Trinh Thám

Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Chương 1 – phì qua

Sau khi mở mắt ra, Chu Ngôn nhìn thấy những viên gạch men sứ dưới chân mình đang rút lui dần với tốc độ đồng nhất.

Chiếu theo ký ức hỗn loạn trong đầu, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn là một chiếc xe tải đang gầm rú lao nhanh về phía bản thân, sau đó là tiếng xương cốt vỡ nát xen lẫn tiếng xe cộ ầm ĩ.

Nếu bạn đặt một câu hỏi trên [Zhihu] rằng: “Bạn sẽ cảm giác thế nào
khi đầu mình nát bét?” thì không có quá nhiều câu trả lời đáng tin cậy
đâu.

Chu Ngôn sửng sốt – đầu nát bét – vậy bản thân hiện tại của chính mình là cái quái gì nhỉ???

Hắn chật vật ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện lúc này mình đang bị hai người đàn ông lực lưỡng dẫn đi về phía trước.

Thật ra, nếu dùng từ “kéo” thì chính xác hơn. Bởi vì lúc này, hắn
giống như một kẻ say rượu bất tỉnh, hai chân cọ sát dưới nền, úp mặt
xuống; thân thể của hắn ở tư thế nghiêng 45 độ, bị hai gã này kéo lê về
phía trước.

“Đệch… Đây là đâu thế?”

Chu Ngôn mở lời khi phải cố chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ.

Không ai trả lời hắn; người đàn ông vạm vỡ bên trái liếc nhìn chính
mình qua khóe mắt. Trong mắt của tên này không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc
nào. Gã mặc một bộ y phục màu xanh đen, trông giống như một loại đồng
phục nào đó.

Hành vi “trừng mắt nhau” kéo dài khoảng 1 phút này gần như tiêu hao
hết tất cả sức lực của Chu Ngôn. Hắn miễn cưỡng nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn lại bị kéo lê thêm 5 phút.

Cuối cùng, Chu Ngôn cảm giác bản thân bị áp giải vào một căn phòng, bị đè lên ghế rồi có ai đó trói chặt tay chân mình lại.

Lúc này, hắn chợt nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh.

“Chích thuốc an thần chưa?

“Vừa chích cách đây 15 phút.”

“Chắc gã này còn mơ màng ít lâu đấy. Hai anh ra ngoài trước đi.”

“Chúng tôi chờ ngoài cửa, nếu có vấn đề thì anh gọi chúng tôi vào ngay nhé.”

“Ừ.”

Sau đó có tiếng đóng cửa lên, xung quanh rơi vào trạng thái yên lặng. Có lẽ là do thuốc an thần, Chu Ngôn cảm thấy mình càng ngày càng chóng
mặt.

Giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Chu Ngôn bắt đầu suy nghĩ về hiện trạng của bản thân.

Chẳng lẽ… mình hồi sinh ư?

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, mí mắt của hắn đột nhiên bị ai đó kéo mạnh ra, tiếp theo là một tia sáng chiếu thẳng vào đồng tử.

Sự kích thích của ánh sáng mạnh giúp Chu Ngôn tạm thời thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Hắn cố ngẩng đầu, quan sát xung quanh theo phản xạ.

Đây là một căn phòng làm việc, có lẽ là dành cho nghề bác sỹ. Bởi vì, hắn trông thấy trên tường có treo một số bản vẽ giải phẫu cơ thể người, trên bàn trước mặt có một mô hình lát cắt não; trên tường có cửa sổ,
nhưng bên ngoài cửa sổ lại bị hàn song sắt. Giờ chắc đã chạng vạng, ánh
nắng yếu ớt hắt vào từ khe hở của song, chiếu vào mô hình lát cắt não
khiến nó toát lên một dáng vẻ rất kỳ dị.

Một người mặc áo khoác trắng đang đi đến cái bàn ở phía đối diện hắn. Đó là một người đàn ông trạc 30 tuổi, đeo kính không gọng, trông rất
hiền lành. Gã mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi cất chiếc đèn pin y tế vào túi
quần.

“Tỉnh chưa?” Bác sĩ hỏi.

“Ừm.” Chu Ngôn gượng đáp, cảm giác cuống họng mình rất khô rát.

“Vậy thì, Mr. [Phì Qua], cậu cảm thấy mấy ngày nay thế nào? Cậu có bị đau đầu, đau dạ dày hay có triệu chứng gì khó chịu không?” Bác sĩ mở sổ ghi chép bệnh án và hỏi theo thường lệ.

Chu Ngôn nhìn tay chân mình đang bị trói trên ghế: “Hiện tại tôi hơi chóng mặt.”

“Đó là tác dụng của thuốc an thần, đừng quan tâm.” Bác sĩ viết gì đó vào bệnh án, không hề nhìn hắn lấy một lần.

“Còn lại đều ổn cả” Chu Ngôn lại trả lời.

“Á chà, tốt đấy.” Bác sĩ tiếp tục gật đầu một cách thản nhiên.

“Vậy… Cái tên [Phì Qua] trong câu hỏi của anh vừa rồi là đang nói về tôi sao?” Chu Ngôn yếu ớt hỏi.

“Hả??!” Bác sĩ sửng sốt.

……

……

Đúng thật bác sĩ vừa gọi Chu Ngôn là…Mr. [Phì Qua]. (Phì Qua = Dưa Mập)

Rõ ràng, chắc chắn [Phì Qua] (hay Dưa Mập) không phải là một cái tên. Vì vậy, chẳng lẽ đó là một biệt danh à?

Trên thực tế, nếu so sánh với những câu hỏi đại loại như ‘Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu? Tôi được hồi sinh à?’…, cái tên [Phì Qua] thực sự
không mấy quan trọng cho lắm.

Nhưng do Chu Ngôn có quá nhiều nghi vấn ngay thời điểm hiện tại,
không biết nên hỏi câu nào trước nên đành chọn vấn đề đơn giản nhất để
đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, điều mà Chu Ngôn không ngờ tới chính là bác sĩ lại giật mình khi vừa nghe câu hỏi của hắn.

“Cậu vừa nói gì?” Bác sĩ đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức chuyển thành kinh ngạc.

“Ừm… Ý tôi là, ‘Phì Qua’ nghĩa là gì, đó là tên của tôi ư?” Chu Ngôn lặp lại câu hỏi của mình.

Người bác sĩ nhíu mày thật sâu; gã cúi đầu xuống, lật nhanh hồ sơ bệnh án trong tay, sau đó nhìn Chu Ngôn một cách nghiêm túc.

“Ý của cậu là, rốt cuộc cậu cũng không biết [Phì Qua] là gì?”

Chu Ngôn lắc đầu: “Tôi không biết. Có lẽ trước đây tôi biết, nhưng
giờ tôi quên mất rồi, nhưng anh có thể nói cho tôi biết được mà.”

“À thì…” Bác sĩ cân nhắc một lúc rồi xấu hổ nói: “Tôi xin lỗi… Tôi không thể giúp cậu, vì tôi cũng không biết.”

“???” Lần này, người giật mình chính là Chu Ngôn.

Bác sĩ không nói nữa, dường như gã đang sắp xếp lại từ ngữ của bản
thân. Sau đó, gã giở hồ sơ bệnh án ra, lật ngược chúng lại, đẩy sang
phía Chu Ngôn để hắn có thể nhìn thấy.

Trong hồ sơ bệnh án, Chu Ngôn vừa liếc sang đã có thể nhìn thấy một
bức ảnh; nó giống hệt gương mặt của hắn ở kiếp trước. Nếu có đặc điểm
nào khác, có chăng là bởi vì chế độ ăn uống ở bệnh viện này không tốt
lắm nên trông hắn hơi gầy.

“Là thế này, tên khai sinh của cậu là Chu Ngôn, năm nay 27 tuổi.” Bác sĩ chỉ vào đoạn đầu hồ sơ, đúng là trong cột tên viết rõ [Chu Ngôn],
trùng với tên của chính bản thân hắn ở kiếp trước. Dĩ nhiên, tuổi đời
cũng là 27 tuổi.

“Khoảng 4 tháng trước, cậu đột nhiên bùng phát một chứng bệnh tâm
thần nào đó. Triệu chứng cụ thể chính là cậu bắt đầu tự xưng mình là
[Phì Qua].”

“Phì Qua ư?”

“Đúng vậy, cậu tự xưng như thế. Mặc dù hai chữ Phì Qua không giống
một cái tên cho lắm, nhưng cậu rất kiên quyết, cứ nhấn mạnh liên tục
mình là [Phì Qua]. Thậm chí, nếu chúng tôi không xưng hô với cậu như
thế, cậu lập tức không chịu nghe theo lời điều trị của chúng tôi. Bởi
thế nên bệnh viện cũng hết cách, đành chiều theo ý cậu.”

“Điêu thật… Thế tôi có nói lý do vì sao tự xưng mình như thế không?”

“Có thì có, nhưng nghe khó hiểu lắm. Đôi khi, cậu nói mình là một nhà văn. Lắm lúc, cậu nói bản thân là bác sĩ. Nhưng đa phần hơn cả, cậu bảo mình đang gặp rắc rối, phải trốn tránh khắp nơi, và luôn nói bản thân
không thuộc về thế giới này. Bó tay rồi, bệnh viện chúng tôi đành tiêm
thuốc thuốc an thần cho cậu mỗi ngày, giúp cậu bình tĩnh lại.”

Trong lúc nói chuyện, người bác sĩ này vẫn luôn tập trung vào từng
phản ứng nhỏ của Chu Ngôn, đồng thời còn kín đáo thò tay bật mở máy ghi
âm đang giấu trong túi áo khoát trắng…

Đương nhiên, Chu Ngôn không nhìn thấy động tác nhỏ nhặt này. Hắn vẫn
đang đắm chìm trong căn bệnh quái lạ của chính bản thân. “Sau đó thì
sao? Tôi có bất kỳ triệu chứng nào khác không?” Hắn hỏi.

Bác sĩ suy nghĩ một chút: “Còn chứ! Cứ cách vài ngày, cậu lại hò hét một mình, than là nhớ Đình Đình.”

“Đình Đình là ai?” Chu Ngôn hỏi.

“Vợ của cậu.”

“Tôi có vợ ư?”

“Đó là những gì mà cậu từng nói. Thế nhưng mà, chúng tôi đã kiểm tra
hộ tịch của cậu, phát hiện ra cậu chẳng có một người vợ nào cả. Không
những thế, chúng tôi còn điều tra được việc cậu lớn lên trong cô nhi
viện cơ mà… Nói cách khác, cậu không chỉ không có vợ mà còn mồ côi cả
cha lẫn mẹ nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *