Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 321 – Từng bước ép sát, một dự cảm cực kỳ không tốt

Chỉ còn mấy chục mét!

Với tốc độ của Tiêu Nhất Thiên, chỉ cần một cái lắc mình là có thể đi qua đó.

Nhưng Tiêu Nhất Thiên không làm như vậy, mà từng bước một, từng bước ép sát, mỗi bước chân đi đến, mỗi một lần tới gần đều như là giẫm lên tim Đế

Hao!

Một dao giết chết Đế Hạo vậy thì quá hời cho anh ta rồi!

Trước khi chết, Tiêu Nhất Thiên muốn cho Để Hạo trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng bất lực này, đau đớn muốn chết này một chút! Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách anh ta là con trai của Đế Uyên!

Huống chi!

Đế Uyên bày một bàn cờ lớn như vậy, giăng một cái võng to như thế, mục đích cũng chỉ muốn mượn tay Tiêu Nhất Thiên diệt trừ đứa con trai phản nghịch này của ông ta sao?

Tiêu Nhất Thiên đương nhiên không thể cô phụ “sự khổ tâm” của Để Uyên được!

“Nhanh!”

“Mau ngăn anh ta lại.”

Lúc thấy Tiêu Nhất Thiên bước tới phía mình, cho dù Đế Hạo được mười một lão già viên mãn cảnh đó bảo vệ, cho dù đã lùi vào trong trận doanh của 5000 cấm vệ quân, nhưng vẫn không dám thiếu cảnh giác như cũ!

Anh ta đang điên cuồng thúc giục!

Đế Hạo muốn cho 5000 cấm vệ quân kia làm lá chắn thịt cho anh ta, xông lên phía trước ngăn cản Tiêu Nhất Thiên thay mình, kéo dài thời gian, chờ đến khi đám người Vũ Quang Khải và Phúc Xà kết thúc trận chiến!

Nhưng mà!

Ngay lúc Đế Hạo điên cuồng thúc giục, 5000 cấm vệ quân kia cũng không nghe theo mệnh lệnh của anh ta, không biết do sợ hãi Tiêu Nhất Thiên, hay có nguyên nhân gì khác, nhưng không ai dám đứng lên ngăn cản!

Ngược lại còn không ngừng lùi về phía sau!Đế Hạo thấy thế thì tức giận. Nhịn không được chửi âm lên: “Lũ khốn nạn! Lỗ tai của các người điếc sao?”

“Mệnh lệnh của bổn Thái Tử mà các người không nghe thấy sao?”

“Lên!”

“Lên cho tôi!”

Đế Hạo vừa mắng vừa duỗi tay bắt lấy cổ áo của thống lĩnh cấm vệ quân, giận dữ hét: “Nói các người đi lên cho tôi mà!”

“Giết Tiêu Nhất Thiên đi!”

Nhưng thống lĩnh cấm vệ quân kia lại lắc đầu, nói: “Thái Tử điện hạ, Tiêu tướng quân là đại tướng quân Phong Bình Nam được Hoàng Chủ bệ hạ ngự chỉ khâm phong, chúng tôi chỉ bảo vệ ngài và Tiêu tướng quân thôi!”

“Ân oán giữa ngài và Tiêu tướng quân, chúng tôi không có quyền can thiệp!”

Nói trắng ra là!

Các người đánh thì kệ các người, chúng tôi mặc kệ!

Nghe vậy!

Đáy lòng Đế Hạo lộp bộp một tiếng, lập tức đã ý thức được gì đó, 5000 cấm vệ quân trước mắt này là do Để Uyên phái tới. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Để Uyên, bọn họ nói mặc kệ, không hề nghi ngờ gì nữa, chắc là chắn là Đế Uyên không cho bọn họ quản chuyện này!

“Khốn khiếp!”

Dưới cơn thịnh nộ, một tay Đế Hạo ném thống lĩnh cấm vệ quân kia bay đi!

Lùi!

Sau đó cứ tiếp tục lùi!

Vì thế!

Chiến trường to như vậy lại xuất hiện một chuyện cực kỳ li kì, một mình Tiêu Nhất Thiên từng bước ép sát, 5000 cấm vệ quân liên tục lui về phía sau, có khí thế của một người phá thành, lấy một địch mấy ngàn người!

Trong lòng Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh!

Kinh ngạc không?

Bất ngờ không?

Thái Tử đương triều phải không? Phụ hoàng mày chuẩn bị cho mày đấy, còn có kinh ngạc lớn hơn nữa đang chờ mày ở phía sau đó!

Rất nhanh!

Đám người Đế Hạo và 5000 cấm vệ quân cùng nhau lui về bên cạnh năm vạn đại quân bên cạnh Vũ Quang Khải, Đế Hạo lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên móc một lệnh bài kim ngọc từ trong lòng ngực ra, ầm ĩ hô lớn: “Mật chỉ của Hoàng Chủ đây!”

“Cẩu tặc Tiêu Nhất Thiên cấu kết với người Man ở Nam Cương, mưu đồ phản quốc!”

“Giết không tha!”

Khác với 5000 cẩm vệ quân kia đó là, khi nghe được mệnh lệnh của Đế Hạo, năm mươi ngàn đại quân của Vũ Quang Khải để lại giống như hồng thủy điên cuồng chạy đến. Trong nháy mắt, đã hình thành một vòng vây thật lớn, vây quanh đám người Để Hạo và Tiêu Nhất Thiên!

Nhưng mà!

Bọn họ cũng không bắt đầu công kích Tiêu Nhất Thiên!

Đúng lúc này!

Bên kia đã kết thúc trận chiến, Hội Diêu và Thiết Ngao đã bị đám người Vũ Quang Khải và Phúc Xà giết chết trên đài đàm phán, Vũ Quang Khải dẫn theo mấy lãnh tướng dưới trướng, còn ba người Phúc Xà dẫn theo chín trưởng giả nhanh chóng đi đến bên này!

“Thái Tử điện hạ!”

Hai đám người một trái một phải, vọt vào vòng vây, đi tới bên cạnh Đế Hạo!

“Tới rồi!”

“Tới là tốt rồi!”

Nhìn thấy đám người Vũ Quang Khải và Phúc Xà, trái tim đang treo trên không khung của Đế Hạo cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống, ba phương hội tụ, cộng với mấy chục cao thủ viên mãn cảnh, hơn nữa còn có năm mươi ngàn đại quân bao vây!

Bây giờ Tiêu Nhất Thiên chết chắc rồi!

Cuối cùng cũng có thể giết chết đại ma đầu Tiêu Nhất Thiên này rồi! “Tướng quân Vũ Văn, tướng quân Phúc Xà, hai người tới thật đúng lúc!”

Đế Hạo vội vàng nói: “Nhanh, hai người cùng nhau lên đi, tất cả đều lên đi, nhất định phải giết chết đồ chó má Tiêu Nhất Thiên này cho tôi!”

Đúng vậy!

Tới rất đúng lúc!

Tiêu Nhất Thiên cũng cảm thấy như vậy, vừa rồi không vội vàng ra tay, thật ra Tiêu Nhất Thiên và Đế Hạo cũng đều đang đợi, chờ đến lúc bên phía Vũ Quang Khải và Phúc Xà chiến đấu xong!

Dù sao!

Bên cạnh Để Hạo có mười một lão giả viên mãn cảnh bảo vệ, lỡ như để anh ta cảm nhận được điều gì đó không đúng rồi quay đầu chạy trốn, chạy vào núi Thập Van, vậy thì không dễ tìm rồi!

Nhưng mà!

Hiện tại đã xong rồi!

Năm mươi nghìn người của đại quân đã xông tới, đám người Vũ QuangKhải và Phúc Xà cũng xuất hiện bên cạnh Đế Hạo, dù Đế Hạo có chắp cánh cũng khó thoát. Tiếp theo có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì mà chém giết bốn phía, phát tiết lửa giận trong lòng rồi!

“Tất cả đều đến đông đủ rồi phải không?”

Ánh mắt Tiêu Nhất Thiên hiện lên một tia sắc bén, chậm rãi giơ Lang Đồ Bảo Đao trong tay lên, hừ lạnh nói: “Vậy bắt đầu đi!”

“Để xem hôm nay là anh chết, hay tôi mất mạng!”

Vèo!

Lúc giọng nói vang lên, Tiêu Nhất Thiên không tiếp tục chần chờ nữa, cả người hóa thành một tàn ảnh, Minh Kính trong cơ thể lập tức bùng nổ mở ra, giống như sấm sét vọt qua đám người Đế Hạo cách đó mấy chục mét!

Đến đông đủ rồi sao?

Câu nói này của Tiêu Nhất Thiên làm trong lòng Đế Hạo hiện lên một tia nghi ngờ, ý của lời này là, vừa rồi Tiêu Nhất Thiên không vội động thủ là vì muốn chờ đến bị đại quân vây quanh, chờ đám người Vũ Quang Khải và Phúc Xà tới mới chủ động bắt đầu công kích, chẳng lẽ, anh tin mình có thể thắng khi dùng sức của một người đối mặt với mấy chục cao thủ ám cảnh viên mãn cùng với đại quân năm mươi nghìn người kề đao trên cổ sao?

Mẹ nó!

Mặc dù là cường giả Minh Cảnh, nhưng con mẹ nó cũng không khỏi quá cuồng vọng?

Vèo vèo vèo vèo vèo…

Ngay lúc Đế Hạo đang nghi ngờ, mười một lão giả viên mãn cảnh bảo vệ bên cạnh anh ta nhất trí xông ra ngoài, đón lấy Lang Đồ Bảo Đao của Tiêu Nhất

Thiên!

Lúc đối mặt với Tiêu Nhất Thiên, bọn họ cũng sợ muốn chết, căn bản không có dũng khí ra tay với Tiêu Nhất Thiên!

Nhưng đám người Vũ Quang Khải và Phúc Xà cùng với năm mươi ngàn đại quân xung quanh lại cho bọn họ dũng khí như thế, bọn họ không tin, đội hình những cường giả liên thủ với nhau như thế mà không giết chết được đồ nhát gan Tiêu Nhất Thiên!

Ong!

Bọn họ vừa lao ra được hơn mười mét xa, chuẩn bị dùng một đao cách không trung chém về phía Tiêu Nhất Thiên, lập tức có một đao ảnh thật lớn được Minh Kính biến ảo mà xuất hiện, tốc độ nhanh vô cùng, làm người ta khó lòng phòng bị! Trong nháy mắt, đao ảnh thật lớn chém vào người hai lão giả ám cảnh viên mãn. Cùng với hai tiếng phốc phốc vang lên, cơ thể hai lão giả ám cảnh viên mãn đang ở giữa không trung đã bị chém thành hai nửa! Máu tươi phụt ra!

Máu thịt chia lia!

Một lão già bị thanh đao khủng khiếp chém trúng huyệt Thái Dương, vì thế đầu lập tức đã bị chém đôi. Từ phía trên hai mắt bị chặt phăng, các bộ phận dưới mắt vẫn liền với cơ thể, cuối cùng ngã xuống!

Óc cũng bay ra ngoài.

Mà lão già kia còn thảm hại hơn!

Thanh đao khủng khiếp chém từ bả vai bên trái của ông ta xuống, đầu tiên cắt bỏ cánh tay trái của ông ta, sau đó chém ngực và bụng, cuối cùng chém

đứt đùi phải của ông ta!

Một người lại bị một dao chém thành ba mảnh!

Lạch cạch!

Lạch cạch!

Lạch cạch!

Lúc rơi trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều thành từng tảng lớn, cái chết vô cùng thể thảm tử quả thực khiến người ta không dám nhìn thắng!

Hãi hùng khiếp vía!

Một đao lại có thể đánh chết hai người!

Hơn nữa sau khi giết chết hai lão giả kia, đao ảnh to lớn đó cũng không lập tức biến mất, mà mang theo lực còn sót lại tiếp tục đi phía trước. Chém về phía những lão giả bảo vệ bên cạnh Đế Hạo!

“Thái Tử điện hạ cẩn thận!”

Đám người Vũ Quang Khải và Phúc Xà thật ra tay mắt cũng rất lanh lẹ, mang theo Đế Hạo nhanh chóng lùi xuống, nháy mắt đã cách đó hơn mười mét, lúc này khó khăn lắm mới thoát được đao ảnh mạnh mẽ kia!

Mặt Để Hạo đã tái xanh rồi.

Nguyên nhân sao!

Không chỉ vì sức chiến đấu gần như khủng khiếp của Tiêu Nhất Thiên, mà quan trọng hơn đó là, Đế Hạo phát hiện, sau khi anh hạ lệnh công kích Tiêu Nhất Thiên, lúc Tiêu Nhất Thiên công kích về phía anh ta, chỉ có mười một lão giả viên mãn cảnh kia nghe theo mệnh lệnh của anh, sau đó vọt về phía Tiêu Nhất Thiên.

Vậy mà Vũ Quang Khải và những lãnh tướng dưới trướng anh ta, ba người Phúc Xà và những trường giả bên cạnh bọn họ đều không ai bước lên phía

trước!

Một người cũng không!

Mà năm mươi đại quân đứng xung quanh đó, cũng con mẹ nó chỉ biết bình tĩnh đứng như vậy, không hề có ý định muốn hợp lực giết chết Tiêu Nhất Thiên.Giống như xem mệnh lệnh tấn công của anh ta như đánh rằm!

“Tướng quân Vũ Văn!”

” Tướng quân Phúc Xà!” “Hai người có ý gì thế?”

Vì thế, sau khi tránh khỏi một đao của Tiêu Nhất Thiên Đế Hạo lập tức hỏi: “Lên đi! Sao hai người không lên?”

“Hiện tại là cơ hội tuyệt vời để giết Tiêu Nhất Thiên đấy!”

“Lúc trước chúng ta đã bàn bạc hết kế hoạch rồi mà, hai người quên hết rồi

sao?”

Theo kế hoạch!

Tiêu Nhất Thiên bị đại quân bao vây, cao thủ ám cảnh viên mãn của ba phương sẽ tập hợp lại với nhau, nên đánh nhau với Tiêu Nhất Thiên long trời lở đất trong vòng vây chứ, sao lại như bây giờ, vậy mà không tiêu diệt, chỉ để người của anh ta đứng phía trước đấu tranh anh dũng?

Cực kỳ tức giận!

Trong lòng Để Hạo đột nhiên sinh ra một dự cảm cực kỳ không tốt! Đối mặt với sự chất vấn của Đế Hạo, Vũ Quang Khải và Phúc Xà liếc nhau, sau đó nói: “Thái Tử điện hạ. Thực lực của Tiêu tướng quân ngài cũng thấy rồi đấy, cường giả Minh Cảnh có thể khởi xướng công kích cách không trung!”

“Không phải người đông thế mạnh là có thể đối phó với ngài ấy, nếu một đao của ngài ấy chém tới đâu, cho dù có một người đứng đối diện với ngài ấy hay mười người thì kết quả cũng giống nhau thôi, căn bản không ngăn được!”

“Theo mạt tướng, không bằng chúng ta thay đổi sách lược một chút đi, đánh xa luân chiến với ngài ấy trước, để người của ngài lên trước, nếu bọn họ thật sự không tránh được thì chúng tôi sẽ đi lên, cứ từng đợt từng đợt như thế!”

“Cho dù thực lực của tướng quân Tiêu có mạnh hơn đi nữa, Minh Kính trong cơ thể có hùng hậu hơn, nhưng ở đây chúng ta có năm mươi ngàn binh tướng, chờ đến khi bên kia quét sạch đám người của Hôi Diêu cùng Thiết Ngao nữa, vậy thì có trăm mấy ngàn lính rồi!”

“Cũng có thể ép chết Tiêu tướng quân..”

Vũ Quang Khải vừa nói xong, Phúc Xà đứng bên cạnh Để Hạo cũng lên tiếng phụ họa nói: “Tướng quân Vũ Văn nói rất đúng!”

“Tôi cũng nghĩ như vậy!”

Nghe vậy!

Sắc mặt Đế Hạo xanh càng thêm xanh, dự cảm không tốt trong lòng càng thêm mãnh liệt!

“Anh!”

“Các anh!”Tức giận đến mức không nói nên lời!

Mà lúc này!

Chỉ trong mười mấy giây khi Đế Hạo nói chuyện với Vũ Quang Khải và Phúc Xà, bên trong chiến trường lại có thêm ba lão già ám cảnh viên mãn chết trong tay Bảo Đao Lang Đồ của Tiêu Nhất Thiên, lúc đầu mười một người, hiện tại chỉ còn lại bảy!

Mà bảy lão giả kia tất nhiên cũng phát hiện điều gì đó không thích hợp!

Mẹ nó!

Không phải nói cùng nhau lên sao?

Chúng tạo lên rồi mà bọn khốn này vậy mà lại bỏ gánh, leo cây?

Mẹ kiếp!

Còn đánh thể mẹ nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *