Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 26 – Không cần lo lắng, đúng là chó nhát gan

“Rõ tình huống chưa?”

Sắc mặt Trần Thiếu Huy vô cùng khó coi, cắn răng hỏi: “Bọn họ mang người vọt vào tập đoàn Tô Doãn, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Muốn ngăn cản chúng ta hợp tác với tập đoàn Tô Doãn sao?”

“Hình như không phải.”

Tài xế lắc đầu nói: “Nghe những người chạy ra nói rằng hình như Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt đã đắc tội với bọn họ. Bọn họ đến đây để tìm Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt tính sổ.”

“Tính sổ?”

Trần Thiếu Huy hừ lạnh: “Cho dù bọn họ muốn tính sổ thì tại sao không

để bố tôi đi ra chứ?”

“Chuyện này…”

Vẻ mặt tài xế vô cùng đau khổ, không thể trả lời được.

Một lát sau, hai người đã đến cổng lớn của tập đoàn Tô Doãn. Đúng như tài xế nói, mười mấy bảo vệ đang trông coi trước cửa, Trần Thiếu Huy vừa muốn đến gần đã bị một người bảo vệ trong đó giơ tay chặn lại: “Ai đó? Cút xa ra một chút.”

“Tôi là Trần Thiếu Huy của nhà họ Trần ở Đồ Sơn, bố tôi đang ở bên trong đàm phán với tổng giám đốc Thế…”

Trần Thiếu Huy dừng bước.

“Nhà họ Trần ở Đồ Sơn?”

Người bảo vệ kia hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: “Không có mệnh lệnh

của ông chủ, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào, có chuyện gì thì ở bên ngoài chờ đi.”

“Chờ cái đầu anh!”

Trần Thiếu Huy sải bước đến bên cạnh bảo vệ, trong nháy mắt, lửa giận đã đè nén lập tức bùng lên. Đi kèm với tiếng quát mắng trầm thấp chính là một cước chân giớ lên, mạnh bạo đá vào bụng người bảo vệ kia.

Âm!

Đột nhiên bị trúng phải một cước đá, người bảo vệ còn chưa kịp chuẩn bị thì cả người đã cong thành con tôm trực tiếp bay ra ngoài.

Bay xa hai mét!

Dù sao Trần Thiết Huy cũng là phó hội trưởng của hiệp hội võ đạo ở Thành phố Hải Phòng. Nền tảng võ thuật rất tốt, có thể lấy một địch mười. Chỉ với mấy tên bảo vệ nhỏ nhoi như thế này, anh ta không hề coi ra gì cả.

Bình thường ở Đồ Sơn, hung hăng càn quấy thành thói quen rồi.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao tài xế lại gọi anh ta qua trước.

“Tên nhóc này!”

“Lên, vây cậu ta lại.”

Những bảo vệ còn lại nhìn thấy cảnh này thì lập tức hoảng sợ, nhanh chân chạy đến vây quanh người tài xế và Trần Thiếu Huy.

Trần Thiếu Huy không hề sợ hãi, còn đang muốn ra tay thì ngay lúc này lại nghe thấy một loại tiếng bước chân.

“Tất cả dừng tay lại hết!”

Ngay lập tức, cả đám người mặc đồng phục công an xông vào, vây quanh những tên bảo vệ kia lại. Hơn nữa, trong tay mỗi người đều cầm theo súng lục, họng súng đen nhánh nhắm vào những tên bảo vệ kia.

Những tên bảo vệ lập tức trở nên luống cuống.

Bọn họ đi theo đám người của Triệu Đức Phúc đến đây, lấy nhiều địch ít, giả vờ chèn ép mà thôi. Ai ngờ bây giờ đụng phải họng súng thế này!

Hơn nữa, đây còn là súng thật nữa đấy, là loại có thể giết chết người!

“Ôm đầu, ngồi xuống hết!”

Một người công an trong đó lạnh giọng quát một tiếng, những tên bảo vệ kia trố mắt nhìn nhau, hơi do dự một lát rồi không hẹn mà cùng ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.

Lúc này, Tô Chí Công và Tống Kiên Phong đi theo phía sau.

“Bắt tất cả bọn họ lại.” %3D

Cơn giận của Tô Chí Công vẫn chưa tan, gio quải trượng đầu rồng lên mạnh tay đập vào một người bảo vệ trong đám đó rồi lạnh nhạt nói: “Cũng không nhìn thử xem đây là địa bàn của ai! Dám đến tập đoàn Tô Doãn gây rối, hôm nay các người đừng ai nghĩ đến chuyện bỏ chạy.”

Tên bảo vệ bị đánh kia câm như hến.

Ngược lại, tên bảo vệ bị Trần Thiếu Huy đá một cước vào bụng lại ôm bụng chậm rãi đứng dậy, cười nói: “Cục trưởng Phong, ông đến thật đúng lúc mà, ông chủ chúng tôi đang ở phòng làm việc của tổng giám đốc chờ ông

đấy.”

“Chờ tôi?”

Tổng Kiên Phong cau mày.

Người bảo vệ kia gật đầu nói: “Vốn dĩ chúng tôi có thể rời khỏi đây trước thời hạn nhưng vẫn chưa đi là bởi vì ông chủ của chúng tôi có mấy lời muốn nói tận mặt với cục trưởng Phong.”

Tống Kiên Phong nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chí Công.

“Đi, đến phòng làm việc của tổng giám đốc trước đã. Tôi muốn xem thử rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.”

Giữa hai hàng lông mày của Tô Chí Công thoáng qua chút tàn khốc, lời nói lại đanh thép cứng rắn, thế nhưng đáy lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Đúng như lời tên bảo vệ kia nói, vốn dĩ bọn họ có thể rời đi nhưng cứ mãi

do dự ở lại đây.

Đây chứng tỏ bọn họ không hề sợ hãi.

Như vậy, bọn họ ỷ vào quyền thế của ai mà lại dám náo loạn đến mức không kiêng kỵ công an như vậy?

Lỡ như đó là một người mà Tống Kiên Phong không đắc tội nổi, vậy thì…

“Tôi cũng đi.”

Trần Thiếu Huy và tài xế vội vàng theo sau, một mặt lo lắng cho an nguy của Trần Nhân Trung, mặt khác bọn họ cũng rất tò mò xem đám người Triệu Đức Phúc bày ra trận chiến lớn như vậy là rốt cuộc muốn làm gì.

Lúc này, tại phòng làm việc của tổng giám đốc.

Bố con Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt ngồi phịch trên sàn nhà lạnh băng giống như hai con chó chết, mặt mũi đều bị đánh đến mức sưng vù lên.

Lý Kim Trường ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc.

Vương Bảo Đức và Trần Nhân Trung ngồi cùng nhau trên ghế salon ở bên cạnh, chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt bị đánh. Sau lưng Trần Nhân Trung đã thấm ướt mồ hôi, dưới phía mông cứ như ngồi trên bàn chông vậy.

Còn Triệu Đức Phúc lại đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống tình hình bên ngoài tòa nhà. Đột nhiên anh ta cong môi cười khẽ, quay nói: “Tới rồi!” đầu

Năm phút sau.

Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, Tô Chí Công và

Tống Kiên Phong cùng nhau bước vào.

“Bố!”

“Ông nội!”

Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt đồng thời mở miệng, nước mắt nước mũi

đan xen.

“Các người…”

Chỉ vừa liếc mắt, Tô Chí Công đã bị tình trạng thảm hại của Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt dọa sợ ngây người. Đầu óc choáng váng cứ như vừa mới bị sét đánh trúng, trái tim run rẩy kịch liệt. Nếu như không phải có Tống Kiên

Phong bên cạnh đỡ lại kịp thời, suýt chút nữa ông ta đã ngã quy xuống rồi.

Chốc lát sau, ngay khi khiếp sợ qua đi chính là lửa giận ngập trời!

“Vô liêm si!”

Ảnh mắt Tô Chí Công hiện lên vẻ hung ác nhìn sang Triệu Đức Phúc, giận đến mức cằm cũng phát run: “Đám súc sinh này, thật là lớn gan quá mà! Đến tập đoàn Tô Doãn gây chuyện rồi còn dám ra tay đánh người nữa. Tôi… tôi

tôi…”

“Kiên Phong!”

Dưới cơn thịnh nợ, Tô Chí Công bắt lấy cánh tay Tống Thanh Son, cắn răng nghiến lợi nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau, mau cho người vào đánh bọn họ đi, đánh thật mạnh vào! Đánh đến khi bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới ngừng lại, sau đó đưa vào đồn công an, cho bọn họ chịu sự trừng phạt của pháp luật.”

Nếu như không phải tuổi già sức yếu, hành động bất tiện thì có lẽ Tô Chí Công đã muốn tự mình ra tay rồi.

“Chuyện này…”

Tống Kiên Phong hơi do dự, nhìn về phía Triệu Đức Phúc rồi hỏi: “Nếu như Tổng giám đốc Phúc đã cố ý ở đây đợi tôi đến, có phải nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng không?”

Tô Chí Công thông minh, Tống Kiên Phong cũng không ngu.

Trong lòng hai người đều có sự lo lắng giống nhau, đám người Triệu Đức Phúc không hề sợ hãi, vì thế rốt cuộc sau lưng đã được ai chống lưng?

Trước khi làm rõ vấn đề này, đương nhiên Tống Kiên Phong sẽ không vì xúc động nhất thời là vội vàng bắt người. Nếu như bắt nhầm thì phải làm sao

đây?

Trong lòng mỗi người đều có một chút tính toán nhỏ.

Phải lo cho bản thân mình trước!

Cho dù Tô Chí Công có ơn với Tống Kiên Phong nhưng cũng không đủ để ông ta vì ông cụ mà mạo hiểm như vậy.

Sói Vương Bất Bại)

“Đương nhiên.”

Triệu Đức Phúc khẽ cười, lấy điện thoại di động ra, sau đó thuận tay nhấn nhấn vào màn hình rồi vứt điện thoại sang cho Tống Kiên Phong: “Đây chính là câu trả lời của tôi dành cho cục trưởng Phong, tôi nghĩ nhất định cục trưởng Phong sẽ vô cùng hài lòng.”

Tống Kiên Phong đưa tay bắt lấy điện thoại di động, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong điện thoại di động hiện lên trạng thái đang tiếp nối. Mà trên màn hình lại hiện lên một cái tên

Đoàn Quốc Tuấn!

Ánh mắt Tống Kiên Phong chợt co rút, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *