Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 202 – Tín vật đính ước – Lai lịch của nhẫn Huyết Ngọc

Ghé vào trên bụng của Tô Tử Lam, lăn qua lộn lại nghe xong hơn nửa ngày, Từ An Nhiên mới ngẩng đầu lên, Tiêu Nhất Thiên nén cười, mở miệng hỏi: “An Nhiên, nghe ra cái gì vậy?”

“Mẹ đoi bụng rồi.”

Tô An Nhiên vểnh môi lên, chỉ vào bụng Tô Tử Lam, vẻ mặt thất vọng nói: “Bụng của mẹ cứ kêu loạn liên tục, che mất tiến của em trai em gái rồi, con nghe không thấy…”

Phốc!

Lần này Tiêu Nhất Thiên thật sự không thể nhịn nổi nữa, ngay lập tức cười phá lên, lại thấy biểu cảm nghien răng nghiến lợi của Tô Tử Lam, cô vừa giận vừa xấu hổ, dùng ánh mắt hung dữ trừng anh, lúc này anh mới ngừng cười, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, nói: “Vợ vất vả rồi, anh đi đem đồ ăn tới đây cho em.”

Nói xong, anh chạy ra khỏi phòng ngủ nhanh như chớp.

Năm phút sau.

Tiêu Nhất Thiên bưng tới hai phần bữa tối đưa cho Tô Tử Lam, tùy tiện ăn vài miếng liền đứng dậy, lại rời khỏi phòng ngủ, đi tìm Đỗ Tuyết Mai.

Về chuyện của chiếc nhẫn huyết ngọc kia, anh cần phải tìm Đỗ Tuyết Mai hỏi rõ ràng.

“Bà ngoại, ông ngoại

Ở một phòng ngủ khác bên cạnh đó, Đỗ Tuyết Mai cùng Đỗ Thiết Sơn, Lâm Hoa đều ở đây, sau khi Tiêu Nhất Thiên đi vào, ba người đều nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ quái dị.

Đặc biệt là Đỗ Tuyết Mai còn chủ động ra đón anh, kéo anh đến

số pha ngồi xuống, quan tâm nói: “Nhất Thiên, con sao rồi?”

“Không có việc gì chứ?”

“Mau, mau ngồi xuống nghỉ một lát đi!

Tiêu Nhất Thiên mơ hồ, hỏi ngược lại: “Con có thể có chuyện gì?” Đỗ Tuyết Mai ngồi bên cạnh anh, chân thành nói: “Bà ngoại biết con là một thanh niên khỏe mạnh, tuổi trẻ khí thịnh, lại còn ở trong ngục giam suốt 5 năm, nhất định là nghẹn hỏng rồi.” “Cho nên…”

“Ha ha.

Có vài lời Đô Tuyết Mai cũng khó mà mở miệng, chỉ có thể nói

bóng nói gió nhac nho nói: “Tuy rằng Tử Lam trước đây đã từng sinh em bé, nhưng rốt cuộc con bé cũng chưa yêu đương bao giờ. Hai đứa mặc dù đã đính hôn rồi nhưng mà cũng chưa đi Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Có một số việc, vẫn nên chú ý ảnh hưởng một chút.

Ảnh hưởng?

Tiêu Nhất Thiên càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, nhíu mày nói:

“Bà ngoại, ý của người là?”

“Bà ngoại không có ý gì khác.”

Đỗ Tuyết Mai cười nói: “Chỉ là hy vọng trước khi con và Tử Lam chính thức nhận giấy kết hôn, hai đứa nhất định phải khắc chế bản thân một chút. Ít nhất, đừng có ban ngày ban mặt mà ở trong

phòng…”

Câu nói kế tiếp, Đỗ Tuyết Mai thật sự là nói không nên lời.

Bất kể là Đỗ Tuyết Mai hay Liễu Như Phương, đối với chuyện Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam kết hôn các bà đều rất vui mừng. Nhưng tư tưởng của các bà vẫn còn tương đối truyền thống, tương đối bảo thủ. Các bà cũng không muốn sau này lại gặp được trường hợp xấu hổ như hôm nay.

Càng không muốn bị người khác gặp được, tránh cho sau này có vài lời không dễ nghe truyền ra. Nói đến đây, đáy lòng Tiêu Nhất Thiên lộp bộp kêu lên, sao anh còn có thể không rõ ý tứ của Đỗ Tuyết Mai nữa? Trên mông tựa như bị lửa đốt, anh bật dậy, kinh ngạc nói: “Bà ngoại, người cũng biết?”

“Mẹ con nói cho bà?”

Tiêu Nhất Thiên cực kỳ khiếp sợ!

Thật buồn bực!

Anh chẳng qua là làm chút chuyện vợ chồng nên làm trong phòng ngủ với Tô Tử Lam, tại sao trong nháy mắt giống như người trên thế gian này đều biết rồi???

Vèo!

Hiểm khi Lâm Hoa nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ như vậy của Tiêu Nhất Thiên, nhịn không được nở nụ cười giải thích:”Anh và Tử Lam ở trong phòng ồn ào náo động lâu như vậy, lúc đó mẹ nuôi đến đưa thuốc giải rượu cho anh tình cờ bắt gặp được, còn đúng lúc gặp mẹ anh đón An Nhiên tan học về.”

“Cho nên….”

“Ha ha ha…

Lâm Hoa che miệng, cười sáng lạn tựa như đang trả thù việc Tiêu Nhất Thiên trêu chọc cô ta lúc trước. Thậm chí còn giơ ngón cái cho Tiêu Nhất Thiên một like, từ đáy lòng bội phục nói: “Gần một tiếng rưỡi….”

“Chậc chậc.

“Thật không hổ là người đàn ông có thể lấy một địch trăm”

Mặt Tiêu Nhất Thiên đen lại.

Mẹ nó!

Lúc đó anh thực sự quá hưng phấn, cho nên có chút buông thả bản thân, chỉ lo cùng Tô Tử Lam làm chuyện ấy mà quên chú ý tình huống bên ngoài!

Ai ngờ rằng một lần không cẩn thận đã tạo thành cục diện rối rắm lớn thế này!

Tiêu Nhất Thiên trừng mắt nhìn Lâm Hoa, mia mai đáp lại: “Lần trước ở thành phố Hồ Chí Minh, bà ngoại hình như có nói qua, muốn sửa thân phận của dì nhỏ từ con gái nuôi thành cháu gái, sau đó đính hôn với tôi đấy”

“Chẳng lẽ”

“Dì nhỏ muốn xem thử năng lực của tôi?”

“Nếu như dì muốn thật thì hiện tại còn kịp đấy”

Lời của Tiêu Nhất Thiên vừa phát ra, tiếng cười của Lâm hoa liên im bặt.

Ngay sau đó……

Mặt Lâm Hoa cũng đen sì. Vừa đen vừa hồng, đen rồi lại hồng rồi lại đen rồi lại hồng…

“Anh!”

Lâm Hoa vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn chưa rành chuyện đời, là cô gái nhỏ còn chưa từng yêu đương lần nào y như Tô Tử Lam, đùa giỡn kiểu này sao có thể là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên?

Nháy mắt đã bị phản dame!

“Mẹ nuôi, mẹ xem anh ta kìa!”

Lâm Hoa tức giận đến mức dậm chân, chỉ có thể tìm Đỗ Tuyết Mai tố cáo, sau đó cầm một cái khăn tắm xoay người liên đi: “Mọi người nói chuyện đi, con đi tăm rửa một cái.”

“Tắm rửa?”

Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Hoa, cười trêu ghẹo nói: “Dì nhỏ đang ám chỉ với tôi sao?”

Phịch!

Lâm Hoa treo chân một cái, suýt nữa ngã quy trên sàn nhà.

“Lưu manh!”

Sau khi vào phòng tắm, tiếng mắng chửi của Lâm Hoa liền truyền ra

Đỗ Tuyết Mai cùng Đỗ Thiết Sơn liếc nhau, thấy hai bon họ đùa giỡn trắng trợn táo bạo như vậy thì nhịn không được có chút xấu hổ nhắc nhở:

“Nhất Thiên, nếu con đã có Tử Lam rồi, vậy thì tiểu Hoa vân như

trước kia là dì nhỏ của con, Có một số trò đùa không thể tùy tiện đùa đâu.”

Cách ở chung của người trẻ tuổi, bọn họ thật sự là nhìn không nổi, cũng không tiếp thu nổi.

“Bà ngoại yên tâm, con có chừng mực.

Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười, sau đó liền trở lại chuyện chính, nghiêm mặt nói: “Con tới đây, thật ra là muốn tìm bà ngoại và ông ngoại hỏi một chút về chuyện chiếc nhẫn kia. Bà ngoại nói, chuyện liên quan đến chiếc nhẫn kia là chuyện trọng đại, không hề tầm thường. Vậy bà biết lai lịch của nó đúng không? Rốt cuộc là nó có gì không giống bình thường?”

Trong nhẫn huyết ngọc có dao động khác thường, hơn nữa chỉ có cao thủ mang minh kính cái thế mới có thể cảm nhận được. Điều này chứng minh lại lịch của nó tuyệt đối không nhỏ!

“Chuyện này…”

Đỗ Tuyết Mai cùng Đỗ Thiết Sơn liếc nhau rồi lắc đầu nói: “Những lời bà ngoại nói với con trong bữa tiệc đều là những lời mẹ con căn dặn lặp đi lặp lại trước khi đến thủ đô. Còn về lai lịch của chiếc nhẫn kia, và chỗ đặc thù của nó, mẹ con vẫn chưa nói ra nên chúng ta cũng

không rõ ràng. Chúng ta chỉ biết, chiếc nhẫn kia là tín vật đính ước của ba mẹ con…”

Đáp án của Đỗ Tuyết Mai, khiến Tiêu Nhất Thiên cảm thấy hơi thất vọng.

Đồng thời lại có chút nghi hoặc.

Trước khi mẹ anh Đỗ Thanh Trúc trở lại thủ đô, nếu biết rằng Só

nguy hiểm cực lớn, có khả năng là có đi mà không có về, cố ý đem nhẫn huyết ngọc giao lại cho bà ngoại Đỗ Tuyết Mai, vì sao lại thận trọng với lai lịch của chiếc nhẫn này mà giấu diễm không nói?

Trong chuyện này, có cổ quái!

“Có điều…”

Đô Thiết Sơn vẫn luôn im lặng không mở miệng tựa hồ nghĩ tới cái gì đó.

Tiêu Nhất Thiên trong lòng vừa động, vội hỏi: “Có điều cái gì?”

Đỗ Thiết Sơn cố gắng nhớ lại, nhíu mày: “Có một lần ông và bố con uống rượu, ông nhớ hình như nó có nhắc qua về chiếc nhẫn kia. Nói là nó cũng nhà họ Lâm ở thủ đô có chút quan hệ. Lúc ấy hai người chúng ta uống không ít rượu, nó thuận miệng nói, ông chỉ nghe vậy thôi chứ cũng không quá để ý, không nhớ rõ nữa”

Nhà họ Lâm ở Thủ độ?

Đồng tử của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co rụt lại, cả người đều sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *