Khoa Huyễn, Xuyên Không

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 116 – chặt đứt giò.

“Alo, xin hỏi ai vậy ạ?”

“Chào buổi tối Nhiễm Nam. Tôi là đại tá Khá, cấp trên của Lục Hồng Huấn, cậu còn nhớ tôi chứ” Ông trả lời.

“A, nhớ, nhớ chứ. Có chuyện gì không vậy đại tá? Ông vẫn khỏe chứ. Từ lần đó ông dẫn Huấn đến nhận tội thì cũng không có dịp gặp ông nữa”

“Ha ha, vẫn khỏe. Không biết Lục Hồng Huấn đi đâu mà hơn nửa tháng
nay tôi không liên lạc được, hắn không gây rắc rối gì cho cậu chứ”

Tên cuồng tu luyện này! Nhiễm Nam bất giác nghĩ tới tên Huấn. Hắn ở
trong Thời Không Giới tu luyện suốt, sóng điện thoại đâu ra mà ông liên
hệ được chứ.

“Anh ta đang ẩn tu, không có sóng nên ông không gọi được đó thôi.
Không cần lo lắng. Ông gọi để tìm anh ta sao? Để tôi gọi anh ta cho ông
nhé.”

“Không, không cần. Chỉ là thuận tiện hỏi thăm thôi. Chủ yếu là tôi muốn gặp cậu. Cậu có rảnh không? Tôi đến gặp cậu”

“Gặp tôi? Có chuyện gì quan trọng không đại tá?”

“Cậu đang bị Quách Gia truy nã, cậu có biết chứ?” Ông hỏi.

“…” Nhiễm Nam trầm ngâm chốc lát, như thật trả lời “Có biết”

“Vậy cậu định đối phó thế nào? Với thế lực của Quách Gia, sớm muộn cậu cũng bị họ tìm thấy thôi”

“Chuyện này… ” Quả thật Nhiễm Nam không có kế sách gì ngoài trốn được lúc nào hay lúc đó cả. Cùng lắm là lúc nào cũng mở vài cái cổng Thời
Không Giới trong thành phố ở mấy chỗ bí ẩn. Nếu bị vây bắt, đánh không
lại thì cố chạy tới đó trốn vào trong là xong. Hơi phiền là mỗi hai
tiếng lại phải mở cổng mới. Cũng không tiện giải thích cho ông đại tá
được a.

“Nhiễm Nam. Tôi biết cậu là một tu luyện giả, không phải là dị nhân
đột biến như những người khác. Tôi muốn giới thiệu cậu cho một thế lực
tu tiên không thua kém gì dòng họ Quách. Họ sẽ đến gặp cậu sẵn tiện bảo
vệ cậu trong khoảng thời gian này cho đến khi Quách Gia nhượng bộ. Cậu
có đồng ý gia nhập hay không?”

“Chuyện này… Bọn họ sẽ không hành xử như Quách Gia thứ hai chứ? Không có lợi sao họ lại muốn tôi gia nhập? Cần tôi cống hiến gì sao?”

“Tôi cũng phân vân chuyện này nhưng bây giờ cậu không có chỗ dựa khó
mà tránh được bàn tay của Quách Gia. Tôi nghiêng về phía cậu cho nên nếu họ muốn làm khó tôi sẽ ngăn cản. Tôi là đại tá, năng lực cũng không đến nổi quá yếu đâu”

“Vậy cũng được… Cứ gặp mặt xem sao. Họ đến bây giờ luôn à, tôi đang bận chút việc”

“Cậu cứ làm việc của mình đi, chia sẻ vị trí di chuyển của cậu cho tôi. Chúng tôi sẽ đến sau.”

“Uhm, đợi tí nữa nhé. Điện thoại tôi sắp hết pin. Tý sạc rồi sẽ gửi vị trí cho ông. Zelo vẫn là số điện thoại này chứ”

“Không, đây là số bảo mật, tôi sẽ dùng số trên điện thoại thường dùng khác nhắn tin Zelo cho cậu ngay. Được rồi. Nhớ chia sẻ vị trí chúng tôi sẽ đến nhanh thôi”

Cũng không hiểu tại sao ông ta tốt với mình như vậy nhỉ? Vì Lục Hồng Huấn sao?

“Được rồi. Cảm ơn ông… Đại tá” Nhiễm Nam cúp điện thoại. Điện thoại
hắn vừa hay hết pin tắt nguồn. Lấy bộ sạc dự phòng 100.000 Mah ra sạc,
kết nối điện thoại của mình vào cổng sạc nhanh 500W. Đây điều là thứ hắn ước ra, kể cả điện thoại hắn đang dùng cũng vậy. Toàn là đồ điện tử đi
trước thời đại.

Chỉ cần chừng nửa tiếng là dư sức sạc đầy cái điện thoại pin hơn
15000 Mah của hắn đầy lại. Cất hết vào Bao Tay Trữ Vật. Nhiễm Nam lên
đường tới chỗ của Nguyễn Văn Chiến ở đang ở. Tên này đang đến hỗ trợ một nhóm vệ sĩ đang làm nhiệm vụ trong thành phố.

………………………………………………….

Đại ca của A Trộm bước ra khỏi phi trường. Hắn vừa đến học viện X –
Gen tham gia một khóa học ngắn hạn xong. Bây giờ trở về có hai mục đích. Vốn hắn định ở nước ngoài phát triển luôn nhưng mà gần đây từ đàn em
trong nước nghe được một tin nóng, là việc Nhiễm Nam bị truy nã. Nên lần này trở về chính là muốn tìm bắt Nhiễm Nam, cướp lấy công pháp tu tiên. Việc thứ hai cũng là về thăm lại mấy huynh muội trong băng trộm cướp
của mình.

Cả nhóm 5 người ra khỏi sân bay. Lên xe của A Trộm chạy đi.

Hắn ta là Lôi Ca khét tiếng một thời. Trong băng có A Trộm là cánh
tay phải. A Cướp là cánh tay trái. Hai cô gái Nhũ và Nhi là “support”
của cả nhóm. Tất cả điều là dị nhân.

Lôi Ca cấp độ 40, dị nhân hệ điện, dị năng rất bá đạo. Nhiều kẻ mạnh hơn điều gục bởi thủ đoạn của hắn ta.

A Trộm thì yếu hơn, là dị nhân biến thân thành chất axit ăn mòn. Cấp độ 30, là cánh tay phải của Lôi Ca.

A Cướp là cánh tay trái, năng lực thiên về nội chính, là dị nhân hệ
gió. Thiên hướng chiến đấu yếu. Lực chiến đấu không đáng kể nhưng hắn ta là cái đầu của cả nhóm, lên kế hoạch cho các phi vụ trộm cướp. Hai cô
Thị Nhũ và Nhị Nhi là người hỗ trợ của hắn. Cả hai người điều có dị năng dùng để do thám. Nhũ có thể nghe tiếng người ngoài mấy cây số còn Nhi
lại có thể nhìn xuyên mấy lớp tường.

“Đại ca, đại ca phải giúp em đập thằng Bạch công tử đó. Nó rất giàu,
anh em mình hốt được là ăn chơi cả năm không hết đâu” A Trộm làm tài xế
chở cả bọn đi, hắn vẫn còn rất tức giận cú tông đầu vào giữa háng khiến
hắn thốn tới cổ họng lần trước của Nhiễm Nam.

“Phải đó đại ca, hắn giàu lắm” Nhũ và Nhi ngồi hai bên trái phải Lôi Ca ở hàng ghế sau oanh yến phụ họa.

“Được, mà để sau đi. A Cướp, mày điều tra tới đâu rồi” Lôi Ca có chòm râu dê, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén. Tóc nhuộm màu xanh. Hắn một
tay bóp ngực một cô. Thoải mái nói “lần này tao về nước là muốn bắt được thằng tu tiên bị truy nã đó. Làm xong cú này với thằng Bạch công tử tao đưa tụi mày ra nước ngoài sống, sướng hơn nhiều, ở nước ngoài thứ dịch
vụ gì cũng có, từ a tới sau chữ z luôn”

“Dạ đại ca, em điều tra rồi. Chúng ta muốn tìm được tên tu tiên này
thì phải ra tay với một đám dị nhân khác. Bọn chúng thành lập một công
ty gọi là vệ sĩ Đầu Gấu. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai ra tay” A
Cướp ngồi cạnh A Trộm, nói với ra phía sau.

“Không cần, hành động ngay bây giờ luôn. Để càng lâu càng sinh biến,
kẻo bọn khác bắt được hắn trước thì mệt” Lôi Ca khóe miệng nở nụ cười
tàn nhẫn nói.

“Em biết có một đội vệ sĩ Đầu Gấu đang ở trong thành phố…”

“Vậy chạy thẳng tới đó đi”

“Ok đại ca”

A Cướp trả lời xong thì liền chỉ đường cho A Trộm lái xe. Rất nhanh
cả nhóm sẽ đến nơi cần đến. Một tòa biệt phủ to lớn ở rìa thành phố.
Trong biệt phủ trồng nhiều cây xanh, non nước hữu tình. Khắp nơi đều có
bóng dáng vệ sĩ tuần tra. Mọi góc điều có camera an ninh.

Chủ nhân ngôi biệt thự, một tỷ phú của miền nam chính là sinh sống ở
đây cùng với đại gia đình của mình. Lúc này Nguyễn Văn Chiến, Nhiễm Nam
và bốn vệ sĩ khác đang ở bên trong. Nhiễm Nam là đến để đưa trang bị cho Chiến bảo quản, sẵn tiện cho bốn vệ sĩ mặc thử và sử dụng thử vũ khí
xem thế nào.

Trong một sân to ở phía sau tòa nhà, có hồ cá và chòi ngắm cảnh đêm.
Lão tỷ phú đang gật gù khen lấy khen để bốn vệ sĩ sau khi đã trang bị
tận răng. Ông ta lấy làm hài lòng lắm.

Bên ngoài cách đó mấy trăm mét. Nhóm Lôi Ca xuống xe, từ phía bên đây đường nhìn sang.

“Mày có kế hoạch gì, A Cướp?” Lôi Ca hỏi.

“Có hai cái. Một là chúng ta sẽ chờ đến khi ông tỷ phú ra ngoài dẫn
theo bọn vệ sĩ Đầu Gấu rồi chúng ta ra tay. Hai là đại ca biến thân đột
nhập vào trong, âm thầm ra tay ạ. Nhưng như vậy lại nguy hiểm hơn”

“A Nhi, mày quan sát xem bọn vệ sĩ đang ở đâu. Bọn chúng có bốn người, khuôn mặt bị một lớp khí mờ ảo che đậy” Lôi Ca ra lệnh.

“Dạ, Lão đại” Nhị Nhi gật đầu. Mắt ả biến đổi, trong đen hòa vào
tròng trắng. Cả con ngươi trở nên đen nhánh mà thâm thúy. Nhìn chằm chằm vào biệt phủ.

“Ủa, bọn chúng có bốn tên phải không ạ, nhưng em thấy có năm tên có
khuôn mặt bị che đậy như vậy lận ạ” Nhị Nhi kinh ngạc nói. Cô ả thấy bốn vệ sĩ và thêm vào Nguyễn Văn Chiến cũng dùng Ẩn Tinh Vật nên trở thành
năm người.

“Cái gì? Có khi nào là tên tu tiên giả ở đó không? Vậy chúng ta phải
ra tay nhanh, không khéo gần đây còn có các nhóm khác nữa” A Trộm la lên vội vàng.

“Đừng lo, quanh đây không có nhóm khác đâu. Mấy ngày trước tao đã
tung tin đồn là ở ngoại tỉnh có mấy nhóm vệ sĩ yếu yếu bị tao đánh
thương rồi. Bây giờ chắc bọn khác đã đổ xô về đó ăn hôi rồi. Không để ý
tới nhóm vệ sĩ này đâu” A Cướp nói tiếp “Hơn nữa ở đây là nơi Cục Phòng
Vệ hoạt động mạnh, bọn chúng không lẽ ở ngoại tỉnh dễ ăn hơn không đến
mà đến đây trêu ngươi Cục Phòng Vệ sao?”

A Trộm bực mình nói “Vậy sao mày còn dẫn đại ca đến, muốn hại chết đại ca à?”

Lôi Ca ánh mắt tàn nhẫn lóe lên, nhìn sang A Trộm và A Cướp. A Cướp
hết hồn, vội nói “Không phải, em đã chuẩn bị sẵn rồi. Em sẽ từ xa vung
thuốc khiến tất cả mê mang trong phạm vi toàn bộ khu vực này. Chúng ta
chỉ cần đi vào bắt người thôi. Vốn định ngày mai mới ra tay khi bọn họ
ra ngoài sẽ dễ dàng và ít biến số hơn, nhưng đại ca đã muốn làm ngay thì cũng không khác mấy”

“Mày làm nổi không đó, biệt phủ này chắc cũng gần 20.000 mét vuông
đó, chưa kể còn phải đánh thuốc cả vòng bên ngoài nữa” A Trộm nghi ngờ
hỏi.

“Dễ dàng, thuốc mê dị nhân tao đã chuẩn bị sẵn ở nhà 100 ký phòng
trường hợp cần dùng nhiều rồi. Một vài hạt nhỏ cũng có thể khiến voi mê
mệt. Tiết kiệm một chút hẳn là đủ đánh mê toàn bộ phạm vi 30.000 mét
vuông”

“…” A Trộm á khẩu một lát, nói “mày định làm gì mà mua nhiều như vậy?”

“Hừ, năng lực chiến đấu tao yếu, nên trữ để xài dần, đứa nào đối đầu với tao tao cho nó ngủ mệt thì thôi”

“Hừ. Được rồi, về nhà lấy hết đến đây” Lôi Ca ra lệnh. Cả bọn đều có
thuốc giải mê dược nên không sợ. Đây cũng là lý do A Cướp không sợ bị
lão đại và động bọn nghi ngờ khi chuyên gia sử dụng mê dược hại người
như vậy.

……………………………………………………….

“Báo cáo, vừa có một tên mập tiến vào biệt phủ không lâu. Có một vệ
sĩ Đầu Gấu ra ngoài đón vào. Tuy là tên mập này không có mờ ảo khuôn mặt nhưng mà dựa theo thể hình và chiều cao lại khá giống với đối tượng
truy nã.” Một nhân viên Cục Phòng Vệ sau khi nhận tin từ người theo dõi
bên ngoài gửi về liền báo cáo cho bóng đen sau lưng mình. Nhiễm Nam mang mặt nạ da người đi vào biệt phủ liền nhanh chóng bị người của Quách Gia phát hiện. Họ liền báo cáo về cho cấp trên hay.

Bóng đen nghe xong một nhân viên của Cục Phòng Vệ báo cáo thì trầm
ngâm. Ông ta nói “Được rồi. Kêu người theo dõi rút lui đi. Ta sẽ đích
thân đến đó”

Hừ hừ…. Thằng mập, lần này xem nhà ngươi có thể thoát đi đâu, ngu ngốc tự chui đầu ra thì không trách được.

Bóng đen rời khỏi Cục Cảnh Sát thành phố. Một mình lơ lửng giữa bầu
trời đêm. Một bước bước ra. Tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Không tới một giây sau ông ta đã xuất hiện ở ngàn mét thuộc bầu trời phía
trên khu biệt phủ. Gió thổi khiến áo choàng bay phấp phới. Một đôi mắt
sáng quắc nhìn xuống phía dưới.

“Ý? Thú Vị, xem ra có kẻ cũng nhúng tay vào, muốn công pháp từ tay tên này a”

Lúc này bên dưới mặt đất. Trong không khí tràn ngập những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng khắp nơi bao phủ phạm vi gần 25.000 mét vuông. Bao trùm lên biệt phủ. Người người hít phải đã ngã rật ra đất ngủ khò. Liên lụy cả
người đi đường bên ngoài cũng té xe ngũ đầy đất. May mắn ở quanh đây
đường nhỏ, không có xe tải hay xe khách qua lại nếu không đã thành thảm
cảnh tàn khốc rồi.

A Cướp đứng giữa đường, mở cốp xe, vận dụng dị năng tạo ra từng luồng không khí như những làn gió nhỏ. Mang theo từng hạt bụi mê dược loại
nặng chuyên đối phó dị nhân bay lên cao rồi tản ra khắp trời. Từ xa nhìn lại, cả biệt phủ như chìm vào một làn sương mù mỏng vậy. Không ai ở
trong nó mà thoát khỏi được.

Lúc này trong biệt phủ, Nhiễm Nam và Chiến thử xong trang bị. Ngoài
trừ bốn người vệ sĩ sử dụng thì tất cả được Chiến cất vào Bao Tay Trữ
Vật của chính mình. Rồi một đám bụi thổi từ trên trời xuống, sau đó mọi
người gục ngã chỉ còn mỗi Nguyễn Văn Chiến và Nhiễm Nam là còn trụ được.

Nguyễn Văn Chiến vì tu luyện Thể tu, lực đề kháng rất mạnh nên đến
giờ vẫn còn chưa gục xuống nhưng anh ta cũng giảm mạnh khả năng chiến
đấu rồi. Mắt hoa đầu choáng, tay chân bủn rủn đứng còn không vững.

Nói tới tỉnh táo thì trừ bóng đen trùm linh tu cấp độ 120 đang bay
trên trời cao kia ra và 5 tên trong nhóm Lôi Ca thì chỉ còn mỗi Nhiễm
Nam là vô sự đứng đó. Sự đến bất ngờ, ánh mắt tên mập hoảng loạn không
biết nên làm gì.

Ầm…

Trong lúc Nhiễm Nam chưa biết phải đối phó ra sao với tình huống
trước mắt thì cánh cửa từ nhà chính đi ra sân vườn chỗ Nhiễm Nam thử
trang bị với mấy vệ sĩ bị phá tan. Lôi Ca cùng A Trộm hung hăng bước ra.

“A… Tên trộm chết tiệt lần trước” tên mập hét lên.

“Hừ, xin chào Bạch công tử, đã nửa tháng không gặp rồi a. Không ngờ
mày lại có mặt ở đây a” A Trộm cũng rất ngạc nhiên khi thấy Nhiễm Nam ở
đây. Tên này tại sao lại ở đây nhỉ? Hay hắn là con cháu gì của lão tỷ
phú nhà này? Không hổ là giàu như vậy mới vung tiền ra chơi gái còn tổ
chức thi thố nữa.

“Hắn là tên Bạch công tử mà mày nói hả” Lôi Ca bước tới đám vệ sĩ bị
ngất, bắt lấy một tên vác lên vai. Xem ra ở đây có 5 tên nhưng không tên nào giống trong truy nã. Vậy cứ bắt trước một tên làm con tin dụ tên bị truy nã ra vậy.

“Thả anh ta xuống” Nhiễm Nam nắm chặt nắm đấm, hét lên.

Lôi Ca không thèm để ý, một tay đưa con tin cho A Trộm, Lôi Ca nói
“Để tao đập tên Bạch công tử này cho, mày đem tên vệ sĩ này đi làm con
tin, tiện đường thì lấy luôn két sắt của lão tỷ phú”.

“Dạ đại ca” A Trộm ánh mắt xem thường nhìn Nhiễm Nam chỉ dám đứng đó, nói “Bạch công tử, tao đi trước, mày ở lại hưởng thụ thủ đoạn của đại
ca tao đi. Hít phải thuốc mê mà tới giờ còn tỉnh táo như vậy, đúng là
giỏi. Đại ca, em có đề nghị, bắt nó luôn để ngày mai tống tiền lão tỷ
phú. Chắc tên này là con cháu gì đó trong nhà này đó.”

Nguyễn Văn Chiến muốn đi lên cản lại Lôi Ca nhưng chân không nhấc
nổi, kiên trì đến bây giờ đã hết sức, lúc này không chịu đựng mê dược
được thêm cũng đã ngất đi.

Lôi Ca gật đầu nói “Đi đi, để tao”

Nhiễm Nam lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn tên râu dê đầu tóp trước mặt. Xem chừng tên này cũng là cao thủ đây.

“Quỳ xuống cầu xin thì tao sẽ nhẹ nhàng, trói mày lại bằng còng rồi thôi. Nếu dám phản kháng, đừng trách tao cho mày ăn đau khổ”

“Mày là ai?” Nhiễm Nam quát hỏi.

“Tao là ai? Ha ha, để tao giới thiệu, trong giới dị nhân ở miền nam
này tao cũng nổi tiếng lắm nha. Từng có một thời tao được ông trùm tổ
chức sát thủ của Long Ca ‘mời gia nhập’ nhưng bị tao đập cho tơi bời đó, mày biến Bàn Tay Đen chứ. Cả cái tổ chức đó muốn thuần phục tao nhưng
bị tao đánh cho trốn chui trốn nhủi đó. Sợ chưa hả?” Lôi Ca khoe khoang.

Bàn Tay Đen đúng là tổ chức sát thủ mạnh nhất nhì trong cả nước nhưng nếu tính về tổ chức dị nhân thì chỉ nằm ở hạng trung mà thôi. Mạnh hơn
nó còn có mấy thế lực khác như Ngũ Đại Quốc Vệ, Quách Gia và vài tổ chức khác như phân nhánh của Đông Nam Hội chẳng hạn.

“Hừ, mặc kệ mày là ai, tao cũng không quỳ” Nhiễm Nam cứng rắn. Quỳ
cha, quỳ mẹ, quỳ mấy bà vợ ra thì đừng hòng ai có thể ép hắn quỳ gối.
Đầu gối nam nhi có vàng không dễ dàng quỳ xuống, nhất là đầu gối Nhiễm
Nam hiện tại bên ngoài đang dát vàng đúng nghĩa đen. Chỉ là bị quần che
khuất không thấy được mà thôi.

“Tốt, có chí khí lắm. Nhưng mà phải biết lượng sức mình. Không biết
tự lượng sức, hậu quả rất quá mức. Tao đánh gãy chân mày xem có quỳ hay
không” Lôi Ca nói liền làm. Khoảng cách hai bên gần nhau.

Trong tích tắc Nhiễm Nam không kịp phản ứng. Lôi Ca đã như tia chớp
tiếp cận sát người hắn. Một cước vung ra, bàn chân hắn hóa thành một
luồng điện năng xanh trắng chói mắt và cực mạnh có chút sức nóng bùng nổ của lửa kèm theo, sút thẳng vào khuỷu chân Nhiễm Nam.

Bành…

Hai khúc chân của Nhiễm Nam bị điện lực và lực bùng nổ chấn đứt. Từ
đầu gối trở xuống gãy lìa bay đi. Lôi Ca dễ dàng đắt thủ. Nhiễm Nam
không rên một tiếng ngã ầm nằm sấp lên mặt đất vì mất thăng bằng. Điện
lưu còn bò lẹt xẹt nửa thân dưới cậu ta khiến cả người giật tung tóe.

Nhiễm Nam vốn có tốc độ cực nhanh, sau khi có Ngoại Xác Pháp và thăng cấp mệnh lực lên 30 thì đáng lý phải rất mạnh mẽ. Kỳ lạ là không hiểu
sao bây giờ lại yếu ớt như vậy. Cả thần khí Khí Bảy Màu cũng không kịp
lấy ra mà đã bị người đá đứt giò rồi.

Ngẩng đầu thù hận nhìn Lôi Ca. Nhiễm Nam bất lực đến cả ngồi dậy cũng không làm được.

“Không phải chứ? Yếu như vậy? Tên A Trộm này đúng là nói quá lên rồi. Một đá cũng không chịu nổi nữa là, vậy mà nó bảo tên Bạch công tử này
mạnh, đánh không lại. Hừ” Lôi Ca ngạc nhiên khi quá dễ dàng đắt thủ.
Nhún vai một cái, kệ nó, cứ bắt tên mập này trước, sau vụ tên tu tiên bị truy nã thì dùng nó tống tiền lão tỷ phú nhà này cũng được phết, càng
yếu càng dễ khống chế chứ sao.

Trong ánh mắt hận thù của Nhiễm Nam. Lôi Ca bước đến định vác hắn lên thì… biến cố phát sinh…

………………………………………………………………….

Lão tiên sinh kể đến đây lại lần nữa ngừng lại, bắt đầu nhấm nháp ly
trà. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh lại bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn trầm bổng
du dương cũng không khiến người nghe trong tửu quán bớt tò mò hơn.

Có người hét “Lão già, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Kể tiếp đi.
Tại sao Thần Chủ vốn mạnh mẽ hơn Lôi Ca mới đúng, sao lại dễ dàng bị hạ
gục như vậy? Chẳng lẽ vì mê dược sao? Mệnh lực có kháng tính và lực hồi
phục mạnh như vậy mà thua dưới tay một chút thuốc mê sao”

“Người trẻ tuổi a. Cứ từ từ. Thần Chủ dĩ nhiên không vì tý thuốc bột
mà yếu đi. Ở đây có nguyên nhân khác. Cậu thanh niên nôn nóng này thử
đoán xem? Đoán đúng ta thưởng cho cậu một lúc hai chương tiếp theo trong cuộc đời của Thần Chủ Nhiễm Nam một lượt. Ha ha ha”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *