Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 111 – Tiêu Nhất Thiên ra tay, cạnh tranh cỏ Xán Tinh gay gắt

Lâm Thanh Uyển!

Máy số 6 ở trong chuyên khu 350 ngàn tỷ, cách Tiêu Nhất Thiên rất xôi, ngồi ở vị trí của Tiêu Nhất Thiên thì chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người đó. Dù như vậy thì Tiêu Nhất Thiên vẫn chỉ nhìn một cái là nhận ra được ngay.

Không phải Lâm Thanh Uyển thì là ai nữa.

“Người đó là ai vậy?”

Rất nhiều người của chuyên khu 3500 tỷ và 7000 tỷ cũng không nhận ra Lâm Thanh Uyển, có người không chịu được mà tức giận nói: “Trong trường hợp này mà dùng một đồng tiền đấu giá, không phải là muốn làm nhục người ta chứ!”

“Xuyt!”

Cũng có người nhận ra Lâm Thanh Uyển, vội vàng ngăn cản: “Im lặng! Cần thận họa từ miệng mà ra!”

“Có thể ngồi tại chuyên khu 350 ngàn tỷ thì không có người nào dễ trêu, số 6 là cô cả của nhà họ Lâm ở thủ đô, nghe nói cô ta có vẻ không ai sánh bằng. Lại rất là tàn nhẫn, nếu bị cô ta nghe được lời cậu vừa nói thì cậu chết chắc.”

Người vừa mới nói xong sợ tới mặt mày xanh mét, nuốt một ngụm nước bọt: “Nhà… nhà họ Lâm ở thủ đô???”

“Đúng rồi.”

“Có thể ngồi cùng một chỗ cạnh tranh với cô chủ nhà họ Lâm là vinh hạnh của chúng ta.”

Trong nháy mắt, lửa giận tan thành mây khói, hóa thành nịnh hót.

Người đàn ông trung niên ngồi ở máy số 125 hiển nhiên cũng nghe được tiếng bàn tán xung quanh, biết thân phận của Lâm Thanh Uyển thì mí mắt giật liên tục, khóe miệng co quắp, dường như là nuốt phải phân, mặt mày xám như tro.

Thời gian đếm ngược nhanh chóng trôi qua, chỉ còn lại mươi giây cuối

cùng…

75250 tỷ!

Có vẻ như Tịch Tà Kiếm rất quan trọng với người đàn ông trung niên đó, khi đã biết được thân phận của Lâm Thanh Uyển rồi mà ông ta do dự mãi, nghĩ tới nghĩ lui mãi cuối cùng vẫn không nhịn được, kêu giá 75250 tỷ.

Xoạt!

Từng tiếng thở dài vang lên, từng ánh mắt kinh ngạc bắn về phía người

đàn ông trung niên đó, có khó hiểu, có lo lắng, thậm chí còn có mấy phần sùng bái.

Giống như đang nói: Anh à, nể anh là một người đàn ông đội trời đạp đất!

Bội phục! Bội phục!

Lâm Thanh Uyển vẫn không quay đầu lại xem, người đàn ông trung niên đó nhìn chằm chằm đình đầu của Lâm Thanh Uyển, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng yên lặng cầu nguyện: “Cô cả Lâm, cô đại nhân đại lượng, nhường Tịch Tà Kiếm cho tôi đi, tuyệt đối đừng có tăng giá nữa…”

75250 tỷ lẻ một đồng!

Nhưng mà, vừa có ý nghĩ như vậy thì bị hiện thực đánh nát, giá đấu trên màn hình lớn lại thay đổi thành giá mới, vẫn là số 6 Lâm Thanh Uyên, vẫn là thêm một đồng vào giá gốc!

Trong nháy mắt, lòng người đàn ông trung niên cũng nát theo.

Toàn thân hoàn toàn xụi lơ trên chỗ ngồi.

Những ánh mắt kinh ngạc xung quanh lại tập trung lên người ông ta lần nữa, giống như là đang nói: Ông anh, chịu đựng đi! Nhất định phải chịu đựng! Đừng sợ mà, ở trước mặt phụ nữ thì đàn ông phải cứng rắn lên!

Thêm! Thêm nữa đi!

Người đàn ông trung niên cầm mặt nạ lên đeo vào, còn thêm? Thêm em gái cậu! Một đám con rùa chỉ sợ chuyện bé không thể xé ra to, có gan thì mấy người cứng rắn đi, chịu đựng đi, dù sao thì tôi không chịu đựng nổi, tôi cứng không nổi nữa, mềm nhũn!

Toàn thân đều như nhũn ra!

Thấy thế đám người xung quanh thất vọng.

Ba mươi giây đếm ngược nhanh chóng về không, đấu giá thành công, Tịch Tà Kiếm thuộc về Lâm Thanh Uyển, nhân viên của phòng đấu giá bưng một cái hộp gấm đi tới chỗ máy số 6, giao dịch với Lâm Thanh Uyển ngay đó luôn.

Sau khi giao dịch xong, nhân viên rời đi.

Mà Lâm Thanh Uyên cũng tiện tay để hộp gấm chứa Tịch Tà Kiếm qua một bên, đột nhiên cũng không quay đầu nói: “Tôi biết ông.”

Tất cả mọi người khẽ giật mình.

Biết ai?

Sau đó Lâm Thanh Uyển nói tiếp: “Ông muốn có thanh Tịch Tà Kiếm này

thật sao?”

“Sau đó, tôi sẽ phải người đưa thanh kiếm này đến chỗ của ông, nhưng mà giá tiền là 175000 tỷ, ông về chuẩn bị tiền cho đủ đi.”

Xoạt!

Một câu khiến tất cả mọi người sợ ngây người, hóa ra Lâm Thanh Uyển đang nói chuyện với người đàn ông trung niên ở máy số 125.

Lấy giá chênh lệch một đồng tiền cướp lấy đồ người ta nhìn trúng, sau đó bán lại cho người ta với giá tăng gấp đôi?

(Sói Vương Bất Bại)

Móa! Quá thần thánh!

Chỉ trong chốc lát mà kiếm lời được hơn gấp đôi, đây chính là thủ đoạn và sự quyết đoán của cô cả nhà họ Lâm ở thủ đô sao?

Không phục ai cả, chỉ phục cô!

Cho tới giờ khắc này, người ở chỗ này mới bừng tỉnh đại ngộ, không phải là Lâm Thanh Uyển muốn Tịch Tà Kiếm mà muốn dùng món đồ đấu giá đầu tiên này để thị uy, cảnh cáo tất cả mọi người: Đồ mà cô đây thấy vừa mắt thì đừng có tranh với tôi!

Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!

Mà người đàn ông trung niên ở máy số 125 chính là vết xe đồ, là ví dụ

sống sờ sờ!

Người ở chỗ này đều là hồ ly già, hiển nhiên cũng hiểu ý Lâm Thanh Uyển, thế là trong những lần đấu giá sau đó xuất hiện một cảnh rất thần kì, mười bốn món đồ đấu giá được Lâm Thanh Uyển ra tay mua ba món.

Mỗi lần chỉ ra giá cao hơn người khác một đồng tiền!

Nhưng không ai dám nâng giá!

Người ta nói nhất quá tam, ba lần như vậy thì người ở chỗ này đã quen như vậy, không thể trêu vào nhà họ Lâm ở thủ đô, cho nên phàm là những món đồ mà Lâm Thanh Uyển tham dự đấu giá thì tất cả mọi người nhượng bộ lui binh.

Phe tổ chức không có nói hành động này là phạm vi. Mà Lâm Thanh Uyên cũng rất nể mặt phe tổ chức, mỗi lần đều là để người khác đấu giá trước, khi giá cả đấu tăng tới vừa mức giá trị thức tế của nó thì cô ta mới ra giá, giải quyết dứt khoát.

Nếu không thì món đồ đấu giá có giá quy định 17500 tỷ. Lâm Thanh Uyên ra giá 17500 tỷ lẻ một đồng, không ai dám đoạt thì chẳng phải là phe tổ chức phải lỗ nặng?

Rất rõ ràng, Lâm Thanh Uyên cũng biết bối cảnh của phe tổ chức không hề tầm thường, cho dù là nhà họ Lâm ở thủ đô cũng không dám trắng trợn

(Sói Vương Bất Bại))

cướp miếng ăn trên tay của phe tổ chức.

Mãi đến…

Món đồ đấu giá thứ mười lăm hiện ra trên màn ảnh lớn!

Cỏ Xán Tinh!

Tiêu Nhất Thiên vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó, dường như chỉ là một người tới ngồi xem. Mười bốn món đồ đấu giá trước đó anh chưa từng ra giá lần nào, mà lần này khi hình ảnh và tên cỏ Xán Tinh hiện ra trên màn ảnh lớn thì anh lập tức tập trung tinh thần.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng, đến rồi!

Giá quy định vẫn là 1750 tỷ!

Chính như dự đoán trước đó của Đoạn Minh Triết, cỏ Xán Tinh là dược liệu hiếm thấy, có thể cứu mạng người, rất nhiều bí phương đều sẽ dùng đến, hơn nữa chỉ có thể đạt được trong buổi đấu giá ngầm như thế nào cho nên rất được hoan nghênh.

3500 tỷ! 5250 tỷ! 7000 tỷ…

Giá đấu nhanh chóng tăng lên, gần như cách mỗi một hai giây thì đều sẽ bị đổi mới một lần, ngắn ngủi nửa phút mà đã tăng tới con số kinh khủng 17500 tỷ.

Nhìn dãy số dài ngoằng trên màn hình lớn, sắc mặt Tiêu Nhất Thiên có

chút khó coi.

Móa!

Phạm Đức Thành chuẩn bị 10500 tỷ đó đúng là không đáng chú ý, Tiêu Nhất Thiên còn chưa có ra giá thì giá đấu đã bị mấy người khác nâng lên tận

trời.

Thế là…

Tiêu Nhất Thiên yên lặng lấy hai tấm thẻ mà Đoạn Minh Triết đưa cho anh ra, quét một cái lên cái máy trước mặt, điền mật mã vào. Kèm theo một tiếng ‘tít’ vang lên mà 35000 tỷ được chuyển vào tài khoản của Phạm Đức Thành.

“44500 tỷ, hẳn là cũng đủ chứ?”Tiêu Nhất Thiên thầm nghĩ.

Lúc đó.

Trong căn phòng nào đó của khách sạn Duyệt Lai. Ba người Sói Đồng và Phạm Đức Thành, Bác Phúc đang chờ ở đó, mặc dù không có tự mình đi buổi đấu giá nhưng Phạm Đức Thành lại vô cùng căng thẳng.

Dù sao thì 105 ngàn tỷ trong tấm thẻ đó là toàn bộ vốn lưu động của Tập đoàn Phạm Vân, liên quan đến tương lai của Tập đoàn Phạm Vân.

Trong lúc bầu không khí có chú áp lực thì đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Phạm Đức Thành giật thót một cái, đổi sắc mặt, tay cầm điện thoại di động cũng run theo một cái, cúi đầu xem, là một tin nhắn báo thay đổi số dư tài khoản. Ông ta bật thốt lên: “Kết thúc rồi?”

Nói xong vội vàng mở màn hình điện thoại di động ra, ấn mở tin nhắn đó, nhưng khi đọc được nội dung thì trán ông ta đổ mồ hôi lạnh.

Mẹ nó, tình huống như thế nào?

Bác phúc hỏi: “Ông chủ, giá sau cùng là bao nhiêu?”

Sói Đồng cũng nhìn lại.

“Chưa, chưa có giao dịch xong…”

Phạm Đức Thành lặng nuốt một ngụm nước bọt. Lúng túng nói: “Trong tấm thẻ đó của tôi mới được chuyển vào 35000 tỷ!”

“Xem ra 105 ngàn tỷ cũng không đủ.”

Dứt lời, mặt Phạm Đức Thành cũng tái đi, 105 ngàn không đủ dùng, vậy chẳng phải là một đồng cũng không còn dư hay sao?

Ông trời đi, Tập đoàn Phạm Vân làm sao bây giờ???

Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Bác phúc cũng đổ một lớp mồ hôi mịn, vẻ mặt lo lắng. Ngược lại Sói Đồng thì nhếch môi cười một tiếng, khinh bỉ nói: Uồng cho ông vẫn là người giàu nhất thành phố Hải Phòng.”

“Chẳng phải chỉ xài chút tiền của mấy người sao, vậy mà đã sợ như vậy rồi.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Sói Đồng thì bây giờ Phạm Đức Thành rất muốn đánh cô ta!

Một chút tiền???

Mẹ nó, giờ này mà còn nói như vậy, không sợ cắn trúng đầu lưỡi hay sao?

Mà lúc này.

Ở buổi đấu giá trên núi Phục Long, giá cả trên màn hình lớn đã lên tới

27300 tỷ!

Hơn nữa, còn đang tăng lên!

28000 tỷ!

Một vị máu mặt bên trong chuyên khu 35000 tỷ đột nhiên ra giá. Vừa mới ra một số chẵn, chưa đợi mọi người kịp nhìn rõ ông ta là ai thì giá cả đã được

đổi mới.

Một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện.

28000 tỷ lẻ một đồng!

28000 tỷ, có vẻ như là giá cả mà Lâm Thanh Uyển dự đoán được, cảm thấy tương đối phù hợp với giá trị thực của cỏ Xán Tinh, cho nên khi giá đấu đạt tới con số mà cô ta muốn thì cô ta không chút do dự ra giá, cũng giống như trước đó, làm kẻ hủy diệt mang tên một đồng.

Lâm Thanh Uyên cũng muốn cỏ Xán Tinh khiến cho Tiêu Nhất Thiên hơi

bất ngờ.

Nhưng mà cho dù là ai cũng không được!

Ba mươi giây đếm ngược, nhanh chóng hạ xuống mười hai giây, ngay khi tất cả mọi người cho là cỏ Xán Tinh cũng sẽ về tay Lâm Thanh Uyên thì Tiêu Nhất Thiên đưa tay ấn mấy cái xuống cái máy trước mặt.

Sau một giây, giá trên màn hình lớn lại thay đổi.

Hơn nữa chỉ thay đổi một con số trong đó, nếu không phải số máy bên

cạnh cũng đổi thì người ở chỗ này cũng không để ý tới biến hóa nho nhỏ đó.

“Mẹ nó! Người này là ai vậy?”

Đột nhiên, có người đứng phắt dậy chỉ vào màn ảnh lớn, không nhịn được nữa mà chửi ầm lên: “Cô chủ Lâm còn chưa tính, người ta là cô chủ của nhà họ Lâm ở thủ đô. Thêm một đồng là tỏ thái độ của mình.”

“Vậy mà thằng khốn này cũng bắt chước làm theo!”

Rõ ràng trên màn hình lớn hiện ra: Máy số 118, giá đấu 28000 tỷ lẻ hai

đồng!

Đương nhiên 118 chính là số máy trước mặt Tiêu Nhất Thiên.

Nói cách khác, Tiêu Nhất Thiên bắt chước Lâm Thanh Uyển. Chỉ tăng thêm một đồng so với giá mà Lâm Thanh Uyển đưa ra!

Hết cách rồi, tiền trong tay Tiêu Nhất Thiên cũng không phải là của anh, phải dùng tiết kiệm.

Có thể tiết kiệm một đồng cũng là tiết kiệm!

Người đó vừa dứt tiếng mắng thì ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Tiêu Nhất Thiên. Nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt giận dữ, dáng vẻ dữ dằn, chỉ hận không thể lột da khoét xương, tháo Tiêu Nhất Thiên thành tám

mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *