Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 227 – Tiêu Nhất Thiên xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất

Vừa rồi, Tiêu Nhất Thiên đã nói qua, người không động vào tôi, tôi không động vào người!

Nhưng không có ai đặt lời anh nói vào trong lòng!

Thậm chí, còn xem như trò cười mà nghe!

Mà bây giờ!

Không có người nào còn dám xem anh như trò cười, cũng không có người nào còn cười được nữa, bởi vì anh đã dùng thực lực của mình, để thực hiện lời nói của mình!

“Thằng nhãi thật can đảm!”

“Dám ra tay giết người ở trước mặt Tam hoàng tôn, nói năng lỗ mãng, đơn giản là không biết trời cao đất rộng!”

“Muốn chết!”

Đám nam nữ trẻ tuổi bên phía Đế Thần câm như hến, vô cùng

hoảng SỢ, thế nhưng là những kẻ mạnh ám cảnh viên mãn kia lại không phục, nhìn ra khắp toàn bộ thủ đô, dám uy hiếp ngay mặt tam Hoàng tôn Đế Thần, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy!

Vèo!

Vèo vèo vèo!

Ngoại trừ những kẻ mạnh ám cảnh viên mãn bảo vệ bên cạnh Đế Thần, bảy người khác đều thi nhau hóa thành tàn ảnh, vượt qua bình phong ở giữa, xông về phía Tiêu Nhất Thiên!

Hoàng tộc không thể mất mặt được!

“Dừng tay!”

“Dám ra tay với bạn bè của Cửu hoàng tôn ở ngay trước mặt Cửu hoàng tôn, không biết trời cao đất rộng chính là mấy người mới đúng!”

Vèo vèo vèo vèo vèo…

Mười kẻ mạnh ám cảnh viên mãn bên phía Để Nghiêu cũng không

có nhàn rỗi, gần như ngay lúc mấy người kia lao đến, bọn họ cũng không hẹn mà cùng quát một tiếng chói tai, hóa thành từng cái bóng, ngăn ở trước người Đế Nghiêu và Tiêu Nhất Thiên!

Âm!

Tấm bình phong ngăn ở giữa bữa tiệc bị sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất!

Mười bảy kẻ mạnh ám cảnh viên mãn, cường cường đối chọi!

Tuyên Đức lâu rất lớn, sân thượng trên mái nhà cực kì rộng rãi, nhưng vẫn không chịu nổi nhiều kẻ mạnh ám cảnh viên mãn đánh nhau như vậy, một khi khai chiến, chỉ sợ cả đỉnh tòa nhà đều bị đánh bay!

Đế Thần là hoàng tôn? Không thể trêu vào?

Thật ngại quá, Đế Nghiêu cũng vậy!

“Anh ba muốn đánh nhau ở chỗ này sao? Đế Nghiêu chắp tay đứng sau lưng mười tên kẻ mạnh ám cảnh viên mãn, nhìn về phía Đế Thần qua không trung, trầm giọng nói ra: “Chắc hẳn anh ba cũng biết thân phận của ngài Tiêu, nhỡ may để ông nội biết được, sợ răng cũng không chiếm được chỗ tốt!”

Nếu như Tiêu Nhất Thiên chỉ là một cậu chủ nhà giàu bình thường thì thôi!

Nhưng anh là Vua Sói Bắc Cảnh!

Dù cho xuất ngũ, cũng nổi tiếng một phương!

Vừa rời khỏi quân đội, đã bị hoàng gia đánh lén. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, cũng sẽ làm mất mặt mũi của hoàng gia, nếu truyền vào trong tai hoàng chủ, thiên uy khó dò, ai cũng không biết sẽ tạo ra hậu quả gì!

Đế Thần không để ý đến câu cảnh cáo của Đế Nghiêu, mà nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Nhất Thiên, cắn răng khẽ nói: “Cứ hưởng thụ buổi tiệc đón gió của cậu đi!”

“Mạng của cậu không còn lau đâu!”

Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi!

Mặc dù Đế Thần kiêu ngạo, lại cũng không bốc đồng, cũng không bị đầu óc nóng lên liều lĩnh báo thù cho Lưu Trình, một là chỉ là một tên Lưu Trình, chết thì chết rồi, còn chưa đủ để gã mạo hiểm như vậy!

Hai là tình hình trước mắt, mười đối mười, lại thêm Tiêu Nhất Thiên có thể lấy một địch ba, dù cho khai chiến, bên phía Đế Thần cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thất bại gần như là điều tất nhiên!

Đàn ông đàn ang, co được dãn được!

Đế Thần khuất phục!

Nhịn!

Gã chỉ để lại một câu uy hiếp, rồi trực tiếp đi đến cửa ra vào sân thượng dưới sự bảo vệ của ba kẻ mạnh ám cảnh viên mãn.

“Tam hoàng tôn muốn giết tôi, cũng được!”

Tiêu Nhất Thiên vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, không ngăn cản Để Thần rời đi, thậm chí không thèm nhìn Để Thần một chút nào, mà dùng giọng nói lạnh như băng nói ra: “Thái tử điện hạ muốn giết tôi, cũng được thôi!”

“Nhưng tôi hy vọng, mấy người có thể giống như một người đàn ông, đường đường chính chính phải người tới giết tôi, mà không phải giống một đám du côn lưu manh, lần yếu sợ mạnh, chuyên môn ra tay với bạn bè người thân của tôi!”

“Hành vi ti tiện thư thể, dân thường còn trơ trên, huống chi là con

cháu hoàng gia?” “Nếu có lần sau nữa!”

“Chiếc đũa thứ hai của tôi, chỉ sợ cũng không hướng về phía tên giết người như Lưu Trình đâu.”

Tiếng như chuông lớn, đâm vào màng nhĩ người ta!

Oan có đầu, nợ có chủ!

Tiêu Nhất Thiên đã lựa chọn đứng ở bên lục hoàng tử Đế Khâm, là địch với thái tử Đế Hạo. Đương nhiên đã sớm nghĩ đến hậu quả, Đế Hạo cũng tốt, Đế Thần cũng được, muốn giết anh, anh chiều hết!

Dù cho thật sự chết trong tay đối phương, đó cũng là do thực lực của mình không tốt!

Anh nhận!

Nhưng nếu ra tay với bạn bè của anh, với người thân của anh, loại thủ đoạn bẩn thỉu, hành vi ti tiện này, anh không thể nhịn!

Đây là ranh giới cuối cùng của anh!

Ân oán giữa đàn ông, nên dùng cách của đàn ông để giải quyết!

Nghe thấy Tiêu Nhất Thiên nói vậy, Đế Thần đi tới lối ra sân thượng hơi dừng bước chân lại một chút, trên trán tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại hỏi: “Cậu đang uy hiếp ngược lại tôi?”

“Tùy ông hiểu ra sao!”

Tiêu Nhất Thiên không giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích. Mặt mũi đều đã xé rách, bất kỳ lời giải thích gì cũng đều là dư thừa.

Không phục?

Cứ duy trì như vậy là được!

“Tôi càng ngày càng bội phục dũng khí của cậu!”

“Nhưng mà!”

“Cũng càng ngày càng chán ghét vẻ tự đại và ngông cuồng của

cậu!”

“Chúng ta cứ cho xem!”

Để Thần không nhiều lời, trực tiếp đi xuống sân thượng. Không có cách nào cả!

Tên Tiêu Nhất Thiên này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tính tình vừa thúi vừa cứng, giống như tảng đá bên trong hầm cầu, hóa thân thành “Tiêu oán hận”, không cho Đế Thần một chút mặt mũi nào cả. Thậm chí, căn bản không cho Đế Thần bậc thang đi xuống!

Trước khi đi, Đế Thân muốn trả lại một lời hung ác, tên Tiêu Nhất Thiên này còn đáp trả có qua có lại!

Biết không thể khai chiến ở ngoài sáng. Dưới tình hình đánh không lại, đương nhiên Đế Thần sẽ không ở lâu!

Nhiều lời không hợp!

Nói nhiều rồi, ngược lại là tự rước lấy nhục!

Bảy kẻ mạnh ám cảnh viên mãn khác, còn có đám nam nữ trẻ tuổi kia cũng đều thi nhau rời khỏi sân thượng trên mái nhà, trước khi đi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên tràn đầy tức giận và không cam lòng!

Tên khốn này, lại còn nói thái tử điện hạ và tam hoàng tôn không phải đàn ông, còn so sánh bọn họ với du côn lưu manh…

Đơn giản!

Mẹ nó!

Phải nói là gan to bằng trời, tên khốn này xưng thứ hai, chỉ sợ không có người nào dám xưng thứ nhất!

Sau khi Đế Thần dẫn người rời khỏi sân thượng, hơn nửa ngày, mấy người bên phía Đế Nghiêu vẫn không thể lấy lại tinh thần được, vẫn còn chìm đắm trong sự khiếp sợ, mà Tiêu Nhất Thiên lại giống như không việc gì. Hoàn toàn không để uy hiếp của Để Thần ở trong lòng.

Anh quay đầu nhìn về phía Đế Nghiêu, nói ra: “Còn phải làm phiền người của cửu hoàng tôn nhặt xác cho bạn tôi, tiễn anh ta về nhà.”

“Đồng thời!”

“Phái người bảo vệ tốt người nhà của anh ta!”

Đế Nghiêu lập tức gật đầu nói: “Ngài Tiêu cứ yên tâm. Tôi sẽ lập tức sắp xếp”

Nói xong, anh ta nhìn một lão già ám cảnh viên mãn bên cạnh, lão già kia ngầm hiểu, gật gật đầu, quay người đi xuống khỏi sân thượng. Đế Nghiêu nhân cơ hội nói ra: “Ngài Tiêu mới đến thủ đô, còn chưa hiểu rõ lắm về tình hình bây giờ của thủ đô”

“Không bằng..”

“Sau tiệc tối, cùng về phủ với tôi, tạm thời ở lại, đề phòng phái thái tử chó cùng rứt giậu, ngầm ra tay với ngài Tiêu”

Để Tiêu Nhất Thiên vào ở phủ đệ của Lục hoàng tử, thứ nhất là bảo vệ sự an toàn của đám người Tiêu Nhất Thiên, để phòng Đế Hạo và Đế Thần trả thù, thứ hai, đương nhiên là muốn nhân cơ hội củng cố quan hệ với Tiêu Nhất Thiên,

“Được!”

Tiêu Nhất Thiên không từ chối, sau đó nói ra: “Tôi muốn biết tình huống liên quan tới nhà họ Lưu”

Nhà họ Lưu!

Gia tộc của Lưu Trình!

Trả thù sao?

Tiêu Nhất Thiên cũng biết!

Chỉ dựa vào một cái mạng của Lưu Trình, còn chưa đủ để dập tắt lửa giận trong lòng Tiêu Nhất Thiên, Tiêu vừa rồi Nhất Thiên cổ nén, không xuống tay với Đế Thần, đã là giữ vững khắc chế lớn nhất rồi! Nhưng nhà họ Lưu nhất định phải trả nợ cho việc ác của Lưu Trình!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *