Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 317 – Không để lại một ai, IQ bị sỉ nhục

“Vào đi!”

Tiêu Nhất Thiên cảm nhận được, không chỉ có một mình Vũ Quang Khải đến, phía sau Vũ Quang Khải còn có một ông già ám cảnh viên mãn mà Đế Hạo dẫn tới từ thủ đô!

Rõ ràng!

Đế Hạo làm việc cẩn thận, không hoàn toàn tin tưởng Vũ Quang Khải!

Vì thế!

Tiêu Nhất Thiên cởi chiếc áo dính máu của những sâu độc thú dữ bị đánh chết trước đó, xoay người đến phòng tắm, đặt chiếc áo dính máu lên trên mắc áo, còn cố tình để lộ góc của hai quân lệnh!

Muốn cho ông già ám cảnh viên mãn chủ động phát hiện hai quân lệnh đó, mà không thể hiện cố tình làm vậy!

Đây là kỹ thuật làm việc! “Tướng quân Tiêu!”

Sau khi Vũ Quang Khải và ông già kia đi vào, không nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm đối diện, lập tức hiểu rõ trong lòng, bọn họ nhìn nhau, Vũ Quang Khải nói: “Nghe nói gần tối tướng quân Tiêu cưỡi tê hổ đầm đen ra khỏi thành Nam Di, đi thẳng tới phía nam, hình như là đến dãy núi Thập Vạn…”

“Đúng vậy!”

Giọng nói của Tiêu Nhất Thiên truyền từ trong phòng tắm: “Có vấn đề gì sao?”

“Thật sự là không có!”

Vũ Quang Khải cười nói: “Bây giờ chưa dẹp hỗn loạn ở Nam Cương, trong dãy núi Thập Vạn nguy hiểm khắp nơi, tướng quân Tiêu cưỡi hổ đi mà về một mình, mạt tướng lo cho an toàn của tướng quân Tiêu, cho nên thuận miệng hỏi…”

“Thật sao?”

Tiêu Nhất Thiên lạnh nhạt nói: “Không phải ở cửa thành, chính miệng tướng quân Vũ đã nói sao?”

“Sống chết của tê hổ đầm đen, bị Hoắc Linh Lung khống chế!”

“Cho nên!” “Tôi đi tìm cô ta đòi thuốc giải!”

Nghe vậy!

Vũ Quang Khải và ông già kia sửng sốt, trên mặt không hẹn mà cùng hiện vẻ “có quỷ tin cậu”, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Hóa ra là vậy.”

“Tướng quân Vũ còn có chuyện khác không?”

Tiêu Nhất Thiên hơi mất kiên nhẫn!

Vũ Quang Khải vội nói: “Lúc tướng quân Tiêu không ở đây, đám mạt tướng và thái tử điện hạ bàn bạc được một kế hoạch dẹp yên Nam Cương, mong tướng quân Tiêu xem xét cặn kẽ!”

Tiêu Nhất Thiên mới là Bình Nam đại tướng quân, đứng đầu quân đội!

Hơn nữa!

Mục tiêu chính của kế hoạch giết người lần này là Tiêu Nhất Thiên, tất nhiên cần có sự đồng ý của Tiêu Nhất Thiên!

Nếu không!

Tiêu Nhất Thiên không đi thì sao?

Điều này!

Cũng là nguyên nhân để Đế Hạo bảo Vũ Quang Khải và ông già kia tới tìm Tiêu Nhất Thiên! “Được!”

Tiêu Nhất Thiên nói: “Tướng quân Vũ chờ một lát!”

Ngay lúc Tiêu Nhất Thiên và Vũ Quang Khải nói chuyện, ánh mắt sắc bén của ông già kia nhìn quanh căn phòng, lập tức chú ý đến chiếc áo dính máu treo trên mắc áo!

Con ngươi đột nhiên co lại!

Nhất là khi thấy hai quân lệnh lộ ra một góc trong túi áo, ông già kia và Vũ Quang Khải nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Sau đó, không khỏi nín thở, cẩn thận đi tới chỗ chiếc áo dính máu!

Vừa rồi!

Phúc Xà đã gọi điện cho Đế Hạo, cũng nói với Đế Hạo, Tiêu Nhất Thiên vào dãy núi Thập Vạn để bí mật gặp Hội Diêu và Thiết Ngao!

Cho nên!

Ông già kia muốn xác nhận, rốt cuộc hai quân lệnh này là của ai!

Nhưng mà!

Ngay lúc ông già kia chỉ cách chiếc áo dính máu nửa mét, vươn tay sắp chạm vào hai quân lệnh đó, giọng nói quở trách lạnh băng của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên truyền từ trong phòng tắm: “Dừng tay!”

“Dám chạm vào đồ của tôi!”

“Muốn chết sao?”

Vù!

Gần như ngay lúc giọng nói vừa dứt, cửa phòng tắm bị mở ra, không khí trong phòng lập tức cứng lại, một minh kính mạnh mẽ biến thành nắm đấm ảo bay thẳng về phía ông già như sấm sét!

Trong chốc lát!

Sắc mặt của ông già kia thay đổi, dựng lông tơ, một cơn ớn lạnh lan từ lòng bàn chân đến não, không tránh kịp, theo bản năng dùng ám kình muốn đỡ!

Đáng tiếc!

Trước mặt nắm đấm minh kính của Tiêu Nhất Thiên, ám kình do ông ta vội vàng phát ra vốn không chịu nổi một kích!

Rầm!

Cùng một tiếng nổ điếc tai, ông già kia trực tiếp bị nắm đấm ảo đánh bay ra ngoài, bay xa ba mét, đập vào bức tường phía sau, con mẹ nó còn bật về:

Bich!

Ngã xuống sàn nhà cứng chắc, như chó gặm phân!

Phụt!

Ngay sau đó đầu trọc phun máu!

Vô cùng nhếch nhác!

Cực kỳ thê thảm!

“Tướng quân Tiêu! Chuyện này…”

Vũ Quang Khải hoảng sợ, vội nói: “Ông ấy cũng chỉ tò mò, không cần thận làm tướng quân Tiêu khó chịu, mong tướng quân Tiêu rộng lượng, đừng so đo với ông ấy!”

“Dù sao!”

“Ông ấy cũng là người bên cạnh thái tử điện hạ, ảnh hưởng hòa khí, sợ rằng khó ăn nói với thái tử điện ha!”

Vũ Quang Khải lôi Đế Hạo ra!

Tất nhiên Tiêu Nhất Thiên không để Đế Hạo vào mắt, nhưng mà anh vẫn muốn giữ lại ông già này, bí mật báo cáo cho Đế Hạo, nếu không có vừa rồi đã đánh chết ông già này tại chỗ:

“Là tôi nhất thời xúc động!”

“Mạo phạm tướng quân Tiêu!”

“Xin tướng quân Tiêu thứ tội…” Ông già kia nằm dưới chân Tiêu Nhất Thiên ho ra mấy ngụm máu, trước đây ở thủ đô, ông ta cũng có mặt lúc Tiêu Nhất Thiên đánh chết Hoắc Mãng, tuy may mắn thoát được cái chết, nhưng sự sợ hãi dành cho Tiêu Nhất Thiên đã sâu tận xương tủy, tất nhiên không dám mạnh miệng!

Giữ mạng quan trọng!

“Cút!”

Tiêu Nhất Thiên tức giận nói: “Về nói với Đế Hạo, cái đầu trên cổ anh ta!”

“Tiêu Nhất Thiên tôi!”

“Muốn lấy rồi!”

Ông già kia như được đặc xá, lảo đảo đứng dậy rời đi, cũng đúng lúc ông ta đứng dậy, đột nhiên nhận ra cú đấm ảo vừa rồi của Tiêu Nhất Thiên không chỉ đánh ông ta bị thương, cũng đánh nát chiếc áo dính áo trên mắc!

Mà hai quân lệnh trong chiếc áo dính máu rơi trên sàn nhà!

Vừa hay!

Lật đúng mặt chính!

Ông già kia hoảng loạn nhìn thoáng qua, lập tức thấy hai chữ to nổi bật trên quân lệnh! Một chữ là Diêu!

Một chữ là Ngao!

Quả nhiên!

Là hai tên khốn đó!

Sợ bị Tiêu Nhất Thiên phát hiện, ông già kia không dám nhìn nhiều, lao ra khỏi phòng của Tiêu Nhất Thiên nhanh như chớp!

“Ngu xuẩn!”

Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm ông già kia, hừ một tiếng, sau đó cúi người nhặt hai quân lệnh lên, còn phóng thích minh kính bao phủ cả phòng, đề phòng người ngoài nhìn trộm hay nghe lén!

“Tướng quân Tiêu sáng suốt!”

Đương nhiên Vũ Quang Khải nhìn ra, Tiêu Nhất Thiên cố ý để ông già kia “vô tình” nhìn thấy. Chính miệng nói với Đế Hạo, càng được Đế Hạo tin tưởng!

Sau đó!

Vũ Quang Khải giải thích: “Gần tối ở cửa thành, vì để lấy sự tin tưởng của Đế Hạo nên mạt tướng mới cố ý khiêu khích tướng quân Tiêu, xích mích với tướng quân Tiêu…”

“Xin tướng quân Tiêu thứ lỗi!” Điều này!

Khi Tiêu Nhất Thiên biết được lập trường thật sự của Vũ Quang Khải từ chỗ Hoắc Linh Lung, cũng đã đoán được!

Cho nên!

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói: “Không sao!”

“Cảm ơn tướng quân Tiêu!”

Vũ Quang Khải hỏi: “Về kế hoạch cụ thể lần này, chắc là đám người Phúc Xà đã nói với tướng quân

Tiêu?”

“Ů!”

Tiêu Nhất Thiên nói: “Làm theo kế hoạch của các người đi!”

“Được!”

Vũ Quang Khải nán lại phòng của Tiêu Nhất Thiên chừng mười phút thì rời đi, lúc ông ta về chỗ của Đế Hạo, ông già kia đã nói rõ chuyện mình thấy cho Đế Hạo!

Cuộc gọi của Phúc Xà, còn hai quân lệnh kia, quả nhiên khiến Đế Hạo kiên quyết coi hai người Hôi Diêu và Thiết Ngao thật lòng muốn hợp tác với anh ta thành tên phản bội! “Tướng quân Vũ!”

Thấy Vũ Quang Khải trở về, Đế Hạo lạnh mặt căn dặn: “Lúc đàm phán, nghe hiệu lệnh của ta, giết sạch hai tên ăn cây táo rào cây sung, cùng với hai chục ngàn quân người Man dưới quyền họ cho ta!”

“Không để lại một ai!”

Trong giọng nói lạnh băng, toàn là tức giận khó che giấu!

“Mạt tướng nghe lệnh!”

Vũ Quang Khải cúi người nhận lệnh, mà trong lòng không khỏi cười nhạo: Mẹ nó, với cái IQ này cũng có thể làm thái tử?

Còn muốn kế thừa ngôi vua?

Muốn làm Hoàng Chủ?

Chết tiệt!

Con mẹ nó đúng là không có công lý, để ông đây làm, ông đây có thể làm tốt hơn câu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *