Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 316 – Nguy hiểm xung quanh, phần mộ của Đế Hạo

Vừa rồi Hoắc Linh Lung nhắc nhở Tiêu Nhất Thiên, cô ta không tiện xuất hiện, chuyện giết Đế Hạo sẽ do ba người Phúc Xà phụ trách, giúp đỡ Tiêu Nhất Thiên hoàn thành, nhưng không nói chi tiết và cách làm cụ thể!

Để tránh!

Thời gian nói chuyện quá lâu, khiến Ám Dạ Quỷ

Vương nghi ngờ!

“Mời tướng quân Tiêu xem!”

Phúc Xà thò tay vào ngực, lấy ra hai quân lệnh lớn bằng bàn tay đưa cho Tiêu Nhất Thiên, còn giải thích: “Chắc là tướng quân Tiêu đã biết, bây giờ trong người Man, tổng cộng có năm vị tướng dũng mãnh, mỗi người đều nắm giữ mười ngàn quân đội người Man trong tay!”

“Về cơ bản!” “Dưới quyền mỗi vị tướng đều có mười nghìn quân, ngang hàng khó phân như nhau!” “Ngoài ba người chúng tôi ra, còn có hai người

khác là Hội Diêu và Thiết Ngao!”

“Trước đây thái tử Đế Hạo âm thầm lui tới với cả năm người chúng tôi, muốn thông qua chúng tôi để kiểm soát Nam Cương, mai phục giết tướng quân Tiêu. Ba người chúng tôi lá mặt lá trái, bề ngoài đồng ý rồi Đế Hạo, lấy được sự tin tưởng của anh ta!”

“Mà Hôi Diêu và Thiết Ngao!”

“Hai người họ thật lòng muốn hợp tác với Đế Hạo, thay thế vị trí của thú vương đại nhân!”

“Cho nên!”

“Cô Linh Lung dặn dò, mượn cơ hội này tiêu diệt hai người họ và Đế Hạo!”

Sau đó!

Phúc Xà nói rõ ràng kế hoạch Đế Hạo giết Tiêu Nhất Thiên cho Tiêu Nhất Thiên nghe, cả việc cử người tới chỗ người Man đàm phán hòa bình vào ngày mai, xác định thời gian đàm phán cụ thể, cùng với việc lúc đàm phán thì một trăm năm mươi nghìn quân của hai bên hợp sức, khiến Tiêu Nhất Thiên chết không có chỗ chôn! Mẹ nó!

Không thể không thừa nhận, cho dù là Tiêu Nhất Thiên thì khi vừa nghe kế hoạch giết người này cũng thấy sợ!

Tên khốn Đế Hạo!

Thật tàn nhẫn!

Nếu thật sự bị một trăm năm mươi nghìn quân vây quanh, hợp sức giết, hơn nữa nhiều cao thủ ám cảnh viên mãn như vậy, cơ hội sống sót của Tiêu Nhất Thiên vô cùng nhỏ!

“Hai quân lệnh này!”

“Là lệnh mãnh hổ của Hội Diêu cùng Thiết Ngao!” Phúc Xà nói tiếp: “Đương nhiên lệnh bài này là giả, do chúng tôi làm theo!”

“Gần như có thể làm giả như thật!”

“Tướng quân Tiêu cầm hai lệnh bài này về thành

Nam Di, Vũ Quang Khải sẽ bàn bạc với tướng quân

Tiêu, để ông ta nói cho Đế Hạo biết lệnh bài mãnh hổ của Hội Diêu và Thiết Ngao ở chỗ tướng quân Tiêu!” “Sau đó tôi cũng sẽ gọi điện cho Đế Hạo, nói với anh ta, người âm thầm cấu kết với tướng quân Tiêu là

Hội Diêu và Thiết Ngao!” “Qua việc hai bên nghiệm chứng!”

Đế Hạo sẽ chắc chắn Hôi Diêu và Thiết Ngao là kẻ phản bội!”

“Đến lúc đó!”

“Một khi bắt đầu chính thức đàm phán, quân đội hai bên hành động. Đế Hạo sẽ chủ động nói ra để chúng tôi giết chết Hôi Diêu và Thiết Ngao, đồng thời tiêu diệt hai mươi nghìn quân dưới quyền của bọn họ!”

“Sau đó!”

“Đám người Đế Hạo chính là cá trên thớt, mặc chúng ta xẻ thịt!”

Kế hoạch vô cùng chu đáo chặt chẽ!

Có thể nói kế trong kết

Vốn dĩ!

Đế Hạo cho rằng anh ta có lệnh bài vàng ngọc do Đế Uyên tự tay trao thì đám người Vũ Quang Khải với một trăm nghìn quân ở thành Nam Di nhất định sẽ nghe theo sự điều khiển của anh ta!

Mà phía người Man, vị tướng dũng mãnh mà anh ta tin tưởng nhất là Phúc Xà!

Cho nên!

Một trăm năm chục nghìn quân của hai bên đều trong sự kiểm soát của anh ta, bố trí cạm bẫy, đến lúc đó ba bên hợp sức giết Tiêu Nhất Thiên, là chuyện rất chắc chắn!

Nhưng mà!

Chỉ sợ anh ta nằm mơ cũng không ngờ, cạm bẫy mà anh ta vắt óc tốn sức bố trí, thật ra chính là phần mộ anh ta chuyên tâm đào cho bản thân!

Đế Uyên!

Không hổ là bố của Đế Hạo!

Ván cờ này!

Chơi rất hay!

Để Đế Hạo tự cho là nắm chắc thắng lợi, ngay lúc anh ta cách gần ước muốn nhất, đột nhiên rơi vào tuyệt vọng!

Ác!

Đâu phải một chữ “ác” là được?

Chuyện này!

Cũng là một trong nội dung giao dịch của Đế Uyên và Hoắc Linh Lung. Đế Uyên thẳng thắn giết Đế Hạo, Hoắc Linh Lung thì mượn cơ hội tiêu diệt Hôi Diêu và Thiết Ngao có dã tâm nắm giữ Nam Cương!

Quả thực là hai bên cùng có lợi! “Tôi hiểu rồi!”

Tiêu Nhất Thiên nhận hai quân lệnh kia, mượn ánh trăng xem xét mấy lần, trên mặt trái của hai quân lệnh đều khắc một chữ “lệnh”, mặt chính thì một tấm khắc “Diêu”, một tấm khắc “Ngao”, xem như là ký hiệu riêng của Hội Diêu và Thiết Ngao!

“Vậy làm phiền tướng quân Tiêu!”

Phúc Xà thấp giọng nói: “Để tránh Hôi Diêu và Thiết Ngao phát hiện, chúng tôi không nên ở lâu!”

“Tạm biệt!”

Nói xong!

Ba người Phúc Xà hóa thành ba tàn ảnh, phút chốc biến mất khỏi rừng cây hoang dã!

Tiêu Nhất Thiên cất hai quân lệnh kia!

Sau đó!

Quay đầu nhìn tê hổ đầm đen và vợ con của nó, nghĩ ngợi, thấp giọng nói: “Bây giờ chất độc trong người chúng mày đã giải rồi, hoàn toàn tự do!”

“Dãy núi Thập Vạn mới là nhà của chúng mày!”

“Đi đi!”

“Sau này không cần đi theo tôi!”

Hú! Hú hú hú!

Nghe Tiêu Nhất Thiên nói, cả nhà tế hổ đầm đen đều sửng sốt, đương nhiên hai hổ con vẫn chưa hiểu tiếng người, chỉ là thấy bố và mẹ sững sờ, chúng nó mới sững sờ theo!

Ngay sau đó!

Tê hổ đầm đen đi tới, cọ liếm lung tung lên người Tiêu Nhất Thiên, đôi mắt nhỏ vô cùng đáng thương, giống như đang nói: Cậu chủ ơi, cậu không cần tôi nữa sao?

Tôi làm sao gì sao?

Đừng mà!

Có gì không hài lòng, cậu cứ việc nói thẳng, tôi sẽ sửa, tôi nhất định sẽ sửa, sửa đến khi cậu vừa lòng mới thôi!

Nhìn thoáng qua!

Giống như đứa bé bị phụ huynh vứt bỏ!

“Cút đi!”

Tiêu Nhất Thiên đá văng tê hổ đầm đen, nghiêm nghị nói: “Mấy ngày tiếp theo rất nguy hiểm, sống chết cùng đường!”

“Nếu chúng mày đi theo!” “Chắc chắn sẽ phải chết!”

“Cho nên!”

“Đi đi, đưa vợ con của mày đi, cả nhà đoàn tụ, sống những ngày tháng thuộc về mình!”

Vừa dứt lời, Tiêu Nhất Thiên không cho tê hổ đầm đen cơ hội làm nũng, cả người hóa thành một tàn ảnh, “vù” một tiếng lao ra khỏi dãy núi Thập Vạn, đi thẳng tới thành Nam Di!

Tê hổ đầm đen sững sờ đứng đó!

Chắc chắn phải chết sao?

Nó hiểu lời của Tiêu Nhất Thiên, hóa ra Tiêu Nhất Thiên cảm thấy nguy hiểm, cho nên phải dùng cách này bảo vệ cả nhà họ an toàn!

Trong chốc lát!

Tê hổ không kìm được rơi nước mắt!

Bich!

Tê hổ đầm đen không đuổi theo, mà nhìn hướng Tiêu Nhất Thiên rời đi, cong chân trước, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, xem như cảm ơn ân cứu mạng của Tiêu Nhất Thiện!

Bich! Bich! Bich!

Hổ mẹ cũng dẫn hai hổ con quỳ rạp theo! Người không phải cỏ cây, có ai không có tình Mặc dù tê hổ đầm đen là thú dữ, cũng không cảm? ngoại lệ!

Tiêu Nhất Thiên không quay lại!

Đúng như lời anh nói, tê hổ đầm đen tiếp tục đi theo anh chắc chắn không có đường sống, bởi vì mượn tay anh và Hoắc Linh Lung giết Đế Hạo, chỉ là bước đầu tiên trong bàn cờ lớn của Đế Uyên!

Mà sau khi giết Đế Hạo, mục tiêu thứ hai sẽ là anh!

Từ chỗ Hoắc Linh Lung, Tiêu Nhất Thiên nghe được ít bí mật không muốn ai biết, cũng để anh nhận ra nguy hiểm rất lớn sắp xảy ra, trước nay anh không muốn liên lụy tới người khác!

Càng không liên lụy đến cả nhà tây hồ đầm đen vừa đoàn tụ!

Mười phút sau!

Lúc Tiêu Nhất Thiên về phủ tướng quân ở thành Nam Di đã là mười một rưỡi đêm, nhưng trong phủ tướng quân vẫn sáng trưng, anh mới cất bước vào phòng, phía sau đã có tiếng bước chân vang lên!

“Tướng quân Tiêu!” Là giọng nói của Vũ Quang Khải: “Mạt tướng Vũ Quang Khải, có chuyện quan trọng cần gặp!

Đúng như Phúc Xà nói trước, Tiêu Nhất Thiên cầm quân lệnh của Hội Diêu và Thiết Ngao về thành Nam Di, quả nhiên Vũ Quang Khải lập tức tới tìm anh bàn bạc!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *