Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 102 – Đại gia thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy là bạn trai của tôi

Chính là đầu của bốn người Hoắc Đình Kiên, Trương Phong Lâm, Lưu Thanh Chánh và Trần Nhân Trung.

Trong đó, đầu của Hoắc Đình Kiên rõ ràng có chút đặc biệt.

Vết cắt ở cổ sâu tới mười phân, dù gì bảo đao Lang Đồ của Tiêu Nhất Thiên đâu phải dạng tầm thường gì? Chém sắt như chém bùn, chém đầu người ta khác gì thái rau đâu chứ!

Nhưng đầu của mấy người Trương Phong Lâm thì lại không giống như vậy. Đầu của ba người bọn họ đều bị chính tay Phạm Đức Thành cắt đi. Ông ta là một thương nhân, không hiểu võ thuật, và lại từ trước đến nay chưa từng giết người, dù là sức lực hay kinh nghiệm cũng thế, đều không đủ nghiêm trọng.

Kết quả là phải chém rất nhiều nhát thì mới cắt rời được phần cổ của ba người kia, vết cắt không đều nhau khiến da thịt nát bấy. Dù là ban ngày đi nữa thì cũng quá kinh dị rồi.

“Hoắc Đình Kiên!”

Tiêu Quốc Nguyên trước giờ chưa từng gặp Trương Phong Lâm và mấy người khác nên không nhận ra bọn họ, vì thế mà ánh mắt lạnh như bằng cứ luôn nhìn chằm chằm vào đầu của Hoắc Đình Kiên. Ngay cả khi trước đó ông ta đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn vô cùng tức giận.

Tiêu Nhất Thiên thực sự đã giết Hoắc Đình Kiên!

Giết thì cũng giết rồi, vậy mà giết xong còn cắt đầu Hoắc Đình Kiên.

Trước hết phái người gửi đến thủ đô, đưa tới nhà họ Tiêu rồi giao cho ông ta.

Muốn khiêu khích đúng không?

Hay là muốn tuyên chiến với nhà họ Tiêu?

Sắc mặt cũng Bình Trung cũng khó coi đến đỉnh điểm, đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ, bọn họ ngầm hiểu, nhận lệnh lập tức rời đi. Chỉ còn Bình Trung với Tiêu quốc Nguyên ở lại hiện trường, lúc này Bình Trung mới nói: “Ông chủ, ba cái đầu còn lại là của Trương Phong Lâm, Lưu Thanh Chánh với Trần Nhân

Trung.

“Xem ra, Tiêu Nhất Thiên vẫn còn rất căm hận chuyện xảy ra năm năm trước, quyết không đội trời chung với chúng ta. Dù gì trước đây Hoắc Đình Kiên cũng từng là của nó, vậy mà nó lại ra tay không hề niệm tình.”

Bốn cái đầu này đại diện cho thái độ của Tiêu Nhất Thiên.

Nợ máu phải trả bằng máu!

“Không đội trời chung sao?”

Khóe miệng Tiêu Quốc Nguyên gợi lên sát ý nồng đậm, ông ta khinh thường nói: “Kích hoạt huyết thống hay là bên cạnh có cao thủ bảo vệ cũng được, dựa vào chút viên mãn ám cảnh đó mà đã vội nhảy ra khiêu chiến với nhà họ Tiêu sao?”

“Đúng là ngựa non háu đá!”

“Nếu không phải vì không muốn làm kinh động đến cụ nhà, sợ làm to chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc làm ăn của nhà họ Tiêu, thì bây giờ ông đây đã cử người đi tỉnh, giết thằng nhóc đó thật hoành tráng rồi!”

Trong lời nói còn có lực ngầm tỏa ra tứ phía, hoa cỏ chung quanh bỗng

như khô héo ngay lập tức.

Rõ ràng, Tiêu Quốc Nguyên cũng là một cao thủ ám cảnh.

Hơn nữa, còn là cảnh giới bất phàm!

Bình Trung hỏi: “Ông chủ, vậy bây giờ..”

“Tiến hành theo như kế hoạch lúc nãy.”

Tiêu Quốc Nguyên nói: “Hơn nữa, phái thêm hai người thuộc ám cảnh sơ kỳ đi ẩn nấp ở thành phố Hải Phòng. Nếu như Tiêu Nhất Thiên không dẫn theo Tô An Nhiên, vậy hãy tìm cơ hội đưa Tô An Nhiên về thủ đô cho tôi!”

“Đến lúc đó, không có Tô An Nhiên, cho dù có nhường cỏ Xán Tinh lại cho cậu ta, thì cậu ta còn có thể làm gì?”

“Miễn là nắm chắc được con át chủ bài của cậu ta thì xem như tận diệt

rồi!”

“Dù là nhà họ Tô, dù là nhà họ Đỗ hay nhà họ Đoàn ở thành phố Hồ Chí 1. Minh, lần này kẻ nào dính líu tới cậu ta đều giết sạch cho tôi. Tôi muốn xem cậu ta có thể bảo vệ được ai. ”

“Cậu ta lấy gì để đấu lại nhà họ Tiêu đây?”

Đầu của đám người Hoắc Đình Kiên quả thật đã kích động lửa giận trong người Tiêu Quốc Nguyên, khiến ông ta nhất thời gia tăng thêm công kích, không chỉ muốn hủy hoại Tiêu Nhất Thiên mà cả những người xung quanh anh ông ta cũng sẽ không buông tha.

Hải Phòng.

Tiêu Nhất Thiên về đến phòng bệnh VIP 508. Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa anh đã lập tức cùng Sói Đồng rời khỏi bệnh viện thành phố đến thẳng biệt thự Tiền Giang của Phạm Đức Thành. Đến lúc Liễu Như Phương kéo Tô Tử Lam đuổi theo thì anh đã không còn trong phòng bệnh nữa.

Chẳng còn cách nào khác, tình ngay lý gian, mẹ vợ lại quá dữ nên không

thể trêu vào.

Chỉ có thể trốn đi mà thôi.

Sau khi ăn ở biệt thự Tiền Giang, vì Tiêu Nhất Thiên thức trắng cả đêm qua nên bây giờ tranh thủ ngủ bù. Ba giờ chiều thức dậy, Phạm Đức Thành đã đợi được một lúc lâu. Tiêu Nhất Thiên và Sói Đồng ngồi Bentley Mulsanne, còn Phạm Đức Thành và Bác Phúc leo lên chiếc Rolls-Royce, bọn họ hùng hổ lái xe rời khỏi thành phố Hải Phòng, chạy thẳng về thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Phòng cách Hồ Chí Minh khoảng mấy tiếng chạy xe.

Tiêu Nhất Thiên chỉ một lòng muốn lấy được cỏ Xán Tinh để cứu Tô An Nhiên, nhưng anh không hề biết rằng lúc anh vừa rời đi, Tiêu Quốc Nguyên đã cử hai cao thủ Ám Cảnh sơ kì gấp rút đi Hải Phòng.

Hơn nữa, mới sáng sớm đã cử người đi thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta đến sớm hơn một bước, bí mật bố trí quỷ kế mưu mô chống lại anh.

Điều mà anh càng không biết là vị hôn thê của anh năm năm trước, Lâm Thanh Uyển, cô chủ nhà họ Lâm ở thủ đô, cũng đang dẫn người trên đường tới thành phố Hồ Chí Minh.

Những người giàu có và quyền lực từ mọi tầng lớp xã hội đều tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh!

Đó chỉ là một cuộc đấu giá đơn thuần, vả lại còn là điểm đấu giá ngầm mà người bình thường không biết tới nhưng lại thu hút được sự chú ý của những người tai to mặt lớn trong giới. Trong vài ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ không còn yên bình nữa!

Sáu giờ mười chiều.

Hai chiếc Mulsanne Bentley và Rolls-Royce lái vào ranh giới của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng sáu giờ ba mươi, sắc trời đã chạng vạng tối, đèn khắp thành phố đã sáng lên, cảnh tượng phồn hoa tráng lệ, chiếc Rolls-Royce chạy trước dẫn đường chậm rãi dừng lại trước một khách sạn.

Tiêu Nhất Thiên liếc mắt qua cửa xe, đã đến khách sạn Duyệt Lai.

Cái tên nghe rất bình thường nhưng cách xây dựng và trang trí lại vô cùng nguy nga, cao hơn ba mươi tầng, đúng tiêu chuẩn năm sao, bên ngoài khách sạn đậu hàng loạt xe sang, khách ra vào ăn vận sang trọng đều là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu,

Mulsanne Bentley và Rolls Royce đậu giữa những chiếc xe sang trọng đó, quả không bắt mắt chút nào.

“Ông Phạm!”

Người ở lối vào của khách sạn vô cùng đông đúc, trong số đó có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt đeo cặp kính vàng.

(Sói Vương Bất Bại)

Chương 102: Đ…bạn trai của tôi

Nhìn thấy Phạm Đức Thành xuống xe, anh ta lập tức tươi cười chào hỏi: “Tôi

đợi anh cả ngày nay, sao bây giờ anh mới đến?”

%3D “Có chút chuyện riêng nên đến muộn.”

Phạm Đức Thành mỉm cười và bắt tay người đàn ông trung niên, nói một cách chân thành. Thầm nghĩ không thể nói là do Tiêu Nhất Thiên ngủ quên nên đến muộn.

“Ông Lý, tới đây, để tôi giới thiệu một chút.”

Chỉ với mấy lời đơn giản, Phạm Đức Thành đã kéo người đàn ông trung niên đến chỗ Tiêu Nhất Thiên, ông ta giới thiệu: “Đây là cậu Tiêu, bạn của

tôi.”

“Chào cậu Tiêu.”

Sau đó, Phạm Đức Thành lại chỉ vào người đàn ông trung niên rồi nói với Tiêu Nhất Thiên: “Đây là ông Lý, Lý Đào Phong, hào hoa phong nhã. Là chủ nhà họ Lý ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đối tác kinh doanh của tôi trên thương trường, có tài sản gia đình gần chín trăm nghìn tỷ. Tôi có thể nhận được thư mời tham gia đấu giá lần này, tất cả là nhờ có ông Lý..

Chín trăm nghìn tỷ!

Còn cao hơn rất nhiều so với giá trị của Phạm Đức Thành!

“Ông chủ Lý xin chào.”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu. Anh lịch sự đưa tay ra với Lý Đào Phong, thế mà, Lý Đào Phong liếc mắt tùy ý đánh giá người trước mặt một hồi rồi thu lại ánh nhìn, không có ý định bắt tay Tiêu Nhất Thiên.

Dời tầm mắt nhìn về phía Phạm Đức Thành, ông ta ra hiệu: “Ông Phạm, vào trong rồi nói. Tôi đi chuẩn bị tiệc tiếp đãi khách khứa đây.”

Rõ ràng, Lý Đào Phong hoàn toàn không để ý tới Tiêu Nhất Thiên.

Điều này không có gì lạ.

Đại gia thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên phải có sự kiêu ngạo về khối tài sản khổng lồ của mình rồi, cho dù Tiêu Nhất Thiên là do Phạm Đức Thành dẫn đến, vậy thì sao nào? Trước mặt Lý Đào Phong, Phạm Đức Thành còn

(Sói Vương Bất Bại)

phải cúi cần nịnh hót.

Tiêu Nhất Thiên còn trẻ như vậy, ăn mặc lại có chút mộc mạc, Lý Đào Phong dĩ nhiên chỉ xem anh như một con chó nhỏ bên cạnh Phạm Đức Thành, theo đuôi Phạm Đức Thành đến thành phố Hồ Chí Minh này chẳng qua chỉ là để mở mang tầm mắt mà thôi.

Thử nghĩ mà xem, liệu có ai quan tâm đến tên tùy tùng theo sau kẻ chỉ có

thể đứng dưới xu nịnh mình chứ?

Dĩ nhiên là không!

Vốn dĩ là không cùng đẳng cấp!

Bắt tay ư?

Thôi quên đi, quá mất mặt!

“Cậu Tiêu, chuyện này…”

Phạm Đức thành nhìn lại bàn tay phải đang khựng lại của Tiêu Nhất Thiên trong không trung, xấu hổ đến mức hận không thể nhấc chân lên đá vào mông Lý Đào Phong mấy cái.

Mẹ nó, thế này không phải đang hại tôi à?

“Bỏ đi!”

Tiêu Nhất Thiên rút tay lại không quan tâm, chỉ gật đầu nói: “Vào trong

thôi!”

Lúc này, Sói Đồng đầy cửa xe bước ra khỏi ghế phụ lái của Mushan Bentley, Lý Đào Phong chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn, trong chốc lát, đã bị ánh mắt sâu thẳm của Sói Đồng thu hút.

Ông ta vươn tay chỉnh cặp kính vàng, cổ họng cuộn trào, thậm chí còn bất giác nuốt nước bọt, rồi hỏi: “Ông Phạm, cô nàng xinh đẹp này là ai vậy?” %3D

Đây là nét quyến rũ của Sói Đồng!

“Là bạn của cậu Tiêu.”

Tiêu Nhất Thiên trước đây chưa từng giới thiệu Sói Đồng với Phạm Đức Thành, vì thế nên ông ta không biết tên của Sói Đồng. Nhưng khi để ý thấy Lý

Đào Phong nhìn Sói Đồng, là ánh mắt quen thuộc mà bọn đàn ông hay nhìn phụ nữ, trong lòng Phạm Đức Thành chợt thốt lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không tốt.

Tên ngu nào dám động đến người phụ nữ bên cạnh cậu Tiêu chứ?

Trước khi Phạm Đức Thành kịp ngăn ông ta lại, Lý Đào Phong đã đưa tay chỉnh lại cà vạt. Sải bước lớn về phía Sói Đồng, ông ta chủ động duỗi tay phải ra, cười nói: “Cô em xinh đẹp này, nếu đã là bạn của ông Phạm thì cũng coi như là bạn của anh rồi.”

“Xin chào, anh họ Lý. Tên là Lý Đào Phong.”

“Chẳng hay, em tên gì?”

Rõ ràng Phạm Đức Thành đã nói cô ấy là bạn của Tiêu Nhất Thiên, vậy mà Lý Đào Phong lại tự ý biến thành bạn của ông Phạm’, tự động bỏ qua Tiêu Nhất Thiên giống như người vô hình.

Điều này càng làm cho sắc mặt của Phạm Đức Thành trở nên khó coi hơn, đá Lý Đào Phong vài cú quả thực chưa đủ hả dạ, ông ta chỉ muốn nhặt một viên gạch bên đường mà choảng vào đầu tên ngu ngốc Lý Đào Phong này một cái.

Ông nội ơi!

Ông muốn chết thì tự chết đi, đừng kéo tôi theo có được không?

Sói Đồng nhìn xuống bàn tay phải mà Lý Đào Phong vừa duỗi ra trước mặt, cô nhắm mắt không thèm bắt tay, giống hệt như cách ông ta đã xem thường Tiêu Nhất Thiên trước đó.

Cô lắc đầu: “Anh nhầm rồi. Tôi là bạn của cậu Tiêu, không phải bạn của ông Phạm.”

Nói xong, cô thản nhiên bước qua Lý Đào Phong, đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay, áp bộ ngực cỡ cup E lên cánh tay anh.

Còn vô tình như cố ý cọ qua cọ lại mấy lần…

Rồi sau đó lại nói thêm một câu: “Hơn nữa, còn là bạn trai, là kiểu cùng

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *