Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 301 – Phút trước lên voi, phút sau xuống chó

Lần này, thật ra Tiêu Nhất Thiên có thể lựa chọn tránh đi, dựa theo tốc độ hiện giờ cùng với sự cảnh giác cao độ của anh, nếu như anh thật sự muốn chạy và hoàng chủ không ra tay ngăn cản anh, thì chỉ dựa vào những đao quang kiếm ảnh hư ảo này, khó mà ép anh vào ngõ cụt được!

Nhưng mà!

Anh không làm như thế!

Chạy sao?

Đây không phải là tính cách của anh, cũng chẳng phải là tác phong của anh!

Chiến trường Bắc cảnh!

Năm năm chém giết!

Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn kiên cường, dũng mãnh, bất khả chiến bại, anh chưa từng có suy nghĩ là sẽ đào ngũ!

Hơn nữa!

Cao thủ minh cảnh từ trước đến giờ vốn đã rất hiếm, Tiêu Nhất Thiên cũng muốn xem thử khoảng cách năng lực của mình và Hoàng chỉ cách nhau nhiều hay ít, nếu như ngay cả kiếm ảnh, đao ảnh của Hoàng chủ mà anh cũng không chịu nổi.

Vậy thì!

Nếu Hoàng chủ thật sự muốn giết anh, e rằng ngày hôm nay anh cũng chẳng thể bước ra khỏi chỗ này!

Bum!

Nói thì chậm mà sự việc xảy ra thì nhanh!

Dường như ngay lúc đao ảnh hiện ra từ không trung, tay

phải Tiêu Nhất Thiên nắm chặt, dồn hết minh mình vào trong tay phải, sau đó không hề do dự nhằm về phía đao ảnh cực lớn kia!

Nhất thời!

Một nắm đấm huyền ảo cực lớn thoát ra khỏi nắm đấm của Tiêu Nhất Thiên cùng lúc với đao ảnh kia, xé trời lao tới, sát khí mạnh mẽ!

Giây tiếp theo!

Đao ảnh và quyền ảnh gặp nhau giữa không trung!

Minh kình giao nhau!

Cuồng phong va chạm!

Cả đại điện đều bị bao phủ bởi một không khí áp lực và căng thẳng!

Con ngươi của Tiêu Nhất Thiên như thể co lại, mắt nhìn chằm chằm vào nơi mà đao ảnh và quyền ảnh gặp nhau, chỉ thấy sau khi hai ảo ảnh va chạm, giằng co mất một lúc!

Cỡ chừng khoảng ba giây!

Trong thời gian ba giây, đao ảnh cũng không vội vàng chẻ đôi quyền ảnh, ngược lại, quyền ảnh cũng không thể đấm vỡ đao ảnh thành từng mảnh!

Nhưng mà!

Sau ba giây!

Đoàng!

Cùng với tiếng nổ vang đột ngột đó, quyền ảnh vẫn là chịu không nổi sức ép của đao ảnh mà vỡ tan, nhất thời quyền ảnh biến mất, biến thành từng cơn gió!

Tuy nhiên, sau khi chém nát quyền ảnh, sức mạnh còn lại của đao ảnh vẫn chưa hề biến mất, tiếp tục chém về phía Tiêu Nhất Thiên!

Đậu má!

Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên thay đổi, vốn chẳng kịp suy nghĩ, giơ tay đấm thêm một đầm nữa! Quyền ảnh thứ hai xuất hiện!

Mà giờ phút này!

Đao ảnh đã sắp chém xuống đến đầu Tiêu Nhất Thiên rồi, giống như thanh kiếm của Damocles, đe dọa tới tính mạng của Tiêu Nhất Thiên!

May là!

Quyền ảnh đầu tiên đã cản bớt sức mạnh và áp lực của đao ảnh rồi, sức mạnh và áp lực của đao ảnh hiện tại đã giảm đi rất nhiều, ở khoảng cách gần sẽ càng là lợi thế cho Tiêu Nhất Thiên, lúc quyền ảnh vừa tung ra va đập với đao ảnh chính là lúc lúc quyền ảnh mạnh mẽ nhất!

Vì vậy!

Cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, quyền ảnh và đao ảnh va vào nhau và vỡ tan tành ngay trên đỉnh đầu Tiêu Nhất Thiên!

Bum!

Ảo ảnh vỡ vụn biến thành cuồng phong đẩy Tiêu Nhất Thiên phải lùi lại mấy chục bước, cho đến khi sau lưng đụng vào tường của đại điện!

Bộp!

Lục phủ ngũ tạng đau như thể bị moi ra rồi lại nhét vào vậy, yết hầu anh khẽ động, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, nhưng mà Tiêu Nhất Thiên đã cắn răng nuốt vào, chỉ có vài giọt máu tràn ra từ khóe miệng!

Con mẹ nó!

Chênh lệch nhiều đến vậy sao?

Nội thương của Tiêu Nhất Thiên không quá nghiêm trọng, nhưng một đao một kiếm vừa rồi, thật sự là khiến anh vô cùng kinh ngạc, cũng là Cao thủ minh cảnh, Hoàng chủ chưa từng xuất hiện, chỉ có một ảo ảnh mà có thể ép anh lùi sau ba mươi mét!

Cũng chỉ có một ảo ảnh mà chém tan hai quyền mà anh dùng toàn lực tung ra!

Núi cao còn có núi cao hơn!

Xem ra!

Cho dù là bước vào cảnh giới minh cánh, đứng trước mặt Hoàng chủ, anh vẫn không thoát nổi vận mệnh bị người khác xâu xé!

“Hoàng chủ điện hạ!”

Tiêu Nhất Thiên đứng đó nghỉ ngơi một lúc. Thấy Hoàng chủ cũng không tiếp tục công kích anh, anh trầm giọng hỏi: “Hoàng chủ điện hạ nếu như ngài muốn giết tôi, thì trực tiếp nói ra, sao lại phải vòng vèo lắt léo, giả ma giả quỷ thế?”

Nói thật!

Tiêu Nhất Thiên cũng tức giận!

Rất không thoải mái!

Dựa vào thực lực của Hoàng chủ, nếu muốn giết anh thì cũng chỉ cần búng một ngón tay, trong vòng ba đao là có thể đưa anh xuống hoàng tuyền rồi!

Tuy nhiên!

Hoàng chủ lại cố tình ra vẻ thâm sâu khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại dùng phương thức này để giao chiến với anh, muốn giết thì giết, gọi anh đến nhưng không gặp, muốn đùa bỡn anh chắc!

Điều này khiến anh cảm giác như mình là con chuột và đang bị một con mèo vờn vậy!

Cả điện rộng lớn vô cùng im lặng!

Chẳng có ai trả lời câu hỏi của anh, một lúc sau, đến lúc Tiêu Nhất Thiên nhịn không nổi nữa đang chuẩn bị rời đi thì cuối cùng cũng có một giọng nói trầm thấp già nua vang vọng khắp điện!

“Không tệ!”

“Không tệ!”

“Cậu đúng thật là rất khá!”.

Giọng điệu bình tĩnh, giọng nói cũng rất vang, như thể đang nói qua loa phát thanh vậy, vang vọng khắp cả điện, dường như giọng nói ấy như thể từ bốn phương tám hướng truyền tới, khiến người ta không nghe ra được vị trí của người nói ở đâu!

Tiêu Nhất Thiên căng thẳng

Này!

Đây là Hoàng chủ đương triều sao?

Trước đó Tiêu Nhất Thiên chưa từng đến hoàng thành, tất

nhiên là chưa từng nhìn thấy Hoàng chủ đương triều, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của Hoàng chủ đương triều, nhưng, chỉ cần dựa vào khí lực và sức mạnh ẩn giấu trong giọng nói ấy, thì có thể đoán ra chắc chắn là một cao thủ minh cảnh!

Mà trong hoàng thành!

Ngoài Hoàng chủ đương triều ra, chắc chắn không có cao thủ minh cảnh nào khác cả!

“26 tuổi!”

“Mới bước vào cảnh giới minh cảnh mà có thể đỡ được một đao một kiếm của tôi, với thiên phú của cậu, nhìn khắp thiên hạ này, bao gồm cả tôi, khó ai mà theo kịp!”

Dừng một lúc. Giọng nói của Hoàng chủ tiếp tục truyền tới: “Cậu cảm thấy!”

“Tôi nên đối xử với một anh hùng trẻ tuổi như cậu, một thiên tài nổi tiếng như thế nào đây?”

Hàm ý là!

Tôi!

Nên giết cậu hay không à?

Hoàng chủ vô cùng thẳng thắn hỏi thằng anh câu hỏi như vậy, khiến vẻ mặt của Tiêu Nhất Thiên bắt đầu nghiêm túc!

Quả nhiên!

Là một Hoàng chủ, ông ta vẫn luôn kiêng kị tài năng của Tiêu Nhất Thiên!

Đối mặt với câu hỏi nạp mạng này, Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một lúc, sau đó mới từ từ nói: “Hoàng chủ điện hạ là quân, thần chỉ là thần tử, quân muốn thần tử chết, thần tử không thể không nghe theo!”

“Nhưng!”

Dừng một lúc, Tiêu Nhất Thiên lại nói: “Là một đấng quân vương, dĩ nhiên trong lòng phải nghĩ về thiên hạ!”

“Công tư phân minh! Lấy đức trị nhân!”

“Nếu như chỉ vì một chút tư thù cá nhân, một chút để kị mà muốn người khác phải chết, há chẳng phải là hôn quân sao!”

“Thần vô tội!”

“Dù phải chết!”

“Nhưng không cam tâm!” Từng câu từng chữ, vô cùng đúng mực!

Cho dù đứng trước Hoàng chủ, biết rõ mình không phải là đối thủ của ông ấy, biết rằng nói sai sẽ rước họa vào thân, nhưng Tiêu Nhất Thiên vẫn lựa chọn nói ra suy nghĩ của mình, thẳng thắn không e dè!

Anh không phải tên ngốc!

Kể từ lúc Hoàng chủ cho anh mượn Luyện Long đỉnh, giúp đỡ anh bước vào cảnh giới minh kình, có lẽ trong lòng ông đã đưa ra quyết định, nếu không sẽ không đích thân đào tạo anh trở thành cao thủ minh cảnh, bởi nếu làm vậy rõ ràng sẽ đe dọa tới vị trí Hoàng chủ của ông!

Vì vậy!

Cho dù, bây giờ Tiêu Nhất Thiên có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì kết quả đã sớm được định sẵn rồi!

“Khá khen cho một câu lòng mang thiên hạ!”

“Hay cho một câu hôn quân!”

Giọng nói của Hoàng chủ đã hơi trầm xuống, thậm chí ẩn chứa sự tức giận, ông hừ một tiếng rồi nói: “Cậu đang dạy tôi đạo làm vua phải làm như thế nào à?”

“Hay là nói!”

“Cậu cảm thấy, cậu càng phù hợp làm Hoàng chủ của nước

Đại Hạ này hơn tôi?”

Lời nói này!

Như là thể đang ám chỉ, chỉ dựa vào tội phản nghịch này, cũng đủ để giết Tiêu Nhất Thiên trăm lần!

Đậu má!

Vậy cũng được sao?

Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên xanh mét, Tiêu Nhất Thiên quanh năm đánh trận, tåm máu ở Bắc cảnh, mọi lời nói việc làm đều theo cảm xúc, có gì nói đó, thẳng như ruột ngựa vậy, mà bây giờ, xem ra Hoàng chủ đường chiều không thích nghe lời nói thật!

“Hoàng chủ điện hạ có lẽ đã hiểu nhầm ý thần!”

“Thần!”

“Không hề có ý đó!”

Tiêu Nhất Thiên vốn chẳng có hứng thú gì với ngôi vị Hoàng chủ này cả, nếu không anh cũng chẳng mạo hiểm mà thâm nhập vào hoàng thành, để yết kiến Hoàng chủ, với thiên phú của anh, nếu thật sự muốn cướp hoàng vị, thì sau khi bước vào cảnh giới minh cảnh anh đã sớm rời đi thủ đô rồi tìm một nơi ẩn náu, nắm bắt thời gian đó để luyện tập, đợi ngày Hoàng chủ xuất quan, sẽ trực tiếp tiến vào hoàng thành, giết chết Hoàng chủ, đó chẳng phải hay hơn sao?

Tại sao lại còn tự chui đầu vào lưới chứ?

Điều mà bây giờ Tiêu Nhất Thiên muốn là tin tức về bố của anh Tiêu Thanh Sơn và mẹ ruột của anh là Diệp Ngọc!

Hi vọng cả nhà anh sẽ sớm ngày đoàn tụ!

“O?”

Hoàng chủ hỏi: “Lẽ nào bây giờ cậu đã bước vào cảnh giới minh cảnh, có tư cách làm Hoàng chủ, thiên phú dị bấm, lại thêm tài năng của bậc quân vương, nhưng lòng không tranh đua với đời, cậu không có ý nghĩ muốn làm Hoàng chủ à?”

“Không có!”

Tiêu Nhất Thiên chưa kịp nghĩ đã lắc đầu!

“Thật sự không có sao?”

“Không có!”

“Cậu cảm thấy, tôi dễ bị lừa sao? Sẽ tin lời cậu nói?”

“Tin hay không tin, là do ngài quyết định!”

Tiêu Nhất Thiên không nói thêm gì nữa!

Cuối cùng anh cũng hiểu, Hoàng chủ nói đi nói lại, dường

như là đang thử lòng trung thành của anh! Anh mới bước vào cảnh giới minh cảnh, cho dù bây giờ

Nghĩ cũng đúng! không phải đối thủ của Hoàng chủ, nhưng sau này thì sao, chỉ cần anh không chết thì chuyện anh sẽ vượt qua được Hoàng chủ là chuyện chàc như đinh đóng cột rồi, anh hiểu cảm giác dao kề bên cố đó của Hoàng chủ!

Hoàng chủ im lặng một lúc!

Sau đó!

Ngài lại lên tiếng, nhưng mà nội dung câu hỏi lần này lại thay đổi 180 độ: “Vị trí tôn quý này, cậu nói, cậu không muốn ngồi!”

“Nhưng mà!”

“Nếu như tôi bắt cậu phải ngồi, thì sao?”

Nội dung câu nói này thật sự khiến người ta kinh ngạc, thậm chí trong một lúc lâu Tiêu Nhất Thiên còn chưa kịp hiểu nổi nghĩa của nó!

Nói đùa gì thế?

Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt, vẻ mặt anh tràn đầy kinh ngạc, anh còn nghĩ rằng hay là tai mình có vấn đề rồi!

“Tôi có chín người con!”

Hoàng chủ cũng không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Nhất Thiên mà tiếp tục nói: “Thẳng lớn, thắng thứ năm, thắng thứ chín đều chết yểu, chỉ còn lại sáu đứa, trong đó, thằng thứ hai là Đế Hạo và thằng thứ sáu Đế Khâm vẫn có hoài bão ý chí lớn!”

“Đáng tiếc!”

“Thiên phú bình thường, suy nghĩ cũng ngắn, tính cách thì tàn bạo, không từ thủ đoạn, không thích hợp để kế thừa vương vị chí tôn này!”

“Vi vậy!”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ, nên chọn người khác!”

“Ví dụ.”

“Cậu!”

Khi Hoàng chủ nói ra chữ “cậu”, đôi mắt Tiêu Nhất Thiên trừng càng lớn, như thể nó muốn bay ra khỏi hốc mắt vậy, mí måt anh giật liên tục, khóe miệng cũng thế, nhịp tim đập nhanh vô cùng!

Đậu má!

Mẹ kiếp!

Cái quần què gì?

Cái gì với cái gì cơ, nãy không phải ông con mẹ nó còn đâm tôi một kiếm, lại chém tôi một đao. Suýt chút nữa tôi đã bị ông đâm chém chết rồi, bây giờ quay ngoắt lại, muốn truyền ngôi cho tôi, cho một người không phải máu mủ ruột thịt?

Phút trước lên voi, phút sau xuống chó, chắc là cũng chỉ như vậy thôi nhỉ?

Quần què!

Tin ông, tôi đâm đầu xuống đất!

Lòng dạ bậc đế vương như kim đáy biển, như hạt cát trong sa mạc vậy!

Gần vua như gần hổ!

Suy nghĩ của bậc đế vương khó ai mà đoán được, chỉ có chính họ và ông trời mới biết thôi. Tiêu Nhất Thiên tất nhiên sẽ không dễ dàng tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy!

Cũng không dám tin!

Chẳng may!

Ông ta đang lòng vòng rồi tròng cổ anh, muốn thử anh lần

nữa?

Vì vậy!

Tiêu Nhất Thiên đã từ chối ngay: “Hoàng chủ điện hạ, những lời mà thần nói đều là những lời từ đáy lòng thần, thần thật sự không có hứng thú với ngôi vị của ngài, thật sự là không có hứng thú dù chỉ một chút!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *