Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 127 – Một trận sinh tử, không chết không thôi

Thấy tình thế không ổn, không đợi Đoàn Minh Triết mở miệng, hai ba mươi cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn lập tức cùng nhau đi lên, vây quanh Triệu Phong.

“Muốn cá chết lưới rách?”

Ánh mắt Triệu Phong như điện, nhìn lướt qua một vòng, đột nhiên cười ha ha nói: “Được, bây giờ lão già tôi đây một thân một mình, đã không còn nỗi lo về sau nữa, nếu nhà họ Đoàn các người không có đức, muốn làm đồng lõa với kẻ giết người, tôi cũng muốn xem xem hôm nay nhà họ Đoàn mấy người có bao nhiêu người sống sót!”

Mạnh mẽ bước ra bước thứ ba!

Trên người Triệu Phong ám kình mãnh liệt. Gió mạnh bỗng thổi lớn, vốn là thân thể uể oải không chịu nổi, gầy yếu như một ông lão ăn mày đột nhiên trở nên vô cùng thẳng tắp, đằng đằng sát khí.

Không còn nỗi lo về sau! Khi một người không còn gì để lo, không sợ hãi nữa thì mới đáng sợ nhất, như là người điên, chuyện gì cũng làm ra được!

“Lấy đao của tôi ra!”

Tiêu Nhất Thiên đưa tay, Sói Đồng lập tức đưa bảo đao Lang Đồ qua cho anh!

Lang Đồ nơi tay, Tiêu Nhất Thiên cũng không sợ

Sợ?

Tiêu Nhất Thiên chỉ sợ là Triệu Phong không đến. Nếu tới rồi thì nhất định phải để mạng lại!

Sau đó, Tiêu Nhất Thiên cũng đi lên trước một bước, nói: “Chú Đoàn, trận chiến này không thể tránh né, cho người của chú lùi xuống đi!”

“Nhưng mà…”

Đoàn Minh Triết hơi do dự.

Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười một tiếng, nói: “Yên tâm, cháu có thể làm được.”

Đoàn Minh Triết nhìn thoáng qua vai trái của Tiêu Nhất Thiên, vẫn không yên tâm lắm, Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn thì nắm lấy tay Tiêu Nhất Thiên. Gấp gáp nói: “Thiên, đừng có lỗ mãng.” hãi! “Thương thế của cháu…”

“Không được, mau theo bà ngoại về, bây giờ không phải là lúc để khoe khoang, chỉ cần cháu ở trong nhà họ Đoàn không đi ra thì ông ta cũng không thể làm gì cháu, chờ thương thế của cháu lành lại rồi thì bà ngoại tuyệt đối sẽ không ngăn cản cháu.”

Đỗ Tuyết Mai cũng biết, để Tiêu Nhất Thiên trốn ở trong nhà họ Đoàn, phòng thủ mà không chiến thì rất có thể sẽ liên lụy đến nhà họ Đoàn, nhưng Tiêu Nhất Thiên trọng thương chưa lành, bà ấy không thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên đi mạo hiểm.

Thậm chí là đi chịu chết!

Tiêu Nhất Thiên cũng không muốn quyết đấu sinh tử với Triệu Phong ngay trước mặt Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, khiến cho hai ông bà lo lắng hãi hùng, nhưng mà cơ hội khó được, dù cho trọng thương thì anh vẫn có lòng tin bắt được Triệu Phong.

Đang muốn thuyết phục Đỗ Tuyết Mai vài câu thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp mà hùng hồn truyền ra từ trong biệt thự Vân Đỉnh.

“Triệu Nhị Cẩu, chớ có càn rỡ.”

“Ân oán giữa mấy đứa nhỏ thì để cho bọn nhỏ giải quyết, tài nghệ không bằng người, mạnh được yếu thua, một lão bất tử như ông xen vào làm cái gì…” Nghe tiếng, tất cả mọi người khẽ giật mình. Trong đám người vây xem thổn thức một trận. Giọng nói như sấm nổ, cách không mà tới! Lại là một lão quái vật ám cảnh viên mãn!

Trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ động, hiển nhiên anh biết người nói chuyện, chính là cao thủ ám cảnh viên mãn tọa trấn biệt thự Vân Đỉnh, bảo vệ an toàn cho nhà họ Đoàn, anh ở nhà họ Đoàn một tuần lễ rồi mà chưa từng gặp.

Cũng hẳn là đang bế quan tu hành.

Triệu Nhị Cẩu?

Khóe miệng và mí mắt Triệu Phong giật giật mấy cái, đây là nhũ danh của ông ta, đã mấy chục năm rồi không có ai dám gọi ông ta là Triệu Nhị Cẩu trước mặt ông ta!

“Con lừa trọc họ Đoàn. Bớt ở ngồi đó châm chọc đi!”

Triệu Phong mặt lạnh xuống, cách không hô: “Ông đây nể mặt ông mới không có giết thẳng vào trong nhà họ Đoàn, tốt nhất là ông dạy dỗ con cháu mình cho tốt, nếu không, chọc giận tôi thì đừng trách ông đây không để lại đời sau cho nhà họ Đoàn ông!”

Con lừa trọc họ Đoàn! Cái xưng hô này là lúc trước Triệu Phong dành cho tiền bối nhà họ Đoàn trong biệt thự Vân Đỉnh, lấy đạo của người trả lại cho người, hết cách, ai bảo ông suốt ngày gọi tôi là Triệu Nhị Cẩu?

Nghe, có chút buồn cười.

Nhất là ở trước bầu không khí giương cung múa kiếm này, đại chiến sắp đến nhưng lại bị tiền bối nhà họ Đoàn chặn ngang một chân, hai lão quái vật ám cảnh viên mãn cách không mắng chửi nhau.

Một lát sau, tiếng nói của tiền bối nhà họ Đoàn lại vang lên: “Có ân nghĩa hận thù tất báo là quy củ giang hồ, ông khăng khăng như thế thì tôi không ngăn cản ông nữa.”

“Nhưng mà trước cửa nhà họ Đoàn tôi thì không được!”

“Huống chi, Tiêu Nhất Thiên còn đang trọng thương, ông ức hiếp một thằng nhóc đáng tuổi còn cháu vốn đã không vẻ vang gì, giờ còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Tiêu Nhất Thiên là khách quý của nhà họ Đoàn tôi, sao có thể để mặc cho ông cố tình làm bậy?”

“Đi đi.”

“Nếu tôi liên thủ với Tiêu Nhất Thiên thì ông chết chắc!” Liên thủ!

Một câu khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Tiều Nhất Thiên cũng không nghĩ tới. Tiền bối nhà họ Đoàn không chỉ ra mặt giùm anh mà còn đồng ý ra tay vì anh!

Sắc mặt Triệu Phong càng lạnh hơn.

Thậm chí, hơi biến thành màu đen.

Nếu như chỉ vẻn vẹn hai ba mươi cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn chung quanh thì ông ta tự nhận với thực lực của mình thì dư xài, trước đó khi Tiêu Nhất Thiên hủy diệt nhà họ Triệu thì có thể lấy một địch trăm, độc chiến quần hùng.

Triệu Phong ông ta cũng có thể làm được!

Nhưng mà lại thêm một tiền bối của nhà họ Đoàn, lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai cao thủ cùng cấp bậc thì cho dù ông ta tâm cao khí ngạo, lửa giận ngập lòng cũng không thể không thừa nhận, tiền bối nhà họ Đoàn nói rất đúng.

“Con lừa trọc họ Đoàn!”

Triệu Phong nghiến răng nghiến lợi, giọng lạnh như băng, quát: “Ông nhà chân đất ông đấu với tôi cả một đời, giờ là quyết tâm muốn đấu đến cùng đúng không?” “Đi đi.”

Tiền bối nhà họ Đoàn nói thẳng: “Nếu như ông còn muốn báo thù, còn muốn sống.”

Hoàn toàn không cho Triệu Phong có cơ hội cò kè mặc cả.

Nhất định phải rời khỏi đây!

Trong cơ thể Triệu Phong ám kình mãnh liệt, trường kiếm bằng hàn thiết trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, rất muốn không màng tất cả mà xông lên giết cho sướng tay nhưng mà sống tới một trăm mười tuổi vất vả tu hành đến cảnh giới bây giờ, nói thật, ông ta vẫn rất sợ chết.

“Thằng giặc nhỏ, coi như mày mạng lớn!”

Không để ý đến tiền bối nhà họ Đoàn trong biệt thự nữa, Triệu Phong đảo mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, khẽ nói: “Nhưng tao đã nói rồi, mày sống không quá hôm nay!”

“Bây giờ, tạo tạm thời bỏ qua cho mày!”

“Tám giờ tối, đầu cầu Tầm Trạch, bên bờ sông Nộ. Tao ở đó chờ mày, một trận sinh tử, không chết không thôi!”

“Nếu như mày không dám đến, tao sẽ chạy thẳng tới thành phố Hải Phòng trong đêm!” Hiển nhiên, Triệu Phong cũng nghe nói chuyện của Tiêu Nhất Thiên ở thành phố Hải Phòng, uy hiếp: “Đến lúc đó, vợ con già trẻ trong nhà mày đừng hòng sống được!”

Nói xong, cất trường kiếm bằng hàn thiết vào, quay người đi.

Thân thể gầy trơ cả xương hóa thành một ảo ảnh mơ hồ, trong nháy mắt thì biến mất ở trong dòng người trên con đường đối diện.

Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên lạnh xuống.

Nhưng cũng không có đuổi theo.

Triệu Phong duy trì phong độ và kiêu ngạo của một cao thủ ám cảnh, không có đi thành phố Hải Phòng, hãm hại người thân của Tiêu Nhất Thiên mà đến nhà tuyên chiến, quyết chiến sinh tử, chuyện này đã là kết quả tốt nhất với Tiêu Nhất Thiên.

Những người đi đường bu lại coi và thám tử của các gia tộc thì hơi thất vọng. Mẹ nó, chúng tôi kích động nửa ngày, vẫn đang chờ xem kịch vui mà mấy người nói không đánh thì không đánh.

Mặt mũi đâu?

Có biết giữ chữ tín hay không hả?

Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn thì âm thầm thở ra một hơi, vừa muốn kéo Tiêu Nhất Thiên trở về biệt thự thì đột nhiên, giọng nói của tiền bối nhà họ Đoàn đó lại từ trong biệt vọng ra: “Tiêu Nhất Thiên, đến sân sau một chuyến đi.”

Tiêu Nhất Thiên sửng sốt.

Ngay cả Đoàn Minh Triết cũng sửng sốt một chút, vị tiền bối của nhà họ Đoàn này, mấy năm gần đây vẫn luôn bế quan tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài, cho dù là chủ của nhà họ Đoàn như ông ta thì chưa được cho phép cũng không thể tùy tiện bước chân vào sân sau.

Mà bây giờ, tiền bối của nhà họ Đoàn lại mời Tiêu Nhất Thiên đi vào một lần!

“Chú Đoàn, chuyện này…”

“Đi thôi.”

Đoàn Minh Triết lấy lại tinh thần, cười nói: “Bên trong là ông nội tổ của chú, tuổi tác cũng gần trăm, cũng là đối thủ cả đời của Triệu Phong. Không có ai quen thuộc với kiếm pháp và tính cách của Triệu Phong hơn ông ấy, chú nghĩ hằn là ông ấy muốn chỉ dạy cho cháu đó!”

“Được!”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu, đưa bảo đao Lang Đồ cho Sói Đồng cất, an ủi Đỗ Tuyết Mai vài câu, sau đó đi theo Đoàn Minh Triết vào sân sau của biệt thự Vân

Đỉnh.

Trong sân sau chỉ có một lầu nhỏ hai tầng, hơi có vẻ trống trải.

Hai người mới vừa đi tới cửa sân sau thì nhìn thấy trong khoảng đất trống trước cửa lầu nhỏ hai tầng đó có mấy tảng đá lớn đắp thành bàn trà, một ông cụ mặc áo tăng ngồi ở đó.

Trên đầu trụi lủi, không có tóc.

Trách không được trong cơn tức giận thì Triệu Phong lại gọi vị tiền bối nhà họ Đoàn này là lão lừa trọc, trên đầu không tóc là một, thứ hai là hình như vị tiền bối nhà họ Đoàn này quy y Phật môn.

“Cháu tự đi vào đi.”

Đoàn Minh Triết dừng bước lại, nói: “Ông nội tổ không có gọi chú, chú không vào được.”

Nói xong, quay người đi ra.

Tiêu Nhất Thiên hơi do dự một chút, đẩy cửa sân sau ra, sải bước đi đi vào. Khi còn cách vị tiền bối nhà họ Đoàn đó khoảng bảy, tám mét thì nghe ông ấy đưa lưng về phía Tiêu Nhất Thiên, cười hỏi: “Anh bạn nhỏ có biết tại sao tôi không giúp cậu chém giết Triệu Nhị Cẩu ngày trước cửa biệt thự mà lại ép ông ta bỏ đi hay không?”

“Biết.”

Tiêu Nhất Thiên không dừng bước, gật đầu nói: “Bởi vì trong đám người vây xem tàng long ngọa hổ, cao thủ ám cảnh viên mãn không chỉ có một người, hơn nữa khó mà đoán được là địch hay là bạn.”

“Cho nên tùy tiện ra tay thì khó mà biết được là họa hay phúc.”

Chuyện này, thật ra cũng là nguyên nhân lúc nãy Tiêu Nhất Thiên không có chủ động khai chiến.

Dù sao nơi này là biệt thự Vân Đỉnh nhà họ Đoàn, lỡ như địch nhân quá nhiều, đánh không lại thì anh có thể chạy. Đủ để tự vệ nhưng nếu như vậy thì sẽ làm liên lụy đến toàn bộ nhà họ Đoàn.

Huống chi, Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai cũng ở

“Được! Rất tốt!” đây.

Tiền bối nhà Đoàn trước mặt cười nói: “Thiếu niên anh hùng, nói rất đúng, có thể bảo đảm Bắc Cảnh không mất, bảo hộ được đất đai của nước ta. Thật không hổ là Sói Vương Bắc Cảnh uy danh hiển hách!”

Nghe vậy, bước chân Tiêu Nhất Thiên bỗng khựng

lại! Vị tiền bối nhà họ Đoàn này, ông nội tổ của Đoàn Minh Triết cũng giống như lão quái vật xuất hiện trong biệt thự nhà họ Triệu trước đó, cũng biết thân phận Lang Vương Bắc Cảnh của anh!

Nhưng mà…

Rõ ràng chuyện này vốn là chuyện tuyệt mật mà!

Móa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *