Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 201 – Bị Tô An Nhiên phát hiện khi “sinh em bé”

Chập tối 6 giờ.

Liễu Như Phương đón Tô An Nhiên từ nhà trẻ trở về. Vừa mới vào cửa, cô bé liền vội vã tìm bố mẹ. Liễu Như Phương đưa cô bé lên lầu, tiến thẳng tới phòng ngủ của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam.

Hai người đi được nửa đường thì đụng phải Đỗ Tuyết Mai.

Tiêu Nhất Thiên ở trong buổi tiệc uống đến say mèm, Đỗ Tuyết Mai sợ anh cảm thấy khó chịu nên chuẩn bị thuốc giải rượu đem tới cho anh.

Nhìn thấy Đỗ Tuyết Mai, Tô An Nhiên lập tức lao tới. “Bà cố!”

Đỗ Tuyết Mai đã lớn tuổi, ôm Tô An Nhiên có chút cố sức nhưng trong lòng lại cực kỳ ấm áp, cười hỏi: “An Nhiên ở trường học chơi thể nào? Có vui không?”

“Có ạ!”

Tô An Nhiên vui vẻ nói: “Con bây giờ đã có bố, hơn nữa bố của con là đại anh hùng siêu cấp vô địch, những bạn học ở trường đều rất hâm mộ con đó! Giáo viên còn nói bố con sau này có thời gian rảnh đến trường học đón con nhiều nữa”

Cô bé ưỡn ngực, nâng cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu khiến người khác cực kỳ buồn cười.

Nụ cười của Đỗ Tuyết Mai lại càng thêm tươi rói.

Trước đây bà và Đỗ Thiết Sơn luôn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của Tiêu Nhất Thiên, sợ trong lòng anh chỉ có thù hận mà không có tình yêu, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khỏe mạnh của anh.

Thậm chí hai vợ chồng già bọn họ còn nghĩ đến việc để Tiêu Nhất Thiên và Lâm Hoa đến với nhau.

Có điều hiện tại tốt rồi!

Anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình, hơn nữa gần như đã giải quyết xong vụ án oan mang đến thương tổn cho gia đình Tô Tử Lam 5 năm trước. Người có tình rồi cũng đã về chung một nhà, thật sự quá tốt rồi!

Liễu Như Phương cũng vậy, là một người mẹ, những tra tấn và đau khổ 5 năm này Tô Tử Lam phải chịu bà ấy đều xem ở trong mất, đau ở trong lòng, nhưng lại bất lực không thể làm gì. Cũng may, mọi việc có nhân åt có quả.

Tiêu Nhất Thiên tới!

Khoảnh khắc anh xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả nhà họ, không chỉ kết thúc khoảng thời gian đau khổ của Tô Tử Lam mà còn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, ẩm áp. Anh còn thay bọn họ lấy lại tập đoàn Tô thị, chữa khỏi tàn tật của Tô Thanh Cường.

Tất cả đều giống như đang phát triển tốt hơn…

“Ừm.”

Mấy người chỉ cách phòng ngủ của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam vài bước chân, lỗ tai vừa gióng lên thì đột nhiên nghe thấy vài âm thanh kỳ quái ẩn nhân từ trong phòng ngủ truyền ra.

Hai người cùng dừng bước, khẽ liếc nhau, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng thân là người từng trải, các bà lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra.

Trời còn chưa tối hẳn, bọn họ đã bắt đầu rồi???

Mặt già nhịn không được đỏ lên, cả hai xoay người vội vã rời đi. Tô An Nhiên ngây ngần cả người: “Bà ngoại, bà cố, tại sao lại đi trở về? Bố mẹ ở trong phòng kia cơ mà?”

“Đi thôi đi thôi.”

“Nhưng con muốn đi tìm bố và mẹ”

Đỗ Tuyết Mai và Liễu Như Phương không hề ngừng bước, đều có chút xấu hổ, loại chuyện này sao có thể giải thích cho cô bé nghe được?

“Bố và mẹ con đang bận rồi.

Liễu Như Phương ho khan một tiếng, qua loa lấy lệ nói: “Chờ hai người họ bận xong, bà ngoại lại mang con tới đó!

“Ô.

Tô An Nhiên tức khắc có một chút mất mát, quay đầu lại nhìn về hướng phòng ngủ, ánh mắt chợt lóe tựa như nghĩ tới điều gì. Hỏi: “Bố và mẹ có phải là ở bên trong bận sinh em bé hay không?”

Oành!

Giọng nói của cô bé rất nhẹ, còn mang theo vài phần non nớt, nhưng truyền vào tai Đỗ Tuyết Mai cùng Liễu Như Phương, lại như sét đánh ngang tai.

Trong nháy mắt, mặt hai người đều tái đi.

Tô An Nhiên nhìn mặt đoán ý, lập tức liên biết mình đã nói đúng, đắc ý giải thích: “Bạn học của con đều nói, lúc bố và mẹ cùng nhau sinh em bé, chúng ta phải ngoan, không được nhìn lén, cũng không được quấy rầy.” “Suyt!”

Rồi vừa nói vừa đưa tay lên, dựng ngón trỏ tay phải ở trước miệng làm cái dấu tay im lặng như thật, sau đó một tay kéo Liễu Như Phương, cái tay còn lại kéo Đỗ Tuyết Mai, vừa đi vừa nói: “Bà ngoại, bà cố, đi mau đi mau. Đừng làm cho bố và mẹ nghe thấy được. Bằng không hai người họ sinh được một nửa lại sinh không ra, vậy là hỏng rồi…”

Cúi đầu nhìn dáng vẻ vội vàng của Tô An Nhiên, lại nghe được những lời này của cô bé, sắc mặt hai người càng tái hơn. Trong đầu toát ra một ý nghĩ y hệt nhau:

Tô An Nhiên ở trường học, rốt cuộc là học những cái gì vậy??? Bạn học của cô bé rốt cuộc là kiểu gì đây??? Có lẽ vẫn nên nhanh chóng chuyển trường cho cô bé thôi!!! Buổi tối 7 giờ rưỡi.

Lần thứ tư Liễu Như Phương đưa Tô An Nhiên tới, trong phòng ngủ mới hoàn toàn im ắng lại. Thấy vậy, bà mới duỗi tay ra gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng mới mở, Tiêu Nhất Thiên với vẻ mặt hớn hở xuất hiện.

“Me.”

Tiêu Nhất Thiên gọi một tiếng, Liễu Như Phương không rảnh lo trả lời lại anh. Bà nhìn vào trong phòng ngủ trước, chỉ thấy Tô Từ Lam nằm trên giường trùm chăn qua đầu giả bộ đang ngủ.

Hiển nhiên là đang cực kỳ mệt mỏi!

Khuôn mặt già của Liễu Như Phương hơi hơi đỏ lên, vẫn tỏ vẻ bình thường nói: “Nhiên Nhiên vừa tan học liền vội vã đi tìm hai đứa, ở bên ngoài đợi hơn một giờ, nếu hai đứa bận xong việc rồi thì để con bé vào đi.”

Da.”

Đáy lòng Tiêu Nhất Thiên lộp bộp chột dạ, vừa nãy hành sự động tĩnh quá lớn, bị nghe thấy rồi sao?

Nghe thấy thì thôi đi. Quan trọng là…

Mẹ vợ ơi, trong lòng chúng ta biết rõ ràng là được rồi, có thể đừng

thẳng thắn nói toạc ra vậy không mẹ?

An Nhiên còn ở đây đó!

Giao Tô An Nhiên cho Tiêu Nhất Thiên xong, Liệu Như Phương liên xoay người rời đi, trước khi còn trừng mắt nhìn anh một cái, trong ánh mắt u oán có ý vị sâu xa phảng phất như đang nói: Con còn biết Nhiên Nhiên vẫn ở đây?

Biết? Vậy mà con còn không biết hơi kiềm chế lại một chút?

Kiềm chế lại một chút thì lớn chuyện à!

Bộ dáng tức giận của bà làm Tiêu Nhất Thiên không biết nên khóc hay cười, cho dù da mặt anh có dày di chang nữa thì ở truoc mặt mẹ Vợ cũng nhịn không được Có chút xâu hổ.

“B!

To An Nhiên trực tiếp nhào tới ôm eo Tiêu Nhat Thiên, anh đóng cửa phòng lại, dân cô bé vào phòng. To Tử Lam lúc này mới chậm rì rì xốc chăn lên, lộ ra guong mặt đỏ rực như ảnh bình minh ở dưới chăn. Sau đó cô hung hăng trùng mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái, y hệt như Liễu Như Phương khi nay.

Đều tại anh, đai luu manh!

Nhưng còn có con gái ở đây nên cô cũng không tiện nói ro ràng. “Me!”

Đi tói trước giường, To An Nhiên gấp gáp không chờ nổi mà bò lên, xoc chăn ra chui vào trong. Có điều chuyện đầu tiên cô bé làm lại là đem khuôn mặt phan non áp trên bụng To Tử Lam. Thấy thế, Tô Tử Lam bội rồi hoi: “Nhiên Nhiên, con làm gì vậy?”

“Mẹ đừng nhúc nhích, con đang nghe

To An Nhiên cười ha ha, vừa nghe vừa nói: “Vừa nãy bố và mẹ bận lâu như thể, con såp có em trai em gái rồi đúng không? Lúc mẹ nhà người ta sinh em trai em gái đều nghe như vậy đó, Hì hì.”

Phốc!

Nghe vậy, cả Tiểu Nhất Thiên lần Tô Tử Lam đều sững sờ, đặc biệt là Tiêu Nhất Thiên, suýt nữa thì phun ra một búng máu, trong lòng lại thầm nói NIMA, con gái anh lúc nghịch ngợm lại hùng hổ thế này ư?

Tô An Nhiên: “Các anh trai, chị gái, em có đáng yêu không? Mau khen em, mau khen em đi!Nhở là khen ngợi năm sao nha.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *