Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 207 – Con đàn cháu đống – Nửa đường chui ra một cái Lâm Thanh Uyên

Trên chiếc Bentley Mulsanne màu bạc.

“Tử Lam”

Liều Như Phương nằm chặt sổ hộ khẩu của nhà họ Tô, cùng Tô Thanh Cường sóng vai ngồi ở hàng ghế sau của xe, cẩn thận dặn dò: “Sau khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, con và Nhất Thiên sẽ trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp.”

“Mẹ vẫn phải lải nhải vài câu, dù sao Tiêu Nhất Thiên là cậu chủ nhà họ Tiêu ở thủ đô, nó ngông cuồng lại hoang phí, con ngàn lần đừng để bản thân bị nó dạy hư”

“Mọi chuyện đều phải thận trọng một chút.”

“Mối ân oán của nó và nhà họ Tiêu ở thủ đô vẫn còn chưa được giải quyết. Trước đây nó tự do tự tại không có vướng bận thì không cần lo lắng. Nhưng hiện tại còn có con và An Nhiên, khuyên nó bớt bớt tính tình lại một chút, tuyệt đối đừng nóng vội. Nếu không lỡ như chọc giận nhà họ Tiêu ở thủ đô, sợ là cả nhà chúng ta đều gặp tai ương theo nó đấy…”

Đối với bản thân Tiêu Nhất Thiên, Liễu Như Phương mười phần vừa lòng, căn bản là tìm không ra nửa điểm tật xấu.

Nhưng mà!

Danh tiếng nhà họ Tiêu ở thủ đô nước Đại Hạ này quá vang dội, cho dù là một người phụ nữ bình thường như Liễu Như Phương cũng sâu sắc hiểu được rằng, bọn họ căn bản không có khả năng chọc vào một gia tộc lớn như vậy!

Chính vì thế

Mặc dù bà đã đồng ý cuộc hôn nhân của Tô Tử Lam và Tiêu Nhất Thiên, trong lòng Liễu Như Phương vẫn lo lắng không nguôi! Bà sợ rằng Tiêu Nhất Thiên không thể chống lại áp lực của nhà họ

Tiêu ở thủ đô, sẽ làm hại Tô Tử Lam và Tô An Nhiên!

“Me!”

Tô Tử Lam lái xe, tức giận đáp: “Mẹ đã nói tám trăm lần rồi!” “Dù đã nói một ngàn lần, mẹ vẫn sẽ nói lại lần nữa!”

“Tiêu Nhất Thiên là chồng con, và là bố của An Nhiên con gái con. Việc của anh ấy cũng là việc của con và gia đình chúng con. Có phúc thì cùng nhau hưởng, nếu gặp khó khăn thì phải cùng nhau chống lại!”

“Về phần nhà họ Tiêu ở thủ đô.

“Cho dù Tiêu Nhất Thiên đưa ra quyết định và lựa chọn thể nào, điều con phải làm và điều con có thể làm là kiên định ủng hộ anh ấy, dốc toàn lực giúp đỡ anh ấy!”

“Vợ chồng là một thể, cùng chung hoạn nạn, mẹ và bố con không phải cũng vậy sao?”

Tô Tử Lam đã nhận định Tiêu Nhất Thiên!

Nhất quyết sẽ không thay đổi!

Đặc biệt là đêm hôm đó, sau khi nghe Tiêu Nhất Thiên kể chuyện lúc trước, cô liền biết, ân oán giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu căn bản là không có cách nào hóa giải. Và cuộc chiến giữa Tiêu Nhất

Thiên và nhà họ Tiêu cũng là thứ không thể tránh khỏi! Dẫu con đường phía trước còn ngập tràn gập ghềnh và đầy chông gai, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, muốn nắm tay Tiêu Nhất Thiên, cùng nhau đối mặt với tất cả những điều này!

“Con bé này.”

“Haiz!”

Liễu Như Phương lắc đầu rồi thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tô Thanh Cường lại đứng về phía Tô Tử Lam, thuyết phục bà: “Bà à, bà đã nhìn thấy năng lực và nhân mạch của Nhất Thiê rồi. Thắng bé lại không phải ngu ngốc, nếu dám mạnh dạn đứng lên tìm cách trả thù nhà họ Tiêu ở thủ đô, thằng bé hắn là rất tự tin và đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

“Hai đứa nó đều đã làm cha làm mẹ rồi, chuyện của tụi nó thì để tụi nó tự xử lý, chúng ta cũng đừng xen vào làm thêm phiền toái cho tụi nó.

Đúng như những gì Tiêu Nhất Thiên đã đáp ứng trước đây, sau mười ngày điều trị, đôi chân của Tô Thanh Cường đã hoạt động được như bình thường, ngoài việc không thể thực hiện một số động tác quá mạnh thì so với người thường không có gì khác nhau.

Chân đã tốt, Tô Thanh Cường hiện tại cũng có thể duỗi eo thắng lưng* rồi.

(* ý chỉ tự tin)

Nếu là trước kia, ông tuyệt đối không dám làm trái ý Liễu Như Phương như hiện tại.

“Câm miệng!”

Liêu Như Phương trừng mắt nhìn ông một cái, hừ nói: “Ông đừng tưởng rằng có thể đứng lên thì được nói loạn, cái nhà này vẫn là do tôi định đoạt!” Tô Thanh Cường rụt cổ lại, mặt mày tối sam. Muốn nói, nhưng lại không dám!

Sau khi bị Liễu Như Phương quản thúc nhiều năm, không chỉ Liêu Như Phương đã quen, mà ngay cả bản thân Tô Thanh Cường cũng quen với việc như vậy. Băng đóng ba thước cũng không chỉ lạnh một ngày, muốn lấy lại địa vị của đại trượng phu, còn cần phải đi một đoạn đường dài nữa…

Trong chiếc Bentley Mulsanne màu đen.

Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn tràn đầy niềm vui, cùng nhau ngàn dặn vạn dò Tiêu Nhất Thiên, sau khi kết hôn nhất định phải lấy gia đình làm chủ, chuyện nhà họ Tiêu ở thủ đô vẫn nên dẹp sang một bên.

Họ thậm chí còn thúc giục Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam nhanh chóng sinh một đứa con trai. Bởi sau tất cả, Tiêu Nhất Thiên bây giờ là đứa con trai duy nhất trong dòng họ, Tô An Nhiên lại là một bé gái, còn mang họ Tô, không phải họ Tiêu. Trong suy nghĩ của người lớn tuổi ấy à, sinh con kéo dài hương khói là việc ưu tiên hàng đầu!

“Bà ngoại, ông ngoại, hai người đừng lo lắng.

Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười, nói đùa: “Sau này con và TửLam sẽ nỗ lực chăm chỉ khai chi tán diệp*, tranh thủ sinh mười đứa tám đứa ra. Họ Tiêu cũng được, thậm chí là họ Tô hay họ Đỗ đều được.”

*Khai chi tán diệp: con đàn cháu đồng

Mẹ anh Đỗ Hương Trúc và một nhà ba người của cậu cả Đỗ Văn Viễn đều chết thảm trong bi kịch 5 năm trước. Nhà họ Đỗ hiện tại không có đời sau!

Và Tô Tử Lam là con gái duy nhất của nhà họ Tô! Thế nên……

Chuyện kế thừa hương khói của ba gia tộc Tiêu, Tô, Đỗ đương nhiên đều rơi trên đầu Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam.

Một hoặc hai đứa làm sao mà đủ???

Mười đứa tám đứa thì còn được!!!

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực, đường dài vừa xa vừa mịt mờ, lại còn phải tăng ca thật là không vội không

Mười giờ ba mươi sáng!

Hai chiếc Bentley Mulsanne đậu song song cạnh nhau ở cổng Cục Dân Chính thành phố, sau khi Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam xuống xe liên trực tiếp chụp ảnh và điền các mẫu đơn, làm xong các thủ tục này cũng đã gần 11 giờ trưa. Giờ chỉ cần đến phòng đăng ký kết hôn để đóng dấu và lãnh giấy chứng nhận là hoàn tất mọi việc!

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động chói tai đột nhiên vang lên, Tiêu Nhất Thiên lấy điện thoại di động ra xem, đồng tử hơi co lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt anh.

“Ai vậy?”

Đáy lòng Tô Tử Lam cũng kêu lên một tiếng.

“Số của thủ đô.

Tiêu Nhất Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối.

Nhưng chưa đầy năm giây trôi qua, nhạc chuông của điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số vừa rồi, Tiêu Nhất Thiên vẫn không chịu nhấc máy, nhưng Tô Tử Lam mặt mày nghiêm trọng nói: “Anh nhận máy đi.”

“Chúng ta đã đến Cục Dân Chính rồi, bất kể người bên kia là ai, cũng ở thủ đô cách xa thành phố này, họ còn có thể nhảy ra ngăn cản chúng ta kết hôn sao?” Lúc này, mấy người Đỗ Tuyết Mai, Liễu Như Phương và những người khác cũng đi qua đây.

“Cái đó. Được rồi.”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Bà xã, ở đây đợi anh một chút, anh sẽ trở lại nhanh thôi.”

Cho dù là ai gọi tới cũng không cần phải trốn tránh Tô Tử Lam, nhưng mấy người Đỗ Tuyết Mai và Liễu Như Phương thì lại khác, có một số chuyện, tốt hơn là không nên để bọn họ biết, để không làm họ sợ hãi và lo lắng.

Đi thắng đến trước cửa sổ ở sảnh lầu một, Tiêu Nhất Thiên ấn nút trả lời, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại: “Thế mà lại dám cúp điện thoại của tôi.”

“Không muốn nghe à?”

“Hay là không dám nghe?”

Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của Tiêu Nhất Thiên càng lạnh hơn vài phần, anh trầm giọng nói: “Lâm Thanh Uyên!”

Không tệ!

Người gọi tới ngay thời điểm mấu chốt này, đúng là chỉ có Lâm Thanh Uyên!

“Có chuyện gì?”

Tiêu Nhất Thiên sốt ruột nói.

“Có chuyện.

“Tất nhiên là có chuyện rồi.”

Lâm Thanh Uyên cười nói: “Vị hôn phu của tôi lại cùng người phụ nữ khác đến Cục Dân Chính, sắp lĩnh chứng đến nơi rồi, làm sao tôi không có chuyện gì được chứ?”

Trái tim Tiêu Nhất Thiên khế động, Lâm Thanh Uyên đang ở thủ đô, vậy mà lại biết rõ hành tung của anh!

Sau đó, Tiêu Nhất Thiên lập tức xoay người lại, quay đầu, ánh mất như đuốc liếc quanh đại sảnh, Chợt ánh mắt anh dừng lại, ở lan can lầu hai, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang đứng cầm điện thoại di động trong tay. Và ống kính máy quay đang nhắm vào anh cùng với Tô Tử Lam và những người khác!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *