Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 232 – Bắt giặc bắt vua, gan chó thật là lớn

Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người trong nhà giật nảy mình!

Hung thủ sát hại Lưu Trình…

Thế mà tự mình tìm tới cửa???

Đi tìm cái chết sao???

Trong nháy mắt, tiếng kêu khóc vốn vô cùng bi thương im bặt, tiếng quát mắng vốn vô cùng phẫn nộ nuốt vào, từng đôi mắt kinh ngạc, không hẹn mà cùng hướng về phía âm thanh truyền tới!

Người tới chính là Tiêu Nhất Thiên!

Nhà họ Lưu cách Tuyên Đức lâu cũng không xa, lấy tốc độ của Tiêu Nhất Thiên, đến đây chỉ cần khoảng năm phút! Chính như Sói Đồng và Sói Hồn đoán. Tiêu Nhất Thiên mượn cơ hội đi vệ sinh để tới nhà họ Lưu!

Đến giết người!

Đến báo thù!

Trong tay anh cầm bảo đao Sói Đồ!

Sở dĩ trước khi đến không nói cho Đế Nghiêu và Đế Hinh, một là lo lăng bên cạnh Để Nghiêu có nội ứng bè phải thái tử, sớm mật báo, thứ hai, Tiêu Nhất Thiên tới, càng nhiều hơn chính là báo thù cho bạn tốt Hàn Chương, phòng ngừa người nhà họ Lưu tìm người nhà Hàn Chương gây phiền phức, mà không phải vì Đế Hinh!

Chuyện của hoàng tộc, Tiêu Nhất Thiên không muốn tham dự Bây giờ anh chỉ muốn báo mối thù của mình! “Người nào?”

Lúc Tiêu Nhất Thiên cách đám người mười mấy mét, trong đám người truyền ra một tiếng quát lạnh: “Lên cho tôi, bao vây!”

Vèo!

Vèo vèo vèo!

Vừa dứt lời, từng bóng người lần lượt

Nhất Thiên vào giữa!

Một người phụ nữ trung niên trong đó lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, cắn răng hỏi: “Lưu Trình con tôi, thật là bị cậu giết chết?”

“Không sai!”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu.

“Lý do?”

Trong đôi mắt sắp khóc sưng lên của người phụ nữ trung niên bắn ra một sát ý mãnh liệt, truy vấn: “Vì sao cậu lại giết nó?”

Liên quan tới nguyên nhân cái chết của Lưu Trình. Đế Thần phái người tới chỉ nói cho một mình Lưu Vĩ Nghiệp!

Đám người còn lại, tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả!

Tiêu Nhất Thiên nhìn người phụ nữ trung niên kia, trầm giọng đáp: “Rất đơn giản, bởi vì gã giết bạn tôi.”

“Gã đáng chết!”

Người phụ nữ trung niên không tiếp tục để ý tới Tiêu Nhất Thiên,

mà quay đầu lại, nói với Lưu Vĩ Nghiệp: “Ông à, ông đã nghe thấy chưa?”

“Là cậu ta!”

“Chính là cậu ta giết Trình nhi của chúng ta!

“Nhanh!”

“Mau giết cậu ta, báo thù thay Trình nhi!”

Người phụ nữ trung niên là mẹ đẻ của Lưu Trình, Lưu Trình đã chết, bây giờ bà ta bi phẫn đan xen, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù cho Lưu Trình, mặc kệ có phải Lưu Trình giết người thật hay không!

Việc đó không quan trọng!

Bởi vì dưới cái nhìn của bà ta, cho dù Lưu Trình thật sự giết người, cũng không đủ để trở thành lý do Lưu Trình bị giết! Lưu Trình họ Lưu, là người của nhà họ Lưu. Cái này là đủ!

Giết người, căn bản không cần đền mạng!

“Ông à, nhanh lên!”

Thấy Lưu Vĩ Nghiệp chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên như người gỗ, không phản ứng chút nào, người phụ nữ trung niên thúc giục nói: “Hung thủ sát hại Trình nhi đang ở trước mắt, mà lại chỉ có một mình, ông còn ngây ngốc ra đó làm gì?”

Ánh mắt Lưu Vĩ Nghiệp nghiêm trọng, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra trên trán!

Ông ta không để ý đến lời thúc giục của phụ nữ trung niên, mà nuốt một ngụm nước bọt ừng ực, sau đó mở miệng hỏi Tiêu Nhất Thiên: “Trình nhi giết bạn của cậu, cậu cũng đã giết Trình nhi, một mạng đền một mạng, xem như thanh toán xong”

“Lúc này cậu đến nhà họ Lưu của tôi, là muốn như thế nào?” Lưu Vĩ Nghiệp nhịn được!

Không dám hạ lệnh ra tay!

Trước đó Lưu Vĩ Nghiệp cũng đã xem video chiếu lại cuộc chiến nộ giang, biết thực lực của Tiêu Nhất Thiên, chỉ bằng vào đám cao thủ ám cảnh trong nhà, cho dù cùng nhau tiến lên, bắt tay tấn công, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của một mình Tiêu Nhất Thiên!

Trong đám người, có không ít cao thủ ám cảnh trước đó xem qua video đều nhận ra Tiêu Nhất Thiên!

Cổ tình người phụ nữ trung niên lại chưa xem video, không biết

Tiêu Nhất Thiên!

“Ông! Ông…”

Bà ta bị Lưu Vĩ Nghiệp làm cho cho sợ ngây người.

Mẹ nó!

Thanh toán xong rồi???

Mặt của bà ta đều tái đi. Không dám tin nhìn chằm chằm Lưu Vĩ

Nghiệp, đây là chồng của mình sao? Con trai chết rồi, hung thủ tới, thanh toán xong???

Cái quỷ gì thế???

“Đến giết người!”

Tiêu Nhất Thiên không muốn lãng phí thời gian, mà trực tip nói

ra: “Tên ngu xuẩn Lưu Trình kia, còn chưa xứng một mạng đổi một mạng với bạn tôi, gã phạm sai lầm, cần toàn bộ nhà họ Lưu mấy người thanh toán!”

Nói rồi, ánh mắt Tiêu Nhất Thiên như đuốc, liếc nhìn một vòng.

Sau đó nói tiếp: “Người già trẻ em, tôi không giết!”

“Người bình thường ám cảnh trở xuống, tôi không giết!” “Còn lại, tất cả mọi người, đều phải chết!”

Lời nói như sấm!

Truyền ra khắp toàn bộ nhà họ Lưu, làm tất cả mọi người sợ ngây ra!

Buổi tối hôm nay Tiêu Nhất Thiên đột nhiên tới, là muốn để tộc họ

Lưu bị tiêu diệt???

Để cao thủ tất cả ám cảnh nhà họ Lưu chôn cùng bạn của anh??? Chuộc tội thay Lưu Trình???

Trái tim Lưu Vĩ Nghiệp run lên bần bật, trên trán lập tức càng túa thêm mồ hôi lạnh. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầy chính là gọi điện thoại cho người bên thái tử Đế Hạo, để Đế Hạo mau chóng phái người tới trợ giúp!

Nhưng mà!

Ngay lúc Lưu Vĩ Nghiệp lấy điện thoại ra, một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong đó một căn phòng: “Thắng nhãi, giọng điệu thật lớn!”

“Gan chó thật là lớn!”

“Dám nói lời ngông cuồng như thế ở nhà họ Lưu, thật sự coi nhà họ Lưu không có người sao?”

Lạch cạch!

Một giây khi giọng nói vang lên, Lưu Vĩ Nghiệp run tay một cái,

điện thoại vừa móc ra tuột tay trượt xuống, rơi trên sàn nhà dưới chân!

Vừa dứt lời.

Lưu Vĩ Nghiệp chỉ cảm thấy một trận trận gió lớn lướt qua mặt, chờ ông ta kịp phản ứng, bên cạnh đã có thêm một người.

Là một lão giả gần bảy mươi tuổi!

Lão giả này không phải người bên ngoài, chính là chủ nhà đời

trước của nhà họ Lưu, bố của Lưu Vĩ Nghiệp, ông nội của Lưu Trình, kẻ cầm đầu năm ngoái đã vào hoàng thành, đề nghị với hoàng chủ gả Đế Hinh cho Hoắc Mãng…

Lưu Thiên Kỳ!

Cũng là kẻ mạnh ám cảnh viên mãn duy nhất của nhà họ Lưu!

“Tới tốt lắm!”

Tiêu Nhất Thiên nhìn thấy Lưu Thiên Kỳ, khóe miệng lạp tức nhếch lên một nụ cười lạnh như gian kế được như ý, thật tình không biết, vừa rồi anh cô ý nói năng ngông cuồng, tiếng như chuông lớn, truyền ra khắp toàn bộ nhà họ Lưu, chính là vì dẫn Lưu Thiên Kỳ ra!

Bắt giặc phải bắt vua trước!

Nếu như Tiêu Nhất Thiên ra tay chém giết đám cao thủ ám cảnh bao gồm cả Lưu Vĩ Nghiệp trước, ắt sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận và thực lực của mình, mà Lưu Thiên Kỳ là kẻ mạnh ám cảnh viên mãn, nếu muốn chạy trốn, anh sẽ không giữ được!

Mà bây giờ!

Nếu đã ra, vậy đừng hòng rời đi!

“Là cậu???”

Lưu Thiên Kỳ xuất hiện bên cạnh Lưu Vĩ, nhìn thoáng qua Tiêu Nhất Thiên bị những cao thủ ám cảnh bao vây, chỉ một chút, liền nhận ra Tiêu Nhất Thiên!

Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước ông ta cũng chuyên môn nghiên cứu qua đoạn video kia! Chỉ tiếc, vừa rồi không thể nghe ra giọng nói của Tiêu Nhất Thiên!

“Không sai, là tôi!” Tiêu Nhất Thiên không do dự nữa, thuận miệng lên tiếng, một giây sau, cả người hóa thành một cái bóng, giống như ma quỷ, trong nháy mắt đã xông ra khỏi vòng vây của những cao thủ ám cánh, nhấc bảo đao Sói Đồ lên, hung dữ bổ một đao về phía Lưu Thiên Kỳ mặt

mũi tràn đầy kinh ngạc!

“Tôi…”

Móa!

Móa móa móa!

Trong nháy mắt, khuôn mặt già của Lưu Thiên Kỳ trướng thành màu gan heo, muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi, trong lòng giống như có chục nghìn con ngựa đang gào thét mà qua. Mở miệng liên muốn chửi một câu đờ mờ!

Sớm biết người đến là Tiêu Nhất Thiên, ông ta chạy trốn không kịp, đánh chết cũng không dám nhảy ra muốn chết như con rệp đầu! Lưu Thiên Kỳ nằm lấy một cái búa sắt trong tay!

Thấy Tiêu Nhất Thiên chém một đao đến, ông ta kinh hoảng không lo suy nghĩ nhiều được, liên cầm búa lên cản!

Âm!

Đao búa tấn công, tia lửa bắn ra!

Lưu Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một lực va đập to lớn truyền đến, ám kình của Tiêu Nhất Thiên đã có trình độ hùng hồn vượt xa khỏi tưởng tượng của ông ta, một đao mang theo ám kình hung dữ bổ vào phía trên búa sắt, đúng là chấn động khiến toàn bộ cánh tay ông ta đều có chút run lên!

Ông ta bịch bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, suýt nữa tuột tay làm rơi búa sắt xuống đất!

Lục phủ ngũ tạng cồn cào không ngớt, một ngụm máu vọt tới nơi cổ họng, chỉ suýt chút nữa đã phun ra ngoài!

Mạnh như vậy sao?

Chỉ bằng một đao kia, Lưu Thiên Kỳ liền ý thức được, mặc dù Tiêu Nhất Thiên cũng giống như ông ta, đều có cảnh giới ám cảnh viên mãn, nhưng sức chiến đấu căn bản không cùng một cấp độ!

Tối nay, sợ là muốn sẽ gặp khó khăn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *