Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 195 – Rất nhục nhã, cả nhà đoàn tụ

Trước mặt Sói Nhĩ, Tôn Quốc Vinh nhỏ bé như con kiến

Vương Tuyết Mai tan nát lòng!

Nhìn Tôn Quốc Vinh run rẩy quỳ rap trước mặt Sói Nhĩ, trong lòng nói, đây là con

rể tôi luôn tự hào sao?

Đây là cậu chủ nhà giàu hả?

Chó má!

Không có cả tư cách so sánh với Tiêu Nhất Thiên!

Ông nội nó, ông nội nó!

Sói Nhĩ cúi đầu nhìn Tôn Quốc Vinh, ánh mắt lạnh như băng. Giơ tay chỉ chiếc xe Mercedes màu đen vừa bị anh ấy đâm bay ba mét, hỏi tiếp: “Anh muốn đối xe mới, cho nên không dùng chiếc xe kia nữa đúng không?”

“Chuyên này.”

Tôn Quốc Vinh kinh ngạc trong lòng, đột nhiên có cám giác xấu, nhưng đối mặt với sự chất vấn của Sói Nhĩ, hắn ta không dám do dự, lập tức gật đầu nói: “Không, không dùng nữa”

Sói Nhĩ nói: “Cho nên, tôi phá nó giúp anh, anh nên cảm ơn tôi.”

“Đúng không?”

Tôn Quốc Vinh cắn môi, dập đầu xuống một cái, nói: “Cảm ơn anh!”

“Cảm ơn anh đâm trúng xe tôi.” Tim của Tôn Quốc Vinh đang chảy máu!

Đó là chiếc Mercedes trị giá hơn tỷ, bị Sói Nhĩ đâm ra một chỗ lõm to ngay trước mặt anh ta. Mà anh ta lại quỳ gối trước mặt Sói Nhĩ, cúi đầu cảm ơn giống như một con chó!

Quả thực là rất nhục nhã!

Nhưng mà biết làm sao, quyền lực không bằng người ta thì phải củi đầu nhượng bộ, Tôn Quốc Vinh hiểu rõ, nếu anh ta dám nói một chữ “không”, chỉ sợ không phải chiếc Mercedes bị phá, mà là anh ta bị đánh tàn phế!

Dù sao, Tiêu Nhất Thiên là tên giết người không chớp mắt!

Đám người Sói Nhĩ là bạn của Tiêu Nhất Thiên, hơn nữa ai cũng là người có tiền

có thể. Cho dù đánh anh ta tàn phế, thậm chí là giết anh ta, cũng không nhăn mày một cái!

“Tốt! Rất tốt!”

Lúc này Sói Nhĩ mới hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, ra hiệu với những thành viên của Huyết Lang đoàn: “Đập cho tôi

“Được!”

Những thành viên của Huyết Lang đoàn nhếch miệng cười, lập tức có bảy tám người đi tới vây quanh chiếc xe Mercedes màu đen, nâng năm đấm mà hung dữ đập xe!

Không sử dụng bất cứ công cu gi, dùng năm đấm đập!

Râm!

Rầm rầm rầm!

Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mấy lần, Tôn Quốc Vinh, Vương Tuyết Mai và cả Tôn Thanh Tháo deu choang vang, on Dat Via!

Nóc xe, cửa xe, đầu xe, đuôi xe của Mercedes màu đen kia, đều là sắt tây hàng thật giá thật đấy!

Chắc chắn không thể phá!

Nhưng mà bây giờ, dưới nắm đấm của thành viên Huyết Lang đoàn, vậy mà không chịu nổi một cú giống như đậu phụ, dường như mỗi năm đẩm nện xuống, sắt tây lập tức lõm xuống một cái hố lớn như một quả bóng da!

Bảy tám người đấm liên tục…

Khoảng hai ba phút, chiếc Mercedes màu đen kia đã hỏng hết, từ một chiếc siêu xe giá trị hơn tỷ, biển thành một đống sắt vụn không thể dùng được!

Nhanh như chớp…

Một bánh xe chậm rãi lăn đến trước mặt Tôn Quốc Vinh.

Tôn Quốc Vinh củi đầu nhìn, nâng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thấp thỏm, mẹ nó, rốt cuộc những người này là ai?

Một cú đã đập một cái hố to trên sắt tây, nếu đập lên người…

Má!

Chẳng phải lập tức chết sao?

Sau khi đập xong, bảy tám thành viên của Huyết Lang đoàn vẫn chưa thỏa mãn. Một người trong đó thuận miệng nói với Tôn Quốc Vinh: “Thật sự là chưa từng đập xe nào hơn một tỷ, lần sau mua một chiếc mấy tỷ, nhớ gọi tôi đấy.

Tôn Quốc Vinh run chân, không nhịn được tè ra quân.

Sói Nhĩ nhìn chằm chằm Tôn Quốc Vinh, lạnh nhạt nói: “Nhớ cho kỹ, người của

nhà họ Tô không phải người mà lũ khốn các người có thể động tới!”

“Nếu có lần sau!”

“Các người sẽ giống chiếc xe Mercedes này!”

Đám người Sói Nhĩ tới hơi muộn nên không nghe thấy những lời Vương Tuyết Mai sỉ nhục Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, nếu không sẽ chẳng đơn giản là phá một chiếc xe!

“Vâng! vâng..”

Tôn Quốc Vinh vừa tẻ vừa dập đầu.

“Còn nữa

Sói Nhĩ liếc qua Vương Tuyết Mai và Tôn Thanh Thảo, nói: “Người phụ này không

hợp với anh.”

“Chia tay đi.”

Nói xong xoay người rời đi.

Gần ba mươi chiếc siêu xe đi lại như giỏ, gào thét mà tới cũng gào thét mà đi,

sau khi ra khỏi khu Gia Định lập tức tới Đồ Sơn! Đi đón Đỗ Tuyết Mai, Đỗ Thiết Sơn và Lâm Hoa..

11 giờ 40 trưa!

Tiêu Nhất Thiên mở chiếc Bentley, dẫn Tô Tử Lam và Tô An Nhiên về biệt thự Tiền Giang, đúng lúc gặp thành viên của Huyết Lang đoàn hấp tấp trở về ở cửa biệt thự Gần ba mươi chiếc siêu xe xếp thành hàng dài trên đường, tạo ra sự chú ý rất lớn! Phía sau đoàn xe, toàn là đám người đuổi theo chụp hình! “Tôi chụp cái.”

Tiêu Nhất Thiên lic mắt, không khỏi tron mất màng: “Đám sói con này, thật là không để người khác yên tâm!”

Âmî thế này, có lẽ cả thành phố đều biết! Đoàn xe chậm rãi vào biệt thự Tiền Giang, những vệ sĩ ở cửa biệt thự ngan can đám người vây xem ở ngoài biệt thự, lúc này mới dần lắng xuống. Mà những người đó xác nhận chủ nhân siêu xe đều là bạn của Phạm Đức Thành, lập tức hiểu rõ

Nhìn khắp Thành phố Hải Phòng, e rằng chỉ có một mình Phạm Đức Thành có mạng giao thiệp lớn như vậy

“Bố ơi, đây là đâu vậy?”

Tiêu Nhất Thiên ngồi ở chỗ lái, Tô An Nhiên ngồi trên đùi Tiêu Nhất Thiên, nhìn biệt thự sang trọng qua cửa xe và kính chắn gió, trong đôi mắt sáng ngời hiện đầy vẻ tò mò.

Hỏi: “Đây là công viên sao? Lớn quá, đẹp quá!”

So sánh với ngôi nhà của Tô Tử Lam ở khu Gia Định, biệt thự Tiền Giang không chỉ cao hơn một hai cấp.

Đình đài lầu các, hành lang thuỷ tạ!

Quả thực giống như công viên!

Tiêu Nhất Thiên cười nói: “Đây là nhà của người khác.”

“Hả?”

Tô An Nhiên sững sờ nói: “Đây là nhà sao?

“Sao có nhà lớn như vậy? Lớn hơn trường học của chúng con. Từ nhỏ ở khu Gia Định, bị ông cháu ba người Tô Chí Công, Tô Thanh Thế, Tô Thành Đạt xa lánh, cuộc sống của Tô Tử Lam không tốt đẹp lắm, tất nhiên tầm mắt

của Tô An Nhiên cũng hạn hẹp. Lần đầu tiên cô bé thấy biệt thự sang trọng, rộng lớn như vậy.

Tiêu Nhất Thiên than nhẹ một tiếng, sau đó cười nói: “Sau này bố cũng sẽ mua một ngôi nhà lớn như vậy cho An Nhiên, được không?”

Tô An Nhiên nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Không được…

“Õ?”

Tiêu Nhất Thiên ngây người nói: “Vì sao?”

Tô An Nhiên ôm cổ Tiêu Nhất Thiên, cầm tay Tô Tử Lam, trịnh trọng nói: “Nhà lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bên bố mẹ, An Nhiên rất vui.”

“Nơi có bố và mẹ, mới là nhà”

Trong giọng nói có chút non nớt, nhưng nói ra lời này lại khiến Tiêu Nhất Thiên và

Tô Tử Lam kinh ngạc!

Con bé này, thật sự rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Ngoan đến nỗi làm người ta đau lòng.

“Thiên!”

“Tử Lam!”

Đúng lúc này, Lâm Hoa đỡ Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, Liễu Như Phương đẩy Tô Thanh Cường, cùng bước xuống siêu xe, vẻ mặt kích động đi tới bên này.

Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam nhìn nhau, đẩy cửa xe ra, bế Tô An Nhiên xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *