Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 151 – Diễn kịch hay, người sống sót duy nhất

Ngoài cửa lớn của biệt thự nhà họ Lâm.

Tám chiếc xe Mercedes Benz màu đen chạy băng băng và một chiếc Bentley gào rít đến, lúc đám người Đoàn Minh Triết và Sói Đồng xuống xe, Lâm Điện Thần đã dẫn mười mấy cao thủ ám cảnh của nhà họ Lâm chờ ở đó.

Mới xuống xe đã nhìn thấy Lâm Điện Thần, con ngươi của Đoàn Minh Triết hơi co lại, nói: “Xem ra anh Lâm biết chúng tôi sẽ đến.”

“Anh Đoàn nói đùa.”

Lâm Điện Thần cười nói: “Tôi cũng mới nhận được tin, sợ đệ tử trong họ không tiếp đón anh Đoàn chu đáo, cho nên tự mình ra đón tiếp”

Được liệt vào họ lớn quyền thế đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh, nhà họ Đoàn và nhà họ Lâm vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bạn bè hợp tác, có rất nhiều cuộc làm ăn, Đoàn Minh Triết và Lâm Điện Thần vừa là địch vừa là bạn, mặc dù có đủ kế hoạch nham hiểm, nhưng bên ngoài vẫn gọi anh em.

Đoàn Minh Triết tiến lên mấy bước, hỏi: “Nói vậy, anh Lâm cũng biết mục đích chúng tôi đến đây?”

“Đoán được sơ sơ.”

Lâm Điện Thần gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Nhưng mà không biết có đoán đúng không.”

“Bớt nói nhảm!”

Sói Đồng không nhìn nổi, chả muốn giả bộ ngớ ngẩn với Lâm Điện Thần ở đây, nâng tay vung bảo đao Lang Đồ vác trên vai, lưỡi đao sắc bén chỉ thẳng phía cách xa Lâm Điện Thần năm mét, không kiên nhẫn nói: “Tiêu Nhất Thiên ở đâu?”

Mười mấy cao thủ của nhà họ Lâm đứng sau Lâm Điện Thần thấy thế, lập tức tiến lên một bước, phóng thích ám kình, bảo vệ quanh Lâm Điện Thần.

Hơn hai mươi cao thủ của nhà họ Đoàn phía sau Sói Đồng và Đoàn Minh Triết cũng không yếu thế.

Cùng nhau tiến lên, khí thế hung dữ!

Một lời không hợp thì lập tức giương cung bạt kiếm, rất có khí thế đấu đá giữa hai quân đội!

“Ô?”

Lâm Điện Thần nhướng mày nhìn Sói Đồng, không kinh ngạc không hoảng hốt, một con nhóc tóc vàng ám cảnh sơ kỳ mà thôi. Ông ta không để vào mắt, hơi tò mò hỏi: “Hình như cô gái này hơi lạ, trước đây chưa từng gặp, không biết cô là ai?”

“Cô ấy là bạn của Tiêu Nhất Thiên”

Đoàn Minh Triết đáp: “8 giờ tối nay, đầu cầu Vân Hải, bên bờ sông Vận, Tiêu Nhất Thiên và Triệu Phong quyết một trận tử chiến, bị thương nặng rồi chạy trốn, nếu tôi không già cả hoa mắt, hình như lúc ấy thấy ba cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm các ông cũng đuổi theo.”

“Đúng vậy.”

Lâm Điện Thần không phủ nhận, thản nhiên nói: “Lúc ấy tôi cũng ở đây, vốn chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt, mà quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên và cô chủ nhà chúng tôi có hơi đặc biệt, cho nên theo sự dặn dò của cô chủ, các tiền bối đi theo quan sát.”

Quan hệ đặc biệt!

Quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên và Lâm Thanh Uyển, đặc biệt thì đặc biệt ở chỗ năm năm trước là vợ chồng chưa cưới. Vốn thân thiết như một nhà, nhưng tự nhiên có chuyện chen ngang, một người bị bắt vào tù, một người bị hủy danh tiếng, cho nên vừa thân vừa thù!

Lâm Thanh Uyển để ba ông già ám cảnh viên mãn đi theo, cứu hay giết hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của cô ta!

“Thật sao?”

Đoàn Minh Triết lạnh nhạt nói: “Vậy tôi muốn hỏi anh Lâm một câu, bọn họ đuổi theo đã nhìn thấy gì?”

“Và làm gì?”

“Tiêu Nhất Thiên sống hay chết? Người đâu?”

Tám cao thủ, tìm được bốn thi thể, nếu ba ông già của nhà họ Lâm không chết, vậy chắc chắn có người nhìn thấy tận mắt!

“Chuyện này sao…”

Lâm Điện Thần nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Không gạt anh Đoàn, tôi chỉ nhận lệnh làm việc, không thể làm chuyện mình muốn, cũng không biết nhiều, nếu anh Đoàn và người bạn này của Tiêu Nhất Thiên muốn hỏi, đừng ngại theo tôi, đi hỏi thẳng cô chủ của chúng tôi!

“Cô ấy đang ở phòng khách đợi mọi người.”

Nói xong, Lâm Điện Thần duỗi tay ra hiệu, nói trong lòng, tôi thật sự không biết nhiều đâu, các ông không hiểu được sự bực bội trong lòng tôi!

Đoàn Minh Triết hơi do dự.

Nếu ba ông già của nhà họ Lâm an toàn khỏe mạnh, lúc này đang bảo vệ biệt thự nhà họ Lâm, bọn họ tùy tiện đi vào, lỡ Lâm Thanh Uyển ra tay với bọn họ, chỉ dựa vào những cao thủ của nhà họ Đoàn phía sau, e rằng có vào không có ra, mặc người ta xẻ thịt!

“Hỏi thì hỏi!”

Nhưng mà Sói Đồng không sợ gì cả, không hề do dự mà cầm bảo đao Lang Đồ bước vào biệt thự nhà họ Lâm.

Sói Hồn theo sát phía sau.

Đoàn Minh Triết ớn lạnh trong lòng, mẹ kiếp, người trẻ tuổi bây giờ thiếu kiên nhẫn quá!

Không biết chọc trúng ma quỷ!

Nhưng mà không có cách nào, tới cũng tới rồi, tất nhiên không thể bị một câu của Lâm Điện Thần dọa quay người đi về, vậy nên Đoàn Minh Triết vung tay, hơn hai mươi cao thủ của nhà họ Đoàn liền vây quanh, vào biệt thự.

Trong sân biệt thự đặt hai quan tài mới tinh, vô cùng nổi bật.

Nhưng Sói Đồng chỉ nhìn lướt qua, tiến thẳng đến nhà chính của biệt thự.

Trong nhà chính.

Lâm Thanh Uyển ngồi một mình trên số pha ở phòng khách, đặt một chiếc laptop trước mặt, mà bên cạnh laptop đặt thêm một phần trái cây thập cẩm và hai cốc sữa tươi.

“Chú Tiêu đừng sốt ruột, mọi người đến đông đủ, cháu sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Đỡ phải tốn nhiều lời, giải thích nhiều lần.”

Lâm Thanh Uyển nhìn màn hình máy tính cười cười, duỗi tay kẹp một miếng trái cây bỏ vào miệng, mấp máy môi, nhai không lộ răng, cho dù ăn gì cũng vẫn giữ nguyên phong cách cao sang tao nhã của cô chủ.

Đúng lúc này, Lâm Điện Thần dẫn ba người Sói Đồng, Sói Hồn, Đoàn Minh Triết đến.

Những cao thủ của nhà họ Đoàn thì đợi bên ngoài nhà chính.

“Nhìn xem, bọn họ tới rồi.”

Lâm Thanh Uyển nhoẻn miệng cười, duỗi tay xoay máy tính 180 độ, nhắm ngay đám người Lâm Điện Thần và Sói Đồng.

“Cô chủ, đây là…”

Lâm Điện Thần sững sờ, ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên máy tính, cả người toát mồ hôi lạnh.

Mẹ nó! Xuất hiện trên màn hình máy tính, chính là Tiêu Quốc Nguyên của nhà họ Tiêu ở thủ đô!

Hiển nhiên trước khi bọn họ đi vào, Lâm Thanh Uyển đang nói chuyện video với Tiêu Quốc Nguyên, mà Tiêu Quốc Nguyên tìm Lâm Thanh Uyển, tất nhiên cũng vì kết quả và sự thật của trận chiến trên sông Vận!

Lâm Thanh Uyển giỏi rồi, vừa bảo ông ta đón đám người Đoàn Minh Triết vào, vừa liên lạc video với Tiêu Quốc Nguyên, con mẹ nó còn cố ý tập hợp hai nhóm người?

Đây là kịch hay muốn diễn mà Lâm Thanh Uyển nói lúc trước sao?

Rõ ràng đang đùa với lửa!

Một người không vui, thì sẽ tự chuốc tai họa!

Con ngươi của Đoàn Minh Triết đột nhiên co lại. Hiển nhiên cũng nhận ra Tiêu Quốc Nguyên trên màn hình máy tính, hơn nữa ông già đứng phía sau Lâm Thanh Uyển, là ám cảnh viên mãn thứ thiệt!

Lâm Thanh Uyển từ thủ đô đến đây, dẫn theo hai cao thủ ám cảnh viên mãn. Nhà họ Lâm ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn một người, lúc ấy cả ba người đều ở đó truy tìm Tiêu Nhất Thiên, bây giờ một người trong đó xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh ba cao thủ của nhà họ Lâm còn sống!

Ít nhất, ông già trước mắt này còn sống!

“Cô Lâm có ý gì?”

Vẻ mặt Đoàn Minh Triết nghiêm trọng, trong lòng nổi phòng bị, cũng không hiểu Lâm Thanh Uyển muốn làm gì giống Lâm Điện Thần.

Lâm Thanh Uyển bưng sữa tươi uống một ngụm, cười nói: “Ông chủ Đoàn tới, chẳng lẽ không phải vì chuyện của Tiêu Nhất Thiên sao?”

“Đúng lúc chú Tiêu cũng rất quan tâm chuyện này.”

“Cho nên tôi tập hợp mọi người lại, có sao nói vậy, không ngại nói thẳng ra, chấm dứt việc này”

Chấm dứt?

Đoàn Minh Triết truy nói: “Không biết cô Lâm định chấm dứt việc này thế nào?”

“Rất đơn giản.”

Lâm Thanh Uyển nâng tay chỉ ông già của nhà họ Lâm đứng phía sau cô ta, giới thiệu: “Người này là tiền bối của nhà họ Lâm, một trong tám cao thủ truy tìm Tiêu Nhất Thiên lúc ấy, cũng là người duy nhất sống sót, người duy nhất biết được sự thật.”

“Bây giờ chú Tiêu và ông chủ Đoàn, không bằng nghe ông ấy kể lại rõ ràng chuyện đã xảy ra, sau khi nghe xong, ai muốn tìm ai báo thù, ai muốn tuyên chiến với ai…”

“Ha ha.”

“Đương nhiên muốn gì cũng được!”

Lâm Thanh Uyển vừa dứt lời, ông già nhà họ Lâm đứng phía sau cô ta bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *