầu Tiêu Nhất Thiên muốn ngăn cản, nhưng mà còn chưa đợi anh mở miệng thì mũi kim đã đâm thẳng vào bả vai anh, Hoắc Linh Lung vừa ấn pittông vừa nói: “Anh muốn nói cái gì?”

“Không!”

“Không có gì!”

Tiêu Nhất Thiên khóc không ra nước mắt lắc đầu, cô cũng đã tiêm vào, tôi còn có thể nói cái gì?

Móa!

Móa!

Móa!

Khi nọc độc của mũi thứ tư đi vào trong cơ thể. Giống như có hàng vạn con kiến đang đốt lên người, từ đầu đến chân, toàn thân trên dưới đau đến tận xương tủy, gân xanh nổi lên, mồ hôi chảy như suối!

“Đau lắm hả?”

Đương nhiên Hoắc Linh Lung cũng chú là ý tới phản ứng của Tiêu Nhất Thiên, hỏi: “Cũng đâu có đau lắm đâu?”

“Sao anh phản ứng dữ như vậy?

Ực ực!

Tiêu Nhất Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, chịu đựng đau nhức kịch liệt thấu tim, cắn răng nói: “Cô Linh Lung, nếu như có thể, năm mũi sau đó có thể tiêm từng mũi, cho tôi thêm chút thời gian nghỉ được không?”

Đau!

Tiêu Nhất Thiên phát hiện, có vẻ như Hoắc Linh Lung hiểu lầm chữ này!

“Anh không chịu nổi?”

Mặc dù Tiêu Nhất Thiên không có nói rõ, Hoắc Linh Lung cũng hiểu ý anh. Trong con ngươi màu lam nhạt, trong ánh mắt trong suốt hơi có vẻ khinh bi!

Giống như đang nói:

Không phải anh là cường giả minh cảnh sao?

Không phải anh là Sói vương Bắc Cảnh sao?

Không phải anh thân kinh bách chiến sao?

Không phải anh không sợ sống chết sao?

Chút đau đớn nho nhỏ đó mà còn không chịu nổi, đúng là làm tổn hại hình tượng của anh trong lòng tôi rồi!

“Tôi…”

Tiêu Nhất Thiên đã lớn như vậy, đây là

lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ khinh bỉ lòng can đảm và sức chịu đựng ngay trước mặt mình, xấu hổ biết bao nhiêu!

Vì hóa giải cảm giác xấu hổ này!

Tiêu Nhất Thiên ra hiệu: “Trong bình đó còn lại chút nọc độc, cô Linh Lung không ngại thì có thể tự thể nghiệm một chút!”

Mỗi một bình!

Đều được giữ lại!

Nhưng mà tất cả đều không đủ một mũi!

Hoắc Linh Lung sửng sốt một chút, đưa tay lấy bốn cái bình đã từng dùng trước đó, chọc ống chích vào, dứt khoát hút hết bốn loại nọc độc ra!

Vừa vặn!

Đầy đủ một mũi!

Sau đó!

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Nhất Thiên, Hoắc Linh Lung không nói một lời, nâng tay phải lên, trực tiếp cắm ống chích vào trong cổ của mình, ấn pít tông đẩy độc vào trong mạch máu ở cổ.

Không khí trong phòng, dường như lập tức đọng lại!

Mười phút sau!

Hoắc Linh Lung mặt không đổi sắc, hoạt động tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra cô ta có cái gì khó chịu, cô ta cúi đầu xuống, nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, hỏi lại câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn lúc nãy:

“Đau lắm hả?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *