Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 139 – Lấy một địch ba, Tiêu Nhất Thiên bị thương

Mặt mũi hai ông lão tóc trắng này rất lạ lẫm với Tiêu Nhất Thiên, trước giờ từng nhìn thấy bao giờ, hẳn là bạn bè chí cốt của Triệu Phong, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời núi, chạy đến thành phố Hồ Chí Minh tham dự kiểu quyết đấu sinh tử như thế này.

Chỉ là…

“Người ra mặt lại không phải là người của nhà họ Tiêu ở thủ đô?”

Tiêu Nhất Thiên nghĩ đến sẽ có người ra tay trợ giúp Triệu Phong. Mượn cơ hội giết anh, nhưng trước đó người anh nghĩ tới là nhà họ Tiêu ở thủ đô.

Giờ lại không phải, khó tránh khỏi có hơi thất vọng!

Nhà họ Tiêu ở thủ đô, tất cả có năm cao thủ ám cảnh viên mãn, nếu như lần này có thể nhân cơ hội này diệt trừ trước một hai người thì sau này đi thủ đô, đối mặt với nhà họ Tiêu thì áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều,

“Haizz, không phải thì không phải, cần gì biết là ai, đã tới thì toi nay đừng hòng còn sống rời đi!”

Thầm than một tiếng, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn về phía Triệu Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, Lắc đầu nói: “Ông nói không sai, tối nay, người phải chết không phải là ông…”

“Ha ha ha ha ha…”

Nghe vậy, Triệu Phong còn tưởng là Tiêu Nhất Thiên tự biết mình chết chắc cho nên sợ hãi, thể là cười càng thêm càn rỡ, hừ lạnh, nói: “Coi như thằng giặc mày cũng thông minh, còn…”

“Đừng nóng vội!”

Không đợi Triệu Phong nói hết lời, Tiêu Nhất Thiên đã ngắt lời ông ta. Sau đó Tiêu Nhất Thiên lại nói tiếp câu mới nãy: “Ý của tôi là người phải chết không phải là ông, mà là ba ông”

“Tới một người, tôi giết một người!” “Đến hai người, ta sẽ giết cả đôi!”

Vèo!

Vừa dứt lời thì Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không cho Triệu Phong có thời gian chế giễu, toàn thân hóa thành một ảo ảnh, vung bảo đao Lang Đồ lên, lao tới chém thằng vào Triệu Phong!

Lần này, ngoại trừ minh hình trong đan điền ra thì Tiêu Nhất Thiên không hề ẩn giấu thực lực nữa!

Một địch ba!

Dưới điều kiện tiên quyết là không sử dụng minh kình, dù cho Tiêu Nhất Thiên dùng hết toàn lực thì cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, cho nên anh chọn cách tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ tiêu diệt từng bộ phận!

Biến hóa tới đột nhiên khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị!

Khoảng cách mười mấy thước, chớp mắt là tới!

Dáng vẻ tươi cười vô cùng kiêu ngạo của Triệu Phong cứng đờ. Vô thức nhấc trường kiếm bằng hàn thiết lên đỡ!

Rầm!

Trong nháy mắt, bảo đao Lang Đồ của Tiêu Nhất Thiên chém xuống hung hăng chém vào trường kiếm bằng hàn thiết, ám kình bắn ra, gió mạnh bộc phát, Tiêu Nhất Thiên dùng hết toàn lực chém một đao, sao Triệu Phong có thể đỡ được?

Phụt!

Một đao này chém xuống khiến cánh tay của Triệu Phong run lên, toàn thân run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều giống như là sắp bị đánh nát tại chỗ, phun máu phè phè!

Phụt! Bịch!

Toàn thân không chịu nổi gánh nặng, chỉ giữ vững được một hai giây thì ngã vào trong nước sông Vận.

Quá trình này nhìn như dài dằng dặc nhưng thật ra thì chỉ trong nháy mắt.

Thậm chí những người vây xem chung quanh còn

chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Triệu Phong đã hộc máu rơi xuống sông, giống như chó rơi xuống nước, vô cùng thê thảm! Nhưng người bình thường không phản ứng kịp mà hai ông lão tóc trắng mới tới đó thì không giống vậy!

“Thằng giặc! Muốn chết!”

Gần như ngay khi Tiêu Nhất Thiên ra tay với Triệu Phong thì cùng lúc đó hai người bọn họ ra tay, một người trong đó cầm một cây côn sắt dài hai mét trong tay, giống như cây gậy kim cô của Tôn Ngộ Không, mà người còn lại thì cầm trong tay một cái Chùy Lưu Tinh cực lớn.

Tiêu Nhất Thiên dùng một đao chém bay Triệu Phong vào sông Vận, còn chưa kịp quay người thì cũng cảm giác được hai luồng hơi thở kinh khủng từ hai hướng khác nhau ập tới, nguy cơ ập tới trong chớp mắt!

Ông lão tóc trắng cầm côn sắt ra tay trước, một côn quét ngang đánh tới mặt Tiêu Nhất Thiên.

Tiêu Nhất Thiên đưa lưng về phía ông ta, bước về phía bên trái một bước, cơ thể khẽ nghiêng, khó khăn lắm mới tránh được côn sắt, mà một ông lão tóc trắng khác thì truyền ám kình hùng hồn vào bên trong Chùy Lưu Tinh lớn, sau đó nện như điện.

Chùy Lưu Tinh lớn có đường kính khoảng chừng hai mươi centimet, lại thêm bên trên thân chùy có gai nhọn chi chít, lớn như bóng rổ, chế tạo bằng hàn thiết, nặng chừng trăm ký!

Được ám kinh gia trì, uy lực của một chùy này, người thường khó mà tường tượng được!

Xoet!

Tiêu Nhất Thiên còn chưa đứng vững, hoàn toàn tránh không kịp, nâng bảo đao Lang Đồ lên càn. Theo một tiếng keng chói tai vang lên làm Lưu Tinh Chùy lớn bị lệch hưởng một chút, bay sượt qua vai trái của Tiêu Nhất Thiên, gai nhọn trên đó quet rách vai áo Tiêu Nhất Thiên, đồng thời cũng quet rách da thịt trên vai trái Tiêu Nhất Thiên!

Da thịt bung bét, máu tươi chày dài! Quan trọng nhất là trước đó ở biệt thự nhà họ Triệu, vai trái của Tiêu Nhất Thiên bị lão quái vật đó đâm thủng một kiếm, vết thương hết sức nghiêm trọng, qua năm sáu ngày tĩnh dưỡng thì mặc dù vết thương khép lại nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục.

Không thể đụng chạm mạnh được!

Cho nên, dưới một chùy của ông lão tóc trắng đó, vết thương vốn chưa khép lại lại rách ra!

Kèm theo đó là cảm giác đau nhức thấu tim!

Nhưng mà trước tình cảnh sống còn, Tiêu Nhất Thiên không có tâm tư và thời gian để ý tới vết thương và đau đớn trên người, dựa thế lùi nhanh lại, trong nháy mắt đã lui lại hơn hai mươi mét.

“Thằng giặc khá lắm!”

Hai ông lão tóc trắng mạnh mẽ liên hợp với nhau đánh ra một đòn, hơn nữa còn nhằm vào khi Tiêu Nhất Thiên đánh Triệu Phong, dưới thời cơ hoàn mỹ như vậy, đối mặt tình thế nguy hiểm như thế mà Tiêu Nhất Thiên còn có thể bứt ra khỏi vòng vây, kết quả này khiến cho bọn họ hơi bất ngờ.

Soạt!

Cũng trong lúc này, Triệu Phong bị Tiêu Nhất Thiên dùng một đao chém bay vào sông Vận bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước như một con cá heo, làm cho bọt nước bắn tung tóe, Ông ta trợn tròn mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, phun ra một ngụm nước sông, mắng: “Con mẹ nó, mày can đảm lắm!”

“Dám nặng tay với ông đây như vậy!”

“Oan có đầu, nợ có chủ! Lúc đầu, ông đây chỉ muốn lấy mạng chó của mày, không định động tới người nhà mày. Nhưng mà bây giờ ông đây đổi ý!”

“Sau khi làm thịt mày thì ông đây phải giết sạch cả nhà mày!”

Nhiều lần thất bại trong tay Tiêu Nhất Thiên, chật vật không chịu nổi, thê thảm như chó làm lửa giận của Triệu Phong cháy bùng lên, ông ta phát điên, chỉ hận không thể chém Tiêu Nhất Thiên thành muôn mảnh!

Mẹ nó!

Đầu cầu Vân Hài, hai bên bờ sông Vận, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, vô số điện thoại, camera quay chụp. Phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, cả thế giới đều chú ý. Ông đây không giữ thể diện chơi xỏ thì cũng thôi đi, mẹ nó, mày cử đuổi theo ông đây chém hết đao này tới đao khác, liên tục chém ông đây bay xuống sông hai lần!

Nghĩ ông đây không biết xấu hổ hay sao? Tiêu Nhất Thiên và Triệu Phong đứng từ xa nhìn nhau, ánh mắt rét lạnh như băng, trầm giọng nói: “Đáng tiếc, ông không có bản lĩnh đó, càng không có cơ hội đó!”

Trong hai bên ống tay áo của Tiêu Nhất Thiên đều giấu một lượng phấn phật cốt đủ để dùng. Hơn nữa còn dùng túi nhựa đựng, có thể chống nước, dưới tình huống khẩn cấp thì anh có thể rãi phấn phật cốt ra, chém giết sạch đám người Triệu Phong!

Sở dĩ bây giờ còn chưa sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Nhất Thiên đang chờ!

Vẫn luôn chờ!

Chờ cao thủ của nhà họ Tiêu ở thủ đô hiện thân, sau đó diệt luôn một thể!

Anh không tin, cơ hội tốt có thể đẩy anh vào chỗ chết ngàn năm mới có một này mà nhà họ Tiêu ở thủ đô sẽ bỏ qua không thèm để ý!

Anh tin chắc sẽ không!

Chắc chắn là có cao thủ của nhà họ Tiêu ở thủ đô ẩn giấu trong đám ngườ đông nghịt ở đây, giống như từng con mãnh hổ, sói đói vô cùng hung ác chờ đợi thời cơ!

“Đến nước này rồi mà còn dám mạnh miệng!” Triệu Phong vung tay lên, giận không kìm được nói: “Ông đây cũng muốn xem xem mày còn có thể mạnh miệng đến khi nào!”

“Chúng ta cùng tiến lên, làm thịt nó!”

Vèo vèo vèo!

Vừa dứt lời, Triệu Phong và hai ông lão tóc trắng đó đồng thời ra tay, hóa thành ba ảo ảnh, từ ba phương hướng khác nhau đánh tới chỗ Tiêu Nhất Thiên, trường kiếm bằng hàn thiết rạch nát bầu trời đêm, côn sắt hai mét gào thét mà tới, Chùy Lưu Tinh lớn như ngọn núi ngàn ký áp xuống, khí thế cuồn cuộn, sức ép kinh người!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *