Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 132 – Bái cậu làm thầy, phụng cậu làm chủ

“Chuyện này…”

Lão hòa thượng lắc đầu cười khổ, nói: “Trong sách cổ chưa hề nói, nhưng mà anh bạn nhỏ có ý này cũng có thể hiểu được, tôi đã từng cẩn thận nghiên cứu qua.”

“Kết quả thế nào?”Tiêu Nhất Thiên hỏi.

Lão hòa thượng lại lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết nói: “Tuyệt đối không thể.”

“Tại sao?”

Tiêu Nhất Thiên hơi thất vọng, nếu như có thể thì có thể làm thêm một ít phấn phật cốt nữa giao cho những anh em trong đoàn Huyết Lang sử dụng. Chẳng phải là mỗi người đều vô địch trong ám cảnh sao?

Lão hòa thượng giải thích: “Mạnh được yếu thua chính là quy luật của tự nhiên, nếu có thể như cậu muốn thật thì thoạt nhìn tất cả đều vui nhưng thật ra chính là lộn xộn, là làm nghịch ý trời.”

“Anh bạn nhỏ nghĩ lại đi, cảnh giới của cậu cao hơn tôi, tôi lấy được phấn phật cốt là có thể chém giết cậu, như vậy những người khác có cảnh giới thấp hơn tôi nhưng lấy được phấn phật cốt thì cũng có thể chém giết tôi.”

“Kể từ đó, đau khổ tu hành thì có ích lợi gì? Có được phấn phật cốt là có được thiên hạ!”

Một câu nói trúng!

Tiêu Nhất Thiên lúng túng nói: “Cũng đúng…”

Đến lúc đó, chỉ cần lấy được phấn phật cốt là có thể vô địch trong ám cảnh, người khác lấy được phẩn phật cốt thì người khác cũng có thể vô địch trong ám cảnh, tất cả mọi người đều vô địch, cố gắng tu hành cũng cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ loạn mất!

“Là tôi mơ tưởng hão huyền.”

Tiêu Nhất Thiên thở dài, xoay người cầm lấy một ít phấn phật cốt để ở trên người, để phòng bất trắc, nói: “Nếu như thế thì cảm ơn tiền bối có lòng tốt tặng tôi. Tối nay, đầu cầu Vân Hải, bên bờ sông Vận, nếu tôi thuận lợi chém giết Triệu Phong thì chắc chắn sẽ đem thi cốt của ông ta về đưa cho tiền bối, để cho tiền bối luyện chế nhiều phấn phật cốt một chút.”

Nói xong, quay người đi ngay. Có phấn phật cốt trong người, trận chiến tối nay, lòng tin của Tiêu Nhất Thiên càng thêm đầy đủ, dù cho đến lúc đó đột nhiên nhảy ra mấy lão già ám cảnh viên mãn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dưới tình huống không bại lộ thực lực minh cảnh thì anh cũng có thể thong dong ứng đối.

“Anh bạn nhỏ, chậm đã”

Mới vừa đi tới cửa lầu nhỏ thì lão hòa thượng sau lưng đột ngột gọi lại, Tiêu Nhất Thiên quay đầu lại hỏi: “Tiền bối còn có chuyện gì muốn dặn dò sao?”

Lão hòa thượng đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Nhất Thiên, do dự nói: “Lão nạp có một yêu cầu quả đảng, mặc dù hơi khó nói nhưng cơ hội khó được, nếu không mở miệng sợ là sẽ tiếc nuối cả đời…”

“Ồ?”

Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Tiêu Nhất Thiên nhíu mày, nói: “Tiền bối cứ nói đi, đừng ngại.”

Lão hòa thượng nghĩ nghĩ, cười nói: “Thiếu niên anh hùng như anh bạn nhỏ trăm năm khó gặp, tôi sống cả một đời, tuổi tác gần trăm, tôi gặp được vô sổ thiên tài nhưng có thể đụng tới cánh cửa minh cảnh ở tuổi hai mươi sáu thì chỉ có một mình anh bạn nhỏ mà thôi.”

“Cho nên…”

“Nếu như anh bạn nhỏ không ngại, thì chờ khi cậu khải hoàn trở về, rảnh rỗi thì có thể chỉ dạy lão nạp một ít không? Nếu như anh bạn nhỏ ưu ái, lão nạp cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên kết cỏ ngậm vành, đời đời ghi khắc!”

Nói xong, lão hòa thượng xoay người cúi đầu, thi lễ với Tiêu Nhất Thiên.

“Chỉ dạy?”

Tiêu Nhất Thiên ngẩn người, trước khi đến thì Đoàn Minh Triết còn nói tiền bối nhà họ Đoàn mời anh tới thì hẳn là muốn chỉ dạy cho anh một chút, bây giờ thì ngược lại, kết quả đảo ngược, tiền bối nhà họ Đoàn lại mong được anh chỉ dạy?

Nếu để cho Đoàn Minh Triết nghe được câu nói này, nhìn thấy cảnh tượng này thì không biết chủ nhân một gia tộc như ông ta sẽ có biểu cảm như thế nào. Sẽ có cảm tưởng như thế nào?

“Tiền bối đừng có trêu ghẹo tôi…”

Lấy lại tinh thần, Tiêu Nhất Thiên tranh thủ đỡ lão hòa thượng lên, cười khổ nói: “Bây giờ tôi cũng tỉnh tỉnh mê mê, lần đầu trải qua minh cảnh, trình độ gà mờ. Chính mình cũng còn không biết rõ, hiểu rõ, chỉ sợ còn không có tư cách múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt tiền bối chứ nói chi là chỉ dạy.”

Nói xong, lại muốn đi. “Anh bạn nhỏ quá khiêm tốn.”

Lão hòa thượng lại nắm lấy cánh tay Tiêu Nhất Thiên, vội la lên: “Lão nạp biết, minh cảnh chính là cảnh giới trong truyền thuyết, biểu tượng của đế vương, cho dù là ai thì chỉ bước nửa bước vào nhìn thấy Minh cảnh thì cũng sẽ không tuỳ tiện truyền lại cho người khác.”

“Cho nên!”

“Lão nạp nguyện bái anh bạn nhỏ làm thầy, nhận anh bạn nhỏ làm chủ!”

Bich!

Nói xong, lão hòa thượng bộc phát cảm xúc, đầu óc nóng lên, cũng không để ý mặt mũi, thể diện gì nữa, hai tay nắm chặt cánh tay của Tiêu Nhất Thiên, hai chân không hề do dự mà khụy gối quỳ xuống.

“Tiền bối! Ông…”

Tiêu Nhất Thiên bị giật nảy mình, sắc mặt biến thành đen nhánh trong nháy mắt. Mẹ nó, anh có thể hiểu được tâm tình của lão hòa thượng, dù sao cố gắng tu hành trên trăm năm mà cũng không đụng tới cánh cửa minh cảnh, bây giờ một cường giả minh cảnh sống sờ sờ đứng ở trước mặt ông ấy, ông ấy không kích động mới là lạ.

Cường giả minh cảnh, đây chính là người có tư cách xưng hoàng!

Nhưng mà ông kích động thì kích động đi, quỳ làm gi?

Lỡ như bị người không biết chuyện trông thấy thì còn tưởng rằng một người đàn ông như tôi đã làm gì lão hòa thượng ông nữa đó!

“Tiền bối đừng như vậy…”

Tiêu Nhất Thiên cố nén xúc động muốn đánh một quyền lên đầu lão hòa thượng, dùng một tia ám kình, hổ khu chấn động. Hất hai tay lão hòa thượng ra sau đó quay người rời đi.

Nhưng mà dù gì lão hòa thượng cũng là cao thủ ám cảnh viên mãn, tốc độ thân thể nhanh nhẹn cỡ nào? Ngay khi Tiêu Nhất Thiên hất ông ấy ra thì sau một giây, ông ấy đạp chân một cái, cả người nhào tới trước, đuổi theo sau anh. Người dựa vào lầu nhỏ, hai tay như hai cái kiềm sắt ôm chặt đùi của Tiêu Nhất Thiên.

Vô lại nói: “Tôi thật lòng thật dạ muốn bái anh bạn nhỏ làm thầy, lòng này chân thành, trời đất chứng giám, nếu anh bạn nhỏ không đồng ý thì tôi đập đầu chết ngay tại cửa lầu nhỏ này!”

Tiêu Nhất Thiên bó tay rồi. Mẹ nó. Có biết xấu hổ hay không?

Cái tên khốn kiếp Đoàn Minh Triết ông, nhà họ Đoàn ông phụng dưỡng tiền bối kiểu gì đó? Mau tới giải quyết đi, tiền bối nhà các ông giở trò lưu manh.

Khi Tiêu Nhất Thiên rời khỏi sân sau thì đã là chạng vạng tối sáu giờ rồi.

Đoàn Minh Triết gọi người chuẩn bị tiệc tối phong phú trước, coi như là cổ vũ Tiêu Nhất Thiên, bên trên bàn ăn, Đỗ Tuyết Mai, Đỗ Thiết Sơn, Lâm Hoa Sói

Đồng, Sói Hồn… tất cả đều có mặt!

Bầu không khí hơi áp lực.

Sắc mặt của mọi người cũng không đẹp gì cho cam.

Nhất là Đỗ Tuyết Mai, bà ấy lo cho sự an toàn của Tiêu Nhất Thiên, cũng không hy vọng Tiêu Nhất Thiên mạo hiểm đi ứng chiến, nhưng nếu như Tiêu Nhất Thiên không đi thì cả nhà Tô Tử Lam bên thành phố Hải Phòng sẽ rơi vào trong nguy hiểm.

Sau khi biết được quan hệ giữa Tô Tử Lam và Tiêu Nhất Thiên, Đỗ Tuyết Mai cũng như Tiêu Nhất Thiên, trong lòng rất áy náy với Tô Tử Lam, vốn nghĩ sau khi trở lại thành phố Hải Phòng thì sẽ đền bù cho mẹ con Tô Tử Lam.

Mà bây giờ, tai họa bất ngờ!

Đỗ Tuyết Mai không nói ra được lời ngăn cản Tiêu Nhất Thiên, muốn Tiêu Nhất Thiên bỏ mặc mẹ con Tô Tử Lam, lại làm liên lụy tới Tô Tử Lam một lần nữa. Đỗ Tuyết Mai không làm như vậy được cho nên chỉ đành lặng lẽ lau nước mắt, không nói tiếng nào, không ngừng gắp thức ăn để vào chén của Tiêu Nhất Thiên.

“Bà ngoại. Yên tâm, sẽ không sao đâu.”

Tiêu Nhất Thiên để đũa xuống, an ủi Đỗ Tuyết Mai: “Cháu bây giờ đã không phải là cháu của năm năm trước rồi, bi kịch của năm năm trước tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa.”

“Nào, dùng bữa.”

Đỗ Tuyết Mai thực sự không biết nên nói gì mới tốt, thái độ Tiêu Nhất Thiên vô cùng kiên quyết, nhất định phải trả mối thù năm năm trước.

Nói thật, bà ấy cũng muốn trả thù cho con gái và con trai của mình!

Muốn hơn bất cứ ai!

Nhưng mà…

Quá nguy hiểm!

So với trả thù thì bây giờ bà ấy chỉ mong

Tiêu Nhất Thiên có thể sống thật khỏe.

Sau khi cơm nước xong xuôi, vừa qua bảy giờ, Đoàn Minh Triết đột nhiên đưa di động đưa tới trước mắt Tiêu Nhất Thiên, nói: “Thiên, cháu nhìn đi, chỉ mới một buổi chiều, tin đêm nay cháu và Triệu Phong sẽ quyết chiến sinh tử bên bờ sông Vận đã truyền khắp thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ toàn là tin tức liên quan tới trận quyết đấu của hai người…”

“Tin tức hôm nay, facebook, youtute, đã có không ít người tới hiện trường đăng status, đăng video, thậm chí là livestream trực tiếp.”

Tiêu Nhất Thiên cúi đầu nhìn video, trong video, bên bờ sông Vận, đầu cầu Vân Hải đen đuốc sáng trưng, người đông nghìn nghịt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *