Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 168 – Tiêu Nhất Thiên trở về, xảy ra chuyện lớn

Thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi đi.

Lúc Tiêu Nhất Thiên trở về Thành phố Hải Phòng, đã là sau nửa đêm, không đến chỗ ở của Tô Tử Lam ở khu Gia Định, mà trực tiếp đến biệt thự

Tiền Giang của Phạm Đức Thành.

Đám người lão hòa thượng và Đoàn Minh Triết chờ anh ở đó.

Sói Đồng và Sói Hồn cũng có mặt.

Ngay cả những thành viên giải ngũ của Huyết Lang đoàn được triệu tập đến, đang chia ra ở các khách sạn của Thành phố Hải Phòng, chờ thời cơ hành động, đề phòng bị nhà họ Tiêu ở thủ đô chú ý.

“Dừng xe ở đây đi.”

Cách biệt thự Tiền Giang còn hai con phố, xa mấy trăm mét, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên bảo dừng, trả tiền xuống xe.

Sau đó hóa thành một tàn ảnh, một mình đến biệt thự Tiền Giang.

Không sợ chuyện to tát, chỉ sợ chuyện xảy ra bất ngờ!

Thế lực của nhà họ Tiêu ở thủ đô lớn mạnh, có nhiều tai mắt, quỷ mới biết họ có sắp xếp tai mắt xung quanh biệt thự Tiền Giang không, lỡ như Tiêu Nhất Thiên xuất hiện bị nhà họ Tiêu ở thủ đô biết được thì mọi chuyện xong rồi.

Vu!

Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên nhanh cỡ nào? Dưới sự che chở của bóng đêm, thật sự giống như ma quỷ đi lại như gió. Chốc lát đã vào biệt thự Tiền

Giang.

Phòng khách ở nhà chính của biệt thự.

Tổng cộng sáu người, là Phạm Đức Thành, bác Phúc, lão hòa thượng, Đoàn Minh Triết, Sói Đồng, Sói Hồn.

Một phút nào đó, lão hòa thượng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên số pha, cầm tràng hạt, nhắm mắt tụng kinh đột nhiên dừng lại, mở mắt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhà chính, nói: “Tới rồi!”

Trong sáu người ở đây, chỉ có ông ấy là ám cảnh viên mãn, tất nhiên có khả năng nhận biết lớn nhất.

Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

“Mọi người, đã lâu không gặp.”

Quả nhiên, ông hòa thượng vừa nói, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên truyền đến từ xa, ngay sau đó, một tàn ảnh gần như xuất hiện cùng giọng nói, dịch chuyển vào phòng khách.

Không phải Tiêu Nhất Thiên thì là ai?

“Anh cả!”

“Thiên!”

“Anh bạn nhỏ!”

“Cậu Tiêu!”

Khi tàn ảnh dừng lại, nhìn gương mặt quen thuộc của Tiêu Nhất Thiên, tất cả mọi người không nhịn được tỏ vẻ vui mừng, nét mặt kích động đi đến gần, ngay cả lão hòa thượng ngồi trên số pha vững như núi Thái sơn, cũng nhảy dựng lên như con khỉ.

“Anh cả, anh không sao chứ?”

“Vết thương thế nào?”

“Mau để tôi nhìn xem!”

Sáu người vây Tiêu Nhất Thiên ở giữa, nắm lấy tay anh cần thận kiểm tra từ đầu đến chân, từ trước tới sau, xác nhận anh không sao, lúc này mới hoàn toàn yên tâm,

“Tốt quá! Anh cả không sao, thật sự là tốt quá!”

Sói Đồng kích động, nhất thời không nhịn được nhào vào lòng Tiêu Nhất Thiên, tuy rằng không khóc, giọng nói lại mơ hồ nghẹn ngào, để người không biết gì nhìn thấy chỉ sợ sẽ hiểu lầm cô ấy là bạn gái của Tiêu Nhất Thiên.

“Tôi tuổi mèo, có chín cái mạng.”

Tiêu Nhất Thiên cười nhạt, kéo Sói Đồng từ trong lòng ra, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, nghiêm mặt nói: “Nhưng sau này chưa được sự cho phép của tôi, cô không được tùy tiện sử dụng cấm thuật!”

“Nhớ chưa?”

Cấm thuật!

Trước đó ở đầu cầu Vân Hải, tìm kiếm hai ông già bảy mươi do nhà họ Tiêu ở thủ đô cử tới trong hàng trăm hàng nghìn người, cùng với lúc ở bờ sông Vận, tìm kiếm bảo đao Lang Đồ và mấy thi thể trong nước sông cuồn cuộn. Đôi mắt của Sói Đồng đỏ tươi, thậm chí chảy máu!

Đúng là vì cô ấy sử dụng cấm thuật!

Cô có một đôi mắt xinh đẹp khác hẳn người thường, chuyện này là thật, nhưng sức mạnh của đôi mắt xinh đẹp, chỉ giới hạn trong mê hoặc tâm trí của người khác, khống chế hành vi của người khác!

Lấy thực lực ám cảnh sơ kỳ của cô ấy bây giờ, vốn không thể tìm người trong muôn người, tìm vật trong sông!

Cưỡng ép thực hiện sẽ tai họa vô cùng!

Thậm chí sẽ mù!

Mắt đỏ chảy máu, đó là chứng minh rõ nhất, cũng báo hiệu chuyện xấu nhất!

“Nhớ rồi…”

Ở trước mặt Tiêu Nhất Thiên, Sói Đồng lẫm liệt tuyên bố muốn dẫn người san bằng nhà họ Tiêu ở thủ đô trước đây, bây giờ ngoan ngoãn như trẻ con, gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Chỉ cần anh cả còn sống, tôi sẽ nghe theo vô điều kiện tất cả mệnh lệnh của anh cả!”

Ý ngoài lời nói, nếu Tiêu Nhất Thiên chết, cô ấy không màng thứ gì hết!

“Cô đó!”

Tiêu Nhất Thiên đưa tay ấn nhẹ lên trán cô ấy, thật sự hết cách với cô gái này.

Sói Đồng xoay người, cầm bảo đao Lang Đồ tới, đưa cho Tiêu Nhất Thiên, nói: “Anh cả, đạo của anh!”

Lang đồ uống máu, lạnh lẽo như cũ!

Tiêu Nhất Thiên nâng tay nhận lấy, nắm chặt bảo đao Lang Đồ trong tay, thấp giọng nói: “Ngày mai, nghĩ cách dẫn toàn bộ người của nhà họ Tiêu tới, sau đó tôi muốn ra tay giết người!”

“Để bọn họ, có đến mà không có về!”

Giọng nói lạnh băng giống bảo đao Lang Đồ, lạnh thấu xương…

Màn đêm đen như mực.

Tiêu Nhất Thiên bình an trở về, bàn bạc cách đối phó với đám người Sói Đồng, Đoàn Minh Triết ở biệt thự Tiền Giang, mà ở khu Gia Định, Tô Tử Lam nằm trên giường, ôm Tô An Nhiên đã ngủ say nhưng trằn trọc khó ngủ!

Ba ngày rồi.

Không có tin tức của Tiêu Nhất Thiên, nhưng nhận được tin nhà họ Đoàn thành phố Hồ Chí Minh bị nhà họ Tiêu ở thủ đô tiêu diệt!

Chuyện này làm sao khiến Tô Tử Lam ngủ được?

Cô không phải người phụ nữ thích khóc, nhưng mà ba ngày nay, đôi mắt của cô đã khóc sưng lên, giống như khóc hết nước mắt tích cóp hơn hai mươi mấy năm qua!

Nước mắt như suối chảy. Sống trong nhớ thương!

Cho đến bảy rưỡi sáng, Liễu Như Phương làm xong bữa sáng, lúc gõ cửa, Tô Tử Lam vẫn tỉnh.

Cầm điện thoại của Tiêu Nhất Thiên, nhưng vẫn chịu đựng, không ấn mở xem nội dung trong điện thoại.

Cô sợ!

Sợ một khi mở ra sẽ nhìn thấy, nghe thấy di ngôn của Tiêu Nhất Thiên,

Tiêu Nhất Thiên thật sự không về nữa.

“Tử Lam?”

Gõ vài tiếng không có ai trả lời, Liễu Như Phương trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy Tô Tử Lam chưa khô nước mắt nằm trên giường, đau lòng không thôi, đi tới khuyên nhủ: “Đứa trẻ ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh”

“Mẹ biết con đau lòng, nhưng luôn phải đối mặt với hiện thực. Ba ngày rồi, con không ăn không uống không ngủ như vậy, người đã gầy đi, dù Tiêu Nhất Thiên dưới suối vàng biết được, cũng không…”

“Mẹ!”

Tô Tử Lam cắt ngang lời của Liễu Như Phương.

Giọng nói có hơi lớn, đánh thức Tô An Nhiên bên cạnh, Tô An Nhiên nâng tay xoa đôi mắt, sau đó ôm eo Tô Tử Lam, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con gặp được bố trong mơ.”

“Bố nói bố không sao, rất nhanh sẽ trở về thăm chúng ta.”

“Cho nên mẹ đừng khóc, được không?”

Cúi đầu nhìn Tô An Nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tô Tử Lam và Liễu Như Phương đều đau xót, vừa định an ủi Tô An Nhiên mấy câu, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên.

Là điện thoại của Tô Tử Lam!

Trái tim của Tô Tử Lam run lên, lập tức cầm lấy điện thoại di động, ánh mắt chờ mong cúi đầu nhìn, nhưng thấy cuộc gọi hiện lên màn hình điện thoại, ánh mắt lại chợt buồn bã.

Là Lý Nghiên Phi gọi điện đến… Không phải Tiêu Nhất Thiên!

Mấy ngày nay, Tô Tử Lam đều ngơ ngác, dường như rất nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại, mỗi lần điện thoại vang lên đều sẽ nghĩ tới Tiêu Nhất

Thiên, nhưng đều thất vọng.

“Alo.”

Điện thoại được nối, Tô Tử Lam hỏi: “Thư ký Lý, có chuyện gì sao?”

“Giám đốc Tô!”

Lý Nghiên Phi xưa nay điểm tĩnh, lúc này giọng điệu lại tràn ngập lo lắng, vội la lên: “Cô mau tới công ty một chuyến đi.”

“Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *