Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 101 – Mượn đao giết người, xa xôi đưa đầu người

Tô Tử Lam xấu hổ chết đi được.

Tim đập như sấm, mặt đỏ như máu, hung dữ liếc xéo Tiêu Nhất Thiên, giữa môi răng vẫn lưu lại hơi thở mạnh mẽ nồng đậm của Tiêu Nhất Thiên.

“Bà xã, ở đây giao cho em.”

Thấy Liễu Như Phương đằng đằng sát khí hung hăng chạy tới đây, nếu bây giờ đưa cho bà ấy một con dao, có lẽ bà ấy có thể chặt Tiêu Nhất Thiên thành tám mành ngay tại chỗ, Tiêu Nhất Thiên làm gì dám ở lâu? Lúng túng nói: “Anh đi xem An Nhiên thế nào rồi…”

Vèo!

Nói xong, cả người hóa thành tàn ảnh, nhấc chân chạy mất, lập tức biến mất khỏi bệnh viện.

Không có cách nào khác, Tiêu Nhất Thiên có một trăm một ngàn cách đối

phó kẻ địch.

Nhưng mà đối phó với mẹ vợ, thật sự là anh không có kinh nghiệm gì cả.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Giao cho em???

Tô Tử Lam sững sờ tại chỗ, chờ tới lúc cô phản ứng lại thì Tiêu Nhất Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi, nhìn thoáng qua hướng Tiêu Nhất Thiên biến mất, gương mặt xinh đẹp xấu hổ của cô nhanh chóng bao trùm tức giận, tức giận đến giậm chân.

Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ăn sạch sẽ xong nhấc chân bỏ chạy?

Không chịu trách nhiệm như thế sao?

Hừ! Đàn ông xấu xa!

Xấu hổ và giận dữ, Tô Tử Lam vừa muốn đuổi theo thì Liễu Như Phương đã đi tới trước mặt cô, nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô hỏi: “Tử Lam! Chuyện này là sao?”

“Không phải con đã hứa với mẹ, nhất định sẽ không động lòng với cậu ta

sao?”

“Không phải con nói, trước khi tìm được bố ruột của An Nhiên, nhất định

sẽ không chấp nhận người đàn ông khác sao?”

Chất vấn không ngừng đổ ập xuống.

Đón nhận ánh mắt hung dữ của Liễu Như Phương, Tô Tử Lam thấy chột dạ, cắn đôi môi đỏ, ngượng ngùng rất lâu mới tạm thời nghĩ ra một lý do cực kỳ sứt sẹo: “Mẹę, nếu con nói, vừa rồi con không cần thận bị bụi bay vào mắt, Tiêu Nhất Thiên…”

“Thật ra anh ấy đang thổi cho con.”

“Mẹ có tin không?”

Vừa dứt lời, đừng nói Liễu Như Phương, ngay cả bản thân Tô Tử Lam cũng không tin, nhưng mà không có cách nào, bị Liễu Như Phương bắt gặp đành phải nhắm mắt nói bậy nói bạ…

Lúc đó.

Nhà họ Tiêu ở thủ đô.

Mặt trời mới mọc dần dần lên cao nhuộm đỏ nửa chân trời phía Đông, mây đỏ cuồn cuộn như máu tươi dội trời bao phủ toàn bộ thủ đô, toàn bộ nhà

họ Tiêu mơ hồ lộ ra vẻ xơ xác thế lương.

Tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vang lên, quản gia Bình Trung vội vàng bước nhanh tới trước lầu chính của Tiêu Quốc Nguyên, giơ tay ấn

chuông cửa mấy lần, khoảng mười phút sau thì cửa được mở ra.

Tiêu Quốc Nguyên mặc áo ngủ, đang ngủ ngon bị đánh thức chắc chắn sẽ không vui, nhìn thấy là Bình Trung mới lạnh nhạt nói: “Bình Trung, từ lúc nào mà ông cũng không biết phép tắc như thế?”

Nếu đổi lại là người khác, đã trực tiếp bị phạt theo gia pháp rồi.

“Ông chủ, có việc gấp!”

Bình Trung sầm mặt nói: “Bên Thành phố Hải Phòng mới truyền tin đến, có lẽ nhiệm vụ của Hoắc Đình Kiên đã thất bại.”

“Gi?”

Tiêu Quốc Nguyên sửng sốt. Lập tức hết buồn ngủ, hỏi: “Sao lại như

vậy?”

“Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Phạm Nhất Minh, theo như lời của anh ta thì buổi chiều hôm qua Tiêu Nhất Thiên bắt con trai của Trương Phong Lâm là Trương Phi Long, con trai của Lưu Thanh Chánh là Lưu Tử Phi để uy hiếp, hẹn ba gia tộc Đồ Sơn gặp mặt tại nghĩa trang Lăng Vĩnh An ở ngoại ô phía Tây Thành phố Hải Phòng lúc hoàng hôn…”

“Nghĩa trang Lăng Vĩnh An, là nơi chôn cất Đỗ Thanh Trúc!”

“Hoắc Đình Kiên cũng đi.”

Sắc mặt của Bình Trung vô cùng nghiêm trọng nói: “Kết quả có đi mà không có về, không rõ sống chết!”

“Phạm Nhất Minh nhận được điện thoại của tài xế, nghi ngờ nhiệm vụ của Hoắc Đình Kiên đã thất bại, thua trong tay Tiêu Nhất Thiên, lo Tiêu Nhất Thiên sẽ trả thù, cho nên cả đêm chạy trốn khỏi Thành phố Hải Phòng, đến Thành phố Hồ Chí Minh nhờ vả bạn bè.”

“Vừa rồi anh ta dùng điện thoại công cộng liên lạc với tôi, mong được chúng ta vệ sĩ, cho người đến Thành phố Hồ Chí Minh đón anh ta về thủ đô.”

Bình Trung nói sơ qua tình hình cho Tiêu Quốc Nguyên.

Sau khi nghe xong, Tiêu Quốc Nguyên nhíu chặt lông mày, lạnh nhạt nói: “Với bản lĩnh của Hoắc Đình Kiên, lùng bắt một Tiêu Nhất Thiên nhỏ nhoi, sao

Sói Vương Bất Bại)

có thể thất bại?”

“Tôi cũng không nghĩ ra!”

Bình Trung phân tích: “Hoắc Đình Kiên là cao thủ ám cảnh hậu kỳ thứ thiệt, mà lúc Tiêu Nhất Thiên bị bắt vào ngục năm năm trước, rõ ràng chưa đạt tới ám cảnh, nếu không sẽ không dễ dàng trúng bẫy của chúng ta, không có sức đánh trả.”

“Nếu muốn thắng Hoắc Đình Kiên, trừ khi là cao thủ ám cảnh viên mãn, dựa vào miêu tả của tài xế, lúc ấy trên núi Vong Sơn đất đá bay mù trời, ánh lửa lấp lóe, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.”

“Cho nên tôi nghĩ rằng, liệu có phải bên cạnh Tiêu Nhất Thiên có cao thủ ám cảnh viên mãn vệ sĩ? Nếu không, làm sao cậu ta dám ăng trợn trả thù ba gia tộc lớn Đồ Sơn?”

Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Quốc Nguyên và Bình Tiêu Quốc Nguyên suy nghĩ một lát, hỏi: “Con gái của Tiêu Nhất Thiên

Trung.

thế nào rồi? Đã chết chưa?”

“Hẳn là chưa.”

Bình Trung lắc đầu nói: “Ít nhất vào chiều tối hôm qua, trước khi Phạm Nhất Minh chạy khỏi Thành phố Hải Phòng, Tô An Nhiên còn sống, chỉ là hôn mê mà thôi, lúc đó cách thời gian Hoắc Đình Kiên tiêm nước thánh Lưu Ly vào cô bé đã qua khoảng sáu tiếng đồng hồ”

“Với chức năng sinh lý của một cô bé bốn tuổi, nếu không có thể chất và huyết thống đặc biệt, sáu tiếng đồng hồ đủ để chết người! Nếu không chết, vậy chứng minh có lẽ cô bé đã kế thừa huyết mạch của nhà họ Tiêu từ Tiêu Nhất Thiên!”

Con ngươi của Tiêu Quốc Nguyên đột nhiên co lại.

Hình như Bình Trung nghĩ tới gì đó, suy đoán: “Ông chů, ông nói xem có khả năng thế này không? Dù sao Tiêu Nhất Thiên cũng là người của nhà họ Tiêu, trong cơ thể chảy dòng máu của nhà họ Tiêu, cậu ta ở tù năm năm, trong ngục giam gặp được cơ duyên hoặc may mắn gì đó, không biết dùng 16:54

cách gì kích hoạt thể chất và huyết mạch của bản thân, cho nên thực lực tăng mạnh, mới…”

“Mới khiến Hoắc Đình Kiên thất bại?”

Nghe vậy, con ngươi của Tiêu Quốc Nguyên co vào tận giữa, ánh mắt lạnh

Kích hoạt huyết mạch sao?

Đúng vậy, không thể loại bỏ khả năng này!

Nhìn toàn bộ nhà họ Tiêu ở thủ đô, gần huyết mạch chính thống thì có trên trăm người, cho dù có nước thánh Lưu Ly chuyên dùng để kích hoạt huyết mạch, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ nhỏ, trong mười người khó có một người.

Hơn nữa, kích hoạt huyết mạch là một chuyện vô cùng nguy hiểm, thành

công hoặc là chết!

Không có kết quả thứ ba!

Cho nên, nhà họ Tiêu ở thủ đô vẫn luôn cẩn thận, nếu không nắm chắc bảy phần trở lên, sẽ không dám tùy tiện để con cháu nhà họ Tiêu tiêm nước thánh Lưu Ly, một là quá nguy hiểm, hai là quá lãng phí.

Nhưng mà Tiêu Nhất Thiên, năm năm trước bị giam tại nhà tù Đệ Tứ ở Thành phố Hải Phòng, không có nước thánh Lưu Ly. Sao anh có thể kích hoạt huyết mạch một cách kỳ lạ thế chứ?

Như vậy là đạp trúng bao nhiêu may mắn, vận may lớn cỡ nào?

“Điều tra!”

Tiêu Quốc Nguyên trầm giọng nói: “Chuyện này không hề nhỏ, nhất định phải điều tra rõ, nếu thật sự là Tiêu Nhất Thiên đã kích hoạt huyết mạch, đạt tới thực lực ám cảnh viên mãn, với toàn bộ nhà họ Tiêu mà nói là một tai họa lớn, phải nhanh chóng tiêu diệt!”

Tuy rằng mấy năm nay nhà họ Tiêu ở thủ đô đào tạo rất nhiều cao thủ ám cảnh, nhưng không có mấy ai có thể đạt tới ám cảnh viên mãn.

Cao thủ ám cảnh viên mãn có sức sát thương thật sự quá lớn, một khi liều

mạng, cho dù là nhà họ Tiêu ở thủ đô thì đó cũng là một uy hiếp rất lớn, dù sao Tiêu Nhất Thiên không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không ngu tới mức tìm cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Tiêu đấu một mình. Nếu như anh đánh du kích, bất cứ lúc nào cũng nhảy ra giết mấy người nhà họ Tiêu thì phải làm sao?

Chắc chắn sẽ khiến cả nhà họ Tiêu ở thủ đô hoảng sợ, ăn ngủ không yên!

“Vâng!”

Bình Trung xoay người đi: “Tôi đi sắp xếp ngay.”

“Khoan đã!”

Chưa đi được mấy bước, Tiêu Quốc Nguyên đột nhiên gọi ông ta lại, ông ta quay đầu nói: “Ông chủ còn gì phân phó?”

Tiêu Quốc Nguyên nói: “Tôi An Nhiên bị tiêm nước thánh Lưu Ly, điều này bây giờ không thể nghi ngờ, lấy tuổi tác và chức năng sinh lý của con bé thì mặc dù có thể chất và huyết thống đặc biệt cũng không thể chống lại sự ăn mòn của nước thánh Lưu Ly.”

“Đúng không?”

Bình Trung nghĩ ngợi, gật đầu nói: “Đúng vậy! Trừ khi…”

Tiêu Quốc Nguyên lạnh nhạt nói: “Trừ khi nghĩ cách áp chế sự ăn mòn của nước thánh Lưu Ly, giảm bớt tổn thương do nước thánh Lưu Ly gây ra với cơ thể, nhưng mà muốn làm được điều này, chỉ có một cách.”

Bình Trung kinh ngạc nói: “Ông chủ nói tới cách pha chế thuốc được ghi trong “Cổ y Kinh Thánh”?”

“Cổ y Kinh Thánh” chính là cuốn sách y cổ mà Sói Hồn nói trước đây, Sói Hồn có, tất nhiên nhà họ Tiêu ở thủ đô cũng có, cho nên Tiêu Quốc Nguyên biết rõ cách áp chế nước thánh Lưu Ly!

Tiêu Quốc Nguyên gật đầu nói: “Trong “Cổ y Kinh Thánh” ghi lại cách pha chế, cần bảy bảy bốn mươi chín loại thảo dược quý giá, hơn nữa phải lấy máu tươi của người đã được kích hoạt huyết mạch làm thuốc dẫn, mới có hiệu quả.”

“Mà trong bốn mươi chín loại thảo dược này, một loại hiếm có nhất, hiếm thấy nhất, cũng quan trọng nhất tên là cỏ Xán Tinh.”

“Cỏ Xán Tinh rất hiếm, không ai biết nó sinh trưởng ở đâu, cần môi trường sinh trưởng thế nào, càng không có cách gây trồng, muốn có được nó, chỉ có thể tham gia hội đấu giá ngầm mỗi năm một lần ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhớ thời gian của hội đấu giá sắp tới rồi đúng không?”

Bình Trung gật đầu nói: “Ngày kia!”

“Đúng, ngày kia!”

Tiêu Quốc Nguyên cười lạnh nói: “Nếu bên cạnh Tiêu Nhất Thiên có cao thủ y học. Từng may mắn xem “Cổ y Kinh Thánh”, vậy thì hội đấu giá ngầm ngày kia chính là cơ hội duy nhất để cậu ta cứu Tô An Nhiên, ông nói cậu ta có bỏ lỡ không?”

Ánh mắt của Bình Trung chợt sáng, kích động nói: “Ông chủ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào!”

Chỉ cần xác định tung tích của Tiêu Nhất Thiên, để hai hoặc ba cao thủ ám cảnh viên mãn mai phục trước, gậy ông đập lưng ông, sau đó bắt anh dễ như trở bàn tay, còn phải sợ không diệt được Tiêu Nhất Thiên nhỏ bé sao?

“Không, ông không biết.”

Nhưng mà Tiêu Quốc Nguyên lại lắc đầu, nói: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi xác định được thực lực thực sự của Tiêu Nhất Thiên, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi thất bại, một khi để cậu ta thoát chết, ắt sẽ đến thủ đô quấy nhiễu, chỉ sợ đến lúc đó khó ăn nói với bà cụ.”

Bình Trung sững sờ nói: “Vậy ý của ông chủ là gì?”

“Mượn đao giết người!”

Tiêu Quốc Nguyên đã có tính toán nói: “Nếu tôi không nhớ lầm, nhà họ Tô Thành phố Hải Phòng có người phụ nữ tên Tô Thanh Nhã, là cô của Tô Tử Lam, gả vào nhà họ Triệu ở Thành phố Hồ Chí Minh.”

“Đúng vậy.

Bình Trung gật đầu nói: “Mấy năm nay tập đoàn Tô Doãn có thể đặt chân Thành phố Hải Phòng, tài sản hơn trăm tỷ, tất cả đều dựa vào cuộc hôn nhân này, được nhà họ Triệu ở Thành phố Hồ Chí Minh dìu dắt”

Tiêu Quốc Nguyên nói tiếp: “Mà nhà họ Triệu có thể có chỗ đứng ở Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả dựa vào đâu?”

Sắc mặt của Bình Trung đột nhiên thay đổi!

“Ông cụ của nhà họ Triệu!”

Nhà họ Triệu ở Thành phố Hồ Chí Minh, có ông cụ đức cao vọng trọng, tên là Triệu Phong, khi còn trẻ cũng là một nhân vật oai phong, một tay sáng lập sự nghiệp to lớn của nhà họ Triệu.

Mười năm trước, Triệu Phong đạt tới ám cảnh viên mãn hằng mơ ước vào đại thọ trăm tuổi, sau tiệc mừng thọ liền bế quan tu hành, không hỏi tới chuyện thế tục của nhà họ Triệu nữa.

Mười năm qua, chưa từng xuất hiện!

Nhưng mà không có ai dám coi thường sự tồn tại của Triệu Phong, mười năm trước có được thực lực ám cảnh viên mãn to lớn, chỉ cần không chết, nhất định thực lực bây giờ sẽ nâng cao thêm một bước, có tinh tiến!

Chính vì nể sợ Triệu Phong cho nên mười năm qua nhà họ Triệu mới có thể đứng vững ở Thành phố Hồ Chí Minh, không ngừng phát triển, cho dù thực lực của gia tộc họ Đoàn vượt qua nhà họ Triệu nhưng không đến mức không thể làm gì khác, cũng sẽ không hoàn toàn trở mặt với nhà họ Triệu.

Tiêu Quốc Nguyên cười nói: “Để ông cụ của nhà họ Triệu đi thăm dò Tiêu Nhất Thiên cũng được rồi, nếu ông ta có thể giết Tiêu Nhất Thiên, như vậy càng tốt. Không giết được, ít nhất chúng ta có thể mượn cơ hội thăm dò rõ át chủ bài của Tiêu Nhất Thiên, sau đó nắm chắc ra tay.”

“Ông chủ sáng suốt!”

Bình Trung nhân tiện nịnh bợ Tiêu Quốc Nguyên, ngay sau đó lại khó xử nói: “Mười năm qua ông cụ của nhà họ Triệu chưa từng lộ mặt, khó xác định còn sống hay đã chết, hơn nữa giữa ông ta và Tiêu Nhất Thiên không có thù hận gì, chỉ dựa vào chút chuyện bên nhà họ Tô, sợ là không đủ.”

“ĐỒ ngu, chuyện này còn cần tôi dạy ông sao?”

Tiêu Quốc Nguyên trừng mắt nhìn Bình Trung, nói: “Không có thù hận, chúng ta giúp bọn họ tạo chút thù hận, không đủ oán hận, chúng ta giúp bọn họ tăng oán hận, tới nỗi không chết không thôi, nhà họ Triệu đối mặt với sống chết, chỉ cần Triệu Phong còn sống, không sợ ông ta không ra ngoài liều mạng với Tiêu Nhất Thiên…”

“Tôi hiểu rồi!”

Bình Trung lập tức hiểu ra.

“Còn nữa.”

Tiêu Quốc Nguyên nói tiếp: “Trong hai mươi mấy món phải bán đấu giá ở hội đấu giá ngầm lần này, có thứ mà nhà họ Lâm muốn, cho nên nhà họ Lâm cũng sẽ cho người tới.”

“Hơn nữa, người đi chính là vị hôn thê mà năm năm trước hai nhà Tiêu, Lâm đính ước cho Tiêu Nhất Thiên, Lâm Thanh Uyển!”

Nói xong, Tiêu Quốc Nguyên nở nụ cười.

Nụ cười rất lạnh lẽo.

Trầm giọng nói: “Năm năm trước Tiêu Nhất Thiên phạm tội cưỡng gian bị bỏ tù, không chỉ hủy hoại bản thân cậu ta, cũng huỷ hoại danh tiếng của Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển hận cậu ta thấu xương, ông đoán, nếu hai người bọn họ chạm mặt nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Ha ha, ha ha ha…”

Chỉ nghĩ đến thôi, Tiêu Quốc Nguyên đã không nhịn được thoải mái cười

to.

Người không mong Tiêu Nhất Thiên sống trên đời này không chỉ riêng nhà họ Tiêu ở thủ đô. Thế lực của nhà họ Lâm ở thủ đô cũng cực kỳ lớn mạnh, cùng cấp bậc với nhà họ Tiêu!

Nếu không phải môn đăng hộ đối, năm năm trước hai nhà Tiêu, Lâm cũng

sẽ không liên hôn!

“Ông chủ!”

Tiêu Quốc Nguyên chưa ngừng cười, đúng lúc này, một vệ sĩ của nhà họ Tiêu chạy tới, kính cần nói: “Ông chủ, vừa rồi có mấy người đến, nói là đặc biệt tới từ Thành phố Hải Phòng, mang theo bốn hộp đựng đồ. Bảo là quà tặng ông chủ.”

Nghe được bốn chữ “Thành phố Hải Phòng”, tiếng cười của Tiêu Quốc Nguyên đột nhiên im bặt, trong lòng có cảm giác không ổn, hỏi: “Người đưa đồ đâu?”

Vệ sĩ đáp: “Bỏ đồ xuống lập tức đi rồi.”

“Đồ đâu?”

Tiêu Quốc Nguyên nói.

Vệ sĩ lập tức quay đầu, vẫy tay hô: “Đưa đồ đến đây.”

Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh đã có bốn vệ sĩ đi tới, mỗi người đều ôm một cái hộp trong lòng. Cái hộp không quá lớn, chiều dài chiều rộng đều khoảng năm mươi cm, có thể chứa được một quả bóng rổ.

Ánh mắt của Tiêu Quốc Nguyên sắc bén, nhìn qua mấy cái hộp đó vài lần, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng u ám, dường như đoán được trong hộp đựng thứ gì, bảo: “Mở hộp ra!”

Giọng nói lạnh như sương.

“Vâng!”

Bốn vệ sĩ đó không hề do dự, cùng giơ tay xé băng dính quấn trên hộp, mở nắp hộp ra, vừa cúi đầu nhìn thứ đựng trong hộp, phút chốc trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại, tay run rẩy, bịch bịch…

Bốn cái hộp tuột khỏi tay, ngay sau đó bốn cái đầu đầm đìa máu chảy, lăn ra ngoài hộp giống như bóng rổ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *