Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 260 – Tiết lộ chân tướng, nhặt được món lợi lớn

Mật thắn lắn?

Khi trước Tiêu Nhất Thiên từng đọc tài liệu liên quan đến thằn lằn vảy đen, nhưng tài liệu không nói, mật thắn lăn vảy đen còn có công dụng kỳ diệu như vậy!

Luyện hóa mật thằn lằn, có thể khiến anh chính thức bước vào minh cảnh?

Trời!

Nếu thật sự như vậy, tiện tay vứt thằn lằn váy đen, quả thật là phí của trời. Vua quỷ bóng đêm đến muộn một bước, e rằng Tiêu Nhất

Thiên sẽ hối hận đến đâm vào tường!

“Thật sao?”

Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Sói Hồn!

Sói Hồn có biệt hiệu quỷ y thánh thủ, là chuyên gia về phương diện này!

“Đây…”

Sói Hồn có chút do dự.

“Tôi biết thằng nhóc cậu đang nghĩ gì”

Vua quỷ bóng đêm liếc nhìn Sói Hồn, trầm giọng nói: “Thắn lằn vảy đen bình thường, quả thật không được coi là linh thú cao cấp, không đạt được công hiệu như vậy?

“Nhưng thằn lằn vảy đen của Hoắc Mãng, không giống!” Đồng thời lên tiếng hỏi: “Có gì khác nhau?”

Tiêu Nhất Thiên và Sói Hồn đều sửng sốt.

“Năm đó!”

Vua quỷ bóng đêm giải thích: “Hoàng chủ bệ hạ ngự giá thân chinh, đến Nam Cương thu phục Hoắc Mãng, khi đánh Hoắc Mãng trọng thương. Hoắc Mãng cũng như cậu bây giờ, bước nửa bước vào minh cảnh!”

“Cho nên…”

“Mấy năm nay, Hoắc Mãng vẫn luôn tìm cách để phá vỡ xiềng xích cảnh giới, muốn chính thức bước vào hàng ngũ minh cảnh, đông sơn tái khởi, báo mối thù năm đó!” “Täm lòng bất trung. Chân tưong bị vech trän”

“Thái tử Đế Hạo nhìn thấy cơ hội, phái gia chú Lưu Thiên Kỳ củe nhà họ Lưu, âm thäm đến Nam Cường, nói cách phá vỡ xiêng xich cảnh giới cho Hoc Mãng biết, để đ6i lấy sự úng hộ của Hoác Mãng

Nghe dến đây, Tiêu Nhất Thiên không khói kinh ngạc!

Chang trách!

Châng trách một tên thô lo không sợ trời, không sợ đất như Hoác Mäng, lại dầu nhập thái tử, thì ra, không phải đầu nhập, mà là giao dich!

Lưu Thiên Kỳ khi trước, bị Tiêu Nhất Thiên xông vào nhà họ Lưu giết chết tại chỗ, lại là người liên lạc giữa thái tử và Hoắc Mãng!

Cho nên!

Xem như phần thưởng, thái tử Đế Hạo mới giúp Lưu Thiên Kỳ phá cảnh vào viên mãn!

Đầm nước bên dưới, sâu thật đấy!

Vua quỳ bóng đêm nói tiếp: “Cách mà Lưu Thiên Kỳ nói cho Hoấc Mãng biết, chính là lợi dụng đỉnh luyện rồng, luyện hóa linh thú cao cấp, nhưng, linh thú cao cấp rất hiếm có, chỉ có thể gặp mà không thế cầu!”

“Cho nê..”

“Hoắc Mãng nuôi dưỡng con thân lån vảy đen đặc biệt này, dùng các mãnh thú trong núi lớn mười vạn làm thức ăn, đồng thời cho nó ăn không ít thi thể của cao thủ ám cảnh nhân loại!”

“Thậm chí!”

“Hoác Mãng bình thường dùng máu của mình làm vật dẫn, nấu thuốc chuyên dùng để bồi dưỡng linh thú cao cấp, để thân lần vây đem uống!”

“Năm này qua năm khác, cứng rắn khiến thằn lằn váy đen trở thành linh thú cao cấp!”

“Ít nhất”

“Có thể phát huy tác dụng của linh thú cao cấp, giúp gã phá cánh. Trán của Tiêu Nhất Thiên hiện lên ba vach den..

Có chút ngượng ngùng nói: “Ý của vua quy bóng đêm là, Hoác Măng phí hết công sức nuôi duong thån lan váy đen, vốn dĩ chỉ và muốn luyện hóa mật thân lan của nó?”

“Chang qua..

“Cơ duyên trùng hợp, bây giờ thân lan vày đen đang năm trong tay tôi?”

Troi!

Nếu nói như vậy, chẳng phải là vật và trồng cây may näm, kết quả lại bị Tiêu Nhất Thiên trực tiếp nhổ đi???

Thật đúng là ứng với một câu nói xưa! Có lòng trồng hoa hoa không nở. Vô tình cắm liễu liễu xanh tươi! Tiêu Nhất Thiên đúng là gặp vận phân chó mà!

Dù sao!

Căn cứ kế hoạch đã định khi trước, Tiêu Nhất Thiên không hề có ý định với thằn lằn váy đen, hoàn toàn do con trùng thối này tự tìm đường chết. Nhất định nuốt sống Đế Hinh!

“Ừm.”

Vua quỷ bóng đêm gật đầu, nói: “Lần này Hoắc Mãng vào kinh, ngoài mặt là vì thành hôn với Đế Hinh, thực tế, lại đến vì đỉnh luyện rồng!”

“Thắn lắn vảy đen đã được gã nuôi dưỡng tương đối, bất kỳ lúc nào cũng có thể luyện hóa mật!”

“Chỉ cần thái tử Đế Hạo lấy đỉnh luyện rồng trong hoàng thành, cho gã dùng, gã sẽ nhanh chóng phá cảnh, đến khi đó, hai người liên thủ, sẽ trở thành mối họa ngầm cực lớn của nước Đại Hạ!”

“Cho nên!”

“Cho dù cậu không giết thằn lằn váy đen, tôi cũng sẽ nghĩ cách để giết nó. Sau đó lấy mật của nó và đỉnh luyện rồng đưa cho cậu, giúp cậu phá cảnh trước…”

Hiểu rồi!

Tiêu Nhất Thiên đột nhiên có cảm giác rõ ràng!

Nhưng!

Vẫn còn có chuyện khiến anh khó hiểu, cho nên anh hỏi: “Tại sao phải đưa cho tôi?”

“Hoàng chủ bệ hạ muốn ngăn Hoắc Mãng phá cảnh, cứ giữ chặt đỉnh luyện rồng, không để thái tử lấy chẳng phải được rồi sao?”

“Hoặc là!”

“Hoắc Mãng vào kinh, bệ hạ có thể trực tiếp ra tay giết gã!”

“Lẽ nào…”

Nói đến đây, Tiêu Nhất Thiên hơi khung lại, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Lẽ nào bệ hạ lo lắng sau khi Hoắc Mãng phá cảnh, sẽ trở thành mối hoa của nước Đại Hạ, nhưng lại không lo tôi cũng như gã sao?”

Tiêu Nhất Thiên không hiểu, anh chưa bao giờ gặp hoàng chủ, sao hoàng chủ lại tin tưởng anh như vậy?

“Vậy…”

“Cậu sẽ như thể sao?”

Vua quỷ bóng đêm không trả lời câu hỏi của Tiêu Nhất Thiên, mà hỏi ngược lại.

“Đương nhiên sẽ không”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, lý do bệ hạ tin tưởng tôi là gì?”.

“Sau này, cậu sẽ biết.”

“Nhưng không phải bấy giờ.”

Vua quỷ bóng đêm vẫn không giải đáp nghi ngờ trong lòng Tiêu Nhất Thiên, ra hiệu nói: “Đừng ngây ra đó nữa, kéo con thằn lằn vảy đen này vào trước đi.”

“Được!”

Lần này, Tiêu Nhất Thiên không từ chối!

Bất kể hoàng chủ xuất phát từ nguyên nhân gì, muốn giúp anh phá cảnh, có thể phá cảnh, sẽ là chuyện tốt cực lớn!

Cơ hội bày ra trước mặt, phá trước rồi nói sau!

Tiêu Nhất Thiên và Sói Hồn, Sói Đồng ba người liên thủ, rất nhanh kéo cơ thể cực lớn của thằn lằn váy đen vào trong hang động âm u sâu thẳm, sau đó, Sói Hồn lấy bảo đao lang đồ của Tiêu Nhất Thiên, cậy cái miệng lớn của thằn lằn vảy đen, trực tiếp xuyên vào trong!

Hết cách!

Bảo đao lang đồ của Tiêu Nhất Thiên không thể cắt được vảy đen trên người thắng lần, muốn lấy mật thắn lắn, chỉ có một con đường!

Tiêu Nhất Thiên đứng bên cạnh, thật sự là buồn nôn…

Lập tức dời ánh mắt. Hỏi vua quỷ bóng đêm bên cạnh: “Vua quỷ hình như còn chưa trả lời vấn đề thứ hai của tôi.”

“Sao ông lại tìm được hang động này?” “Theo dõi hai người họ sao?”

Trừ việc theo dõi Sói Đồng và Sói Hồn ra, Tiêu Nhất Thiên không nghĩ ra nguyên nhân khác!

“Cậu muốn biết?”

“Haha!”

Vua quỷ bóng đêm mỉm cười đầy thâm ý, giọng nói khàn khàn trong hang động u ám khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ông ta nhìn Tiêu Nhất Thiên, nói: “Còn nhớ lần đầu tiên sau khi cậu vô tình xông vào hang động này, đã làm những gì ở đây không?”

Nói rồi!

Vua quỷ bóng đêm vươn tay chỉ: “Cậu ở đó xếp củi nhóm lửa. Nướng một con thỏ hoang!”

“Ở đó.”

Ngón tay chuyển hướng: “Làm một chiếc giường có, ngủ một đêm.” “Còn chỗ kia!”

“Mẹ nó trước khi cậu đi, rải một bãi nước tiểu ở đó, kéo dài ra kia!”

Trời ạ!!!

Lúc vua quỷ bóng đêm nói được một nửa, mặt Tiêu Nhất Thiên đen lại!

“Vua quỷ, ông.”

Gương mặt tràn ngập vẻ chấn động và không dám tin!

Lúc đầu, tình hình khi anh vào hang động này lần đầu tiên, Tiêu Nhất Thiên vẫn nhớ rõ ràng, giống hệt như vua quỷ bóng đêm đã nói, không sai một ly!

“Làm sao tôi biết được?

“Đúng không?”

Vua quỷ bóng đêm trầm giọng nói: “Vì khi đó, tôi ở trong hang này, tận mắt nhìn thấy từng hành động của cậu!”

“Hang núi này, thực ra do tôi cho người khai phá!”

Trời mẹ…

Đồng tử Tiêu Nhất Thiên bỗng nhiên co lại, trong lòng run rẩy,

hoàn toàn bị lời nói của vua quỷ bóng đếm làm cho kinh ngạc, theo bản năng hỏi: “Ông rảnh quá không có gì làm, khai phá hang động sâu

như vậy làm gì?

“Nhốt người!”

Vua quỷ bóng đêm nói: “Bỏ tù một phạm nhân vô cùng quan trọng!”

“O?”

Tiêu Nhất Thiên truy hỏi: “Phạm nhân thế nào, quan trọng đến mức để câm tù kẻ đó, cố ý khai phá hang núi, đào hang làm nhà lao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *