Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 128 – Nguyên nhân thật sự khiến Tiêu Nhất

Thiên xuất ngũ

Tiền bối nhà họ Đoàn vẫn không quay đầu lại, nhưng dường như phía sau lưng mọc mắt, có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Nhất Thiên, đưa tay rót một chén trà nóng, cười giải thích: “Anh bạn nhỏ không cần kinh hoảng.”

“Hẳn là cậu cũng biết nhà họ Đoàn tôi có hai cao thủ ám cảnh viên mãn, một người là tôi, phụ trách trấn thủ nhà tổ.”

“Mà một người khác thì ở thủ đô, nhậm một chức vụ quan trọng.”

“Cụ thể là chức vụ gì thì tôi tạm thời không tiện nói cho cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu là người đó có đầy đủ quyền hạn biết tất cả những chuyện có liên quan tới cậu…”

“Bao gồm cả chuyện Huyết Lang Đoàn!”

Nói đến đây, tiền bối nhà họ Đoàn mới để bình trà xuống, đứng lên, tay trái dựng thẳng ở trước ngực, dùng lễ nghi của cửa Phật hơi thi lễ với Tiêu Nhất Thiên một cái, ra hiệu: “Anh bạn nhỏ, mời ngồi.”

“Đa tạ tiền bổi báo cho biết, giải đáp nghi vấn của tôi.”

Tiêu Nhất Thiên trong lòng bừng tỉnh, xem ra hẳn là chức vụ của một tiền bối ám cảnh viên mãn khác của nhà họ Đoàn ở thủ đô vô cùng cao, nếu không thì sao lại biết được chuyện tuyệt mật như thế?

Đối phương có đầy đủ quyền hạn biết thân phận của Tiêu Nhất Thiên, mà Tiêu Nhất Thiên lại không có quyền hạn biết thân phận của đối phương, cho nên trước mắt tiền bối nhà họ Đoàn không nói, hiển nhiên anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Tiêu Nhất Thiên ngồi xuống băng ghế đối diện tiền bối nhà họ Đoàn, tiền bối nhà họ Đoàn thì đưa cho anh một ly trà nóng, sau đó nói tiếp: “Không dối gạt anh bạn nhỏ, thân phận của cậu chỉ có hai vị ám cảnh viên mãn của nhà họ Đoàn tôi biết.”

“Sỡ dĩ chúng tôi bảo Minh Triết che chở anh bạn nhỏ, hết sức giúp đỡ, có một phần là vì thân phận Sói Vương Bắc Cảnh và tiềm lực lớn có thể lên tới ám cảnh viên mãn của cậu.”

“Đối với chuyện này thì mong rằng anh bạn nhỏ biết được cũng đừng trách.” Nói trắng ra là nha họ Đoàn mạo hiểm giúp anh, không phải vô duyên vô cớ giúp đỡ chơi, cũng không chỉ vì trả ơn anh đã cứu Đoàn Quốc Tuấn, chủ yếu là vì nhìn trúng thân phận của anh bất phàm, thực lực siêu quần, đồng thời tuổi còn trẻ, tương lai có thể trở thành nhân vật lớn quát tháo bốn phương.

Đến lúc đó có lẽ đến phiên anh có qua có lại, quay đầu giúp đỡ nhà họ Đoàn.

Những chuyện này thì dù cho tiền bối nhà họ

Đoàn không nói thì thật ra trong lòng Tiêu Nhất Thiên cũng hiểu rõ, anh lại không phải người ngu, trong thiên hạ không có ai yêu vô cớ, cũng không có ai hận vô cớ.

Càng không có cơm trưa miễn phí!

Chỉ là đầu tư ân tình mà thôi!

Nhưng mà vị tiền bối nhà họ Đoàn trước mặt này không hỗ là ông cụ trăm tuổi tham thiền lễ Phật, nhìn cuộc sống rất thấu đáo, lòng dạ cũng rộng rãi. Không hể giấu giếm anh chút nào, nói thằng hết mấy lời không dễ nghe này cho anh,

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi.”

“Tien boi yên tâm, có ơn thù tất báo là phương châm sống của tôi, cũng là chuẩn mực xử sự và hành vi của tôi.” “Người ép tôi, phải diệt!”

“Người giúp tôi, tất báo!”

Thấy tiền bối nhà họ Đoàn thằng thắn đối đãi như thế, Tiêu Nhất Thiên cũng không chỗ giấu diếm, từng câu nói đều là lời thật lòng.

“Như vậy thì rất tốt.”

Tiền bối nhà họ Đoàn mỉm cười, nói: “Anh bạn nhỏ, uống trà.”

“Cảm ơn tiền bối.”

Tiêu Nhất Thiên bưng ly trà nóng trên bàn đá lên khẽ nhấp một miếng, sau đó buông xuống, ngẩng đầu hỏi: “Trước khi đến thì tôi nghe chú Đoạn nói tiền bối rất quen thuộc với tính cách và kiếm pháp của Triệu Phong, muốn chỉ dạy cho tôi một chút?”

“Nếu có thể như thế thì tôi vô cùng cảm kích.”

Mặc dù Tiêu Nhất Thiên có tự tin có thể chiến thắng Triệu Phong nhưng nếu có thể biết người biết ta trước, nắm được nhược điểm của Triệu Phong thì sẽ dành được chiến thắng càng nhẹ nhõm hơn một chút, hiển nhiên anh cũng mong muốn được như vậy.

“Ha ha, cũng không phải, cũng không phải.”

Nhưng mà tiền bối nhà họ Đoàn lại cười lắc đầu, nói: “Thật ra tôi gọi anh bạn nhỏ tới đây một chuyến là có chuyện khác muốn hỏi.”

“Ồ?”

Tiêu Nhất Thiên sững sờ nói: “Không biết chuyện gì? Tiền bối cứ nói đi.”

Tiền bối nhà họ Đoàn nói: “Mặc dù thân phận Lang Vương Bắc Cảnh của anh bạn nhỏ bí ẩn nhưng cũng có vài người trong thủ đô có quyền biết việc này, chủ nhân của lão quái vật đã đánh lén anh bạn nhỏ trong biệt thự nhà họ Triệu vài ngày trước chính là một trong số đó.”

“Đối với thân phận của người đó, tôi nghĩ hẳn là anh bạn nhỏ cũng đoán ra được chứ?” Chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Triệu có quan hệ. trọng đại, xem ra sau khi Đoạn Minh Triết trở về thì đã nói cho vị tiền bối này của nhà họ Đoàn biết.

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Không sai.”

Tiền bối nhà họ Đoàn không hỏi người đó là ai, hiển nhiên ông ấy cũng đoán được. Thế là, ông ấy hỏi tiếp: “Vậy anh bạn nhỏ có biết tại sao người đó lại phái một cao thủ ám cảnh viên mãn tới ẩn núp trong nhà họ Triệu đánh lén cậu không?”

“Hẳn là tiền bối biết?”

Lần này, Tiêu Nhất Thiên không có trả lời. Tiền bối nhà họ Đoàn gật đầu nhưng lại lắc đầu, cười nói: “Biết, cũng không biết.”

“Xin chỉ bảo cho?”

Tiêu Nhất Thiên nhíu mày, trong lòng tự nhủ, uống trà nói chuyện phiếm với lão hòa thượng hình như có chút mệt mỏi, luôn tỏ vẻ sâu xa khó hiểu.

Tiền bối nhà họ Đoàn giải thích: “Trong lòng tôi có một câu trả lời cho nên tôi nói, tôi biết.”

“Nhưng trong lòng anh bạn nhỏ cũng có một câu trả lời, đồng thời, sự thật là câu trả lời thứ ba. Ba câu trả lời giống nhau thì thứ mà tôi biết mới chính xác, nếu như câu trả lời của tôi và anh bạn nhỏ không giống như sự thật, như vậy thì thứ chúng ta biết là giả, chính là không biết.”

Nói một hồi giống như là khẩu lệnh.

Nhưng mà nghe thì có vẻ như rất có đạo lý…

“Cho nên?”

Tiêu Nhất Thiên không nhịn được liếc mắt.

Tiền bối nhà họ Đoàn nói: “Tôi muốn biết xem câu trả lời của anh bạn nhỏ và câu trả lời của tôi có giống nhau hay không?”

Tiêu Nhất Thiên hỏi: “Giống nhau thì như thế nào? Không giống nhau thì lại như thế nào?” Tiền bối nhà họ Đoàn cười nói: “Anh bạn nhỏ là người trong cuộc, câu trả lời của cậu càng giống sự thật hơn, tôi muốn biết sự thật thì chỉ có thể hy vọng anh bạn nhỏ sẽ thẳng thắng với tôi.”

Móa!

Tiêu Nhất Thiên bó tay rồi.

Vong vo nửa ngày, cuối cùng chỉ đơn giản là: Tôi đoán được nhưng không thể xác định là đoán đúng hay không, cho nên làm phiền cậu nói cho tôi. Cậu đoán như thế nào? Chúng ta so câu trả lời với nhau xem!

Chuyện này có liên quan tới nguyên nhân thật sự khiến Tiêu Nhất Thiên treo ấn xuất ngũ, đương nhiên Tiêu Nhất Thiên sẽ không tuỳ tiện tiết lộ, thế là nói: “Tôi muốn biết trước, câu trả lời của tiền bối là gì?”

“Nếu như thế thì tôi sẽ nói trước, nếu có chỗ nào không đúng thì mong anh bạn nhỏ hãy chỉ ra chỗ sai.” Tiền bối nhà họ Đoàn không chút do dự mà nói thẳng ra luôn: “Theo tôi thấy thì người đó điều động cao thủ ám cảnh viên mãn hỗ trợ nhà họ Triệu đánh giết anh bạn nhỏ, ý đồ cũng không phải là thật vậy.”

“Đánh giết chỉ là thủ đoạn, mà mục đích chính thì là muốn đẩy anh bạn nhỏ vào con đường cùng, trong lúc gặp nguy hiểm chết sống sẽ để lộ ra con bài chưa lật của mình, bại lộ toàn bộ thực lực của mình.”

“Cũng chính là dò xét!”

Nghe vậy, trong lòng Tiêu Nhất Thiên khế động, giống như anh đoán.

Tiền bối nhà họ Đoàn lại nói tiếp: “Anh bạn nhỏ có chiến công hiển hách, tuổi lại còn trẻ, vốn là tiền đồ vô lượng nhưng lại đột nhiên chọn treo ấn xuất ngũ, thoải mái rời đi, hiển nhiên là đã khiến cho một số người nghi ngờ và bất an.”

“Trong lòng bọn họ cũng có chút nghi kỵ với anh bạn nhỏ, vì giải trừ nghi ngờ trong lòng thì chỉ đành dò xét thử xem.”

“Không biết câu trả lời của tôi có đúng hay. không?”

Nói xong, tiền bối nhà họ Đoàn nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, trên gương mặt đầy nếp nhăn vẫn nở nụ cười thân thiện, mà ánh mắt thâm thúy vẫn luôn cho người ta một cảm giác sâu xa khó hiểu.

Tiêu Nhất Thiên không cảm xúc nói: “Trước giờ tôi làm việc đường đường chính chính, có cái gì đâu mà phải nghi kỵ?”

“A Di Đà Phật…”

Tiền bối nhà họ Đoàn đột nhiên niệm Phật một câu, sau đó nói: “Tục ngữ có câu, thất phu vô tội, hoài ngọc có tội.”

“Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi mà anh bạn nhỏ mới gần hai mươi sáu tuổi thôi mà đã đạt tới cảnh giới ám cảnh viên mãn mà người thường cả đời cũng không đạt tới được. Chinh chiến sa trường, đánh đâu thắng đó, lấy được tôn vị Sói Vương Bắc Cảnh cho mình.”

“Đây là phúc của cậu!”

“Nhưng, phúc tới thì họa cũng kèm theo, thực lực của anh bạn nhỏ quá mạnh. Tiềm lực quá lớn, rất có thể sẽ uy hiếp tới địa vị của một ít người, cho nên cậu không thể không xuất ngũ.”

“Dù cho xuất ngũ thì trong lòng một số người vẫn khó mà yên ổn được”

Tiền bối nhà họ Đoàn nói rất êm tai. Không vội không chậm, nói có sách mách có chứng, hiển nhiên cũng không phải chỉ là suy đoán và phán đoán mà là biết được rất nhiều chuyện liên quan tới Tiêu Nhất Thiên từ vị đại lão nhậm chức vụ quan trọng ở thủ đô của nhà họ Đoàn.

Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên dần dần hơi nghiêm túc lên, lắc đầu nói: “Tôi không hiểu ý của tiền bối cho lắm.” “Ha ha.”

Tiền bối nhà họ Đoàn cười nói: “Không sao, tôi có thể nói rõ hơn một chút.”

“Trước đó ở biệt thự nhà họ Triệu, anh bạn nhỏ đối mặt với lão quái vật đó thì lúc đầu có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng vì che giấu thực lực của mình, không ngờ vai trái lại trúng một thương của lão quái vật.”

“Bị trọng thương, anh bạn nhỏ bị ép bất đắc đĩ, cuối cùng mới đánh ra một chiêu Huyễn Ảnh Chi Quyền, mà Huyễn Ảnh Chi Quyền tuyệt đối không phải là cao thủ ám cảnh là có thể đánh ra được.”

“Cho dù là ám cảnh viên mãn cũng không được!”

Nói đến đây, tiền bối nhà họ Đoàn cũng không. cười nữa, ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Thiên, hỏi: “Cho nên, thực lực chân chính của anh bạn nhỏ bây giờ là đã bước nửa chân ra khỏi ám cảnh, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết là minh cảnh?”

“Đúng không?”

Nghe nói như thế, con ngươi Tiêu Nhất Thiên bỗng nhiên co rụt lại, thậm chí trên mặt chợt lóe lên sát khí nồng đậm rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *