Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 114 – Bảng Huyền Thiên! Thân phận bí mật của thanh niên

Tiêu Nhất Thiên ngồi ở khu 105000 tỷ, mà thanh niên số 12 ngồi đầu ở tỷ, giữa khu cách nhau chục mét, vì vậy, giọng nói của Tiêu khu Nhất Thiên rất lớn.

Toàn bộ hội trường đều có thể nghe thấy.

Tất cả mọi người đều đơ luôn rồi.

Cái đậu xanh!

Tên này rốt cuộc mượn được bao nhiêu tiền, mà kiêu ngạo như vậy, dám chì tay vào siêu cấp đại lão khu mười tỷ bảo người ta cút về?

Tấm thẻ đó của anh ta, lẽ nào thật sự là thẻ đen chí tôn ngân hàng Toàn

Câu?

Khiếp sợ giây lát, toàn bộ người ở đây đều không nhịn nổi mà oán thầm.

Một lát sau, người thanh niên ngồi ở số máy 12 vẫn vững như Thái Sơn ấy, dường như bị kích thích bởi lời nói của Tiêu Nhất Thiên, vì vậy cũng đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên.

Hai người một đội mặt nạ đầu hổ, một người đội mặt nạ đầu sói, đứng

nhìn nhau.

Cách một đoạn xạ, nhìn nhau

Tiêu Nhất Thiên còn cho rằng, anh khiêu khích như vậy, thanh niên kia sẽ không nhịn nổi, phản bán anh vài câu, nhưng thực tế lại không phải vậy, đại khái khoảng mười giây sau, người thanh niên kia chẳng nói chằng giằng quay đi

Sau đó, giờ tay ấn mấy nút trên máy số 12.

Tiếp theo đó, trên màn hình lại được treo một giá mới, quả nhiên lần này thanh niên số 12 đã không giống trước mỗi lần tăng là thêm mười tỷ nữa, mà lần này anh đã đưa ra con số lên đến 123,697,566,493,..

Chính xác đến từng con số!

“Chà!”

Con số này khi vừa xuất hiện trên màn hình lớn, mọi người xung quanh lập tức truyền tới tiếng xì xào, thằng ngốc cũng đoán ra được, đây là toàn bộ số tiền trong thẻ mà người thanh niên này có được!

Mạng theo triệu tỷ đồng đến tham gia đấu giá, một số tiền lớn như vậy, e rằng nhìn khắp nước này, cũng không có mấy ai có thể làm được như vậy!

Cô cả nhà họ Lâm ở thủ đô Lâm Thanh Uyển cũng không thể mang theo

nhiều tiền đến như vậy!

Vậy thì, người thanh niên này là ai?

Cậu chủ của một gia tộc vô cùng giàu có nào chăng?

Lúc này, tất cả những người ở đây đều vô cùng tò mò về thân phận của thanh niên. Rất muốn xông lên, kéo mặt nạ của anh ta xuống, xem xem là ai!

Nhưng mà, bọn họ không dám.

Không ai dám cả!

Ai lại dám trêu chọc đại lão siêu cấp giàu cơ chứ?

Những triệu phú xung quanh đang ôm tim run rẩy, nhìn chằm chằm vào thanh niên cả buổi trời, sau đó, không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn sang Tiêu

Nhất Thiên!

Như thể đang nói: anh khiêu khích người ta ngả bài, bây giờ người ta ngà

bài rồi đó!

Vậy anh thì sao?

Nãy không phải còn rất kiêu ngạo à? Anh có thể cầm ra nhiều tiền như

(Sói Vương Bất Bại)

vậy không?

Nếu như có thể, hôm nay ông đây thật sự bái phục anh!

Nhìn thấy một dãy số dài trên màn hình lớn, nói thật, Tiêu Nhất Thiên cũng thật sự là sốc, đồng tử anh thu nhỏ lại, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm người thanh niên đó đến cả buổi trời, trong lòng không khỏi nghĩ: “Người này, rốt cuộc là ai?”

Nhưng, anh khác với những triệu phú xung quanh, họ bị kinh sợ bởi tiền tài hừng hậu của người thanh niên này, còn Tiêu Nhất Thiên, anh chỉ đơn thuần bị ngạc nhiên bởi dãy số dài thật dài trên màn hình lớn!

Dãy số đó trong con mắt người bình thường, không khác gì khối tài sản

khổng lồ!

Nhưng trong mắt Tiêu Nhất Thiên, nó lại không giống vậy.

Ông trời mới biết, Tiêu Nhất Thiên đã lấy 105 ngàn tỷ từ Phạm Đức Thành, lại từ Đoàn Minh Triết lấy được 700 ngàn, thêm vào đó là số dư trong thẻ đen của anh, cộng lại là 23,697,566,493!

Mà lúc này, so với dãy số trên màn hình vừa đúng là bằng nhau!

Không hơn không kém một đồng nào!

Đổi một câu khác để nói thì người thanh niên số 12, anh ta biết rõ từng đồng từng cắc số tiền trong tài khoản của Tiêu Nhất Thiên!

Lẽ nào không kì quái sao?

Không làm người ta ngạc nhiên sao?

Không thể hoài nghi thân phận của anh ta sao?

Anh ta… làm sao có thể biết được?

Kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, Tiêu Nhất Thiên đưa tay lên, gõ lên máy trước mặt, một lúc sau, dãy số dài trên màn hình lớn đã được thay đổi, đuôi dãy số ban nãy đổi thành 94!

“Oh My God! Tên này vậy mà có thể mượn được nhiều tiền như vậy!”

“Tôi phục rồi!”

(Sói Vương Bất Bại)

“Tôi cũng vậy!”

“Xem ra, thân phận của anh ta cũng không phải là đơn giản, tấm thẻ mà anh ta dùng, tám chín phần mười, chắc chắn là thẻ đen chí tôn VIP cao nhất của ngân hàng toàn cầu!”

Mọi người xung quanh lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, hôm nay có kịch hay, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!

Mà người biết thân phận thật sự của Tiêu Nhất Thiên, Lý Đào Phong và một số người khác, mặt mày đều tái mét.

Gió tay vuốt khuôn mặt chỉ còn chút ánh hồng, anh không còn chút oán hận gì với Tiêu Nhất Thiên. Ngược lại còn cảm thấy mình may mắn: “May mà, tối qua tôi đã quỳ xin lỗi Tiêu Nhất Thiên, nếu không, anh ta đến báo thù, hậu quả khó mà lường trước được…”

“Còn muốn tăng thêm không?”

Ánh mắt Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nhìn sang người thanh niên số 12, hét

Người thanh niên đó vẫn không nói chuyện, tới một cánh cửa nhỏ bên kia

rời đi.

Cánh cửa sắt lớn trước đó là cửa vào, còn cánh cửa nhỏ này là lối ra.

Dựa theo quy định của bên tổ chức, nếu như người tham gia đấu giá không còn hứng thú với vật phẩm đấu giá tiếp theo thì có thể rời khỏi buổi đấu giá bất cứ lúc nào, ngoài cánh cửa nhỏ kia, sẽ có một chiếc xe chuyên dụng để đưa đón.

Người thanh niên kia là muốn đi sao?

Hiển nhiên là đã từ bỏ!

Khi người thanh niên kia đi đến cánh cửa nhỏ đó, bỗng Tiêu Nhất Thiên

hỏi: “Anh là ai?”

Đúng rồi, anh ta là ai???

Đây không chỉ là câu hỏi của một mình Tiêu Nhất Thiên, cũng là câu hỏi mà toàn bộ người ở buổi đấu giá muốn hỏi, khi Tiêu Nhất Thiên bật ra câu hỏi,

tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn sang người thanh niên, hi vọng anh có thể trả lời câu hỏi này trước khi rời đi.

Đáng tiếc rằng, trời không chiều lòng người!

Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Nhất Thiên, bước chân của người thanh niên đó khẽ dừng, nhưng không ngoảnh lại, cũng chẳng nói gì, giơ tay đẩy cánh cửa nhỏ, bước ra ngoài.

Những triệu phú trong hội trường đều thất vọng, nhưng rất nhanh họ lại quay đầu nhìn về hướng Tiêu Nhất Thiên, với ánh mắt nghi ngờ, ám chỉ: “Anh ta đi rồi, anh ta không có nói, vậy anh thì sao?”

“Anh là ai?”

Lúc này, ba mươi giây đếm ngược kết thúc, một nhân viên công tác bước tới, trong tay là một chiếc hộp gấm, sau đó ở hiện trường trực tiếp cùng Tiêu Nhất Thiên tiến hành giao dịch.

Sau khi thẻ xác minh và thẻ đen đều bị quẹt sạch tiền, chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ số tiền mặt hơn một trăm tỷ lẻ 3 ngàn!

Nhân viên công tác cầm chiếc hộp đưa lại cho Tiêu Nhất Thiên.

Tiêu Nhất Thiên cầm lấy chiếc hộp bằng hai tay, trạng thái thoải mái hơn rất nhiều, bởi cây cỏ này có quan hệ trực tiếp tới sinh mạng của Tô An Nhiên.

Nhưng mà anh cũng không mở ngay ra để kiểm tra, danh dự của bên tổ chức không thể nghi ngờ.

Anh cầm lấy hộp gấm rời đi, không quan tâm những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, trực tiếp đi tới phía Đoàn Minh Triết, vị trí Đoàn Minh Triết ngồi là vị trí số 8, vị trí số 9 bên cạnh trống không, không có ai cả, vì vậy anh trực tiếp ngồi xuống.

Vừa dùng 3500000 tỷ để mua cỏ Xán Tinh, bây giờ Tiêu Nhất Thiên ngồi vào vị trí khu 350000 tỷ, cũng không có ai dám ý kiến.

“Chú Đoàn.”

Tiêu Nhất Thiên gọi một câu, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói: “Tình

huống hiện giờ không đúng cho lắm.”

(Sói Vương Bất Bại)

“Đương nhiên là không đúng rồi.”

Đoàn Minh Triết liếc nhìn anh, cất giọng giễu cợt: “Trong tay cháu là thẻ đen chí tôn của ngân hàng Toàn Cầu, vậy mà che giấu lâu như vậy, ngay cả chú cũng giấu, hại chú còn vì cậu mà lo lắng”

Tiêu Nhất Thiên lúng túng nói: “Sự việc quan trọng, nếu không phải bất đắc dĩ, giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim thì cháu đâu muốn bỏ ra chiếc thẻ đen đó trước mặt mọi người, vẫn mong chú Đoàn tha thứ cho cháu.”

“Ừm, chú hiểu.”

Nhắc tới thanh niên số 12, Đoàn Minh Triết bỗng thu lại ánh nụ cười, vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm trọng hẳn, trầm giọng nói: “Người thanh niên ban nãy thân phận thần bí khó lường, chú và cháu ngồi gần anh ta như vậy, cũng không nhìn ra chút manh mối gì cả.”

“Nhưng mà, anh ta hình như cố ý hướng về cháu.”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu: “Không phải là rất giống, mà là chắc chắn!”

“O?”

Đoàn Minh Triết nhướn mi hỏi: “Là sao?”

Vì vậy Tiêu Nhất Thiên đã kể lại cho Đoàn Minh Triết ý nghĩa dãy số kia.

Nghe xong, lông mày của Đoàn Minh Triết càng thêm nhíu chặt, kinh ngạc nói: “Lại có cả chuyện này? Vậy chẳng phải là nói, mỗi một hành động của cháu anh ta đều nằm trong lòng bàn tay?”

“Đúng vậy!”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Điều mà cháu không hiểu là anh ta tại sao lại cố ý để cháu biết? Nếu như anh dãy anh ta đưa ra không phải là dãy số ban nãy mà là tròn số tiền cháu có thì chúng ta đã không hoài nghi thân phận của anh ta rồi!”

“Anh ta làm như vậy, rõ ràng là cố ý muốn gợi lên sự hoài nghi của chúng

“Là khiêu khích sao?”

ta!”

Đoàn Minh Triết suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói: “Việc này chẳng phải việc nhỏ, cho dù anh ta có mục đích gì, sau khi trở về, nhất định nghĩ cách điều tra rõ thân phận của anh ta càng sớm càng tốt!”

“Ừm.”

Tiêu Nhất Thiên cũng cho là như vậy.

Khi chưa biết rõ đối phương là địch hay là bạn, thậm chí dưới tình huống không biết rõ thân phận của đối phương, bị một đại lão vô cùng nhiều tiền nhìn chằm chằm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vô cùng nguy

hiểm!

“Còn nữa!”

Dừng một lúc, Tiêu Nhất Thiên tiếp tục nói: “Chú Đoàn, có thể chú không biết, để an toàn, nãy cháu vừa gọi cho tổng bộ ngân hàng Toàn Cầu, tạm thời mở hạn mức cấp VIP của thẻ đen, có thể thanh toán không giới hạn. vì vậy ban nãy mới có thể để anh ta tùy tiện ra giá”

“Nhưng mà, liên quan tới điều kiện có hạn mức cấp VIP, ngân hàng Toàn Cầu có một quy định!”

“Thuộc hạn mức cấp VIP, cho dù tôi quẹt bao nhiêu tiền trong thẻ đen, cũng chỉ có một cách hoàn trả, bọn họ không chấp nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản, chỉ chấp nhận tiền thưởng Bảng Huyền Thiên!”

Đây cũng là điều mà Peter muốn nhắc nhở Tiêu Nhất Thiên trong điện thoại lúc đó, nhưng Tiêu Nhất Thiên không để anh ta nói ra, bởi Tiêu Nhất Thiên biết rất rõ về quy định này.

“Bảng Huyền Thiên???”

Đoàn Minh Triết lần nữa sốc, rõ ràng ông cũng đã từng nghe qua về nó, liền hỏi: “Cháu là nói ngân hàng Toàn Cầu và Bảng Huyền Thiên hợp tác, cháu vừa quẹt một trăm triệu trong thẻ đen, chỉ có thể nhiệm vụ Huyền Thiên Bảng, đạt tiền thưởng, sau đó dùng số tiền thưởng đó để trả nợ trong thẻ

đen?”

Tiêu Nhất Thiên gặt đầu: “Đúng vậy, đúng là như thế!”

(Sói Vương Bất Bại)

Bảng Huyền Thiên!

Đây là danh sách thưởng của toàn bộ Ám cảnh, trên đó là đủ các thể loại nhiệm vụ, quái lạ, đa dạng vô cùng, đồng thời cũng không có cấm kỵ!

Ví dụ, đi bắt cóc một ngôi sao nổi tiếng, đi giết một đại lão. Hoặc đi trộm những thông tin cá nhân, đời tư của ngôi sao nổi tiếng, đi tìm hiểu nhược điểm, điểm yếu của một số đại lão, thậm chí lên giường với vợ người khác khiến người đó phải đội mũ xanh trong âm thầm…

Mức thường thấp nhất của tất cả những nhiệm vụ trên Bảng Huyền Thiên là một tỷ USD!

Chỉ cần người phát nhiệm vụ có thể đưa đủ số tiền, dạng nhiệm vụ nào cũng có thể xuất hiện trên Huyền Thiên Bảng, chỉ có bạn nghĩ không ra, chứ không có việc gì mà họ không gửi ra được!

Nhiệm vụ thành công, có thể lĩnh tiền thưởng!

Nhiệm vụ thất bại, bồi thường x2.

Tiêu Nhất Thiên vừa nãy quẹt một 3500000 tỷ 3 đồng, lúc nữa sẽ phải đi Bảng Huyền Thiên nhận nhiệm vụ, có tiền thưởng sẽ phải trả ngân hàng Toàn Cầu!

Ánh mắt Đoàn Minh Triết chợt lóe, dường như nghĩ tới điều gì đó, phòng đoán nói: “Cháu nói, ban nãy người thanh niên đó, có phải là người của ngân hàng Toàn Cầu, hoặc là người của Bảng Huyền Thiên phái tới, biết cháu nhất định phải có được cỏ Xán Tinh, nhất định sẽ không tiếc tiền mà trả giá, cho nên cố ý nâng giá cao lên, ép cháu phải mở giới hạn cấp VIP của thẻ đen, sau đó cháu tự nhiên là phải làm mấy cái nhiệm vụ trên Bảng Huyền Thiên đó?”

“Không giấu gì chú, cháu cũng từng hoài nghi là như vậy.”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu.

Boss lớn ngân hàng Toàn Cầu là ông Smith, lại dễ dàng phê duyệt cho anh mở quyền hạn cấp VIP, Peter nói ông là một kẻ điên, Tiêu Nhất Thiên trước đó không có suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nghĩ kĩ lại, có lẽ, anh thật sự là bị lừa rồi!

Đoàn Minh Triết hít một hơi thật sâu, hằng giọng nói: “Nếu như đúng là

như vậy, vậy thì thủ đoạn ấy cũng quá đê tiện rồi!”

“Đáng khinh, không biết xấu hổ!”

“Người thanh niên đó mời rời khỏi đây khoảng năm phút, tất cả những người đến tham dự buổi đấu giá này, đều sẽ được đưa về Khách sạn, sau đó mới chuyển đồ đấu giá tới, hiện tại cỏ Xán Tinh đã nhằm trong tay anh, bắt được người thanh niên đó, có thể sẽ hỏi ra được gì đó”

“Theo chú thấy, đuổi theo anh ta đi.”

Một khi để người thanh niên đó đi ra khỏi tình này, muốn tìm hiểu bí mật đằng sau chuyện này, e là độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao thì Huyền Thiên Bảng cùng được, mà ngân hàng Toàn Cầu cũng thế, không bằng không chứng, Tiêu Nhất Thiên cũng không có lí do gì mà đi chất vấn bọn họ.

Hơn nữa, thế lực của Huyền Thiên Bảng và ngân hàng Toàn Cầu trải dài toàn bộ thế giới, đều là những thế lực mà Tiêu Nhất Thiên không thể trêu vào!

“Được!”

Tiêu Nhất Thiên quyết định rất nhanh, sau đó cùng Đoàn Minh Triết cùng nhau đứng lên, đi về hướng chiếc cửa nhỏ kia, mới bước được mấy bước, sau lưng lần nữa truyền tới giọng nói của Lâm Thanh Uyển: “Cần giúp đỡ không?” Rõ ràng rằng, Lâm Thanh Uyển cũng đoán ra được gì đó, hoặc là, biết

điều gì đó.

“Không cần!”

Tiêu Nhất Thiên lần nữa từ chối, trong nháy mắt liền bước ra ngoài.

Nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Nhất Thiên, đôi môi mỏng của Lâm Thanh Uyển hơi nhếch lên, cười lạnh: “Ám cảnh viên mãn thì như thế nào? Một con người lỗ mãng chỉ có thể làm quân cờ trên bàn cờ của người khác mà thôi…”

Ngoài cửa nhỏ, có dừng một chiếc xe, chính là chiếc Mercedes đen chở đám người tỷ phú đến,

Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết cầm được điện thoại của mình, tự lên xe, nói với lái xe: “Chúng tôi có việc gấp, phiền anh lái nhanh một chút.”

(Sói Vương Bất Bại)

“Được!”

Lái xe gật đầu, hai chiếc Mercedes đen lao nhanh như gió, vội vàng rời đi sườn núi tổ chức buổi đấu giá ngầm ban nãy, nhanh chóng lái về khách sạn Duyệt Lai.

Sau khi ra khỏi núi Phục Long, điện thoại của hai người mới có tín hiệu. Vừa mới bật mạng, điện thoại không ngừng rung chuông có tin nhắn đến, Tiêu Nhất Thiên mở ra nhìn, hầu như toàn bộ đều là thông báo cuộc gọi nhỡ, trong đó, có ba cuộc là Phạm Đức Thành, ngoài ra còn có hai mươi tám cuộc gọi nữa đều là của Lâm Hoa.

Trước khi đến, Đoàn Minh Triết đã cho người đi sân bay đón Đỗ Thiết Sơn, máy bay của bọn họ hạ cánh là lúc giờ trưa, mà bây giờ đã ba giờ rưỡi chiều rồi.

Đáng lẽ bọn họ đã đến từ lâu, và lúc này lẽ ra họ đang Đỉnh rồi. biệt thự Vân Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên xem thời gian mà Lâm Hòa gọi tới, trong đó có

mấy cuộc gọi tới từ mười phút trước!

“Dì à! Có chuyện gì sao?”

Tim Tiêu Nhất Thiên đập thình thịch, có cảm giác có điều gì đó chẳng lành, vì vậy anh vôi vàng gọi lai cho Lâm Hoa…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *