Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 105 – Trong vòng mười giây, tôi nhất định sẽ lấy đầu người về dâng lên cho ông

“Chúng mày lên hết cho tao!”

Ánh mắt Triệu Lâm Hùng lóe lên tia u ám, đằng đằng sát khí, bàn tay to vung lên, mười mấy người ở sau lưng hắn lập tức xông lên tạo thành hình cánh quạt, bao vây lấy cổng biệt thự Vân Đình.

Thế nhưng ở đây là nhà họ Đoàn, là địa bàn của Đoàn Minh Triết.

Những người mà Đoàn Minh Triết đưa tới đón Tiêu Nhất Thiên đều là cao thủ ám kình chính hiệu, lúc này Tiêu Nhất Thiên đã bước vào cửa biệt thự, tay sai của Triệu Lâm Hùng cũng không dám tự xông vào biệt thự bắt người.

“Triệu Lâm Hùng, như thế là có ý gì?”

Nếu như bình thường, Đoàn Minh Triết gặp Triệu Lâm Hùng, còn lịch sự chào ông ta một tiếng ‘ông chủ Triệu, nhưng bây giờ Triệu Lâm Hùng lại ngang nhiên dẫn người xông vào nhà họ Đoàn. Khách đến không có thiện chí

như vậy, ông ta đương nhiên cũng không thèm khách sáo với hắn nữa.

Triệu Lâm Hùng nghiến răng nói: “Tôi tới đây để tìm người!”

“Tìm ai?”

Đoàn Minh Triết hỏi.

Triệu Lâm Hùng đưa tay chỉ vào Tiêu Nhất Thiên đang đứng giữa đám đông, hừ lạnh: “Tìm thằng đó!”

Vừa dứt lời, ánh mắt lạnh như băng của Triệu Lâm Hùng rơi vào trên người Tiêu Nhất Thiên, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đồng tử đột nhiên co rút lại, nói: “Mày là gã họ Tiêu đó à?”

“Tao còn tưởng là ai có gan chó to như vậy, dám giết người ở thành phố Hồ Chí Minh, hóa ra là cậu chủ nhà họ Tiêu ở thủ đô!”

“Cậu chủ bị nhà họ Tiêu ở thủ đô bỏ rơi như một con chó!”

Dĩ nhiên, Triệu Lâm Hùng cũng nhận ra thân phận của Tiêu Nhất Thiên.

Nếu muốn trách, chỉ có thể trách thế lực của nhà họ Tiêu ở thủ đô quá lớn, bảy đời làm thủ tướng, huống chi là là cậu chủ đã từng được nhà họ Tiêu thủ đô bồi dưỡng làm người thừa kế?

Tiêu Nhất Thiên trước đây sống thủ đô, tuy rằng rất ít khi ra ngoài, nhưng những đại gia tộc hay chú ý tới nhà họ Tiêu ở thủ đô đương nhiên sẽ biết tới anh.

Không có gì đáng kinh ngạc khi có người nhận ra Tiêu Nhất Thiên.

Anh hiện tại đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiêu ở thủ đô, lần này xuất ngũ trở về, tất nhiên là phải báo thù cho người thân của mình, bắt đầu từ việc chặt đầu Hoắc Đình Kiên, Trương Phong Lâm và những người khác, anh chưa từng nghĩ tới việc cố ý che giấu thân phận, cho nên dù có bị Triệu Lâm Hùng nhận ra thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

“Giết người?”

Tiêu Nhất Thiên nhướng mày hỏi: “Giết ai?”

Anh gần tối mới đến thành phố Hồ Chí Minh, còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc dạy cho Triệu Bân một bài học ở khách sạn Duyệt Lai thì không có bất kỳ xung đột trực tiếp với người nào khác.

Huống hồ là giết người.

Lẽ nào là…

Đột nhiên, trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ dấy lên một tia bất an, anh lờ mờ đoán được điều gì đó. Chỉ nghe Triệu Lâm Hùng giờ giọng mắng: “Mày chỉ là thứ con hoang được nhà họ Tiêu nuôi dưỡng rồi đá đi ở thủ đô mà thôi, thế

(Sói Vương Bất Bại)

mà lại dám làm không dám nhận?”

“Thằng con trai Triệu Bân của tao, chết ở trong tay mày chứ ai!”

“Còn muốn chối à?”

Nghe đến đây, tất cả mọi người kể cả Đoàn Minh Triết đều giật mình bất

ngờ, Tiêu Nhất Thiên giết Triệu Bân?

“Không thể nào!”

Phạm Đức Thành đang đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng bênh vực

Tiêu Nhất Thiên: “Vừa nãy, tôi cũng có mặt ở đó!”

“Triệu Bân không coi ai ra gì, chính cậu ta là người muốn đụng đến người phụ nữ của cậu Tiêu trước, nên mới bị cậu Tiêu đánh. Hơn nữa, cậu ấy cũng chỉ đánh gục Triệu Bân chứ không có giết chết cậu ta!”

Mặc dù rất sợ nhà họ Triệu, nhưng nhìn thấy mối quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết như vậy, lại được nhà họ Đoàn chống lưng cho, lòng tin của Phạm Đức Thành cũng lớn dần lên.

“Phạm Đức Thành?”

Triệu Lâm Hùng trừng mắt với Phạm Đức Thành, giọng nghe ra vô cùng khinh thường: “Là ông dẫn cái thằng khốn kiếp này họ Tiêu này đến thành phố Hồ Chí Minh có phải không? Ông với thằng này cũng cùng một giuộc với nhau thôi. Bây giờ lại đứng ra làm chứng cho hắn, ông nghĩ tôi sẽ tin ư? ” . Truyện Gia Đấu

“Ông thật sự xem tôi là thắng ngu à?”

“Ở hiện trường lúc đó ngoài ông ra còn có Lý Đào Phong với mấy tên tỷ phú khác nữa, còn cả hai thằng vệ sĩ nhà chúng tôi. Chừng đó người tận mắt chứng kiến Tiêu Nhất Thiên giết Triệu Bân con trai tôi!”

Lý do tại sao Triệu Lâm Hùng lại phí lời giải thích kiên nhẫn như thế, tất nhiên không phải vì Phạm Đức Thành, mà là cố ý để cho Đoàn Minh Triết nghe thấy.

Ông ta có muốn bảo vệ Tiêu Nhất Thiên đến cùng cũng không thể được!

Nếu phải đối chọi với nhau, dĩ nhiên sẽ đấu không lại nhà họ Đoàn.

Vì thế, hắn cần một lý do chính đáng, vẹn toàn luân thường đạo lý nhất 08:38

để bắt Tiêu Nhất Thiên phải đền tội. Còn phải để cho Đoàn Minh Triết từ bỏ việc chống lưng cho Tiêu Nhất Thiên.

Tuy rằng nhà họ Triệu xem ra không thể so được với nhà họ Đoàn, đánh bại được kẻ địch một ngàn thì bản thân cũng chịu tổn hại đến tám trăm rồi. Nếu hai nhà thật sự trở mặt với nhau thì đều bất lợi cho cả hai.

Kẻ nào kinh doanh mà lại không muốn kiếm lợi chứ!

Đoàn Minh Triết là một người thông minh, chắc hẳn ông ta có thể cân nhắc được lợi hại trong chuyện này.

Nó không đáng cho một trận chiến đơn thuần!

“Tiêu Nhất Thiên.”

Quả đúng như Triệu Lâm Hùng dự đoán, sau khi nghe hắn ta nói xong, Đoàn Minh Triết quay sang nhìn Tiêu Nhất Thiên: “Cháu giết Triệu Bân à?”

“Không.” Tiêu Nhất Thiên lắc đầu.

Sau đó, Đoàn Minh Triết lại nhìn về phía Triệu Lâm Hùng: “Có nghe thấy

không?”

Trong phút chốc, cơn tức giận của Triệu Lâm Hùng tăng lên gấp bội!

Như thế này là xong ư?

Thằng đó nói không giết người, ông tin ngay luôn? Mẹ kiếp, ông già này có thể thiên vị thằng chó kia lộ liễu hơn chút nữa được không?

Triệu Lâm Hùng chỉ nghĩ ra được giả thiết, nhưng lại không ngờ trước kết cục, bởi vì hắn đã quá coi thường mối quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên với nhà họ Đoàn. Hắn ngửa cổ hít một hơi thật sau, cố đè nén lửa giận trong người, lạnh lùng nói: “Ông Đoàn!”

“Tối hôm qua, ông phái người tới nhà họ Triệu của tôi, nói muốn thu mua

tập đoàn đoàn Tô Doãn, mà nhà họ Tô ở Hải Phòng lại là nhà mẹ đẻ của con

dâu tôi. Tôi không ngăn cản ông như vậy là đã giữ thể diện cho ông rồi!” “Bây giờ, Tiêu Nhất Thiên giết chết thằng con Triệu Bân của tôi, nhưng ông lại bao che cho nó, một mực muốn bảo vệ nó. Như thế là muốn trở mặt

thành thù với nhà họ Triệu chúng tôi đúng không?”

Triệu Lâm Hùng không phải chỉ có một đứa con trai.

Con trai cả Triệu Hằng là chồng của Tô Thanh Nhã, cũng chính là anh trai của Triệu Bân. Tô Thanh Nhã quả thực là chị dâu của Triệu Bân.

“Giữ thể diện?”

Đoàn Minh Triết lắc đầu nói: “Nếu ông dám thì đã không cần phải giữ thể diện cho tôi rồi. Sao hả, mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ lại muốn trở mặt à?”

Giọng nói không lớn, nhưng lại lộ ra vẻ độc đoán!

“Ông!”

Triệu Lâm Hùng Đoàn Minh Triết châm chọc tức đến suýt hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu đã như thế thì có nói thêm cũng vô dụng!”

“Tôi sẽ không xông vào biệt thự nhà họ Đoàn.”

“Nhưng, tôi sẽ dẫn người tới thủ sẵn ngay tại cổng biệt thự này, tiếp tục

đứng canh như vậy!”

Vừa nói hắn ta vừa quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, cất giọng khiêu khích: “Muốn sống sót thì cứ ở lì trong biệt thự của nhà họ Đoàn làm con rùa rụt đầu đi mày!”

“Trừ phi mày cả đời không ra ngoài nữa, nếu không, tao nhất định sẽ lấy mạng của mày!”

Từng câu từng chữ đều vô cùng mạnh mẽ!

Không xông vào vào biệt thự nhà họ Đoàn để bắt người, đây đã là giới hạn cuối cùng mà Triệu Lâm Hùng có thể nhẫn nhịn rồi, nếu Đoàn Minh Triết còn muốn cản trở, hắn tuyệt đối sẽ sống chết tới cùng!

Mối thù giết con, không thể không báo!

Đây chính là… uy hiếp?

Vẻ lạnh lùng giữa lông mày Đoàn Minh Triết càng thêm rõ ràng, ông ta vừa định đáp trả thì Tiêu Nhất Thiên đã giành nói trước: “Chú Đoàn, không sao đâu, cháu có thể xử lý được.”

Tiêu Nhất Thiên không nói hai lời, thong dong bước ra khỏi của biệt thự

Vân Đỉnh.

“Ông nói, nếu tôi trườn mặt ra, ông sẽ giết tôi đúng không?”

Tiêu Nhất Thiên một mình đứng trước cổng biệt thự Vân Đỉnh, ngẩng cao

đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Lâm Hùng không chút sợ hãi mà ra hiệu: “Tôi

ra ngoài rồi đây, ông còn đợi gì nữa?”

“Đến giết tôi đi.”

Mọi người đều sửng sốt.

Ngay cả Triệu Lâm Hùng cũng không ngờ Tiêu Nhất Thiên lại có can đảm

lớn như vậy.

Thật ra, Tiêu Nhất Thiên đã nhận ra có kẻ cố ý muốn hại anh ngay từ lúc biết tin Triệu Bân qua đời, người này muốn dùng cái chết của Triệu Bân để khởi gợi thù hằn giữa anh với nhà họ Triệu.

Thế nhưng, anh không quan tâm.

Cũng quá lười để giải thích.

Nếu người khác đã muốn vu oan cho anh thì chắc hẳn đã có âm mưu từ trước. Thời gian ít ỏi, vốn dĩ không thể nào tra ra được sự thật, hơn nữa chỉ nói suông như vậy, chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Nhất Thiên có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội.

Nếu đã như vậy, thì cứ dùng tay chân để nói chuyện đi!

Đơn giản, trực tiếp lại dễ dàng!

“Lên!”

Sau một hồi ngây ra, lúc này Triệu Lâm Hùng mới sực tỉnh, tức giận hét lên: “Chúng mày lên hết cho tao, nhất định phải giết được nó!”

Tiêu Nhất Thiên đã tự tìm đến cái chết cho nên hắn chắc chắn sẽ không

bỏ lỡ cơ hội này.

Trong tích tắc, hơn chục người xung quanh cổng biệt thự đồng loạt xông lên chém giết Tiêu Nhất Thiên, đúng như anh đoán, năm người trong số họ có

(Sói Vương Bất Bại))

năng lực ám kình, là cao thủ ám cảnh.

Có điều, thực lực của bọn chúng đều làm ám cảnh sơ cấp nên không cần phải lo lắng.

“Ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm!”

Tiêu Nhất Thiên đang vận công năng lực ám kình chuẩn bị bùng lên, thì ngay lúc này, có hai cái bóng một trái một phải đột nhiên lao tới chắn trước anh. Chính là Sói Đồng và Bác Phúc

Sói Đồng thì không kể đến. Cô trước đây là cấp dưới của Tiêu Nhất Thiên, vô cùng trung thành với anh, hơn nữa lòng dạ khó đoán, mỗi lần gặp nguy hiểm, cô đều sẽ chiến đấu bán mạng thay cho Tiêu Nhất Thiên.

Nhưng Bác Phúc…

“Nếu muốn đụng tới cậu Tiêu, phải bước qua xác của tao!”

Gần như cùng lúc Bác Phúc lao vào đám người kia, tiếng quát lạnh lùng của Phạm Đức Thành từ phía sau vọng lại, Tiêu Nhất Thiên dở khóc dở cười, lập tức hiểu ra. Chết tiệt, lão cáo già Phạm Đức Thành cố ý thể hiện trước mặt anh đây mà!

Muốn nhân cơ hội lấy lòng anh, xem tiến quan trọng hơn cả mạng sống!

Đồng thời cũng là cố ý cho Đoàn Minh Triết đang đứng ở đây thấy được. Phạm Đức Thành hoàn toàn nhận ra ý muốn bảo vệ Tiêu Nhất Thiên của nhà họ ông ta, lúc này ra mặt trợ giúp Tiêu Nhất Thiên, ắt sẽ để lại cho Đoàn Minh Triết một ấn tượng tốt!

Một mũi tên trúng hai đích. Đúng là gừng càng già càng cay!

Tiêu Nhất Thiên không từ chối “lòng tốt” của ông ta, lùi về sau mấy bước, rút khỏi vòng chiến, lẳng lặng đứng nhìn.

Cả chục người cùng nhau chiến đấu.

Nhất thời, năng lượng ám kình bộc phát, tiếng giao đấu lần lượt vang lên, trong bán kính mười mét, tất cả đều bị năng lượng ám kình hỗn loạn nhưng vô cùng mạnh vây hãm trong đó, cho dù không bị công kích cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Mặc dù nhà họ Triệu có ưu thế về số lượng, nhưng chỉ có năm người thực sự là cao thủ ám kình, vả lại tất cả đều chỉ là ám kình sơ cấp.

Năm chọi hai, tình hình quả thực bất lợi đối với bọn họ!

Sói Đồng trông giống như một tiểu yêu tinh xinh đẹp sức trói gà không chặt, nhưng thực tế đã từng chinh chiến vào sinh ra tử bao nhiêu lần trên chiến trường, kinh nghiệm giết chóc cũng không phải hạng tầm thường. Cho dù bị vây trong ám kình sơ cấp, có một chọi hai, hay một chọi ba, đều dễ như %3D trở bàn tay.”

Bác Phúc thì càng khỏi phải nói, cao thủ ám kình trung cấp, có lợi thế 1. cảnh giới lớn như vực sâu, một chọi một là có thể giết chết ám kình sơ cấp.

Một chọi hai, chính là ngh nát đối thủ!

Ngay cả khi Sói Đồng không ra tay trợ giúp, để cho Bác Phúc một chọi năm, ông ấy vẫn có thể thắng, nhưng phải cần thêm chút thời gian.

Còn về phần mấy tên vệ sĩ bình thường khác…

Chỉ đơn giản làm bia đỡ đạn mà thôi!

“Bùm bùm bùm bùm!”

Trận chiến vừa mới bắt đầu đã có bảy tám bóng người bay ra ngoài giống như bánh bao rơi xuống nền bê tông cách đó mười mét, chết hết một nửa, trong chốc lát mất đi năng lực chiến đấu.

Sau vài giây!

“Bùm!”

Một cao thủ ám kình sơ cấp trong số đó bị Bác Phúc đá một cú ngã lăn quay, hộc cả máu miệng.

Cảnh tượng này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Triệu Lâm Hùng, hắn thật sự nằm mơ cũng không ngờ tới, nếu Đoàn Minh Triết không nhúng tay vào, Tiêu Nhất Thiên vẫn còn có kẻ khác bảo vệ cho mình!

Lúc Triệu Lâm Hùng vừa nhận được cuộc gọi báo tin Triệu Bân đã chết, trong cơn tức giận, lại sợ Tiêu Nhất Thiên sẽ trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh sau khi giết người nên hắn mới sốt sắng tập hợp mấy tên cao thủ, không có

thời gian để đợi cao thủ ám kình trung kì và hậu kì của nhà họ Triệu.

Răng rắc!

Trong hỗn loạn, một tiếng xương gãy truyền đến. Sói Đồng dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình để vặn cổ một tên cao thủ ám kình sơ kì, khiến gã ta bỏ mạng ngay tại chỗ.

Sói Đồng khác với Bác Phúc. Nếu Bác Phúc chỉ làm đối thủ bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu, nhưng không dẫn đến thiệt mạng.

Thì Sói Đồng lại cỗ máy giết người thực thụ!

Hễ ra tay là phải giết!

“Phạm Đức Thành!”

Triệu Lâm Hùng nhìn thấy tình hình ngày một xấu đi, sợ cả năm cao thủ ám kình của nhà họ Triệu sẽ chết dưới tay Sói Đồng và Bác Phúc, hắn ta vừa lo vừa tức, trừng mắt nhìn Phạm Đức Thành, nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp đồ chết tiệt, ông dám nối giáo cho giặc à, chẳng lẽ muốn nhà họ Phạm chôn cùng Tiêu Nhất Thiên sao?”

Tất nhiên hắn ta có thể nhìn ra Bác Phúc là cao thủ ám kình trung cấp.

Nếu không có Bác Phúc, một chọi năm, Sói Đồng chưa chắc đã đấu lại!

Phạm Đức Thành liếc nhìn Đoàn Minh Triết, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, cứng rắn đáp trả: “Ông không tìm hiểu đúng sai, đã vu oan cho cậu Tiêu, cậu ấy là bạn của tôi, tất nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

“Tốt, tốt lắm!”

Triệu Lâm Hùng nhìn chằm chằm Phạm Đức Thành, mặt đằng đằng sát khí: “Ông chờ đó! nhà họ Phạm ở Hải Phòng đúng không? Tôi ghim ông rồi!” Bắt gặp ánh mắt hung ác của Triệu Lâm Hùng, trong lòng Phạm Đức Thành bỗng ớn lạnh.

“Bùm! răng rắc!

Ngay trong lúc hai người bọn họ đấu võ mồm, lại thêm một cao thủ ám kình sơ cấp bị Bác Phúc đấm thằng xuống đất. Sói Đồng cũng không chịu

(Sói Vương Bất Bại)

thua kém mà bẻ mạnh cổ một tên khác.

Lúc này, năm cao ám kình sơ cấp của nhà họ Triệu đã có hai người chết

và hai người bị thương!

Chỉ còn lại người cuối cùng!

Anh chàng đó bị kẹp giữa Sói Đồng và Bác Phúc, thấy đồng bọn của mình không chết cũng bị thương nặng, anh ta sợ đến vãi ra quần.

Cao thủ ám kình thì cũng sợ chết mà!

Triệu Lâm Hùng đứng một mình cách đó không xa, vẻ mặt ủ rũ, tình cảnh này ngay lập tức khiến hắn ta cảm thấy tuyệt vọng, xem ra hôm nay không thể giết được Tiêu Nhất Thiên, nhất định phải gọi thêm cứu viện!

Vừa lấy điện thoại di động ra, đang định gọi cho ai đó, thì đúng lúc này, từ xa xa truyền đến một thanh âm vang như tiếng chuông: “Ông chủ, tôi tới rồi đây!”

Giọng nói cách xa trăm mét tuyền tới, tràn đầy khí thế, vừa nghe đã biết

là cao thủ!

Lời vừa dứt thì một bóng người ập đến, đứng gọn trong phạm vi mười

mét!

“Quỷ Thủ!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Lâm Hùng hai mắt sáng lên, hắn vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm mừng rỡ. May mắn là trên đường đến đây lúc hắn ngồi trên xe đã kịp gọi cho Quỷ Thủ, yêu cầu gã ta đến càng sớm càng tốt!

Gã ta đến rồi, rất đúng lúc!

Quỷ Thủ là một trong số ít cao thủ ám kình hậu kì của nhà họ Triệu. Thực lực của anh ta ngang với Hoắc Đình Kiên của nhà họ Tiêu ở thủ đô. Một đánh hai, dư sức đối phó với Sói Đồng và Bác Phúc.

Con ngươi Đoàn Minh Triết đột nhiên co rút lại, ông ta vừa nghe thấy giọng nói của Quỷ Thủ, đương nhiên biết rõ thực lực của tên này.

“Quỷ Thủ, giết hai đứa chúng nó cho tao!”

Triệu Lâm Hùng phấn khích, không chút do dự chỉ tay về phía Sói Đồng

và Bác Phúc.

“Ông chủ, xin cứ yên tâm!”

Quỷ Thủ bộc lộ sự ngang ngược: “Trong vòng mười giây, tôi nhất định sẽ lấy đầu người về dâng lên cho ông!”

Lời vừa dứt, gã ta đạp mạnh chân xuống đất. Cà người giống như một con báo hung hãn vô địch, hóa thành một cái bóng, vọt cao lên năm thước. Năng lượng ám kình mạnh mẽ bộc phát, mang theo một luồng khí mạnh vô song bồ nhào xuống giáng một quyền lên cao thủ ám kình trung kỳ là Bác Phúc!

Gã hoàn toàn không có ý định thăm dò, chỉ muốn thẳng tay lấy mạng Bác

Phúc!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *