Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 148 – Tô Tử Lam suy sụp, Tiêu Quốc Thiên tàn nhẫn

Tô Tử Lam!

Đoàn Minh Triết sửng sốt, đương nhiên ông biết chuyện sau khi Tiêu Nhất Thiên ra tù, đính hôn với Tô Tử Lam ở Thành phố Hải Phòng, trước đây tập đoàn Tô Doãn đổi chủ, Đoàn Quốc Tuấn tìm ông người đến nhà họ Triệu nhắc nhở, còn cử đám người Lý Nghiên Phi đến Thành phố Hải Phòng giúp Tô Tử Lam tiếp nhận tập đoàn Tô Doãn.

Nhưng không ngờ, Tô Tử Lam lại tìm được cách liên lạc với ông.

Xem ra cũng lo lắng.

“Cô Tô, xin chào.”

Đoàn Minh Triết lui về sau mấy bước, một mình đi sang một bên, giọng nói cố gắng hòa nhã hết sức: “Là tôi, cô vội vàng gọi điện thoại đến, vì muốn hỏi về chuyện của Thiên đúng không?” “Đúng vậy!”

Tô Tử Lam gật đầu nói: “Tiêu Nhất Thiên anh ấy…”

“Bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ? Có ở cạnh ông chủ Đoàn không? Vết thương trên người anh ấy có nặng không?”

“Tôi…”

“Tôi có thể nói mấy câu với anh ấy không?”

Trong suy nghĩ của Tô Tử Lam, không dám nghĩ đến phương diện Tiêu Nhất Thiên đã chết, cho nên những gì cô hỏi đều hình thành trên điều kiện Tiêu Nhất Thiên còn sống”.

Đoàn Minh Triết im lặng một lúc, nhìn thi thể được cao thủ của nhà họ Đoàn vớt lên từ trong sông Vận, giọng nói vô cùng nghiêm trọng bảo: “Cô Tô, tôi mong cô có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Ha?”

Giọng nói của Tô Tử Lam đột nhiên run rẩy, hỏi: “Ông chủ Đoàn, ông…”

“Ông có ý gì?”

Tô Tử Lam không giống Đỗ Tuyết Mai, Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi đả kích, Đoàn Minh Triết chỉ có thể nhặt chuyện dễ nghe nói với họ, để họ yên tâm. Mà Tô Tử Lam…

Cô còn trẻ, Đoàn Minh Triết cảm thấy không nên giấu cô về tình hình thật sự của Tiêu Nhất Thiên.

Vậy nên Đoàn Minh Triết trầm giọng nói: “Thiên bị tám cao thủ cùng cấp bậc đuổi giết, bây giờ cuộc đấu đã kết thúc, theo lý mà nói thì tỷ lệ sống sót gần như bằng không…”

“Vừa rồi chúng tôi tìm được vũ khí của Thiên dưới đáy sông Vận, bây giờ đang cố gắng vớt thi thể.” Âm!

Lời của Đoàn Minh Triết giống như sét đánh giữa trời quang, truyền qua di động, cách khoảng cách xa xôi mà lọt vào đầu Tô Tử Lam. Trong phút chốc, Tô Tử Lam cứng đờ người, sắc mặt như tro tàn, nước mắt rơi như mưa.

Bàn tay run rẩy, di động rơi “lạch cạch” dưới chân.

Thật sự…

Đã chết sao?

Trong vô số khả năng, điều mà Tô Tử Lam không dám nghĩ đến nhất, không muốn đối mặt nhất cũng là điều tàn khốc nhất, xác suất cao nhất, cao đến nỗi làm người ta tuyệt vọng!

Anh chết rồi, bây giờ em phải làm sao? An Nhiên phải làm sao?

Rõ ràng anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ sống sót trở về, trở về cưới em, để em làm cô dâu của anh, anh phải làm bố ruột của An Nhiên, chính anh đã nói, chấp nhận hứa hẹn, chẳng lẽ quên nhanh như vậy sao?

Đồ lừa đảo!

Anh là đồ lừa đảo!

Cô ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm chặt lấy chân mình, đặt trán lên đầu gối, cơ thể của Tô Tử Lam run rẩy dữ dội, trái tim bình thường kiên cường không sợ hãi, trong giờ phút này đột nhiên vỡ nát.

Cắn răng, khóc nức nở.

Nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ bị Liễu Như Phương, Tô Thanh Cường bên cạnh, còn có Tô An Nhiên nghe thấy.

Hai phút sau.

Lúc Tô Tử Lam ngẩng đầu, hai mắt đã sưng đỏ, nước mắt phủ đầy mặt, chỗ quần gần đầu gối bị nước mắt thấm ướt, cô hít sâu một hơi, nâng tay lau sạch nước mắt, sau đó cầm di động lên.

Đoàn Minh Triết chưa cúp máy, vẫn trong cuộc gọi… “Cô Tô, xin nén bị thương.”

Đoàn Minh Triết nói: “Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng mã trước khi chúng tôi tìm được thị thể của Thiên, cậu ấy vẫn còn hy vọng sống sót, đúng không?”

“Chúng tôi đã vớt được hai thi thể từ trong sông

“Đều không phải là Thiên!”

Không thấy thi thể, thì vẫn có hy vọng!

“Vâng!”

Tô Tử Lam gật đầu thật mạnh, nói: “Nếu được thì xin ông chủ Đoàn đừng cúp máy, tôi muốn biết được tình hình bên đó bất cứ lúc nào, được chứ?”

“Đương nhiên là được.”

Đoàn Minh Triết đáp: “Cô Tô yên tâm, có tiến triển gì, nhất định tôi sẽ nói cho cô trước.”

“Cảm ơn.”

Một mình Tô Tử Lam ngồi trong toilet, lẳng lặng chờ đợi, yên lặng cầu nguyện…

Với rất nhiều người mà nói, nhất định đêm nay là một đêm không ngủ!

Nộ.” Thủ đô, nhà họ Tiêu.

Tiêu Nhất Thiên đã biến mất khỏi màn hình phát sóng trực tiếp hơn nửa giờ, Bình Trung vẫn không ngừng gọi điện thoại, dò hỏi về tình hình hiện trường chiến đấu, nhưng mà gọi từng cuộc điện thoại, đều không thể liên lạc được với hai ông già bảy mươi cử đến Thành phố Hồ Chí Minh giết Tiêu Nhất Thiên.

Chỉ biết bao gồm cả nhà họ Lâm, thì có tám cao thủ ám cảnh viên mãn cùng đuổi giết Tiêu Nhất Thiên, rời khỏi khu vực cầu lớn, còn đến đâu và kết quả thế nào, không có ai biết.

Cho tới mười phút sau.

“Ông chủ!”

Sắc mặt của Bình Trung không tốt lắm, thấp giọng nói: “Bên kia truyền tin tới, Tiêu Nhất Thiên dọc theo sông Vận, chạy xa mười mét về hướng Đông, bị đám người Triệu Phong Dận đuổi theo, hợp sức thắt cổ”

“Còn kết quả…”

“Người mà Đoàn Minh Triết dẫn theo đang vớt thi thể ở đó, trước mắt vớt được ba cỗ thi thể, có Triệu Phong Dận, có ông già tóc bạc dùng gậy sắt hai mét, còn có…”

Dừng một lúc, Bình Trung cắn răng nói: “Còn có một tiền bối của nhà họ Tiêu chúng ta!”

Bộp!

Sắc mặt của Tiêu Quốc Thiên lập tức lạnh lẽo, ánh mắt thoáng kinh ngạc, vỗ bàn đứng lên, hỏi: “Ý ông là Tiêu Nhất Thiên đề phòng từ trước, cố ý dẫn người đi, mà cậu ta đã mời sẵn người trợ giúp, mai phục ở đó?”

Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Quốc Thiên!

Nếu không có giúp đỡ, không mai phục, chỉ dựa vào một mình Tiêu Nhất Thiên, cộng thêm bị thương nặng, sao có thể giết được ba người dưới sự vây quét của tám cao thủ?

“Chuyện này…”

Bình Trung lắc đầu nói: “Không biết được.”

“Vậy Tiêu Nhất Thiên thì sao?”

Tiêu Quốc Thiên truy nói: “Tiêu Nhất Thiên đã chết chưa?”

Đây mới là vấn đề Tiêu Quốc Thiên quan tâm nhất, mất một tiền bối ám cảnh viên mãn, nếu giết được Tiêu Nhất Thiên thì thôi, nhưng nếu Tiêu Nhất Thiên còn sống, hậu quả khó lường!

“Hẳn đã chết rồi…”

Bình Trung không dám nói nhiều, thấp giọng đáp: “Dưới tình huống đó, cho dù Tiêu Nhất Thiên có người giúp đỡ, cũng không thể địch lại cuộc vây đánh của tám cao thủ ám cảnh viên mãn.”

“Hơn nữa, người của Đoàn Minh Triết đã vớt được bảo đạo hàn thiết mà Tiêu Nhất Thiên sử dụng ở dưới đáy sông Vận, chẳng qua tạm thời chưa tìm ra thi thể của Tiêu Nhất Thiên.”

Lúc này sắc mặt của Tiêu Quốc Thiên mới tốt lên.

Đương nhiên ông ta biết, vũ khí rất quan trọng với một võ sĩ, bảo đao hàn thiết đã rời tay, chẳng lẽ Tiêu Nhất Thiên có thể dựa vào một đôi bàn tay không, chạy thoát cái chết?

“Tiếp tục quan sát!”

Nhưng mà chuyện này không được qua loa, không thấy được thi thể của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Quốc Thiên khó mà yên lòng, nói: “Nhất định phải quan sát kỹ cho tôi!”

“Nếu Đoàn Minh Triết tìm được thi thể của Tiêu Nhất Thiên, lập tức cử người đến Thành phố Hồ Chí Minh giết nhà họ Đoàn, cướp thi thể về cho tôi!”

Chỉ cần xác nhận Tiêu Nhất Thiên đã chết, như vậy chuyện Tiêu Quốc Thiên phải làm tiếp theo chính là nhổ cỏ tận gốc, rửa sạch tất cả mạch quan hệ của Tiêu Nhất Thiên đã được điều tra trước đây!

Tất nhiên cũng không thể giữ lại nhà họ Đoàn ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *