Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 157 – Chiêu binh mãi mã, Tô Tử Lam biết sự thật

Sau khi rời khỏi hậu viện, Đoàn Minh Triết lập tức tập hợp tất cả đệ tử trong biệt thự, dựa theo lời căn dặn của hòa thượng già, yêu cầu người ám kỳ trung kỳ trở xuống dắt theo người thân, tranh thủ lúc trời tối phân tán ra khỏi biệt thự Vân Đỉnh.

Lý do phải phân tán ra là để đề phòng không bị theo dõi.

Mà lúc này!

Đỗ Tuyết Mai đứng đợi ở trước phòng. Tô Tử Lam một mình ngồi thẫn thờ trên bậc thang đá, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tiều tụy, hai tay gắt gao ôm chặt chân mình, cằm đặt trên đầu gối, từ hai hốc mắt hai dòng nước mắt chảy ào ào xuống, làm ướt hai gò má trắng bệch của cô, chảy đến đầu mũi, chảy xuống khóe miệng, sau đó tự lại dưới cằm, cho nên ống quần chỗ đầu gối cũng ướt đẫm một mảng lớn..

“Tử Lam, năm năm trước là Nhất Thiên có lỗi với con, là nhà họ Tiêu ở thủ đô, là nhà họ Đô chúng ta có lỗi với con!”

“Cháu không có lỗi gì cả!”

“Lúc đó, nhà họ Tiêu ở thủ đô và ba gia tộc ở Đồ Sơn bắt tay với nhau, cùng một giuộc hại chết Nhất Thiên, cũng hại chết cháu. Sau đó bọn họ xóa đi những dấu tích có liên quan đến chuyện đó. Mãi đến mấy ngày trước, Nhất Thiên mới nói cho bà biết thì bà mới biết cô gái đó, chính là con…”

“Nhất Thiên nó…”

“Nó là bố ruột của An Nhiên!”

Giọng nói của Đỗ Tuyết Mai giống như sấm sét cuồn cuộn cứ quanh quẩn trong đầu Tô Tử Lam. Từng câu, từng chữ khiến cho cô có cảm giác như sét đánh, thân thể không ngừng run rẩy!

Quá bất ngờ!

Cô đến thành phố Hồ Chí Minh, trước tiên là muốn

biết an nguy của Tiêu Nhất Thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến vừa đến biệt thự Vân Đỉnh Đỗ Tuyết Mai đã nói cho cô một tin sét đánh nặng nề chết lặng người! Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả, hoàn toàn không kịp chuẩn bị:

Cho nên bị kinh hãi đến mất hết hồn vía! Là anh!

Đúng là anh!

Lúc trước, anh đã từng nói muốn trở thành chồng thật sự của Tô Tử Lam, đồng thời muốn làm bố của Tô An Nhiên, bố ruột! Chỉ là Tô Tử Lam không cho đó là thật!

Không dưới một lần Tô Tử Lam cũng đã từng mơ tưởng, nếu như Tiêu Nhất Thiên là bố ruột của Tô An Nhiên thì cả nhà họ ba người sẽ an ổn, vui vẻ chung sống cùng nhau một chỗ, chắc sẽ rất tốt!

Mà bây giờ, cơ bản chỉ là mơ tưởng hão huyền lại trong một đêm trở thành thật!

Thành hiện thực!

Tô Tử Lam có chút không biết làm sao cho nên một mình chạy ra ngoài, ngồi một mình ở trong này, lặng lẽ khóc!

Có tầng quan hệ này, thì tất cả những hành động trước đây của Tiêu Nhất Thiên cũng có thể lý giải được!

“Tên lừa đảo!”

Một lúc lâu. Tô Tử Lam tự lấm bấm, sâu trong lòng cô giống như đang có những con sóng lớn cuồn cuộn. Rất khó để bình tĩnh, không biết làm sao để đối mặt với sự thật này, rốt cuộc nên vui hay buồn đầy?

Đối với Tiêu Nhất Thiên. Cuối cùng là yêu hay là hận?

Mà quan trọng nhất là… bây giờ Tiêu Nhất Thiên sống hay chết cũng chưa rõ, dữ nhiều lành ít. Có thể sống hay không, còn có thể nhìn thấy nhau một lần nữa hay không cũng đều không biết được. Yêu anh cũng được, hận anh cũng được, có quan trọng không?

Còn có ý nghĩa gì đâu?

Người chết giống như đèn tắt!

Nếu nói yêu hận tình thù thì chỉ khi người còn sống, còn tồn tại. Nếu người chết thì chẳng còn gì nữa!

“Tên lừa đảo!”

Cơ thể Tô Tử Lam run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn ngắm bầu trời, lầm bầm nói: “Trước đây anh lừa em, em không trách anh nữa!”

“Không trách gì nữa!”

“Nhưng lần này thì không được!”

“Anh đồng ý đến thăm em, nhất định sẽ sống lại để gặp em, chính miệng anh một năm một mười kể rõ hết tất cả mọi chuyện cho em, em chỉ cần anh nói cho em nghe!”

“Chỉ cần anh có thể trở về…”

Trong tay Tô Tử Lam cầm một chiếc điện thoại.

Đó là điện thoại của Tiêu Nhất Thiên. Điện thoại không cài mật khẩu, chỉ cần vuốt nhẹ là đã có thể nhìn thấy những thứ đã lưu bên trong.

Trước kia Tiêu Nhất Thiên đã dặn dò Đoàn Minh Triết nếu có ngày anh gặp chuyện không may thì nhờ Đoàn Minh Triết đưa điện thoại giao cho Tô Tử Lam. Cũng xem như đưa cho Tô Tử Lam một câu trả lời thỏa đáng, mà Đoàn Minh Triết lại đưa điện thoại cho Đỗ Tuyết Mai.

Vừa rồi, Đỗ Tuyết Mai chuyển cho Tô Tử Lam.

Nắm chặt điện thoại của Tiêu Nhất Thiên trong tay, hai mắt Tô Từ Lam ướt đẫm lệ nhìn sao trên trời. Cô không hề muốn mở điện thoại ra. Đúng như cô đã nói, cô không muốn nghe di ngôn của Tiêu Nhất Thiên!

Mà muốn đợi Tiêu Nhất Thiên về gặp mặt! Chính miệng anh nói với cô!

Trong bầu trời đêm đầy sao, từ một khoảng cách rất xa cứ nhấp nháy giống như đang tiếp thêm tinh thần cho Tô Tử Lam… Lúc đó!

Trong một căn phòng trên lầu.

Sói Đồng và Sói Hồn cũng không hè nhàn rỗi, mỗi người cầm một cái điện thoại đang không ngừng bấm điện thoại!

Gọi cho những đồng đội ngày xưa, gọi cho những anh em của Huyết Lang đoàn!

Tiêu Nhất Thiên từng là thủ lĩnh của Huyết lang đoàn, anh hoàn toàn xứng với danh hiệu Vua sói Bắc kỳ! Huyết lang đoàn có tám mươi mốt anh em đồng sinh cộng tử, vận mệnh hòa làm một với nhau! Cho dù bây giờ Tiêu Nhất Thiên đã xuất ngũ, nhưng quân hồn vẫn còn, lòng quân chưa đổi!

Trong chiến trường kết nghĩa sống chết, cuộc đời này không đổi!

Nhưng!

Dù sao cũng là thù riêng, mặc dù trong lòng Sói

Hồn và Sói Đồng đã tức giận đến mức sát khí ngập trời, sát ý lạnh thấu xương nhưng lại vẫn duy trì lý trí. Họ ưu tiên liên lạc cho những thành viên của Huyết lang đoàn đã về hưu giống họ.

Về phần những thành viên đang trong quân ngũ, nếu liên quan đến họ thì sẽ sử dụng đến bộ đội. Sự việc sẽ bị làm ầm lên rất lớn, chỉ sợ sẽ tạo nên sự sợ hãi trong thành phố Z, hậu quả sẽ rất khó lường.

Không đến mức bất đắc dĩ, bọn họ không muốn liên lụy đến những anh em trong quân đội!

Hơn nữa!

Phải đối phó với nhà họ Tiêu ở thủ đô. Báo thù thay cho Tiêu Nhất Thiên, chỉ riêng đám thành viên đã về hưu là đủ. Tập trung mọi người lại thì nói thật có chút giống như lấy dao mổ trâu đi giết gà! Sói Đồng và Sói Hồn sau khi thống kê thì có mười tám thành viên đã xuất ngũ!

Mười tám người này mặc dù chỉ mới đạt đến thực lực ám cảnh kỳ sơ kỳ, tuy có người đã đạt đến ám kỳ sơ trung nhưng hầu như đằng sau mỗi thành viên đều có gia tộc chống lưng!

Mười tám gia tộc trải dài khắp cả nước, có lớn có nhỏ. Nếu muốn thành lập một đội ngũ lớn mạnh đi đối phó với nhà họ Tiêu ở thủ đô thì không khó!

“Cũng xấp xỉ rồi.”

Sau khi gọi cuộc điện thoại cuối cùng, Sói Hồn đặt điện thoại xuống, đưa một tờ giấy A4 chi chít chữ đưa cho Sói Đồng, nói: “Nhìn đi, ba ngày, đại khái có thể triệu tập được chừng này người.”

Trong tay Sói Đồng cũng có một tờ. Bọn họ mỗi người một chiếc điện thoại, nói rõ ràng ngọn nguồn sự việc, đối phương đồng ý tới trợ giúp, đồng thời còn mang cả cao thủ trong tộc đến. Bọn họ đều dùng giấy bút ghi lại số lượng cao thủ mà đối phương có thể mang đến và cảnh giới.

Tình hình trong nhà họ Tiêu ở thủ đô bọn họ tỉ mỉ tìm hiểu rõ. Tất nhiên họ muốn làm công tác thống kê để hiểu rõ thực lực của mình. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng!

Sói Đồng nhận lấy tờ giấy Sói Hồn đưa tới, đặt chung một chỗ với của mình, thầm tính toán một lúc, trầm giọng nói: “Cộng cả của tôi và cậu nữa thì chúng ta có bốn mươi sáu người ám cảnh sơ kỳ!”

“Mười bảy cao thủ ám ảnh trung kỳ!”

“Tám người ám cảnh hậu kỳ!”

“Hai người ám cảnh viên mãn!”

“Hơn nữa người bên nhà họ Đoàn…”

“Nhà họ Tiêu ở thủ đô có tổng cộng năm cao thủ ám cảnh viên mãn, hai người đã chết ở trong trận chiến sông Vận, còn lại ba người. Chỉ cần không phải đi tấn công nhà họ Tiêu ở thủ đô thì chúng ta đều có năng lực đánh một trận!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *