Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 120 – Kẻ giết người, Tiêu Nhất Thiên

Đoàn Minh Triết đã sớm đoán được người của nhà họ Lâm sẽ đến, hơn nữa, vừa rồi ở đầu cầu Vân Hải thì ông ta cũng chú ý tới bọn người Lâm Điện Thần, có ba cao thủ ám cảnh viên mãn đi theo.

Chỉ là, ông ta không nắm chắc được thái độ của người nhà họ Lâm.

Mà bây giờ, Tiêu Nhất Thiên bị năm cao thủ ám cảnh viên mãn liên thủ truy sát, ba cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm cũng theo đuôi phía sau.

Ý muốn như thế nào? Muốn cứu người? Hay là muốn giết người? Bây giờ Đoàn Minh Triết vẫn không nắm chắc được! “Đi!” Không dám do dự chút nào, Đoàn Minh Triết vung tay lên ra hiệu: “Đi theo bọn họ xem!” Nói xong ông ta và Sói Đồng dẫn theo mười mấy cao thủ nhà họ Đoàn sau lưng, dọc theo bờ sông Vận, cấp tốc đuổi theo mấy cao thủ ám cảnh viên mãn đó.

Một bên khác Sói Hồn cũng giống vậy.

Nhưng mà tốc độ của bọn họ chậm hơn những cao thủ ám cảnh viên mãn đó rất nhiều, chỉ mấy hơi thở là đã bị ba cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm bỏ xa mấy chục thước.

Đừng nói là Tiêu Nhất Thiên và đám người Triệu Phong ở phía trước, bọn họ rời xa cầu lớn Vân Hải, không có ánh đèn chiếu sáng, biến mất dần trong đêm tối.

Mây đen che trăng, gió lạnh gào thét! Có vẻ như giữa trời đất cũng tràn ngập một luồng hơi thở của sự chết chóc! Hai bên bờ sông Vận và đầu cầu Vân Hải loạn cào cào lên.

Người xem chiến chạy có cờ, những người muốn bỏ đi thì bỏ đi, những người ở lại thì vẻ mặt mê man nhìn nhau, đánh nửa chừng, chạy? Bọn họ cũng hi vọng Tiêu Nhất Thiên có thể trốn qua một kiếp này! Tên khốn kiếp Triệu Phong đó tìm hai người tới trợ giúp còn ngại không đủ, ba đánh một mà vẫn không bắt được Tiêu Nhất Thiên, lại tìm hai người đến nữa.

Đúng là vô liêm sỉ quá mà! “Cô cả.” Lâm Điện Thần đưa mắt nhìn ba cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm biến mất trong tầm mắt của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển trong màn ảnh, nói: “Đoàn Minh Triết cũng dẫn theo mấy người nhà họ Đoàn đuổi theo.” “Không sao.” Trong màn ảnh, Lâm Thanh Uyển lắc đầu, vẫn là dáng vẻ đã tính kỹ mọi chuyện đó, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo nói: “Một đám tôm tép vô dụng.” Tôm tép? Sắc mặt Lâm Điện Thần biến thành màu đen, ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong rất nhiều gia tộc, nhà họ Đoàn gia và nhà họ Lâm cùng đứng thứ nhất, thực lực tương đương với nhau, lần này Đoàn Minh Triết dẫn phần lớn cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn đến nhưng trong mắt Lâm Thanh Uyển thì cũng chỉ là một đám tôm tép sao? Nếu như những người của nhà họ Đoàn đó là tôm tép thì nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh là cái gì? Lâm Thanh Uyển trời sinh ngạo mạn khiến người của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh rất khó chịu nhưng lại giận mà không dám nói gì.

“Không chuyện của mấy người nữa, trở về đi.” Hiển nhiên Lâm Thanh Uyển cũng chú ý tới sắc mặt khó coi của mấy người nhà họ Lâm, kể cả Lâm Điện Thần, nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm, vờ như không thấy, nói: “Trên đường về thì nhớ mua cho tôi một ly kem.” Nói xong, đưa tay ngắt kết nối video.

Sắc mặt Lâm Điện Thần xám như tro tàn! Dù sao ông ta của là chủ của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng lẽ tự mình chạy đến đây chỉ để làm người phát ngôn cho Lâm Thanh Uyển hay sao? Liên quan tới kế hoạch, Lâm Thanh Uyển không hề nói cho ông ta biết gì cả, chỉ nói cho hai lão già ám cảnh viên mãn theo Lâm Thanh Uyển từ thủ đô tới, dù cho vừa rồi quyết định động thủ một thì Lâm Thanh Uyển cũng chỉ nói một câu “làm việc theo kế hoạch” với hai lão già đó.

Kế hoạch cụ thể là cái gì? Mục đích của Lâm Thanh Uyển là cái gì? Đối với chuyện này thì Lâm Điện Thần hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đừng nói là Đoàn Minh Triết mà ngay cả ông ta thì cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ ba cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm đuổi theo, rốt cuộc là muốn cứu Tiêu Nhất Thiên hay là muốn giết Tiêu Nhất Thiên…

Không hiểu! Nhưng ít nhất bọn họ còn ở hiện trường! Những người xem phát sóng trực tiếp, không có ở hiện trường thì càng thêm lo lắng! Thủ đô! Nhà họ Tiêu! Khi bóng dáng của đám người Tiêu Nhất Thiên nhanh chóng biến mất trong màn hình.

Tiêu Quốc Nguyên bưng ly trà nóng trên bàn lên nhấp nhẹ một ngụm, cười lạnh nói: “Lão già Triệu Phong này đúng là khiến người ta bất ngờ, lại âm thầm tìm hai cao thủ tới giúp đỡ.” “Rất tốt!” “Năm người bọn họ liên thủ, lại thêm ba lão già của nhà họ Lâm theo sau nữa.

Lần này Tiêu Nhất Thiên chết chắc, khác biệt ở chỗ không biết cuối cùng nó sẽ chết trong tay ai.” Tám đại cao thủ ám cảnh viên mãn đồng loạt ra tay, theo ý Tiêu Hồng Đô thì chắc chắn Tiêu Nhất Thiên không thể sống nổi! Bên cạnh, Bình Trung gật đầu nói: “Ông chủ yên tâm, tôi đã dặn dò hai vị tiền bối trong tộc đó, không cần biết là ai giết Tiêu Nhất Thiên, bọn họ đều phải đem thi thể của Tiêu Nhất Thiên về đây.” “Thi thể của Tiêu Nhất Thiên có tác dụng với chúng ta!” Đúng vậy, có tác dụng! Chỉ trong năm năm ngắn ngủi thì có được thực lực ám cảnh viên mãn cực mạnh, theo lý thuyết thì dù cho Tiêu Nhất Thiên ở trong tù, dưới cơ duyên xảo hợp mà kích hoạt huyết mạch của nhà họ Tiêu, thực lực nhanh chóng tăng lên thì cũng không thể tăng lên nhanh chóng như vậy.

Ở trong nhà họ Tiêu ở thủ đô, bây giờ mấy vị tiền bối ám cảnh viên mãn đó đều từng kích hoạt huyết mạch của nhà họ Tiêu.

Nếu không, cũng sẽ không đạt tới cảnh giới viên mãn, có được thực lực hôm nay.

Nhưng cho dù là những vị tiền bối trong tộc đó thì sau khi kích hoạt huyết mạch của nhà họ Tiêu cũng đều bế quan quanh năm suốt tháng khổ tu.

Mãi cho đến khi tuổi quá một giáp mới bước cánh cửa của cảnh giới viên mãn được.

Tiêu Nhất Thiên dựa vào cái gì mà trong vòng năm năm là có thể làm được? Dựa vào cái gì chứ? Điều tra rõ nguyên nhân trong đó là chuyện rất quan trọng với nhà họ Tiêu ở thủ đô, cho nên, nhất định phải đem thi thể của Tiêu Nhất Thiên về nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể có được thu hoạch khó mà tưởng tượng được…

Trong biệt thự Vân Đỉnh.

Nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên bị một đám lão quái vật hợp lực vây đánh, trọng thương bỏ chạy, hơn nữa Triệu Phong nhắc tới nhà họ Tiêu ở thủ đô.

Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn suýt nữa bị dọa ngất tại chỗ.

Lần này sợ là Tiêu Nhất Thiên dữ nhiều lành ít! Mười phút! Tiêu Nhất Thiên biến mất trong màn ảnh, vượt qua mười phút giày vò, cảm thấy bên kia hẳn là đã có kết quả, Đỗ Tuyết Mai cũng không nhịn được nữa mà nói với Lâm Hoa: ” Hoa, mau! Mau gọi điện thoại cho thằng Thiên!” “Xem bây giờ nó sao rồi!” “Được!” Lâm Hoa gật đầu, lập tức cầm điện thoại di động lên bấm gọi cho số của Tiêu Nhất Thiên, nhưng sau một lát thì trong điện thoại vang lên một câu nói điện tử quen thuộc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…” Đang bận? Lâm Hoa ngây người, hẳn là giờ này Tiêu Nhất Thiên đã trốn thoát khỏi đám lão quái vật liên thủ truy sát đó.

Thoát khỏi hiểm cảnh, đang gọi điện thoại cho ai đó báo bình an? Mà Lâm Hoa không biết là khi cô ta gọi điện thoại cho Tiêu Nhất Thiên thì cũng trong lúc đó, nhà họ Tô ở thành phố Hải Phòng.

Tô Tử Lam cũng đang lo lắng gọi điện thoại cho Tiêu Nhất Thiên.

Không phải đang bận mà là không ai nghe máy.

“Thế nào?” Trong phòng khách, tất cả mọi người mang vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Tử Lam.

“Không ai nghe cả…” Một lát sau, Tô Tử Lam để điện thoại di động xuống, nghẹn ngào nói.

Tô An Nhiên đang trốn trong ngực của Tô Tử Lam cũng lặng lẽ lau nước mắt, từ nhỏ đến lớn cô bé vẫn luôn bị những đứa trẻ khác chế giễu, nói cô bé là đồ con hoang không có bố, mà bây giờ cô bé vất vả lắm mới tìm được một người bố tốt, mà giờ tiếng “bố” còn chưa có cơ hội kêu mà đã sắp phải mất đi rồi…

Đầu cầu Vân Hải, trong chiếc Bentley Mulsanne của Tiêu Nhất Thiên, điện thoại di động reo suốt cả buổi, hết sáng lên rồi lại tắt, hết tắt rồi lại sáng, không chỉ có Đỗ Tuyết Mai và Tô Tử Lam, thật ra thì còn có rất nhiều người đang quan tâm tới sống chết của Tiêu Nhất Thiên.

Ví dụ như Phạm Đức Thành, Tống Kiên Phong…

Mà lúc này, Tiêu Nhất Thiên một mình rong ruổi, chạy dọc theo sông Vận ra xa hơn một ngàn mét.

Xa chừng mười dặm, cả đám người Triệu Phong lẫn hai lão già đến từ nhà họ Tiêu ở thủ đô cũng đuổi theo không ngừng.

“Ngay tại lúc này!” Đột nhiên, trong khoảnh khắc đó.

Đột nhiên Tiêu Nhất Thiên giống như là thắng gấp lại, đột ngột dừng bước, lăng không đứng ở trên mặt sông, quay đầu lại nhìn về phía năm bóng người đang nhanh chóng chạy tới ở phía sau, khẽ hừ nói: “Giờ chết của bọn bay, đến rồi!” Hai tay lặng yên không tiếng động, nắm lấy phấn phật cốt giấu ở hai bên ống tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *