Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 15 – Nhà giàu số một ở thành phố Hải Phòng

Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Ánh mắt Trần Thiếu Huy nhìn Tiêu Nhất Thiên như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh, nhảy ra vào lúc này không phải là tự tìm đường chết sao?

“Ngu ngốc.”

Người phụ nữ trẻ tuổi khinh thường trừng mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên.

“Cô…”

Tô Tử Lam thoáng hồi hộp, thầm kêu không ổn rồi, theo bản năng cô muốn ngăn cản Tiêu Nhất Thiên nhưng lại bị Tôn Thanh Thảo ngăn lại. Tôn Thanh Thảo kéo cô về bên cạnh, nói: “Nhất định là anh ta không biết thân phận của Phạm Nhất Minh, thế này cũng tốt, đã đắc tội Phạm Nhất Minh rồi thì cả Hải Phòng này sẽ không có nơi nào cho anh ta được sống yên đâu. Mượn tay Phạm Nhất Minh giải quyết tên khốn kiếp này, mình sẽ giới thiệu bạn bè của Thiếu Huy cho cậu, một công đôi việc, có thể tiết kiệm không ít sức lực.”

“Nhưng mà…”

“Nghe mình đi, không sao đâu.”

Tôn Thanh Thảo giữ chặt Tô Tử Lam lại, chờ xem kịch vui.

“Thằng nhóc, cậu đang nói chuyện với tôi sao?”

Phạm Nhất Minh thu chiếc thẻ ngân hàng lại. Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, ánh mắt suy nghĩ như đang nhìn xuống một con kiến hôi nhỏ bé không đáng kể, cười khẩy nói với anh: “Có gan đấy, nói lại câu vừa nãy lần nữa, cậu là người đầu tiên ở Hải Phòng dám cướp đồ của ông đây

(Sói Vương Bất Bại)

đấy.”

“Vậy sao?”

Tiêu Nhất Thiên bước đến quầy, mặt đối mặt với Phạm Nhất Minh, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau mà không hề sợ hãi, thuận miệng nói: “Bây giờ tôi đổi ý rồi, không chỉ chiếc váy trắng này thôi đâu, tôi sẽ bao hết quần áo trong

cửa hàng này.”

“Nếu các người muốn mua thì cút ngay sang cửa hàng khác, đừng đứng

đây làm tôi chướng mắt.”

Giọng nói không lớn nhưng đủ để làm mọi người chấn động.

Phút chốc, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không ai có thể ngờ rằng Tiêu Nhất Thiên lại dám cứng chọi cứng với Phạm Nhất Minh.

Bảo Phạm Nhất Minh cút đi?

Con mẹ nó, thế này là chạy càng lúc càng xa trên con đường tìm cái chết

“Muốn chết sao?”

Trần Thiếu Huy thì thầm nói: “Nhà họ Phạm không chỉ có tiền có quyền mà Phạm Nhất Minh còn là hội trưởng Hiệp hội võ đạo thành phố. Anh ta có một công ty vệ sĩ riêng, toàn công ty có mấy trăm người, tất cả đều là cao thủ võ đạo anh ta đích thân bồi dưỡng. Chỉ cần anh ta nói một câu, lúc nào cũng có thể khiến Tiêu Nhất Thiên tan biến trong Hải Phòng, thậm chí là biến mất trên thế giới này.”

“Nếu anh ta muốn một ai đó chết, thì đó là chuyện còn đơn giản hơn giết chết một con kiến.”

Sắc mặt như Tôn Thanh Thảo xám như tro tàn: “Tử Lam, chẳng lẽ đầu óc người này bị lừa đá rồi hả? Mình chỉ nghe nói anh ta là một người cuồng bạo lực nhưng không ngờ rằng anh ta lại cuồng đến mức muốn lôi tính mạng người khác vào cùng.”

Nói thật, bây giờ Tôn Thanh Thảo hơi hối hận rồi.

Hối hận vừa rồi mình đã ngăn Tô Tử Lam lại, không để cho Tô Tử Lam

Sói Vương Bất Bại)

ngăn cản Tiêu Nhất Thiên.

Tuy cô ấy không vừa mắt Tiêu Nhất Thiên, muốn mượn tay Phạm Nhất Minh dạy dỗ Tiêu Nhất Thiên một lần, chia rẽ Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam nhưng cô ấy còn chưa độc ác đến mức muốn lấy tính mạng của Tiêu Nhất Thiên.

E rằng mọi chuyện càng lớn càng khó giải quyết.

Tô Tử Lam cắn răng bước lên kéo tay Tiêu Nhất Thiên lại, lo lắng nói: “Chỉ một cái váy thôi mà, nếu cô gái này thích thì cứ nhường cho cô ấy đi, chúng ta đến cửa hàng khác là được, nói không chừng còn có cái đẹp hơn.”

Nói xong, cô muốn kéo Tiêu Nhất Thiên đi.

“Nhường sao?”

Nhưng Phạm Nhất Minh không định bỏ qua, anh ta quan sát Tô Tử Lam vài lần, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ tham lam, cười khẩy: “Thằng nhóc à, cậu đúng là không ít phúc đâu, nếu cậu muốn nhường thì chi bằng nhường vợ cậu cho tôi chơi mấy ngày, tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, thế nào hả?”

Bich!

Gần như là cùng lúc Phạm Nhất Minh nói xong, nháy mắt đó Tiêu Nhất

Thiên ra tay mạnh mẽ không hề do dự.

Một cước đá vào bụng Phạm Nhất Minh.

Phạm Nhất Minh nằm mơ cũng không ngờ được rằng Tiêu Nhất Thiên dám ra tay với anh ta, nên anh ta hoàn toàn không chuẩn bị gì. Anh ta cảm thấy bụng mình bỗng đau nhức một hồi, ngay sau đó, cả người anh ta bay ra ngoài.

Anh ta bay ra ba mét, người đập vào bức tường ngoài hành lang cửa

hàng.

Phụt!

Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, làm ướt một mảng sàn nhà.

Cả đám đông im lặng như tờ.

Động tác của Tiêu Nhất Thiên rất nhanh, còn ra tay mà không có dấu

hiệu nào trước, giây trước còn đứng im như núi, giây sau đã hung ác như hổ, Phạm Nhất Minh đã bị anh đá bay ra ngoài trong nháy mắt.

“Cậu, cậu cậu…”

Người phụ nữ trẻ tuổi trợn to hai mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên. Tròng mắt như hận không thể toác ra khỏi hốc mắt, trong lòng đã thầm rung rẩy, tay chỉ vào Tiêu Nhất Thiên muốn mắng vài câu nhưng lại không mắng ra khỏi mồm được. Cô ta xoay người đi ra đỡ Phạm Nhất Minh, kêu khóc: “Anh Minh, anh không sao chứ?”

Lại nữa rồi…

Tô Tử Lam cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn tình cảnh trước mặt mà mắt choáng váng. Tuy ing cô đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên ra tay ở khách sạn Diamond, cô biết Tiêu Nhất Thiên rất giỏi nhưng trước kia người anh đánh là vệ sĩ của nhà họ Tô. Còn lần này anh lại đánh con trai nhà giàu giàu số một Hải Phòng.

Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Xong rồi, anh gây ra họa lớn rồi.”

Tô Tử Lam tuyệt vọng, nói với anh: “Anh có biết anh ta chính là con trai của nhà giàu số một Hải Phòng – Phạm Đức Thành không, đừng nói là một mình anh, cả nhà họ Tô cũng không thể chịu được lửa giận của nhà họ Phạm đâu.”

“Nhà giàu số một sao?”

Tiêu Nhất Thiên hơi nhíu mày, sau đó cười nói: “Vậy thì sao, anh đã nói rồi, từ nay về sau không ai được phép bắt nạt em và An Nhiên, đừng nói chỉ là nhà giàu số một ở Hải Phòng mà thôi, cho dù là Ngọc Hoàng đại đế đến đây mà dám không lễ phép với em thì anh sẽ đánh không chừa một ai.”

Giọng nói của anh rất bình thản nhưng lại có một khí phách không nói

nên lời.

“Anh!”

Tô Tử Lam mấp máy môi, nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Nhất Thiên, vốn cô còn muốn trách Tiêu Nhất Thiên thêm mấy câu, nhưng thế nào cô

(Sói Vương Bất Bại)

cũng không nói ra được.

Đúng vậy, Tiêu Nhất Thiên ra tay bao nhiêu lần đều là vì bảo vệ cô. Không tiếc bất cứ thứ gì, bất chấp hậu quả để bảo vệ cô.

“Hồ đồ!”

Mặt Tôn Thanh Thảo đen lại, bước đến la lên: “Xem như là tôi nhìn rõ rồi đấy nhé, tuy rằng anh không được tốt lắm nhưng cũng đối xử tốt với Tử Lam. Thậm chí vì Tử Lam mà anh dám đánh cả Phạm Nhất Minh.” %3D

“Nhưng anh có nghĩ đến chuyện đánh xong sẽ thế nào không? Anh thể hiện ra oai, miệng lưỡi nhanh nhẹn, anh thì thỏa mãn rồi, còn Tử Lam thì sao? Nhà họ Tô thì sao? Đến ngày nhà họ Phạm trả thù, anh thân là một tên tội phạm cưỡng bức vừa ra tù, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng đương nhiên là anh sẽ không sao cả, nhưng còn bọn họ? Tất cả mọi người bị anh làm liên lụy, tất cả mọi người phải trả giá cho sự bộp chộp của anh đấy.”

“Hừ, anh đúng là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.”

Tôn Thanh Thảo càng mắng càng bực mình.

Nhưng quả thật cô ấy đang nghĩ cho Tô Tử Lam.

Tiêu Nhất Thiên không trách cô ấy.

“Họa tôi tự gây ra, tự tôi có thể giải quyết.”

“Anh!”

Một câu nói làm Tôn Thanh Thảo nghiến răng nghiến lợi, cô ấy đưa tay kéo Tô Tử Lam ra phía sau mình, nói: “Được thôi, nếu anh đã ngu dốt không dạy được thế này thì cũng đừng phồng má giả làm người mập, anh cứ ở đây mà giải quyết, để tôi xem xem anh có thể giải quyết như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *