Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 17 – Tấm thẻ có vấn đề

Nếu Tiêu Nhất Thiên biết mật khẩu, thanh toán thành công thì chứng tỏ anh chính là chủ sở hữu tấm thẻ màu đen kia. Còn tấm thẻ màu đen kia có phải là thẻ đen hoàng đế trong lời đồn không thì Phạm Nhất Minh tuy có nghi ngờ nhưng không thể xác định được vì anh ta đứng cách xa mấy mét.

Tút tút tút…

Một lát sau, một loạt âm thanh quen thuộc của máy POS vang lên. Máy POS nhả ra một tờ hóa đơn, chứng tỏ đã thanh toán thành công.

“Trời ạ, người này có tiền thật sao???”

Người đầu tiên thốt lên là Tôn Thanh Thảo: “Tử Lam, không phải anh ta bị

vào tù năm năm sao? Anh ta không ra khỏi nhà tù được thì lấy đâu ra nhiều

tiền như vậy?”

“Cả số tiền hơn ba tỷ đó! Chẳng lẽ anh ta vừa ra tù đã đi cướp hả?”

Tôn Thanh Thảo thực sự không nghĩ ra lý do nào khác, nghĩ đến Tiêu Nhất Thiên có khuynh hướng một lời không hợp đã động tay động chân, cô ấy cảm thấy chuyện anh cướp tiền có vẻ là một lời giải thích hợp lý.

“Cái này…”

%3D Tô Tử Lam lắc đầu: “Mình cũng không biết.”

Cô thật sự không biết.

Nếu không phải ở đây nhiều người cô đã không kiềm chế được tính tò mò của mình, lôi Tiêu Nhất Thiên qua hỏi cho ra nhẽ.

“Toàn tại mình nói năng không ưa. Mất một khách hàng lớn…”

Nhân viên bán hàng trước đó lặng lẽ liếc mắt nhìn chữ số trên hoá

(Sói Vương Bất Bại)

Chương 16: Th…hiêu cũng được

Nhất Minh đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, sát khí nồng đậm hiện lên trong mắt, nhìn Tiêu Nhất Thiên như một con sói ác, lạnh lùng nói: “Ông đây đã coi thường mày, mày chờ đó, nếu hôm nay mày có thể sống sót ra khỏi trung tâm %3D thương mại này thì ông đây sẽ mang họ của mày.”

Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi người.

Tiêu Nhất Thiên lười để ý đến anh ta, anh hỏi nhân viên bán hàng: “Tôi bao hết quần áo trong cửa hàng của cô, tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Ba, hơn ba tỷ…”

Nhân viên bán hàng vốn coi thường Tiêu Nhất Thiên bây giờ làm gì còn vẻ kiêu căng như lúc nãy? Cô ta cầm hóa đơn bán hàng và máy tính bấm lạch cạch hồi lâu mới trả lời anh, giọng nói run rẩy, thầm nghĩ: “Chằng lẽ người ăn mặc rách rưới này lại là cậu ấm nhà giàu đang giả vờ sao? Nếu không sao anh ta lại dám đánh Phạm Nhất Minh? Lần này lời to rồi.”

Nếu Tiêu Nhất Thiên có thể mua hết quần áo trong cửa hàng, nhân viên bán hàng có thể được trích phần trăm tầm một trăm bảy mươi lăm triệu, bằng tiền lương trong vòng nửa năm của cô ta.

“Cô, cô qua đây một chút.”

Nhưng đang lúc nhân viên bán hàng đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thì bỗng nhiên Tiêu Nhất Thiên đưa tay ra chỉ một nhân viên bán hàng khác đang đứng đối diện.

“Tôi sao?”

Nhân viên bán hàng đó sửng sốt.

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Chính là cô, phiền cô quẹt thẻ cho tôi, bao nhiêu phần trăm được trích đều tính hết cho cô.” %3D

Nói xong, anh lấy một tấm thẻ màu đen ra.

“Cái này…”

Nhân viên bán hàng đó ngây ngần tầm mười giây mới phản ứng kịp, cô ta tức khắc kích động đến mức không lời nào có thể diễn tả được, giống như là có một cái bánh to đùng rơi từ trên trời xuống, rơi trúng ngay đầu mình vậy,

Vì vậy, vấn đề chỉ có thể xuất phát từ tấm thẻ màu đen kỳ lạ của Tiêu Nhất Thiên.

“Không hồ là con trai của nhà giàu số một, cũng có chút kiến thức.”

Người khác không biết nhưng Tiêu Nhất Thiên rất rõ tại sao Phạm Nhất Minh lại bất thình lình rời đi. Anh lấy lại tấm thẻ đen hoàng đế rồi quay đầu nhìn về phía Tô Tử Lam, cười nói: “Bà xã, bây giờ tất cả quần áo trong cửa hàng này là của em hết, em cứ chọn đi.”

“Tôi…”

Mãi đến bây giờ Tô Tử Lam vẫn cảm thấy không thể tin được, cô lúng túng nói: “Nhiều quần áo thể này, tôi cũng không mặc hết được, anh lãng phí

quá đi mất.”

“Vậy để Thanh Thảo giúp em. Hai người cùng mặc.”

Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Tôn Thanh Thảo.

“Tôi sao?”

Tôn Thanh Thảo hơi bất ngờ, cô ấy lạnh lùng nói: “Quần áo trong cửa hàng này ít nhất cũng phải hơn một trăm cái. Dù là tôi tôi cũng không mặc hết được, hơn nữa phần lớn số đo và kiểu dáng không hợp với tôi và Tử Lam.”

“Vậy sao?”

Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút, cười nói: “Không sao, không hợp thì

không cần nữa.”

“Không muốn nhưng không được.”

Nghe vậy, nhân viên bán hàng lòng đang rỉ máu kia đứng dậy, lắc đầu nói: “Thưa anh, đồ trong cửa hàng chúng tôi đã bán thì không được trả hàng, nếu vừa rồi anh bao hết chỉ vì chọc tức cậu chủ Minh, cậu chủ Minh vừa đi anh đã đổi ý thì không đúng cho lắm.”

Tiêu Nhất Thiên giả vờ một hồi lâu, nhân viên bán hàng đó đau lòng một hồi lâu, đã bực bội muốn chết, bây giờ đã ghi thanh toán rồi, Phạm Nhất Minh cũng đã đi, nhưng Tiêu Nhất Thiên lại không giả vờ nữa? Muốn trả lại số hàng

vừa rồi sao?

(Sói Vương Bất Bại) . Truyện Đam Mỹ

Không có cửa đâu!

Thật không dễ dàng gì mới có cơ hội hả giận, đương nhiên nhân viên bán hàng đó sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *