Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 118 – Nguy hiểm khắp nơi, Tiêu Nhất Thiên bị thương

Tốc độ của tên Ám cảnh viên mãn kia có thể nói là vô cùng nhanh, giọng nói chưa dứt, nguy hiểm đã áp sát tới, Tiêu Nhất Thiên chỉ thấy trên đình đầu có một sức mạnh vô cùng lớn ép tới, như một tòa núi ập lên trên người! “Cút!” Tiêu Nhất Thiên dùng một đao đẩy lùi hết những đám cao thủ Ám cành trung kì và Ám cảnh hậu kì, sau đó lại vung đao lên, chém về phía lão quái nhân kia! Keng! Hai loại thần binh giao vào nhau, nội kình va chạm! Lão quái nhân điểm nhiên như không, mượn cơ hội này dồn toàn lực đánh về phía Tiêu Nhất Thiên một kích.

Dù thì Tiêu Nhất Thiên mạnh như thế nào thì ban nãy đánh nhau với đám cao thù Ám cành trung kì và Ám cành hậu kì cũng đã thấm mệt, vì vậy sau một đao kia anh sẽ nhất thời rơi vào thế hạ phong, thân thể bị đánh lùi về phía sau năm sáu mét.

Tay trái nắm lấy Bảo đao Long Đồ, bàn tay có chút run! Lão quái nhân kia dừng lại chỗ ban nãy Tiêu Nhất Thiên vừa mới đứng, ông ta xuất hiện trước mặt mọi người! Râu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo làm từ vài thô, trong tay nắm một thanh trường kiếm bằng hàn thiết, sắc bén như điện, khí thế bức người, trong lúc Tiêu Nhất Thiên quan sát ông ta, ông ta cũng nhịn không được mà nhìn lại Tiêu Nhất Thiên, gật đầu nói: “Thế gian có người tài xuất hiện, trăm năm mới có một người, tuổi còn trẻ lại có thể có năng lực như vậy, đỡ một kiếm của tôi, vậy mà lại không có chút bị tổn hại gì.

” “Hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy!” Trong lời nói, dường như có mấy phần đánh giá cao Tiêu Nhất Thiên, sau đó ông ta lại nói: “Xứng đáng là Sói vương Bắc cảnh! Dùng toàn bộ thực lực của cậu đấu với tôi một trận!” “Trong vòng mười chiêu, nếu như cậu còn sống, ngày hôm nay, tôi sẽ không giết cậu!” Nói vô cùng kiêu ngạo! Xem ra với thực lực của Tiêu Nhất Thiên, nếu có thể đỡ được mười chiêu của ông ta, e là rất khó, ông ta trân trọng tài năng của Tiêu Nhất Thiên, cho nên mới tha cho Tiêu Nhất Thiên một mạng! “Không, không được!” Triệu Lâm Hùng đứng trước tòa nhà chính vội vàng nói, thứ ông ta muốn là mạng sống của Tiêu Nhất Thiên! Trân trọng tài năng? Trân trọng cái quần què ấy! Tiềm lực của Tiêu Nhất Thiên càng lớn, tình cảnh của ông ta càng nguy hiểm, nếu như hôm nay Tiêu Nhất Thiên không chết, e là toàn bộ nhà họ Triệu, coi như xong rồi! “Ông cụ, ông đã đồng ý với tôi, sẽ lấy cái mạng chó của nó, ông không thể nuốt lời. Truyện Cổ Đại

” Nếu như không phải lão quái nhân này quá lợi hại, Triệu Lâm Hùng thật sự đã muốn chửi người rồi.

Lão quái nhân không thèm để ý đến ông ta.

“Ông.

là ai?” Đôi mắt như chim ưng của Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm lão quái nhân đang đứng cách mình năm mét, trong lòng như sông cuộn biển gầm, ông già này, vậy mà lại biết thân phận sói vương bắc cảnh của anh! Phải biết rằng, thân phận của anh là bí mật! Người bình thường không thể nào biết được! Lão quái nhân lắc đầu, nói: “Yên tâm, coi như là tôi nể mặt trước đây cậu đã lập vô số chiến công hiển hách, trước khi giết cậu, tôi nhất định sẽ cho cậu biết rõ ràng” “Nhưng, không phải bây giờ!” Đoàn Minh Triết cũng chú ý tới câu “Sói vương bắc cảnh” này, lại nhìn Tiêu Nhất Thiên không có phản ứng gì, ông cũng hiểu được, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhưng ông cũng lần đầu nghe tới cái xưng hô này, cho nên cũng không biết ý nghĩa đằng sau nó, không biết nó giấu bí mật gì.

“Vậy sao?” Tiêu Nhất Thiên đặt Bảo đao Long Đồ trước ngực, hừ lạnh, nói: “Muốn giết tôi, chỉ dựa vào một chút năng lực này, sợ ng không làm được đâu!” “Trong vòng mười chiêu, nếu như ông không chết dưới đao của tôi, ông yên tâm, tôi sẽ thả ông đi!” Mười chiêu! Tiêu Nhất Thiên lặp lại một lần câu nói ban nãy của lão quái nhân! “Hahaha.

” Nghe vậy, lão quái nhân bỗng nhiên bật cười, trong không khí do cung bạt kiếm này, rõ ràng có chút không hợp, ông ta lắc đầu thở dài, nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì.

Được thôi.

” “Để tôi xem xem, sự tự tin của câu đến từ đâu!” Xoet! Dứt lời, rút kiếm! Cả người ông ta lần nữa biến thành tàn ảnh, trường kiếm trong tay, như một chiến thần không tuổi, vô cùng hăng hái, khí thế cuồn cuộn, những nơi mà ông ta lướt qua, gió từ bốn phương nổi lên, những thi thể dưới đất cũng bị nó hất bay ra ngoài, quét mặt đất sạch sẽ.

Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, nhấc đao tiếp chiêu! Trong nhất thời, hai cao thủ Ám cảnh viên mãn bắt đầu chém giết, người ngoài nhìn vào chỉ thấy tàn ảnh, tia sáng lạnh chợt lóe, ám kình bắn ra tung tóe, Bảo đao Long Đồ và trường thương hàn thiết không ngừng va vào nhau, lưỡi dao sắc bén cứa vào nhau, tia lửa bắn tung tóe như pháo bông! Keng keng keng keng.

Âm thanh vô cùng chói tai khiến người ta không rét mà run, Triệu Lâm Hùng là một cao thủ Ám cảnh trung kỳ, mở to mắt nhìn chằm chằm nhưng cũng không nhìn ra được động tác của Tiêu Nhất Thiên và lão quái nhân đó.

Một chiêu! Hai chiêu! Ba chiêu! Trong lòng Triệu Lâm Hùng đang âm thầm đếm từng chiêu một, mỗi một chiêu tung ra, trong lòng ông ta đều run lên một lần, vẻ mặt đắc ý như được mùa ban nãy bây giờ lại trở lên nghiêm trọng.

Mười chiêu! Tiêu Nhất Thiên và ông già quái gở kia đã ước định, chỉ có mười chiêu! Triệu Lâm Hùng đương nhiên không tin Tiêu Nhất Thiên có thể giết chết được lão quái nhân kia trong vòng mười chiêu, cũng sợ lão quái nhân kia trong vòng mười chiêu không thể giết Tiêu Nhất Thiên, vậy sẽ rất rắc rối! Thế là, khi Tiêu Nhất Thiên và lão quái nhân kia đang so đến chiêu thứ sáu, vẫn rất khó phân thắng bại, vẻ mặt Triệu Lâm Hùng ảm đạm, cuối cùng cũng không đợi được nữa, ám hiệu cho những cao thủ Ám cảnh còn lại: “Ba người các cậu, lên cho tôi!” “Giúp lão tiên sinh, giết tên Tiêu Nhất Thiên!” Sau đó chỉ về hướng Đoàn Minh Triết và bác Phúc, nói: “Bốn người các cậu, giết tên Phạm Đức Thành, còn ông Đoàn kia, giữ lại, tôi muốn ông ta sống!” Chiến trường của Tiêu Nhất Thiên và lão quái nhân kia, vốn là không có cơ hội để cao thủ Ám cảnh trung kì bọn họ lao vào, cố mà xông lên, chỉ có nước chết, nhưng ba tên Ám cảnh hậu kì của nhà họ Triệu lại khác, Bọn họ và lão quái nhân liên kết lại chắc chắn có thể giết Tiêu Nhất Thiên! Còn Đoàn Minh Triết và bác Phúc, đều cho Ám cảnh trung kì ra tay, cùng một cấp bậc, bốn đánh hai, hẳn là dư sức! Bày tên cao thủ ám cảnh nhận mệnh, vội vàng chia làm hai tốp, trong đó có ba người hướng về phía Tiêu Nhất Thiên và lão quái nhân, bốn người còn lại lại hướng về phía Đoàn Minh Triết, bác Phúc và Phạm Đức Thành.

Đối với Đoàn Minh Triết, Triệu Lâm Hùng không dám một đao đâm chết, bởi ông ta chịu không nổi sự tức giận của cả nhà họ Đoàn.

Hôm nay chỉ cần giết Tiêu Nhất Thiên là được, giữ lại cho Đoàn Minh Triết một mạng, Đoàn Minh Triết là người thông minh, tuyệt đối sẽ không vì một người đã chết mà cùng ông ta cá chết lưới rách.

Dù sao thì, Đoàn Minh Triết và Tiêu Nhất Thiên cũng không thân đến mức ấy.

Nếu Tiêu Nhất Thiên còn sống, Đoàn Minh Triết có thể sẽ dám đặt cược vào thực lực của Tiêu Nhất Thiên, nhưng khi Tiêu Nhất Thiên chết rồi, Đoàn Minh Triết sẽ đặt cược vào đâu? Cược cái quần què ấy! Bốn tên cao thủ Ám cảnh trung kì nhà họ Triệu chia làm ba nhóm, chỉ có một người xông tới chỗ Đoàn Minh Triết, mục đích là để lôi kéo hắn, hai người còn lại xông tới chỗ bác Phúc, một trước một sau, vung đao là chí mạng, trực tiếp đâm bác Phúc.

Còn một người trong tay cầm thiết đao chém về phía Phạm Đức Thành! “Ông chủ!” Bác Phúc sợ hãi hô lên, sắc mặt thay đổi, lấy một địch hai, vốn là có một chút khó khăn, trong nhất thời đã rơi vào thế hạ phong, nhưng nhìn thấy Phạm Đức Thành rơi vào nguy hiểm, ông không để ý an nguy của bản thân nữa, liều mạng lao tới chỗ Phạm Đức Thành.

Phập! Vào lúc xoay người, sau lưng bị đâm một dao, quần áo rách tươm, máu bắn tung tóe, một vết thương cực lớn dài chừng 20 cen-ti-met, đang không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả sau lưng! Bác Phúc chịu đựng cơn đau như cắt vào tim, chạy tới trước Phạm Đức Thành, vung đao lên, thay Phạm Đức Thành đỡ một nhát.

Dưới sức mạnh của thanh kiếm, lục phủ ngũ tạng của ông như bị ai bóp chặt, môi tràn ra vết máu.

Hiển nhiên là đã bị nội thương! “Bác Phúc, ông làm sao thế?” Sắc mặt Phạm Đức Thành xanh mét.

Bác Phúc đã theo ông hơn chục năm trời, tuy rằng không có quan hệ máu mủ, nhưng lại thân như là ruột thịt vậy, mà hiện tại, vì cứu ông ngay cả mạng sống cũng không cần!” “Ông chủ, đi mau!” Bác Phúc không quan tâm tới vết thương của mình, đấy Phạm Đức Thành bảo ông ta rời đi.

Mà lúc này, ba Ám cảnh trung kì cùng hợp lại, xông qua chỗ bác Phúc và Phạm Đức Thành, trong tay là những thanh đao sáng loáng, không hề chần chừ mà chém tới.

Lấy một địch ba, mà bác Phúc lại đang trong thương, ắt hẳn sẽ chết! Xoet! Thời khắc quan trọng, ánh sáng lưỡi kiếm xoẹt qua, âm thanh xé gió lao tới, ba Ám cảnh trung kì bỗng nhiên cứng đờ! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Thanh đao trên tay ba người họ tuột ra rơi xuống chân phát ra những âm thanh chói tai! Phut! Phụt! Phụt! Sau đó, đầu ba người đó lìa khỏi cổ, sau khi rơi xuống đất, lăn lông lốc như những quả bóng vậy! Cho đến lúc chết, ba người đã vẫn không hề biết tại sao mình lại chết! Ngay cả bác Phúc và Phạm Đức Thành cũng kinh hãi đến đơ người.

Cho đến khi phía đối diện truyền tới giọng nói của lão quái nhân kia: “Hay lắm thằng nhóc, muốn chết à!” Bác Phúc và Phạm Đức Thành lập tức quay đầu, nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên và lão quái nhân.

Chỉ thấy, trường thương hàn thiết của lão quái nhân kia đang cắm vào vai trái của Tiêu Nhất Thiên, dưới chân Tiêu Nhất Thiên là ba tên Ám cảnh hậu kì hồi nãy.

Mà những tên này bây giờ đã biến thành thi thể rồi! Bảo đao Long Đồ trong tay Tiêu Nhất Thiên, lại không thấy đâu! Hai tay anh trống trơn! “Cậu Tiêu! Cậu.

” Khi bác Phúc phản ứng ra, quay đầu lại nhìn, Bảo đao Long Đồ nằm trước họ chục mét, đang cắm vào một bụi cây, ông hiểu ra, người cứu ông ban nãy, là Tiêu Nhất Thiên.

Lấy một địch bốn, Tiêu Nhất Thiên giết ba tên cao thủ Ám cảnh hậu kì, sau đó, phi Bảo đao Long Đồ chém đầu ba tên cao thủ Ám cảnh trung kì cách anh hai mươi mét.

Cái giá phải trả là anh đã lộ ra điểm yếu của mình trước mặt lão quái nhân kia.

Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong chớp mắt, có cơ hội tốt như vậy, làm sao mà lão quái nhân kia bỏ qua cho được? Vì vậy, một nhát xuyên qua bả vai Tiêu Nhất Thiên! Đầu kiếm lộ ra bên ngoài khoảng năm cen-ti-met, Phụt! Phụt! Máu tươi không ngừng chảy xuống! “Đây là, chiêu thứ tám!” Trường thương trong tay lão quái nhân kia sát khí đằng đằng, tuy rằng có lòng tiếc nhân tài, nhưng cũng không có ý nghĩ buông tha, nếu có thể trong vòng mười chiêu giết chết Tiêu Nhất Thiên, ông ta tuyệt đối sẽ không nương tay, ông ta hừ một tiếng, nói: “Đáng lẽ, cậu có đủ năng lực đỡ mười chiêu của tôi, có thể tiếp tục sống!” “Nhưng bây giờ là cậu tự mình từ bỏ cơ hội đó!” Cập nhật chương mới nhất tại Truyen 88.

net Nói xong, ông ta vận hết nội kình vào trong trường thương, ý định giết chết Tiêu Nhất Thiên ngay tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *